Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Chương 110: Đợi ngày thầy tỉnh lại, ngày buồn của bà tác giả

Ran Mouri

27/10/2023

Ba chàng trai rất lo lắng. Nhưng mà vì do Thầy Lương nhập viện nên nhà trường sắp xếp giáo viên để dạy.

Minh thông báo với Khôi qua dòng tin nhắn là:

- Mai có giáo viên mới đến dạy nhớ đi học đi nha.

- Ừ, cảm ơn lớp trưởng nhiều nha.

Khôi biết được tin anh cũng nửa vui nửa buồn. Buồn vì anh không được chăm thầy thường xuyên nữa.

Bỗng nhiên anh nhận tin nhắn của bà tác giả:

- Cậu rảnh không qua chỗ chị một chút.

- Em không, hiện tại em đang bận

- Ừ, vậy thôi, chị không làm phiền em nữa.

Khôi, nhận dòng tin nhắn này anh có cảm giác không lành. Anh qua bảo với Hoàng Anh và Đạt rằng:

- Mình qua chỗ bà tác giả có chút việc, lát mình quay lại. Có thông tin gọi điện báo mình nha.

Anh nói xong, chạy như bay, đi lấy xe. Một tiếng sau cậu đã có mặt ở nhà bà tác giả. Anh bước vào thấy một cô gái uống mấy trăm thùng bia. Khôi chưa thấy ai uống nhiều như vậy.



Ran cô thực sự suy sụp tinh thần rất nhiều. Cuối cùng người cô yêu thương nhất, người mà cô nghĩ rằng người ấy sẽ không bao giờ tời bỏ cô lại bỏ cô đi.

Anh ta ra đi không lời từ biệt chỉ để lại một bức thư. Ran chưa mở vì chị ấy không dám mở ra. Chị ấy sợ rằng nếu mở ra mình sẽ không kìm được nước mắt.

Ran bảo cậu lấy bức thư đưa cho chị ấy và sau khi Khôi đưa vào tay mình, thì Ran mở bức thư ra, trong bức thư có viết là:

- Gửi em, Ran Mouri

Người phụ nữ anh thương yêu nhất, khi em đọc được dòng thư này thì anh đã đi rất xa khỏi vòng tay em rồi. Chúng ta có những kỉ niệm thật đẹp bên nhau. Nhưng anh không biết vì lí do nào, hay nguyên nhân nào đó, khiến anh muốn xa em, cục cưng của anh à. Anh luôn có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì em, anh sẽ luôn cố gắng vì em mà có thể trao cho em tình yêu này. Nhưng anh không biết vì sao, anh không làm được. Anh không biết tại sao, lúc đó anh ngỏ lời yêu em. Nhưng anh xin lỗi em rất nhiều. Chúng ta có duyên nhưng không phận. Anh không muốn em phải đau khổ. Anh biết anh bắt em phải chờ là không được, anh biết thanh xuân của em rất ngắn nhưng anh mong rằng lời nói sau cùng này thì chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ. Nếu như có duyên em muốn trở thành bạn cũng được. Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây. Anh thật lòng xin lỗi em. Anh mong rằng em đừng tìm anh vì anh sẽ không còn ở bên cạnh em nữa đâu.

Ký tên

Bạch Tiểu Thiên người đã từng thương em.

Trái tim chị ấy như đau thắt lại. Ran không hiểu lí do gì khiến cho Tiểu Thiên lại chia tay với mình như vậy. Khôi nhìn Ran thấy chị ấy không cảm thấy đau buồn nào. Khôi bảo với chị ấy:

- Em qua thăm chị chút thôi, em còn có việc bên bệnh viện, em sang bên đấy đây.

- Ừ, em bận thì em qua đi, cảm ơn vì đã đến đây.

Nói xong Khôi đi, Ran cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ vậy. Lúc đó bản thân chị ấy muốn dọn đống bia mình vừa uống nhưng không dọn được nhưng chỉ một lát sau vỏ lon bia được Ran dọn nhanh chóng.

Khôi thấy không ổn nhưng anh không thể quay lại, vì anh còn việc quan trọng hơn nên anh nhanh chóng về bệnh viện. Ran lúc này chị ấy thu mình lại, bắt đầu khóc một mình. Nhiều người nhìn Ran nghĩ cô mạnh mẽ nhưng thực ra cô rất yếu đuối. Cuối cùng sau tất cả vẫn lại là chia tay. Cuối cùng sau tất cả người mà chịu cay đắng lại là chính bản thân chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook