Em Vượt Đại Dương Để Yêu Anh (D.o)

Chương 75

Sooyoung1993

28/10/2019

Kyungsoo đi vào phòng bệnh, anh nhìn lên thân ảnh cô, cô ngồi cạnh thằng bé chăm chú nhìn nó. Anh đến gần cô ôm cô vào lòng:" Won Sooyoung, em đã làm gì vậy?"

Sooyoung nhìn anh:" Em xin lỗi"

Kyungsoo:" nếu hôm nay không xảy ra chuyện đến bao giờ em mới cho anh biết?"

Sooyoung:" em xin lỗi, em xin lỗi"

Kyungsoo:" anh không trách em, anh không có tư cách gì trách em hết. Anh là một thằng tồi, anh không đủ tư cách đó"

Sooyoung:" không đâu không đâu Kyungsoo, là em không tốt"

Kyungsoo khẽ lau nước mắt cho cô:" bây giờ em muốn như nào?"

Sooyoung:" em nghe theo anh, em không quyết định một mình nữa"

Kyungsoo:" em không trở lại đây thì anh sẽ không bao giờ biết đến Daeyang phải không?"

Sooyoung:" không đâu, một ngày nào đó thằng bé sẽ tìm anh"

Kyungsoo:" đó là thứ anh muốn sao?"

Sooyoung nhìn anh không nói.

Kyungsoo:" nếu anh biết sự tồn tại của Daeyang em nghĩ anh sẽ để em làm vậy sao?"

Sooyoung:" vì biết anh sẽ từ bỏ tất cả nên em mới làm vậy. Em xin lỗi"

Kyungsoo:" em đừng xin lỗi nữa. Là anh sai, anh mới là người xin lỗi. Sooyoung em muốn anh ôm hối hận cả đời phải không?"

Sooyoung:" không đâu không phải vậy đâu"

Kyungsoo thực sự giận cô vì đã bỏ đi không nói cho anh biết về Daeyang nhưng tất cả mọi thứ cô làm đều vì anh, anh không nói thêm nữa, anh nhìn Daeyang. Cuộc đời này mang con đến bên ba, ba sẽ không bao giờ bỏ con, mãi mãi ba sẽ bảo vệ con thật tốt Daeyang của ba,con hãy lớn lên khỏe mạnh nhé.

Daeyang tỉnh lại, kyungsoo chạy đến nắm tay thằng bé:" con thấy sao rồi"

Sooyoung nhìn thằng bé đợi thằng bé trả lời:" Daeyang"

Daeyang:" chú Kyungsoo, mẹ"



Sooyoung khẽ thở phào nhẹ nhõm:" mẹ xin lỗi Daeyang, mẹ chăm sóc con không tôt"

Daeyang:" con xin lỗi mẹ, là con không nghe lời mẹ chạy nhảy"

Kyungsoo:" được rồi Daeyang không sao là được rồi, anh gọi bác sĩ kiểm tra một lượt cho con"

Sooyoung nhìn Daeyang,nó đang cười,có lẽ rất đau nhưng Daeyang của cô rất mạnh mẽ. Chưa bao giờ nó ngã mà nó khóc cả,luôn tự giác đứng lên không cần ai giúp đỡ.

Daeyang:" mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, Daeyang hứa từ nay về sau không chạy nữa đâu"

Sooyoung:" con phải hứa đó, con làm mẹ và ba lo lắng lắm biết không?"

Daeyang:" ba cũng lo cho con sao?"

Kyungsoo đi tới:" đương nhiên ba lo cho con rồi"

Bác sĩ tới gần thằng bé kiểm tra lại một lượt:" bây giờ chăm sóc tốt cho cháu, vì còn bé sẽ nhanh hồi phục hơn người già. Gia đình có thể yên tâm rồi"

Sooyoung:" cảm ơn bác sĩ"

Anh nắm lấy bàn tay bé bỏng của con, trong lòng chứa đầy nỗi xót xa, đau đớn. " Daeyang con có đau không?"

Daeyang:" con không đau đâu ạ"

Kyungsoo:" Daeyang bây giờ con có ba rồi,nếu con đau con cứ khóc ba sẽ luôn che chở bảo vệ con."

Daeyang:" chú Kyungsoo con cảm ơn chú"

Kyungsoo:" con vẫn muốn gọi ta là chú sao?"

Daeyang khó hiểu nhìn anh. Anh nói:" ta chẳng phải là ba con sao, sao con lại không nhận ta nữa. Có phải là ta không tốt, ta xấu xa, ta tồi tệ đã không biết đến sự tồn tại của con, đã để con sống không có ba suốt năm năm qua nên bây giờ con thấy ta không xứng đáng là ba của con không?"

Daeyang nghe một hồi,nó nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực của ba nó rơi xuống, nó lắc đầu ngồi dạy:" không phải vậy đâu ba, con rất muốn gặp ba rất muốn ở bên ba mà"

Kyungsoo:" ba xin lỗi Daeyang, ba xin lỗi con"

Daeyang nhào vào lòng ba quên đi đau đớn nước mắt trào ra:" Ba,Ba,Ba"



Kyungsoo ôm con trong lòng, cảm giác đau đớn xen lẫn những tia hạnh phúc anh đã có con,anh đã có đứa con của chính mình và nó lớn lên thật khỏe mạnh. Sooyoung nhìn ba con nhận nhau, trái tim gỉ máu của cô suốt năm năm qua, những lo lắng của cô suốt năm năm qua cũng được nguôi ngoai trả lại bằng hạnh phúc. Cô lặng lẽ đứng một bên âm thầm khóc.

Kyungsoo dang rộng đôi tay kéo Sooyoung lại gần ôm hai mẹ con mỉm cười trong hạnh phúc.

" Ba sẽ chăm sóc tốt cho Daeyang và mẹ. Daeyang của ba hãy lớn lên mạnh khỏe nhé"

Daeyang:"vâng ạ"

Chanyeol quay lại phòng bệnh thấy gia đình họ đoàn tụ vui vẻ anh mỉm cười:" Daeyang chú mua đồ cho con đây. Con có đau không?"

Daeyang quay ra nhìn chú Chanyeol:"dạ con không đau đâu ạ"

Chanyeol:" Daeyang của chú thật mạnh mẽ, con sẽ trở thành một Đại Dương vĩ đại đó"

Daeyang mỉm cười:" vâng ạ, con sẽ trở nên vĩ đại hơn giống ba và chú Chanyeol"

Chanyeol được thằng bé khen lòng vui sướng:" vậy khi nào chú rảnh chú mang đồ chơi cho con nha. Chú có nhiều đồ chơi lắm"

Daeyang:" con muốn chơi game với chú"

Chanyeol:" được thôi, con mau khỏe bệnh chú dạy con chơi game. À chú có thể dạy con chơi ghita nữa con muốn không?"

Daeyang biết ông chú này chơi rất giỏi nhạc cụ liền nói:" chú Chanyeol lúc chú đánh trống là đẹp trai nhất"

Chanyeol phấn khích:" vậy chú dạy con trống nữa"

Daeyang thực hiên được ý đồ vui vẻ đưa tay lên móc tay với Chanyeol:" chú hứa nha"

Chanyeol cười tươi:" chú hứa đó". Anh vốn rất thích trẻ con, thằng bé thông minh nhanh nhẹn,dễ thương như này làm sao anh có thể từ chối được.

Kyungsoo và Sooyoung đứng bên nghe chuyện hai chú cháu,cả hai cùng lắc đầu vì Daeyang. Anh ngẫm ra một điều, chính vì thằng bé luôn thông minh dễ thương như này nên anh chẳng bao giờ từ chối thằng bé điều gì cả. Anh mỉm cười :" Chanyeol ở lại chơi với Daeyang một lúc nhé"

Chanyeol gật đầu lia lịa:" các hyung cũng sẽ đến đây sớm thôi. Lúc tớ gọi mọi người bảo sẽ đến ngay đó"

Kyungsoo gật đầu:" tớ ra ngoài gọi điện, ba đi gọi điện một lúc con chơi với chú Chanyeol nha"

Daeyang gật đầu nhìn theo ba như sợ ba đi mất, Sooyoung thấy vậy liền nói:" con đừng sợ, ba sẽ luôn bên cạnh Daeyang,ba đã hứa rồi mà đúng không?"

Daeyang nghe lời mẹ vui vẻ trở lại ngồi nói chuyện với chú Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Vượt Đại Dương Để Yêu Anh (D.o)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook