Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Chương 18: TẤT CẢ CHỈ LÀ…..VÔ THỨC!

zinnguyen01

27/11/2015

—– sáng ngày diễn ra fan sign—–

Đêm qua coi như tôi thức trắng, thức để khóc cạn nước mắt cho ai đó, thức để cố gắng ngăn vết cắt trong tim kia ngừng rỉ máu. Sáng ra tôi hít một hơi thật dài rồi xuống bếp lấy chút càfe. Vị cà phê đắng, nó đắng như từng lời nói của anh tối qua vậy.

– Zin à! Sao mắt em sưng lên vây? Em không sao chứ!- Jaerin unnie không bíêt đã dậy từ lúc nào tỏ vẻ lo lắng nhìn tôi.

– Chết! – tôi giật mình đưa tay lên mắt. Sưng húp lên rồi. Tý nữa có fan sign mà thế này thì…

– Chị lấy khăn ấm chườm cho em nhé!

– Dạ em cám ơn.

May mắn cho tôi là bên cạnh còn có các unnie, có Linh, có Lay oppa và có tất cả các fan ở cái nơi đất khách này.

– Sao lại ra thế này vậy?- Chị Jaerin vừa chườm mắt vừa hỏi tôi.

– Dạ…không có gì đâu ạ…em nhớ nhà quá thôi!- tôi chối bay chối biến.

– Thôi, cố gắng lên!

– *cừơi*

——– Fan sign 8h30 ——-

Tôi giật mình bất ngờ vì có vô cùng nhiều fan ở đây. Phải nói đông như kiến luôn. Có một niềm vui đang thắp lên trong góc nào đó ở trái tim tan nát của tôi.

Fan sign đã bắt đầu, cả nhóm tuy hơi đuối nhưng thực sự hạnh phúc.

– Bạn tên gì? – tôi cười tươi hỏi bạn fan đang đứng trước mặt.

– Dạ em tên Tae Yoon. Chị có thể viết giùm em chữ LZ cạnh chữ ký không ạ?- bạn ấy che miệng cừơ không ngừng.

Lòng có chút gì đó ấm lên pha lẫn chút đắng cay khó chịu.

Tại sao người đó không phải là Sehun? …Mà gìơ anh ấy có còn là của mình nữa đâu nhỉ…

Suy nghĩ rồi cười nhếch môi. Cứ thế từng dòng ký ức tràn về ào ạt. Những cái nắm tay bất chợt, những cái ôm ấm áp ngày đông, những lời nói ngọt ngào êm ái. Gìơ tất cả sẽ vĩnh viễn trôi vào một chỗ nào đấy mà tôi biết rằng chẳng thể xóa nó đi.

Phải cố gắng lắm tôi mới ngăn được nước mắt ngừng rơi, mới nở được nụ cười tươi nhất.

Kết thúc buổi fan sign tôi nhận được một cuộc điện thoại từ anh Jang.

– Anyeong oppa!

– Zin này, em xong chưa?

– Nae cũng vừa xong thôi anh ạ.

– Em chịu khó đến chỗ Studio chụp hình của EXO gấp nhé! Anh sẽ gửi điạ chỉ qua cho em – anh gấp gáp nói thật nhanh làm tôi xém tý chả hiểu gì cả.

Chưa kịp ê a gì thì tiếng tút tút muôn thửơ đã vang lên.

Có chuyện gì vậy ta?

Tôi nhíu mày, khẽ lẩm bẩm rồi chạy vọt ra xe đến chỗ EXO và anh Jang.

—- 30′ sau —-

Tôi ríu rít tìm anh Jang.



– Zin!

– Ah! Oppa!

Vừa thấy anh Jang là tôi hì hục chạy tới.

– Bây gìơ thế này nhé. Ngắn gọn là do chị người mẫu mặc đồ không vừa và cũng đang bị chấn thương thắt lưng nên có nhiều khó khăn lúc chụp, em là chuẩn rồi, Ok! – vừa đi anh vừa tuôn một tràng xém tý nữa tôi chăngt hiểu gì.

Bước tới phòng trang phục. OMG! *chế độ Lay face*

Áo cưới! Chẳng lẽ….

Lấy lại bình tĩnh tôi đến lấy váy và thay đồ. Chiếc váy cưới cúp ngực trắng dài xòe xuống tận đất, tóc xõa chút bồng bềnh, bó hoa hồng trắng tinh khôi cầm trên tay, khuôn mặt trang đỉêm nhẹ nhàng. Tất cả tạo cho tôi một cảm xúc khó tả, có lẽ là cảm giác của sự trưởng thành.

Tôi bước ra trước những cặp mắt ngạc nhiên của EXO.

– Woa em mặc váy cưới đẹp thật Zin à!- Tao tròn mắt lên tiếng.

– Dễ thương thật..- Lay mặt ngơ .

Rồi tôi cúi mặt liếc nhìn qua Sehun. Mặt anh đơ 5s trước tôi nhưng rồi lại lạnh lùng như ban đầu.

Bắt đầu với shoot hình, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Mỗi lần chụp một cặp mà mỗi cặp là một lần thay váy. Ôi zời! Mấy cái váy đâu phải nhẹ và đơn giản đâu chứ. Đẹp thì đẹp thật cơ mà cứ chạy ra chạy vào sau mỗi lần shoot thế kia thì chỉ có nước die soon.

Tôi và Sehun chụp cuối, đây là sự quyết định của anh. Chả hiểu làm sao đang chụp tôi lại dẫm lên váy ngã nhào vào người anh. Anh đỡ tôi rất nhẹ nhàng. Trong ánh mắt anh thoáng điều gì đó ân cần, lo lắng chìm sâu trong sự lạnh lùng kia.

– Cẩn thận. – Anh quăng hai chữ vào mặt tôi rồi tiếp tục chụp.

Ước gì em có thể hiểu anh đang nghĩ gì…

Cứ thế từ từ trôi qua, shoot cuối cùng cũng chụp xong. Nhẹ nhõm thở phào, tôi thay đồ và bước ra. Trong đầu lại bắt đầu trống rỗng, chả coa tý feeling nào cả. Thở dài một cái tôi xách túi lên, chào tạm biệt các anh và ra về.

Có cái gì đó cộm cộm trong túi? Mình có bỏ gì vào đâu ta?

Đang đi thì tôi thấy có gì đó hình hộp trong túi. Tò mò mở ra, một hộp sữa dâu đang nằm gọn gẽ trong túi. Chẳng ai ngoài Lay cả nhỉ? Cừơi nhẹ, bước lên xe về ký túc tôi nhắn cho Lay vì hộp sữa lúc nãy.

– Em cảm ơn anh về hộp sữa nhé!

……

– Không có gì đâu! Nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy, nhìn mặt em xanh lè.

……

– Nae.

—— Đến ký túc xá —–

– Em về rồi!

– Unnie có làm mochi nè, vào ăn luôn đi. – Eun Hwa nhai nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng vừa cười vừa nói với tôi.

– Em đói quá! * phi thẳng đến bàn*

– Này! Em với Sehun có chuyện gì sao? – Chị Sori đột nhiên hỏi.

– Đâu….đâu có!

– Đừng giấu mấy unnie nhà nỳ, nhiều chuyện biết hết rồi. – Jaerin unnie đặt tay lên vai tôi.



– Hai người chia tay rồi sao? – Ji Hwa unnie hỏi trúng tim rồi.

– Em…em..

Miếng bánh trong cổ họng nuốt không trôi, cái đầu trống rỗng lúc nãy lại một lần lấp đầy kí ức xưa, sống mũi lại một lần nữa cay xè, hàng mi lại một lần nữa ướt đẫm. Phải làm sao để có thể quen với cảm giác này? Phải làm sao để những kỉ niệm ấy phai đi? Phải làm sao để quên đi chữ OH SEHUN!

– Đừng khóc, mạnh mẽ lên. Chị nghĩ Sehun làm vậy là phải có lí do chính đáng.- chị Eun Hwa an ủi.

Gật đầu nhẹ, tôi quay về phòng, quăng cái túi ra ghế rồi nằm úp mặt khóc nức nở.

Gìơ em khóc anh có ở đây không? Gìơ em đau anh có an ủi? Gìơ tim em rách anh có khâu lại giúp em?

” Sau này muốn khóc cứ gọi oppa” câu nói này liệu có còn…

Cứ thế tôi khóc rồi thíêp đi. Cho đến mãi gần tối, tôi mới banh mắt mà tỉnh dậy. Cũng may hôm nay không có lịch trình gì. Tối rồi đêm buông xuống. Trời lạnh hơn, rét hơn. Chẳng biết làm gì nên tôi gọi cho Linh.

– Đi uống càfe hay ca cao gì đó không con điên?

– Sao suốt ngày mày cứ bảo tao điên thế. Tao mới từ phòng tập về, cũng đang muốn ra ngoài tý.

– Vậy để tao qua chỗ mày.

– Ok! Nhanh nhá!

Thay đồ rồi lon ton đi đến chỗ con điên tri kỉ. Đêm lạnh, trời tối nên tôi cũng không cần cải trang nhiều. Ký túc của Linh thật ra khá gần chỗ tôi nên đi lại kể ra cũng tiện.

Tôi và Linh đi uống ca cao nóng tại một quán nhìn thẳng ra bờ sông Hàn. Vừa uống vừa tám chuyện trên trời dưới đất, điều đó làm tôi vơi được phần trăm ít ỏi đau đớn trong lòng. Từ ngày debut cả hai đều rất bận nên thời gian gặp nhau cũng ít lại.

– Mai quay show TR&Idol tiếp hả?

– Uhm.

– Tao thấy mày với Lay hợp lắm đấy! – thấy bản thân nói lố nên nó giật mình lấy tay xua xua.

– Tao lỡ miệng, xin lỗi…

– Không sao. Tao cũng nhe nhiều rồi.

Thoáng đâu đó trong tim lại nhới lên một chút. Linh phải về sớm vì lịch trình sáng mai. Tôi lại một mình rảo bước trên bờ sông, suy nghĩ về nhiều thứ. Đang đi, tôi bắt gặp bóng dáng cao cao quen thuộc ngời gục bên gốc cây.

– Sehun? – Tôi bước chậm lại, khẽ nhíu đôi mày.

– Sao anh lại ở đây vậy hả? Người thid toàn mùi rượu nồng nặc hết lên! – có chút gì nhiều hơn lo pha lẫn chút bực mình.

Anh say rồi. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cõng anh về ký túc.

– Ăn cái gì mà sao anh nặng vậy hả?- vừa chầm chậm từng bước khó khăn tôi vừa cằn nhằn. Bỗng một tiếng nói vang lên bên tai.

– Zin àh…..*hức*….. đừng có….*hức* …bỏ

..anh…

– Se… Sehun…

Có phải chỉ là vô thức anh gọi tên em trong cơn say?

—————————-

END CHAP 18: Một lần nữa vô cùg xl các rds ạ. Đáng ra mai mói up nhưng máy hồi phục nhanh hơn au nghĩ nên cố viết với up đêm luôn. Dự là chap này sẽ có hường nhưng au muốn li kì hơn xíu nên sẽ biến tiếp chap này và chap sau ạ. Mong m.ng ủng hộ au và comment vs vote cho au cho động lực nhé!!!!XIA XIA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook