Em Trai Tôi Không Thể To Như Vậy Được

Chương 24:

Tố Hồi

03/01/2024

"Vợ à, anh yêu em." Em trai hôn hôn môi cô, sau đó cắn cắn núm vú đỏ tươi trước ngực.

Cô cũng ôm cổ em trai, lắc lư hông theo nhịp đâm của hắn: "Chồng, em cũng yêu anh."

Đỉnh đầu quy cực lớn đâm vào trong lỗ nhỏ mềm xốp, dã man chọc đi chọc lại trên vách thịt. Em trai hút hút sữa tươi do đỉnh vú tiết ra, mơ hồ nói: "Vợ, sinh bé con cho anh được không?"

"A… Sinh, phải sinh bảo bảo cho chồng..." Cô vừa dứt lời, em trai ngay lập tức rên lên một tiếng, cây thịt đang cắm sâu trong tử cung cô xuất tinh, mà ở sâu trong cơ thể cô một lượng lớn chất lỏng chảy ra ngoài, cọ rửa đầu quy vẫn còn đang mắc kẹt ở miệng huyệt.

"Vợ, đêm nay em đừng nghĩ sẽ được ngủ." Em trai thả cô xuống, côn thịt đã bắn tinh một lần vẫn còn cắm ở trong cơ thể cô không chịu chui ra: "Anh muốn bắn cho bụng em biến lớn, bắn cho tử cung em tất cả đều là tinh dịch của anh..."

Cô khiêu khích nhìn em trai: "Chồng, đừng chỉ có mạnh miệng, để em xem xem anh có thể làm em mang thai hay không."

"Rất vui lòng."

Khi hai người học năm cuối, về cơ bản không có việc gì ở trường hết. Em trai 18 tuổi đã kế thừa tài sản ông nội để lại, ngay lập tức trở thành tổng giám đốc của công ty.

Mỗi ngày cô nhìn em trai mặc tây trang đeo cà vạt đến công ty, đều cười nói hắn là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết, mà em trai luôn tóm lấy cô hung hăng hôn một trận mãi cho đến khi thở phì phò mới chịu buông ra, nói: "Xem anh buổi tối trở về xử lí em thế nào!"

Cô dự định sẽ mở một phòng dạy nhảy sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, gần đây cô ở nhà tập trung chuẩn bị cho công việc, nhân tiện cho em trai một người vợ hiền hậu đức hạnh.



Thành thật mà nói, cô rất hài lòng với cuộc sống như thế này, giống như cô gái nhỏ hạnh phúc mỗi ngày chờ chồng về nhà, giúp hắn giặt quần áo, nấu cơm…

Nhớ đến em trai thích ăn cá, tối nay cô định làm món canh cá chua ngọt cho hắn, nhưng khi đang rửa cá, cô cảm thấy mùi tanh càng lúc càng gay mũi. Cuối cùng cô cũng không chịu đựng được, chạy vào nhà tắm ói mửa lên bồn cầu.

Nôn một lúc lâu đến khi không còn nôn ra gì nữa, cô vuốt vuốt bụng nhỏ cẩn thận nhớ đến lần cuối cùng của kì kinh nguyệt, chẳng lẽ là…

Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng chạy đi thay quần áo, đến tiệm thuốc gần nhất mua hộp que thử thai.

Chờ đến khi có kết quả, điều đầu tiên cô nghĩ đến khi nhìn hai vạch trên trên tay là cô không thể tiếp tục làm canh cá chua ngọt vậy chiều nay phải ăn gì đây? Vì thế cô ngay lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn cho em trai.

Qua mười phút, cửa truyền đến tiếng va chạm chìa khóa. Cô nằm liệt trên ghế sô pha quay đầu nhìn thấy em trai đã trở về.

"Chị, em không sao chứ?" Em trai hấp tấp chạy nhanh vào, thấy cô đang nằm im trên ghế sô pha vội nhào đến.

"Dừng lại, dừng lại! Em không sao!" Cô duỗi tay: "Anh còn đang mặc sơ mi đấy! Chạy như vậy có chỗ nào giống tổng tài bá đạo chứ?"

Em trai kéo cà vạt ra: "Chị, em đột nhiên gửi tin nhắn nói cơ thể không thoải mái, anh còn tưởng em bị bệnh rồi."

Cô liếc nhìn que thử thai bị cô tùy ý vứt vào thùng rác bên cạnh bàn trà, chột dạ nói: "Không có việc gì đâu, em không bị bệnh, chỉ là lười nấu cơm. A Thấm, buổi tối chúng ta đi ăn lẩu đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trai Tôi Không Thể To Như Vậy Được

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook