Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Chương 25: Chấm Dứt Đi! Giả Vờ Như Vậy Là Đủ!(1)

Thirsty Blood

25/08/2015

Tình bạn sẽ đẹp hơnKhi nó trải qua những thử thách

Trải qua những khó khăn của cuộc đời....

========

Mùa đông năm nay về sớm hơn mọi năm. Đã được một tuần kể từ lúc tất cả đến nhà An Phong ở. Căn nhà vốn chỉ 3 người mà bây giờ....con số lại vọt lên đến hơn chục người. Cũng kể từ khi Tử Đăng đến nhà Phong. Đêm nào anh cũng mơ thấy chuyện lạ. Tuyết cũng vậy....

~~Đêm qua~~

- Không! Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con! KHÔNG! -Phong hét lên rồi bừng tỉnh.

Mẹ của Phong nghe thấy liền đi vào. Bà đến bên anh ,xoa đầu anh,an ủi anh như một người mẹ đã làm...

- Mẹ ơi! -Anh ôm mẹ anh như sợ mẹ anh biết mất.

- Không sao đâu! Mẹ sẽ không biến mất giống như....

Anh gật đầu. Nghe lời mẹ, anh nằm xuống,ngủ tiếp. Mẹ anh bên cạnh,xoa đầu anh ngủ để mong rằng anh không mơ thấy những cơn ác mộng khủng khiếp nữa...

...

Và cũng cùng lúc đó, Tuyết đã ôm Linh và Thiên Anh khóc. Tuyết vừa khóc vừa nói:

- Chị! Làm ơn! Cậu bé đó là ai? Tại sao lại luôn trở về trong những giấc mơ?!

Linh xoa đầu Tuyết. Giờ mẹ cô không có ở đây. Nhiệm vụ của cô là thay mẹ chăm sóc những đứa em của cô.

- Không sao đâu! Sẽ có một ngày em nhớ ra thôi!

Linh nói nhỏ đủ để Tuyết nghe. Thiên Anh chau mày lại. Con bé đang nghĩ về kí ức 4-5 năm trước ừ?

...

- Đăng à! Cảm ơn!

- Có gì đâu! Tui chỉ làm đúng thôi mà!

Tử Đăng cười khi Lâm nói cảm ơn mình.

Hắc Lâm cười rồi lắc đầu.

- Không! Đăng à! Tớ biết mà! Chính tớ còn căm ghét thân phận của tớ mà! Cậu biết không? Tớ rất ân hận khi mình được sinh ra trên đời!

- Không! Trên đời này,không có cái gì là bỏ đi đâu! Cậu đã được sinh ra tức là cậu phải có một nhiệm vụ gì đó cần hoàn thành! Tin tớ đi!

Tử Đăng ôm Hắc Lâm an ủi. Cái ôm đó chứa đầy tình anh em...

....

Nửa đêm nửa hôm,Lý chạy sang phòng Ken và Subaru... Thật sự không chịu nổi mà.



- Anh Ken!

- Gì? Đang ngủ mà làm phiền! -Ken gắt nói

Lý im lặng một lát. Có điều nhóc muốn hỏi. Muốn hỏi từ lần đầu gặp Tử Đăng. Lần này nhất định phải hỏi.

- Anh, anh Subaru với anh Đăng là gì mà mấy người thân thiết vậy? -Vũ hỏi thay Lý. Cậu cũng ở phòng này cùng Lý từ nãy tới giờ...

Ken vươn vai. Giọng ngái ngủ mà nói:

- Bạn! Để yên anh ngủ! Hỏi thằng đang ngồi đọc sách ấy!

Ken nói rồi nằm xuống ngủ tiếp. Không phải Ken vô tư mà là do có quá nhiều việc khiến Ken phải lo rồi.

Và "thằng đang ngồi đọc sách" quay ra. Nhìn Lý và Vũ một lát rồi nói.

- Bạn thân bên Nhật! Quen 5 năm trước!

Lại là con số 5. Hay thật!

~~Hiện tại~~

- Hắt xì! -Aki hắt xì vì lạnh. Aki đâu nghĩ hôm nay lạnh vậy nên vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay mà thôi.

Cái hắt xì đó sẽ không ai để ý trừ Subaru ra. Subaru đến bên Aki. Anh cởi áo khoác của mình ra khoác cho Aki. Nhưng.....Aki lại nói không cần. Aki không cầm sự quan tâm từ anh, dù,bây giờ,sự quan tâm đó là xuất phát từ trái tim...

- Aki à! Lạnh lắm!

- Dừng lại đi! Chúng ta, anh và em đừng giả vờ nữa! Em biết tất cả đấy.

Aki nói một cách cứng rắn rồi đi ra chỗ khác.

Subaru đứng như trôn chân ở đó. Giả vờ,biết hết? Là sao? Không lẽ...Aki nghĩ anh quan tâm cô vì...cô giống...Băng?

- Những điều em đang nghĩ có thể là đúng đấy!

Yun nói rồi đi vụt qua. Yun và Ken ngoại trừ ngoại hình ra còn biết đoán suy nghĩ của người khác...

Đúng? Nếu như Yun nói vậy tức là...Subaru phải nói rõ ràng với Aki. Nhưng mà...không phải bây giờ...

.

.

.

- Thiên Anh! Đi gì mà nhanh thế! Như tên ấy!

Vũ gọi. Cậu chạy sau Thiên Anh từ nãy đến giờ. Thiên Anh,nhỏ đi nhanh quá, cậu mãi không đuổi kịp.



- Tại cậu ấy! Ai kêu lấy áo của tớ không hỏi!

- Tại Kelly hơi lạnh!

- Vậy là lấy áo của tớ?

- Thôi mà! Tớ xin lỗi!

- Hứ! Kệ cậu...

.

.

.

- Tuyết à!

Tuyết nghe Lý gọi tên mình liền quay ra nhìn Lý.

- Gì vậy?

- Tuyết này! Tớ...thích...cậu lắm! Làm...bạn...gái...tớ đi! -Lý nói lắp bắp,mặt đỏ bừng.

Tuyết hơi khựng người. Lý vừa nói thích Tuyết. Tuyết vui lắm. Muốn nhận lời nhưng giấc mơ lại hiện về:

"-Nhớ nhé! Không được yêu ai ngoài tớ!

- Rồi! Tớ thề...."

Nghĩ một lát rồi Tuyết nói:

- Lý à! Tớ xin lỗi! Có một người,tớ đã hứa là sẽ không yêu ai khác! Tớ xin lỗi!

Tuyết nói rồi bỏ đi để mặc Lý đứng đó...Cuộc đời không phải lúc nào cũng như ta mong muốn. Nó có rất nhiều đắng cay mà ta phải vượt qua...

.

.

.

Một ngày lại trôi qua. Mọi người vẫn ở nhà của Phong. Hôm qua,Tuyết từ chối Lý nhưng nhóc và bé vẫn mãi là bạn. Thế thôi! Bởi Lý biết, cậu bé đó tên là gì! Cậu bé đó yêu Tuyết không kém Lý đâu! Chắc chắn đấy...

Hôm nay lại lạnh hơn hôm qua. Đi trên con đường mà mọi người vẫn đi thì hôm nay lạnh hơn mọi lần. Ai cũng phải mặc thêm áo. Năm nay,mùa đông thật lạ! Lạnh là lạnh hẳn chứ không se lạnh rồi mới lạnh hẳn. Kelly quên mang áo ấm. Thật là thảm họa mà! Kelly cứ hắt hơi suốt dọc đường. Tử Đăng và Hắc Lâm ở đằng sau đang nói chuyện thì thầm về kế hoạch,tên đó gì gì ấy. Chẳng ai quan tâm.

Subaru thấy Kelly hắt hơi như vậy liền ôm Kelly vào lòng.

- Như vậy là hết lạnh!

Ở đằng sau, có hai con người đang sôi máu. Và vô tình,Subaru đã làm cho ai đó tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook