Em Vượt Đại Dương Để Yêu Anh (D.o)

Chương 62

Sooyoung1993

26/10/2019

Xe đậu trước tòa nhà SM town

Sooyoung:" Bảo Bảo con dắt em vào trong đi, lên phòng của ông Man soo trước, cô đi đậu xe. Dắt em cẩn thận nhé. Daeyang nghe lời anh Bảo Bảo nghe chưa?"

Bảo bảo và Daeyang:" Nae". Bảo Bảo dắt em xuống xe đi vào trong tòa nhà.

Vừa tới cửa tòa nhà, Daeyang nhìn thấy top người điển trai, chững trạc đi đằng trước. Nó nhìn một lượt thấy một thân ảnh quen thuộc mà hằng ngày nó vẫn xem trên tivi. Daeyang bỏ tay anh Bảo Bảo ra chạy về phía trước. Bảo Bảo giật mình khi em buông tay ra gọi lớn:" Won DaeYang mẹ nói em không được chạy cơ mà"

Lời nói lớn khiến tốp người phía trước quay lại nhìn. Một thằng nhóc chừng năm tuổi đang chạy tới chỗ họ.

Thằng nhóc nhắm tới chỗ Kyungsoo chạy tới la to:" Baba Kyungsoo"

Kyungsoo bất ngờ khi thằng nhóc lật đật chạy đến, anh vội đỡ nhóc lên. Hình ảnh của anh ngày bé chạy trong não anh ngay từ lúc nhìn thấy khuôn mặt cậu bé. Bản sao cấp độ N của anh. Anh hơi sững sờ khi thằng bé gọi anh là "Baba". Mọi người đều nhận ra thằng bé quá giống Kyungsoo, kỳ lạ nhìn thằng bé.

Kyungsoo:" ba mẹ con đâu, sao con lại gọi ta là ba?"

Daeyang khó hiểu nhìn Kyungsoo:" ba,có phải ba quên Daeyang rồi không? Ba không còn thương Daeyang sao?"

Anh thấy không tải nổi câu nói này dỗ dành thằng nhóc:" con tên Daeyang sao, có phải con nhận nhầm ta với ba con không?"

Daeyang bắt đầu nức nở:" không thể nào, ngày nào con cũng xem ba Kyungsoo của con trên ti vi không thể nào không phải"

Anh nhận ra có lẽ thằng bé chỉ là fan hâm mộ của anh chăng :" đúng rồi ta là Kyungsoo nhưng mà con gọi ta là ba là không được đâu, ba con sẽ buồn đó"

Daeyang:" không daeyang chỉ có một ba là ba kyungsoo thôi"

Anh mỉm cười với sự cố chấp của nhóc:" được rồi thế mẹ con đâu?"



Bảo bảo đi tới cúi chào các chú:" con chào các chú ạ"

Chanyeol:" Bảo Bảo con đến tập luyện sao, con mới đạt giải piano à chúc mừng con nha"

Bảo bảo cúi xuống cảm ơn chú Chanyeol sau đó nói:" chú Kyungsoo chú đặt em con xuống đi"

Kyungsoo thấy khuôn mặt lạnh lùng của Bảo Bảo liền đặt Daeyang xuống:" là em con sao?"

Bảo Bảo không ngần ngại :" vâng là em con" không thèm nhìn anh thêm một giây Bảo bảo quay qua nói với thằng nhóc:" Dae Yang mẹ nói em không được chạy phải nghe lời anh sao em buông tay anh ra"

Daeyang biết lỗi nói :" em nhìn thấy ba nên em... " thằng bé tự giác cúi đầu xin lỗi anh Bảo Bảo.

Lúc này Sooyoung xuất hiện thấy Daeyang đang cúi đầu với anh Bảo Bảo của nó liền nghĩ ngay đến việc nó không nghe lời rồi mỉm cười bước tới mà không để ý những người đứng trước mặt

Sooyoung:" Won Dae Yang con lại chạy phải không?"

Vừa nói dứt câu cô nhìn thấy kyungsoo, mặt đối mặt nhìn nhau một giây, hai giây, ba giây tất cả như ngừng chuyển động. Thời gian như ngừng trôi, tất cả những thứ trong quá khứ chạy xẹt qua đầu cả hai. Sooyoung rất nhanh lấy lại tinh thần nói:" Bảo bảo con dẫn em lên phòng ông Man soo đi, mang quà của cô lên biếu ông,một lát cô lên"

Bảo bảo hiểu chuyện dắt tay Daeyang lên phòng ông Man soo. Daeyang quay lại nhìn ba nó lưu luyến nói:" ba nhất định phải đến thăm con"

Lời nói của thằng bé khiến anh hoang mang, chuyện gì đang xảy ra với anh đây?

Sooyoung cúi chào các hyung:" em chào các hyung, các hyung khỏe chứ"

Vẻ mặt bất ngờ không thể che dấu của các ông anh Exo nhìn cô. Cô đã thay đổi,mái tóc ngắn trẻ trung, đôi mắt vẫn sáng long lanh,thân hình vẫn cân đối nhưng nhìn cô có vẻ chững chạc hơn rất nhiều.

Suho:" Sooyoung em khỏe không, bọn anh vẫn tốt"

Beakhyun khuấy động không khí căng thẳng:" em về Hàn quốc lâu chưa? Bữa nào chúng ta cùng nhau đi ăn chứ?"



Sooyoung:" vâng khi nào các hyung rảnh chúng ta cùng đi, em mời"

Chanyeol :" vậy khi nào rảnh gặp nhá, bọn anh lên phòng tập đây" chanyeol muốn trả lại không gian cho hai người lôi đồng bọn đi lên.

Anh nhìn cô,nhìn lại gương mặt, nụ cười suốt năm năm qua anh chưa bao giờ quên. Thời gian đã trôi qua nhanh như thế, vậy mà khi gặp lại cô đối mặt với nhau thứ tình cảm ngày xưa anh cất dấu lại trào dâng trong anh.

Sooyoung:" anh vẫn tốt chứ"

Kyungsoo có cả trăm cả ngàn câu hỏi muốn hỏi cô, tại sao em lại bỏ đi, tại sao không để cho anh giải thích, tại sao bây giờ em lại xuất hiện tại sao khiến anh đau khổ suốt quãng thời gian qua.

Kyungsoo:" nếu không cho là ổn thì có lẽ là quá ổn. Còn em,cuộc sống gia đình tốt phải không?"

Sooyoung mỉm cười như chưa từng chia xa:" vâng rất tốt"

Anh nhìn nụ cười tươi tắn duyên dáng của cô trong lòng rấy lên những tia đau đớn, nụ cười hằn sâu trong trái tim anh đến mức mỗi đêm trước khi đi ngủ anh đều xem lại những tấm ảnh đó. Nếu không xem những tấm ảnh đó anh không thể ngủ nổi. Anh cũng chẳng thay điện thoại khác là vì nó.

Kyungsoo:" là con em sao? Thằng bé rất kháu khỉnh"

Sooyoung hơi bất ngờ khi anh hỏi vậy nhưng rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh:" vâng là con em. Em lên gặp chú Man soo đây,sắp tới em sẽ để thằng bé thường xuyên đến đây học đàn hát. Hi vọng anh thi thoảng đến chỉ bảo cho thằng bé, nó rất hâm mộ anh"

Kyungsoo:" được thôi"

Sooyoung:" vậy chào anh" cô quay người đi,những bước đi cô gắng thản nhiên nhất. Cô đã không còn là Sooyoung ngày xưa nhìn thấy anh là bỏ chạy nữa, cô mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi.

Kyungsoo nhìn theo bóng Sooyoung trong lòng thầm vui mừng, cô ấy đã trở lại rồi. Nhưng sự vui mừng đó rất nhanh được dập tắt bởi cô ấy đã có gia đình. Anh còn chờ đợi cô được gì nữa, cô ấy đang rất hạnh phúc với gia đình của cô ấy, nụ cười đó chứng tỏ mọi điều. Mỗi khi cô ấy cảm thấy hạnh phúc đôi mắt của cô ấy luôn sáng long lanh nở nụ cười thật tươi không phải là diễn.

Kyungsoo buồn rầu đi lên phòng tập,trái tim vẫn cứ âm thầm đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Vượt Đại Dương Để Yêu Anh (D.o)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook