Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 35

Jennifer4121993

06/01/2021

Thiên Phong xoa bóp cho cái bánh bao nhỏ của Lam Y, anh nặn đi nặn lại không biết chán. Anh cắn vào cổ cô, làm hằn lên một vết cắn màu đỏ.

"Anh yêu em"

Từng giọt nước mắt của Lam Y chảy xuống, cô thực sự rất đau khổ. Giọt nước mắt ấy rơi vào tay Thiên Phong.

Anh khựng người lại, nụ cười trên khuôn mặt điển trai kia dịu dần xuống. Anh tức giận, chả nhẽ làm chuyện này với anh khiến cô khó chịu lắm sao.

Thiên Phong nắm chặt bả vai nhỏ nhắn của Lam Y, anh xoay cô lại đối diện với mình.

"Khó chịu đến vậy sao? HẢ?"

Anh quát lên khiến cho Lam Y giật nảy mình, cô sợ hãi lùi về sau. Cô quay người chạy về phía cánh cửa lớn.

Lam Y ra sức đập cửa, cô vừa đập vừa quay lại nhìn Thiên Phong, cô không muốn làm nữa, điều đó thật ghê tởm.

"Bộp...bộp...mở cửa ra đi...bộp..."

Cô đập cửa thì có tác dụng gì chứ, nơi đây là địa bàn của anh cơ mà. Có kêu lớn thế nào đi nữa thì chẳng có ai đến giúp cô đâu.

Thiên Phong vừa đi vừa cởi chiếc thắt lưng, đi chầm chậm về phía Lam Y.

Thiên Phong càng đi lại gần thì cô càng rối rít hơn, cô rất sợ điều đó lại xảy ra một lần nữa. Cô nhớ cái đêm kinh hoàng đó, cô có cầu xin anh tha thế nào đi nữa thì cũng không được.

"Xin các người đó...mở cửa ra đi"

Càng hi vọng bao nhiêu thì cô càng cảm thấy thất vọng bấy nhiêu. Thiên Phong nở một nụ cười tà mị đi đến.

Anh nắm lấy tay Lam Y giật mạnh, quàng tay cô ra đằng sau rồi vác thẳng người cô lên. Lam Y ra sức đạp chân, lấy tay đập mạnh vào người anh.

Anh vứt cô xuống giường, không để cô kịp phản ứng anh đã ngồi lên người cô. Anh lấy thắt lưng của mình trói chặt hai tay cô lên đầu giường.

"Thả tôi ra, tôi không làm nữa"

"Muộn rồi, đã lên giường thì là của tôi"

Thiên Phong đứng dậy cởi bỏ chiếc quần vest đen ra, để lộ một cái \*\*\* \*\*\*\* đang dựng đứng được bao bọc bởi một chiếc quần con mỏng dính.

Lam Y sợ hãi đạp chân lung tung để Thiên Phong không lại gần mình. Nhưng không may cho cô là để anh bắt được chân của mình.

Anh cúi xuống hôn lên chân cô, điều này khiến Lam Y rùng mình ghê tởm.

"Tôi không yêu anh" Lam Y lạnh nhạt nói.

"Vậy hận tôi ư?"

Nói rồi anh đẩy thẳng cái \*\*\* \*\*\*\* kia vào trong hang động của cô. Hai tay cô xiết chặt vào nhau đau đớn.



"ĐAU..."

Anh cứ mạnh bạo đẩy ra đẩy vào trong cô. Lam Y rất đau nhưng cô không dám hé kêu nửa lời.

Lam Y sợ nếu cô kêu thì sẽ càng làm anh hưng phấn hơn. Nên cô chỉ cắn răng chịu đựng.

"Sao không kêu? Không đủ sao?"

Nói rồi anh càng mạnh bạo đâm sâu hơn vào trong cô. Khiến cho Lam Y ngất lịm đi vì đau đớn.

[...]

Lam Y mắt nhắm mắt mở, cô nhìn xung quanh thật mờ ảo, cô đưa tay dụi mắt của mình.

"Tỉnh rồi à? Vậy tiếp tục nhé?"

Lam Y giật mình, cô cứ nghĩ là đã xong cái việc kinh khủng đó rồi. Chả biết anh làm việc đó trong bao lâu rồi nữa. Chỉ biết hiện tai cô rất mệt không còn sức để kháng cự lại anh nữa. Dù như vậy nhưng Lam Y vẫn không kêu một lời nào. Chỉ có tiếng thở dốc của hai người trong căn phòng rộng lớn này mà thôi.

"Sao em cứng đầu vậy?"

"Sao không thể ở bên tôi chứ?"

[...]

"Oe...oe...oe"

"Mẹ đây rồi, ngoan nào!"

"Đừng xa mẹ mà Tâm Phúc"

"KHÔNG...ĐỪNG MÀ"

Lam Y bừng tỉnh dậy, hóa ra chỉ là mơ. Nhưng sao cô vẫn nghe thấy tiếng khóc đó vậy.

Cô dụi mắt nhìn xung quanh phòng, xem tiếng khóc đó được phát ra từ đâu.

Hình như tiếng khóc đó được phát ra từ chiếc nôi kia. Lam Y đứng dậy, từ từ đi lại gần. Trong đầu cô mong rằng đó là sự thật không phải mơ.

Lam Y vén cái màn lên, cô nhận ra đó là Tâm Phúc liền ôm chầm lấy nó. Con cô đang khóc vì đói.

"Ngoan nào, để mẹ cho con bú nhé!"

Lam Y vạch chiếc áo lên cho Tâm Phúc bú sữa. Đứa trẻ này rất ngoan, nó gửi thấy mùi sữa của me là uống luôn.

Được cái cô nhiều sữa lại tốt nữa không cần phải uống sữa ngoài, còn Tâm Phúc lại hấp thụ được nên thằng bé bụ bẫm lắm, rất dễ nuôi.

Vừa cho con bú sữa cô vừa nghĩ vẩn vơ. Thiên Phong đã giữ lời hứa với cô, thật sự là anh cho cô gặp con sao, anh có đưa con xa cô nữa không.

Đang nghĩ thì bà quản gia đi vào, trên tay cầm một chậu nước ấm. Hình như là muốn lau người cho Tâm Phúc.



"Tiểu thư...tiểu thư..."

Lam Y giật mình nhìn bà quản gia.

"Tôi đến lau người cho tiểu thiếu gia ạ"

Lam Y đưa Tâm Phúc cho bà quản gia bế. Bà nhẹ nhàng lấy khăn gội đầu cho Tâm Phúc.

" tiểu thư hiểu nhầm thiếu gia thì phải"

"Hiểu nhầm gì chứ?"

Bà quản gia cho ít dàu gội đầu lên đầu Tâm Phúc rồi nói tiếp.

"Thật ra, hôm qua tiểu thiếu gia khóc, thiếu gia sợ cô thức giấc nên bảo tôi lên bế hộ, chứ không phải như tiểu thư nghĩ đâu"

Lam Y bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện của ngày hôm qua. Cô nhớ Thiên Phong nói với cô rằng"em nghĩ tôi là người như vậy sao?"

Sao lúc đó cô không nhận ra chứ, sao lại trách anh ấy. Trong lòng cô cảm thấy rất ân hận những điều đã nói ra với anh.

Nghĩ rồi Lam Y hỏi bà quản gia xem Thiên Phong ở đâu để xin lỗi vì hiểu nhầm anh.

"Anh ấy đi đâu rồi ạ?"

"Thiếu gia đi ra ngoài từ chiều rồi ạ"

Chả nhẽ Thiên Phong vẫn giận cô sao, anh đi đâu vậy, trời tối như vậy mà vẫn chưa về sao. Lam Y ra đứng ở gần cửa sổ nhìn ra ngoài xem Thiên Phong về chưa.

Nhưng cô không thấy chiếc xe anh hay đi đây cả. Cô bắt đầu lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì không nữa.

Hai tay cô đan chặt vào nhau, đi qua đi lại mong ngóng anh trở về.

[...]

Ba mươi phút sau,...

Một chiếc xe Mercedes Benz màu đen từ ngoài cổng lao vào. Lam Y từ trên tầng nhìn thấy, cô vui nưng chạy xuống để đón anh.

Thiên Phong mở cửa xe bước xuống, anh lảo đảo đi vào trong nhà. Hai người vệ sĩ chạy ra đỡ anh vào trong.

"Để tôi"

Lam Y thay người vệ sĩ kia đỡ anh vào trong, nhưng Thiên Phong quyết không chịu, anh đẩy người Lam Y ra.

"Tránh ra, tôi có vợ rồi"

Thiên Phong lạnh lùng quát lên làm cho Lam Y vừa vui vừa buồn. Cô buồn vì anh không nhận ra mình, còn vui vì anh không gần cô gái nào khác ngoài cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook