Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Chương 1: ƯỚC MƠ..!

zinnguyen01

27/11/2015

..Ngày dài , tháng ngắn, năm bình thường..

Nhật ký thân yêu! Hôm nay là một ngày mưa rào nhẹ, trời hơi âm u. Tớ lại ngồi đần người ra ngắm mưa và nghĩ về ước mơ to lớn kia. SMent….đối với tớ chưa bao gìơ là quá nhạt. Ở đó có con người mà tớ yêu thương nhất, dành tình cảm của mìh cho người ấy nhiều nhất và đương nhiên nó chẳng phải chỉ đơn giản là hâm mộ…nó là..YÊU!!! Haiz, thôi thì cố gắng vậy, bước đi trên con đường mìh muốn thật sự không phải dễ dàng gì,, nhưng mà tớ còn có cậu nhật ký à!.Cậu chẳng bao gìơ bỏ rơi tớ cả..!

*cạch* Có ai đó bước vào

– Hê nhô bạn hiền . – con bạn điên tri kỉ Sao Linh đến và làm loạn cả phòng. Nó cũng có ước mơ giống tôi. Nhưng của nó là YG

.

– Đến rồi hả con điên!! Đồ ăn của tớ đâu??? – tôi nói với giọng điệu đòi hỏi.

– Vâng lương thực của cô nương đây. Mà ai cho cậu gọi tớ là con điên đấy!

– …. – tôi chăm chú vào đống đồ ăn rồi cười thỏa thích không nói gì.

– À mà này! Cậu đã nghĩ đến việc nói cho bố mẹ cậu về chuyện cậu muốn du học chưa? – Linh hỏi với nét mặt tò mò.

Đang ngậm một đống thức ăn đột nhiên nghe của hỏi của nó liện ngẹn ứ.

– À…ừ…thì chưa!

– Sao cậu không nói? Tớ nói hết rồi….ba mẹ bảo tốt nghiệp lớp 12 này xong sẽ cho tớ đi…

Nghe được câu nói vừa nãy, mắt tôi cay lên, cứ như những giọt nước mắt đang trào ra. Vốn dĩ mẹ tôi đã không đồng ý chuyện này ngay từ lúc gần cuối cấp 2. Mẹ tôi cho rằng đó là con đường dẫn tôi đến hư hỏng. Tôi đã nuôi ước mơ ấy gần 5 năm nay và chưa bao gìơ được sự chấp thuận của mẹ.

– Thế thì tốt rồi! Cậu sẽ dễ dàng thực hiện ước mơ hơn rồi! – gặng cười tôi nói ngăn nước mắt trào ra.

Trời chiều tối, cả nhà đang ăn cơm vui vẻ. Tôi cất tiếng.

– M..Mẹ ơi! Con có thể xin mẹ cho con đi du học tại Hàn không?

Mẹ đột nhiên dừng đũa thở dài trong sự im lặng của cả nhà.

– Ăn đi! Tối mẹ nói sau!

-..Vâng.. -tôi cúi mặt đáp

Tôi biết rằng câu hỏi này mẹ đã nghe đến phát ngán nhưng vẫn gặng hỏi lại mong nhận được từ ‘ ừ’ nghiêm túc từ mẹ.

* Sau gìơ cơm*

– Thiên Cúc! Con ra đây mẹ nói chuyện chút.



– .Dạ!- tôi lưỡn thưỡn đi ra

– Của con!- vừa nói mẹ vừa đưa cho tôi một thứ gì đó.

– Cái gì vậy hả mẹ??

– Đây là giấy công chứng cho con đi du học… tại Hàn

Tôi có nghe lầm không vậy! Giấy công chứng du học tại Hàn sao? Chẳng lẽ mẹ… mẹ đồng ý rồi sao??

– M..Mẹ! – tôi tròn mắt nhìn mẹ

-*gật đầu* – Mẹ không nói gì chỉ gật đầu và cười, một nụ cười thoải mái và hạnh phúc.

——–2 tháng sau———

– Mẹ à! Mẹ khóc vậy thì làm sao con có thể đi được chứ! – đến ngày đi cảm giác vừa buồn vừa vui ập đến khi trước mắt tôi là người mẹ đang khóc.

– Học tốt nhé con, mẹ sẽ không cấm cản con…thực hiện…ước mơ của mình nữa đâu- Mẹ nói ngậm ngùi trong cái dìu nhẹ của ba.

– Con hứa mà! Con sẽ học tốt! Con đi nhé!

– Chị hai đi rồi nhớ mua quà về cho bé Bo nha hai!! – thằng em 5 tuổi ríu rít nắm áo tôi giật giật.

– Uhm hai biết mà!

– Thôi con đi đi cho kịp gìơ! – Bà lo lắng cất tiếng.

– Dạ!

Nói xong thì Sao Linh cũng vừa đến. Nó khóc sướt mướt khi vừa chia tay ba mẹ nó.

-Đồ mít ướt! Nhanh đi!

*Tại sân bay Icheon*

– woa!!!! Lạnh thật đấy!! – Linh kêu than

– uh thôi nhanh nhanh đi kiếm nhà nghỉ đi!!

Anyeonghaseyo!!!! – tôi và Linh cùng lúc nói lớn khi đứng giữa phòng tiếp tân.

– Ô! Anyeonghaseyo! Các cháu muốn đặt phòng à?- một cô trung niên hỏi chúng tôi



– Dạ cho chúng cháu một phòng hai người. Một giường thôi ạ- Tôi nói với cô tiếp tân.

– Được rồi đây là chiều khóa phòng của hai cháu.

Kéo đồ lên phòng, quăng balo lên giường rồi nằm phịch xuống giường do quá mệt. Tôi chỉ biết có vậy nhưng Linh thì lại khác. Nó lôi tôi dậy đi dạo quanh Seul.

– Đẹp thật đó!!! -Nó thốt lên trước những tòa nhà cao tầng sang trọng và đẹp mắt

– Đẹp thiệc nha. Mà nè mình đi kiếm cái gì bỏ bụng đã!!! Đói lắm zòi con điên kia!!!- tôi kéo tay Linh đến một quán teokkbokki ven đường.

Mùi hương cay cay nóng hổi của bánh gạo cay trước mặt cả hai làm cho hai đứa hít hà rồi tíu tít mừng rỡ ngồi vào quán.

– CHO CHÁU HAI PHẦN TEOKKBOKKI Ạ!!!- Linh kêu lớn vì bác chủ quán có vẻ lảng tai^_^

* Sau khi no nê*

– Tuần sau chúng ta sẽ nhập học đó. Mai chúng ta sẽ dọn đến nhà riêng. Mẹ tớ lo hết rồi!^^ – Linh vừa nói vừa cười hả hê trên chiếc ghế sofa nhỏ góc phòng, trong khi tôi thì thẫn thờ đần mặt ra vì vẫn chưa hiểu gì.

– Mố!!!! NHÀ RIÊNG SAO??? – Tôi trố mắt nhìn Linh

– Cái gì mà cậu làm ghê vậy. Mẹ tớ chỉ chu cấp nhà thoi còn việc tiền sinh hoạt thì ta phải tự thân vận động rồi! Thôi, tớ tắm trước đây!!!

– Mai chúng ta sẽ đi xin việc làm!! – Tôi nói với giọng nghiêm túc và có chút hồi hộp.

– Nhanh thế!!!

– Nhanh gì cậu muốn chết đói à??

– Không Không có cơ mà chơi thêm đi!!!

– No NO No-_-

* đêm khuya*

Con điên kia đã ngủ rồi đấy cơ mag tôi thì vẫn chưa… ằm suy nghĩ về những điều sáng rực trên con đường đến với ước mơ kia tôi lại cười một mình…. Bước đầu thành công rồi!!!

— Thiên Cúc à! Cố lên mày làm được mà—-

—————————-

END CHAP 1: Cám ơn m.ng vì đã đọc ạ. Mới tập nên có lẽ tình tiết chưa lôi cuốn lắm mong m.ng tiếp tục ủng hộ mình. Đa tạ ^^. Sory m.ng vì có vẻ chap này hơi ngắn và nhảm….au mới thông cảm a T T. Cho mình xin ya kiến nhá kamsa..!!

* Vì sẽ viết luôn bằng tiếng Việt nên mình chỉ thêm một số từ đơn giản để cho truyên funny hơn thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook