Em Là Người Bệnh, Anh Là Liều Thuốc.

Chương 7: Như Sét Đánh

Lạc Hoa Thiển Tiếu

29/09/2022

Sau khi Cố Tinh Trầm cúp máy, trong lòng thở phào một hơi, anh thấy bây giờ Hạ Vũ Chi tạm thời không có cách nào làm hại Tả Tuyết Mai, cha Hạ và Tả Duệ Kỳ vì thế tiếp theo, việc mình phải làm là nhanh chóng chữa khỏi bệnh trầm cảm cho Hạ Vũ Chi.

Hôm sau là thứ hai, năm giờ chiều Hạ Vũ Chi nhận được cuộc gọi từ thầy Cao, giáo viên chủ nhiệm lớp chín trường trung học cơ sở thứ năm.

Thầy Cao là chủ nhiệm lớp của các lớp thường, cũng là chủ nhiệm lớp mới của Hạ Vũ Chi, sáng hôm qua thầy nhận được điện thoại của cảnh sát, nghe chuyện Hạ Vũ Chi dùng dao chém người khiến thầy vô cùng sầu não, định đến trung tâm tư vấn tâm lý Đại Dương Xanh một chuyến hỏi thăm cô.

Lúc trước khi Hạ Vũ Chi ở lớp chọn, thầy Lý chủ nhiệm lớp không thích cô, lạnh nhạt với cô, cũng không quản lý gì, sau này cô chuyển sang lớp thường, vậy mà thầy Cao lại định đích thân đến thăm cô!

Vì thế Hạ Vũ Chi được yêu thương mà lo sợ, bày tỏ mình không sao để thầy Cao không cần đến thăm mình.

Nhưng mà thầy Cao lo một tháng sau Hạ Vũ Chi quay về lớp chín mà một lời không hợp sẽ giết người, vì thế thầy kiên trì muốn đến thăm cô, định bụng khuyên nhủ cô một phen.

Cứ như vậy, khi trời chiều ngả về Tây, thầy Cao vào trong trung tâm tư vấn tâm lý Đại Dương Xanh.

Điều khiến Hạ Vũ Chi kinh ngạc chính là bạn cùng lớp cũ của cô, Minh Thành Quân cũng đến với thầy Cao!

Minh Thành Quân là lớp phó thể thao, cũng là bạn cùng bàn cũ của Hạ Vũ Chi, bình thường quan hệ của hai người rất tốt.

Nhưng mà Minh Thành Quân học muộn, là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp, vì thế cậu nhỏ hơn Hạ Vũ Chi một tuổi, năm nay mới mười bốn tuổi.

Thầy Cao mua cho Hạ Vũ Chi một rỏ hoa quả, Minh Thành Quân thì tặng Hạ Vũ Chi một chiếc hộp nhạc tinh tế.

Thầy Cao là một thanh niên hai năm, hai sáu tuổi, mặt vuông chữ điền, mắt to mày rậm, mặc giày da.

Đầu tiên, thầy bày tỏ lòng biết ơn với Cố Tinh Trầm, sau đó đưa cho Cố Tinh Trầm một hộp gỗ nhỏ dài tầm một mét, cười nói:

“Bác sĩ Cố, cảm ơn đã dùng tay nắm lấy lưỡi dao, kịp thời ngăn Hạ Vũ Chi giết người, cũng cảm ơn anh miễn phí tiền chữa bệnh trầm cảm cho Hạ Vũ Chi.

Trong chiếc hộp này có chứa một ít tiền, là tiền mà tập thể giáo viên trường trung học cơ sở thứ năm góp lại, đại diện chút tâm ý của chúng tôi, mong anh nhận lấy, coi như là tiền chữa bệnh trầm cảm cho Hạ Vũ Chi.”

Cố Tinh Trầm ngẩn người, mỉm cười nhận lấy chiếc hộp gỗ, chân thành cảm ơn thầy Cao, anh nói: “Cảm ơn anh, thầy Cao.”

Dứt lời, Cố Tinh Trầm nhét chiếc hộp gỗ vào tay Hạ Vũ Chi, dịu dàng nói: “Vũ Chi, không phải em nói thế giới này không ai thích em sao? Em xem, nhiều người thích em như vậy, thầy em, và cả bạn em nữa, bọn họ đều rất thích em. Vì để em nhanh chóng khỏi hoàn toàn bệnh trầm cảm để không phụ bọn họ quyên tiền trả giúp em…”

Ban đầu Hạ Vũ Chi được yêu thương mà lo sợ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, khó chịu hỏi: “Nếu mọi người thật sự thích em, vậy vì sao chỉ có thầy Cao và Thành Quân đến thăm em? Những bạn khác vì sao không đến? Ngay cả hai người bạn thân của em cũng không đến.”

Cố Tinh Trầm bất đắc dĩ thở dài, nói: “Hôm qua em mới cầm dao giết người, ai dám đến thăm em? Trong lòng mọi người đều rất lo lắng cho em nhưng cũng rất sợ em, sợ em làm bọn họ bị thương, vì thế những người khác mới không đến.”

Dừng lại một lát, Cố Tinh Trầm lại nói những lời sâu xa: “Vũ Chi, em không được phụ sự kỳ vọng của thầy Cao và các bạn khác, em phải nhanh khỏe lại, không được tùy hứng như vậy nữa, biết chưa?”

Hạ Vũ Chi do dự một chút rồi gật đầu, nói: “Em biết rồi.”



Nói xong, Hạ Vũ Chi nhìn về phía thầy Cao và Thành Quân, nói: “Thầy Cao, Thành Quân, cảm ơn hai người đã đến thăm em, xin lỗi vì đã mang thêm phiền phức cho hai người.”

Thầy Cao rất kinh ngạc, bởi vì thầy nghe cảnh sát nói buổi tối hôm trước tinh thần của Hạ Vũ Chi đã thất thường, hoàn toàn không thể khống chế hành vi của mình, nhưng hôm nay thầy tận mắt nhìn thấy, phát hiện đứa trẻ này trông rất bình thường, không những không có biểu hiện kỳ lạ mà còn cực kỳ hiểu lễ nghĩa!

Chẳng lẽ thầy Cố đã chữa được phần nào bệnh trầm cảm của Hạ Vũ Chi rồi? Chắc chắn là như vậy!

Nghĩ đến đây, ngay lập tức thầy Cao mỉm cười dịu dàng nói với Hạ Vũ Chi: “Vũ Chi, em không gây phiền phức gì cho chúng tôi, thật ra các bạn khác cũng muốn đến thăm em nhưng thầy lo người đến quá nhiều sẽ rất ầm ĩ, làm phiền em nghỉ ngơi cho nên cũng chỉ dẫn theo Minh Thành Quân đến.”

“Đúng vậy, Vũ Chi, các bạn khác cũng muốn đến thăm cậu,” Mình Thành Quân hùa theo lời thầy Cao ngay tức khắc, cậu cười nói: “Bây giờ tớ đại diện cho toàn thể học sinh trong lớp đến thăm cô, tớ là học sinh đại diện!”

Nghe Minh Thành Quân nói xong, Hạ Vũ Chi lập tức nở nụ cười: “Cảm ơn cậu, Thành Quân, cậu thật tốt.”

Sau đó, mọi người lại nói chuyện thêm đôi chút, mắt thấy đã đến giờ ăn tối, Cố Tinh Trầm muốn mời mọi người đi ăn cơm.

Nhưng thầy Cao kiên trì mời khách, vì thế mọi người cùng đi ăn lẩu.

Sau bữa tối, thầy Cao rời đi, Minh Thành Quân đề nghị muốn được tâm sự với một mình Hạ Vũ Chi.

Vì vậy Minh Thành Quân và Hạ Vũ Chi tản bộ ở công viên gần đấy.

Đêm tháng Chín, gió lạnh hiu hiu, ánh sao lấp lánh.

Hạ Vũ Chi và Minh Thành Quân đi đến một bãi lau sậy, lau sậy mênh mông vô bờ đung đưa, cỏ mọc khắp nơi, hồ nước lấp loáng ánh trăng.

Thỉnh thoảng vài con chim nước xẹt qua mặt hồ tạo nên những đợt sóng lăn tăn.

“Chỗ này đẹp quá! Bọn mình nghỉ ở chỗ này chút đi!” Hạ Vũ Chi mỉm cười nói, cô đi đến một cây cầu gỗ, ngắm nhìn chim nước phía xa.

“Được, bọn mình nghỉ ở chỗ này!” Minh Thành Quân đi đến bên cạnh Hạ Vũ Chi, lấy một phong bì màu xanh nhạt từ trong túi áo đưa cho Hạ Vũ Chi, nói: “Vũ Chi, cái này tặng cậu.”

Hạ Vũ Chi giật mình, theo bản năng nhận lấy phong bì, thuận miệng hỏi: “Cái gì thế?”

“Trong phong bì này là tiền mừng tuổi của tớ, tổng cộng có năm nghìn tệ, cậu cầm lấy dùng đi!” Minh Thành Quân ho một tiếng, hai má trắng ngần đột nhiên đỏ ửng, cậu nhẹ giọng nói: “Vốn tớ định bỏ tiền này vào trong hộp, nhưng những người khác chỉ góp mấy chục, mấy trăm tệ cho cậu, nếu tớ góp nhiều quá, thì… Thì dễ bị thầy giáo nghi ngờ…”

“…” Hạ Vũ Chi như bị sét đánh, cầm phong bì, khó tin nhìn Minh Thành Quân.

Minh Thành Quân mặc bộ đồng phục bóng chày màu trắng, dáng người gầy, cao khoảng 178 cm.

Cậu có một khuôn mặt khá trẻ con, ngũ quan tinh xảo như bức tranh, dưới ánh trăng cả người cậu như được mạ một lớp bạc kỳ ảo, hệt như chàng trai xinh đẹp bước ra từ truyện tranh Nhật Bản khiến người khác ngất ngây.



Hạ Vũ Chi do dự một chút, mở phong bì ra, ngay sau đó cô nhìn thấy trong đó có một xấp tiền mặt năm trăm tệ vô cùng dày màu hồng nhạt, dưới ánh trăng hiện ra hệt như một bông hoa hồng nhạt lớn dịu dàng mà lãng mạn.

Hạ Vũ Chi quả thật không thể tin được hai mắt mình, cô cầm phong bì kia, ngồi trên cây cầu, cuống cuồng bật khóc nói: “Thành Quân, vì sao cậu lại tốt với tớ thế? Vì sao cậu lại đưa tiền mừng tuổi của cậu cho tớ? Hu huhu….”

Thấy Hạ Vũ Chi khóc, Minh Thành Quân hơi lúng túng, vội vàng ngồi xuống, cúi người đau lòng lau nước mắt cho cô, nói: “Vũ Chi, cậu đừng khóc, xin lỗi mà, đều tại tớ không tốt, tớ nên đưa tiền mừng tuổi cho cậu dùng từ sớm, để cậu đi mua quần áo đẹp, như vậy tâm tình của cậu sẽ tốt lên, cậu sẽ không mắc bệnh trầm cảm, cũng sẽ không đi giết người..”

Hạ Vũ Chi khóc không thành tiếng, nức nở nói: “Thành Quân, số tiền này có phải cậu tích góp rất lâu không? Tớ không thể lấy tiền mừng tuổi của cậu được, cảm ơn cậu nhé ….”

“Vũ Chi, cậu đừng khóc, tớ….” Minh Thành Quân vô cùng lúng túng, do dự một lát, cậu đưa tay kéo Hạ Vũ Chi vào trong ngực, cố lấy dũng khí nói, “Tớ rất thích cậu, Vũ Chi, cậu làm bạn gái tớ đi, sau này tớ sẽ chăm sóc cậu, cậu đừng đi giết người, được không?”

“…” Nghe Minh Thành Quân nói Hạ Vũ Chi giống như nghe thấy sấm sét giữa trời quang, cơ thể nhỏ nhắn không kìm được run lên, nói: “Thật ư? Cậu thật sự thích tớ sao?”

“Thật sự! Tớ thật sự rất thích cậu!” Minh Thành Quân chắc như đinh đóng cột, nói: “Tớ đã thích cậu một năm nhưng vẫn không dám nói cho cậu biết bởi vì tớ cảm thấy hai ta còn nhỏ, không nên yêu sớm, nhưng khi tớ nghe cậu đi giết người, tớ… Trong lòng tớ rất khó chịu, vì thế tớ đã muốn làm bạn trai cậu…”

Nói tới đây, Minh Thành Quân chăm chú nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Hạ Vũ Chi, giơ tay dịu dàng lau nước mắt giúp cô, sau đó nâng l khuôn mặt cô lên, động tác ngây ngô hôn lên đôi môi hồng của cô.

Nụ hôn của cậu vô cùng cẩn thận mang theo chút ngượng ngùng, như thể Hạ Ngọc Chi là một bảo bối hiếm có trên đời, cậu hôn cô một cách tôn kính, ngập ngừng đưa đầu lưỡi ấm áp vào khoang miệng anh đào của cô.

Trong đầu cô ầm một tiếng nổ, bị nụ hôn lưỡi của Minh Thành Quân làm hoảng sợ.

Trong ấn tượng của cô, Minh Thành Quân chỉ là một em trai đáng yêu mà thôi, cô thật sự không thể tin được vậy mà cậu sẽ hôn mình, còn hôn lưỡi với mình?

Trong lòng Hạ Vũ Chi giống như nai con hoảng loạn, nhất thời không biết làm gì, cô thật sự không biết làm thế nào mới tốt, bởi vì cô rất muốn có người thích cô…

Sau khi Minh Thành Quân hôn Hạ Vũ Chi xong mới buông cô ra, vô cùng chờ mong nhìn cô, cậu dịu dàng nói: “Vũ Chi, cậu có thể làm bạn gái tớ không?”

Hạ Vũ Chi rối như tơ vò, cô hơi muốn làm bạn gái của Minh Thành Quân, nhưng lại cảm thấy hình như mình thích Cố Tinh Trầm, vì thế cô do dự, một lúc lâu mới lúng túng nói: “Thành Quân, tớ… Tớ không biết nên trả lời cậu như thế nào, cậu cho tớ suy nghĩ một chút nhé!”

Thấy Hạ Vũ Chi không lập tức từ chối mình, trong lòng Minh Thành Quân dấy lên một tia hy vọng, nói: “Vậy được rồi, cậu cứ suy nghĩ đi, khi nào cậu suy nghĩ xong thì nói cho tớ biết.”

Sau đó Hạ Vũ Chi và Minh Thành Quân tiếp tục tản bộ trong công viên.

Hạ Vũ Chi không nhận tiền mừng tuổi của Minh Thành Quân, cô trả phong bì lại cho cậu.

Chín giờ tối, Minh Thành Quân gọi xe về nhà.

Hạ Vũ Chi đến siêu thị mua đồ ăn vặt, khi quay lại phòng tư vấn số ba ở khu đô thị Hương Ngữ liền nhìn thấy Cố Tinh Trầm đang ngồi lướt mạng ở bàn máy tính.

“Anh Tinh Trầm, em về rồi đây!” Hạ Vũ Chi cười tít mắt nói.

Hết chương 7: .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Người Bệnh, Anh Là Liều Thuốc.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook