Em Trai Nuôi Là Người Yêu Bí Mật

Chương 53: Không đồng ý quay lại

Oops La

11/09/2023

Chuyện hệ trọng như việc có con chắc chắn Hoan Hoan không dám nói dối, nhưng thay vì tin cô ta thì Trạch Minh lại muốn nghe trực tiếp từ Hy Lâm hơn.

Vẻ mặt của anh trở nên u ám hẳn ra là điều không thể tránh khỏi, dù mọi chuyện vẫn chưa rõ đầu đuôi, chỉ mới nghe Hoan Hoan nói thoáng qua nhưng anh đã rất khó chịu, chỉ mong đó là hiểu lầm, nếu không anh sẽ phát điên lên mất.

Xung quanh anh như có một luồng sát khí tỏa ra, vì tránh để anh nổi giận, trợ lý đi theo sau cũng rất dè dặt ra hiệu cho mọi người xung quanh ở đây đang có quả bom nổ chậm, nhưng ai nhìn vào vẻ mặt của anh cũng đủ hiểu và tự né tránh.

Trong lòng anh đang rất bức bối, anh mang theo tâm trạng đang rối loạn chẳng thể suy nghĩ được việc gì ra hồn mà lao xe thật nhanh đến gặp cô.



"Kia chẳng phải là Tần tổng sao? Anh ấy đến gặp giám đốc của chúng ta à?"

"Chắc là vì chuyện hôm qua, chẳng phải hai người họ đã chia tay rồi sao?"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, chuyện của gia đình họ mình không đoán mò được được đâu?"

Hai cô nhân viên thấy anh đi thì thì thầm nói nhỏ với nhau, đột nhiên Trạch Minh lại đi đến trước mặt của hai người đó, khiến họ giật bắn người như bị chột dạ khi làm chuyện mờ ám.

"Giám đốc của hai người đang ở đâu, đưa tôi đến gặp cô ấy."

Tưởng thế nào, hóa ra anh chỉ hỏi vậy, hai cô nhân viên vừa nhẹ nhõm vì không phải bị bắt quả tang đang bàn tán sau lưng cấp trên, nhưng bọn họ cũng ái ngại nhìn nhau, đá mắt nhép môi ra ám hiệu.

"Có nên nói không nhỉ?"

"Tần tổng là anh của giám đốc, cũng coi là cấp trên của chúng ta rồi, nói đi không sao đâu?"

Người này thúc tay bảo người kia nói, ai cũng tỏ ra sợ sệt khó hiểu.

Anh mất kiên nhẫn cau mày, nhìn hai người họ hỏi lại.

"Rốt cuộc là hai cô có biết không?"

"A ha, đương nhiên là biết rồi, mời Tần tổng đi theo tôi, hình như giám đốc đang ở hội trường B theo dõi buổi tuyển chọn."

Nói rồi họ dẫn đường đưa anh đến đó, cũng chẳng biết là việc mình làm có đúng hay không, họ chỉ là làm theo cảm tính.

Phía dưới của hội trường khá đông người, anh thấy cô đang bận rộn nên đành ngồi lại trên một hàng ghế trống quan sát, 30 phút, rồi 1 tiếng trôi qua, ánh mắt của anh chỉ nhìn mỗi cô cũng không biết chán, việc chính khi anh đến đây anh cũng nhất thời gác lại.

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, anh vừa mới đứng dậy, đi xuống được vài bước thì đột nhiên ở bên dưới truyền đến tiếng gọi của một đứa con nít.

"Mama!"

Ánh mắt của anh nhìn theo tiếng nói phát ra, Robert nắm tay một thằng nhóc, anh quan sát ở xung quanh thì chỉ có mỗi mình thằng nhóc đó.

"Nó vừa gọi mama?"

Anh chưa kịp định thần đã thấy thằng nhóc chạy đến nhảy vào vòng tay của Hy Lâm.

Biểu hiện của cô còn rất vui vẻ chào đón "Leo, hôm nay đi xem trường mới có thích không?"

Robert hơi cười, đưa tay lên xoa đầu thằng bé và thay nó trả lời.

"Chỉ mới tham quan một vòng, Leo vẫn chưa thể nhập học ngay được vì còn một số thủ tục."

Nhìn ba người họ thản nhiên nói chuyện, đến cử chỉ cũng thân mật như một gia đình vậy, lồng ngực của anh bỗng nhiên nhói lên, dù chính mắt nhìn thấy anh vẫn không thể tin đó là sự thật.

Đột nhiên sự sợ hãi trong anh còn lấn át hơn cả sự nghi ngờ, nếu cô chính miệng thừa nhận, anh không biết lúc đó biểu hiện của anh sẽ tồi tệ như thế nào đâu.

Chân anh cứng đờ không thể di chuyển thêm bước nào nữa, cứ vậy mà nhìn ba người bọn họ cười nói vui vẻ.

Hy Lâm cũng không phải không biết sự hiện diện của anh, từ lúc anh bước vào hội trường đã có nhân viên thông báo cho cô, nhưng cô và anh gặp nhau chỉ có ngại ngùng, cô chẳng còn gì để nói với anh hết nên cô đã làm ngơ mà tiếp tục công việc.

Cô dắt tay Leo ra khỏi hội trường, bước qua cánh cửa lớn, ánh mắt của cô lại bất giác nhìn lên trên trước khi rời khỏi hẳn vì một chút tò mò, nhưng những hàng ghế hoàn toàn trống rỗng, trong lòng bỗng có một cảm giác hụt hẫng lạ thường.

Trạch Minh đã bỏ đi từ lúc nào, anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nó khiến anh thấy chướng mắt.

Vừa trở về Vĩnh Tần, anh đã gấp rút cho người đi tra rõ lai lịch của đứa nhỏ tên Leo kia, anh vẫn không thể yên khi chưa biết được kết quả chính xác nhất.

"Không thể nào là con của cô ấy đâu, thằng nhóc đó chẳng giống cô ấy chút nào."

Đây là suy nghĩ duy nhất để anh tự trấn an trong khi nóng lòng đợi kết quả.

…..



Thời tiết vào hè oi bức, đến tối trời cũng dịu đi một chút nhưng trong lòng của Trạch Minh vẫn như cái nóng 40 độ của ban ngày, anh bước xuống xe, vẻ mặt hầm hầm đi một mạch đến trước cổng nhà của Hy Lâm.

Cô đã chuyển đến một căn biệt thự biệt lập, nhưng việc tìm ra nó không phải là quá khó khăn đối với anh.

Tiếng chuông vang lên inh ỏi và dồn dập, Hy Lâm thấy kỳ lạ vì đã tối muộn vậy rồi, ai lại đến phá nhà người khác vào giờ này chứ?

Cô vội đi bật camera ở cổng ra xem, cũng không biết là có bất ngờ hay không, chỉ là khi nhìn thấy Trạch Minh qua màn hình cô đột nhiên lặng người.

"Sao anh ấy lại tìm mình nữa, rõ ràng là anh đã có Hoan Hoan, hay anh vẫn chưa thấy đủ?"

Đôi mắt cô trĩu xuống có chút đượm buồn, cô vội gập ngay màn hình máy tính xuống, dùng hai tay bịt tai lại chạy ù vào phòng ngủ đắp chăn kín mít "Mình không nghe gì hết, không biết gì hết, đi ngủ thôi."

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, tiếng chuông vẫn dai dẳng không dứt, nó khiến cô đinh tai không chịu được.

Không thể chịu đựng nữa, cô ngay lập tức cô ngồi bật dậy, khoác lên người một chiếc áo choàng rồi hộc hằn rời khỏi phòng.

Bên ngoài, chiếc cổng lớn tự động mở ra, Trạch Minh nhanh chóng lái xe vào tiến vào sân, chưa tới một phút anh đã xuất hiện và đứng ngay trước mặt cô.

"Anh đến đây làm gì? Có chuyện gì gặp nhau vào ban ngày nói không được sao?"

Cô vẫn mang đôi dép bông đi trong nhà, đứng chắn trước xe của anh, khoanh tay trước ngực, đôi chân mày nhíu lại khó chịu.

Anh từ tốn đút tay vào túi quần, chân tiến lên thêm vài bước, gương mặt của anh hơi cười nói.

"Bây giờ đến việc cho anh vào nhà cũng không nỡ sao?"

"Anh mau nói việc chính rồi về đi, Robert đang ở bên trong em không muốn anh ấy nghĩ nhiều."

Trạch Minh bỗng nhiên cười nhạt "Anh cũng muốn gặp cậu ta đây, em kêu cậu ta ra đây đi."

Nói rồi, bước chân của anh mỗi lúc một nhanh hơn, anh lướt qua cả Hy Lâm với ý định tiến vào trong.

"Anh đang làm gì vậy?"

Cô vội vã chạy lên trước rồi đẩy anh lùi lại ngăn không cho anh tiến thêm nữa.

Vẻ mặt của anh lúc này không còn như vừa rồi nữa, nó trở nên cau có, ánh mắt rõ ràng là giận dữ, nhưng vì sao chứ?

"Anh mới là người hỏi em đang làm gì? Robert cậu ta có con riêng, em còn có thể chấp nhận qua lại với cậu ta sao? Em chấp nhận nuôi con của người khác? Em có bị ngốc không đấy?"

Anh bỗng nhiên lớn tiếng làm cô có chút giật mình, cô giương mắt nhìn anh mà tức nghẹn nhất thời không nói nên lời.

Anh lại nói tiếp, nhưng lần này anh lại dùng giọng điệu ra lệnh.

"Em không được qua lại với cậu ta nữa, đuổi việc và tránh xa cậu ta ra."

Cô hít thở lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng ngước nhìn anh "Anh lấy tư cách gì mà bắt em rời xa anh ấy, anh ấy là bạn trai của em, con của anh ấy cũng là con của em, là em chấp nhận đấy, đây là cuộc sống của em."

Câu nói rõ rành rành ý vừa thách thức vừa chống đối, giống như anh càng cấm cô lại càng làm tới.

Anh bỗng nhiên nắm chặt lấy hai vai của cô, đầu anh cúi thấp xuống, mắt đối diện với mắt.

Đôi mắt của anh đen huyền và sâu thẳm càng nhìn lại càng có mị lực hút người ta vào trong, nhưng cô vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào nó, không sợ sệt cũng không né tránh.

Trạch Minh nhìn cô vẫn ngoan cố vì người đàn ông khác, lòng anh cuồn cuộn lên như sắp nổi phong ba, nhưng anh vẫn cố kìm lại hỏi cô một câu.

"Vậy em có dám nói với anh là em thực sự yêu cậu ta không?"

Để chấm dứt mọi sự dây dưa với anh, cũng không có gì là cô không dám làm, huống hồ chỉ là một câu trả lời.

"Có gì khó, em yêu Ro… ưm."

Trạch Minh như dự đoán được điều cô sắp nói, gương mặt áp sát lại, trong chớp mắt đã dùng môi cắt ngang lời nói đang dang dở của cô.

Khi anh chịu buôn ra cũng là lúc anh bất ngờ nhấc bổng cô lên, đặt cô lên vai mình và đi thẳng vào trong căn biệt thự.

"Bỏ em xuống, anh điên rồi."

Hy Lâm giãy nảy liên hồi, chân tay chẳng chịu yên vị cho anh muốn làm gì thì làm, Trạch Minh vẫn lạnh lùng mặt cho cô la hét, đấm đá vào mình vẫn giữ vững cô trên vai, anh tiến thẳng đến ghế sofa lớn trong phòng khách, lúc này anh mới chịu thả cô xuống, để cô nằm trên chiếc ghế mềm mại nhưng tay chân vẫn bị kiềm chặt.

"Em nói Robert đang ở đây, vậy khi em la hét, tại sao cậu ta không ra mặt?"

Hy Lâm bất ngờ lúng túng mất vài giây, lời nói vừa rồi chỉ là nói dối, đương nhiên Robert làm sao có mặt ở đây vào giờ này được, nhưng cô không muốn bị anh vạch trần.

"Anh… anh ấy ngủ rồi."



Trạch Minh đột nhiên cười nhẹ gian xảo, anh cúi người xuống ghé thật sát vào tai cô thì thầm.

"Vậy sao? Vậy… nếu cậu ta nghe tiếng em rên rỉ thì cậu ta có bật dậy mà chạy ra ngay không?"

Hy Lâm mắt mở lớn kinh ngạc, lông tơ trên vành tai nổi hết cả lên vì giật mình.

"Anh nói gì vậy? Anh như vậy là đang cưỡng ép, em sẽ kiện anh."

Trạch Minh lại dùng nụ cười đó lần nữa, lần này còn kèm theo sự thách thức.

"Vậy em mau hét lên đi, để Robert xuất hiện cứu em, hoặc là em có thể kiện anh nhưng phải sau đêm nay đã."

Anh thả tay cô ra, ngồi thẳng người, thoáng cái chiếc cà vạt đã vứt xuống sàn, cúc áo từng cái từng cái mở ra đến khi lộ rõ phần thân trên đầy cơ bắp.

Hy Lâm hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng chân vẫn bị anh giữ chặt, cô như một con cá đã nằm trên thớt.

Bàn tay anh kéo vai áo của cô xuống, cô cảm nhận được sức nóng từ cơ thể của anh, gò má của cô đỏ lên, hơi thở bỗng trở nên loạn nhịp, không chịu nổi nữa cô lấy hết hơi mà hét lớn.

"Đủ rồi, anh đi mà tìm người khác để thỏa mãn, em không dùng chung đàn ông với người khác, thật bẩn thỉu."

Câu nói làm Trạch Minh ngẩn ngơ, đôi mắt của cô đã rướm lệ, nó trở nên long lanh khiến cô càng trở nên kiều diễm trong ánh mắt ngập tràn sự chiếm hữu của anh ngay lúc này.

Anh vuốt cằm cô nâng niu rồi di chuyển lên khóe mắt, lau đi một giọt nước mắt mới vừa tràn xuống khuôn mặt người phụ nữ của anh.

"Đừng vu oan cho anh, anh chưa từng chạm vào ai khác ngoài em."

Hy Lâm lại nghẹn giọng vừa khóc vừa nói trong uất ức.

"Anh nói dối."

Anh thở dài bất lực, nhưng nhìn bộ dạng này anh càng muốn cô hơn, còn muốn để cô tin lời mình nói, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh, còn lúc này...

"Hy Lâm em thích con nít đến vậy sao, vậy em nên có một đứa con của riêng mình và nó sẽ gọi anh là ba, được không?"

Hy Lâm nấc nghẹn không trả lời, nhưng cô lắc đầu liên tục tỏ ý phản đối, điều đó cũng không khiến Trạch Minh thu lại ý định làm điều anh vừa nói.

"Muộn rồi, anh đã tới giới hạn."



Hy Lâm mệt nhoài ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh, làn da trắng muốt bị anh trong lúc không kìm chế mà để lại dấu vết nổi bật.

"Hy Lâm, đừng tránh mặt anh nữa có được không? Đừng nói yêu ai khác ngoài anh, anh biết anh sai rồi, 5 năm qua là anh đã là sự trừng phạt dành cho anh."

Trạch Minh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô mà tự thì thầm, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô chẳng muốn rời, anh trao cho cô một nụ hôn lên trán rồi ôm cô vào lòng thật thoải mái.

Sáng sớm hôm sau, khi Hy Lâm tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, toàn thân đau nhức, khó chịu, cũng đã rất lâu rồi cô mới lại trải qua cảm giác này nên cô vẫn thấy xấu hổ như lần đầu vậy.

Cô nhìn sang bên cạnh, bất ngờ nhìn thấy Trạch Minh đã dậy từ lúc nào, anh còn đang nhìn cô chằm chú.

Cô nhanh chóng xoay mặt đi, sắc mặt hơi ửng hồng, nhanh tay kéo chăn che kín thân thể rồi nói với anh với vẻ không hoan nghênh.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

"Chúng ta quay lại với nhau đi, Robert không phải là bạn trai của em, đúng không?"

Cô đột nhiên lên giọng phản bác ngay tức khắc.

"Anh nói xằng bậy, anh ấy đương nhiên phải."

Trạch Minh không hề tức giận, anh ngửa người tựa vào thành giường rất đắc ý.

"Nói vậy em đã phản bội cậu ta rồi, hôm qua chúng ta đã qua đêm với nhau, em nên cảm thấy có lỗi mà chia tay cậu ta mới đúng."

Câu nói khiến cô như câm nít vì không biết phản bác lại như thế nào, nhưng cô vẫn kiên quyết với ý định của mình mà lạnh lùng không nhìn anh nói.

"Em có chia tay Robert thì cũng không quay lại với anh đâu anh đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa."

Nói rồi quấn chăn rời khỏi  giường, lê bước thân thể nặng nề hướng vào phòng tắm.

Trạch Minh nhìn bóng dáng cô đi mà lại cười thầm vui vẻ.

"Em bảo anh là kẻ nói dối, nhưng chính em mới là người luôn nói dối đấy thôi. Đây chỉ mới là khởi đầu, anh sẽ khiến em phải nói ra sự thật, Hy Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trai Nuôi Là Người Yêu Bí Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook