[Fanfic Tfboys] Bảo Bối, Anh Chỉ Cưng Chiều Một Mình Em

Chương 3

KarryKarry

22/04/2017

Sau khi Hàn về lớp nó cũng cất bước chân vào lớp:

- Chào cô_ Nó lễ phép chào cô giáo.

- Chào em, em là học sinh mới à_ Cô Lý (GVCN)

- Dạ vâng_ Nó

- Vậy e đứng đây khi nào cô gọi r vào nhé_ Cô Lý dịu dàng nói

Nó không nói gì chỉ gật đầu, cô Lý vào lớp thì thấy lớp ồn liền hắng giọng:

- Các em trật tự, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới_ Nói rồi cô quay qa kêu nó vào- Em vào đây.

Nó bước vào lớp và lên tiếng:

- Chào các bạn, mình tên là An An, là du học sinh Hàn mới chuyển về, mong các bạn giúp đỡ_ Nói xong nó nở nụ cười và nháy mắt làm cho bọn con trai mắt hình trái tim .

Sau khi giới thiệu xong, cô Lý xếp chỗ cho nó ngồi kế bên hắn ( vì trong lớp chỉ có chỗ kế hắn là con trống ), nó ban đầu ngạc nhiên nhưng vì nghĩ hắn không còn nhớ đến nó nữa nên nó cũng thấy thoải mái. Bọn con gái trong lớp sau khi nghe cô xếp chỗ như vậy thì sinh ra lòng ghen ghét đố kỵ thầm nghĩ " Nhất định VTK sẽ không cho con nhỏ đó ngồi chung", nhưng nào ngờ nó vừa xuống tới hắn liền ngồi vào trong và cho nó ngồi, không chỉ mấy đứa con gái mà ngay cả bọn con trai cũng há hốc ngạc nhiên ( Vì hắn nổi tiếng ghét con gái và không thích ai ngồi cùng).

Còn nó, nó xuống đến chỗ ngồi mới phát hiên thì ra hai đứa bạn thân ngồi ngay sau lưng nó. Chuông reng bắt đầu giờ học, tiết 1 nó ra vẻ là 1 học sinh ngoan ngoãn, nhưng bắt đầu tiết 2 thánh quậy bắt đầu nhập nó. Thầy đang giảng bài thì thấy nó không chịu tập chung mà nằm dài lên bàn:

- An An lên giải bài tập này cho thầy.

Nó nghe kêu tên nó thì đứng dậy và đi lên bảng làm bài, cả lớp thì thầm cầu nguyện cho nó, bọn con gái ghét nó thì nghĩ nó làm không được bài thầy giao thì hả hê vô cùng.

1 phút trước thì hả hê, thì 1 phút sau thì phải há hốc mồm khi nó làm xong bài này chỉ trong vòng 1 phút trong khi đó ông thầy phải giải bài này trong vòng 30 phút. Trước khi về chỗ nó hỏi ông thầy:

- Thầy cần thuốc mọc tóc không thầy, e thấy thầy để kiểu tóc này không đẹp chút nào

Nghe xong câu này của nó cả lớp thì cười hả hê, còn ông thẩy thì giận tím mặt:



- Em đi ra ngoài cho tôi.

Nó chưa kịp đứng lên thì hắn đã lên tiếng:

- Học

1 từ duy nhất từ miệng hắn nói ra cũng đủ làm cho ông thầy và cả lớp không rét mà run.

Hắn thầm nghĩ trong đầu " Thỏ nhỏ, em vẫn quậy phá như xưa"

Tiếng chuông hết h học vang lên cô và nhỏ hỏi nó:

- An, đi ăn sáng không.

Nó không trả lời chỉ gật đầu và 3 tụi nó cùng xuống căn tin.

Còn hắn thì sau khi nó đi thì cũng tiếng về sân thượng, Hắn suy nghĩ rất nhìu về nó: Tại sao năm đó nó không giải thích với hắn mà im lặng ra đi, sau khi hiểu lầm và chia tay nó hắn rất hối hận, lúc đó nhờ sự khuyên ngăn của 2 cậu bạn thân hắn cũng đã bình tĩnh lại và điều tra mọi chuyện. Sau khi biết sự thật thì hắn rất muốn xin lỗi, nghĩ là làm hắn chạy qa nhà nó, lúc đó hắn mới biết nó đã đi du học. Hắn trở về nhà và lệnh cho nhiều người tìm kím nó khắp nơi nhưng không thấy. Ngay lúc hắn muốn buông xuôi mọi thứ thì nó trở về, thấy nó trở về hắn vui lắm, chuyện năm đó là hắn có lỗi ( Còn chuyện j thì chap sau sẽ biết nhé), hắn rất muốn xin lỗi nó và cùng nó bắt đầu lại, nhưng liệu nó có tha thứ cho hắn k.

Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại hắn đổ chuông, hắn bắt máy:

- Alo.

- Mày đang ở đâu vậy, sao tao qa lớp không thấy m_ Đầu dây bên kia nói

- Sân thượng_ Lạnh lùng phun ra 2 chữ

- Thằng này bạn mày mà cũng lạnh lùng là sao, ở yên trên đó tụi tao lên_ Đầu dây bên kia nhăn mặt nói

Hắn không nói gì chỉ cúp máy và lặng yên tiếp tục suy nghĩ với vẻ mặt không cảm xúc. Phải nói là từ khi nó đi hắn rất lạnh lùng, ít nói, không chịu cười, ngoài trừ 2 thằng bạn thân, hắn hầu như k nói chuyện zs người lạ.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi hắn nghe tiếng bước chân, không cần nhìn hắn cũng biết là ai, ngoài 2 thằng bạn thân thì còn ai dám vào đây nữa , vì cái sân thượng này, nếu không được sự cho phép của hắn thì không ai được lại gần:

- Đang nghĩ j mà suy tư vậy, Khải_ Nguyên lên tiếng



- Cô ấy về rồi_ Hắn nói không đầu không đuôi

- Cô ấy... Là ai? An An à_ Thiên hỏi

- Ừ_ Hắn

Sau câu trả lời của hắn cả 3 im lắng, chợt Thiên Tỉ hỏi:

- Vậy mày tính thế nào?

- Tao không biết nữa_ Hắn.

Bầu không khí im lặng lại 1 lần nữa tiếp diễn.

- M muốn làm sao thì tùy, tụi tao lunz ủng hộ m_ Nguyên nói.

Sau đó cả ba rời khỏi và trở về lớp học, hắn bước vào lớp học thì nghe được cuộc trò chuyện nhỏ của tụi nó:

-An An, chiều nay tao phải về nhà vì bama t kêu về có chuyện bàn_ Cô nói

- Tao cũng bị bắt về lunz nên k ở nhà với m đk_ Nhỏ nói

Nó nghe xong mặt thoáng buồn nhưng vẫn nói:

-Đi đi, nhớ mua quà về cho t.

Kết thúc cuộc trò chuyện thì chuông reng vào lớp, tụi nó trở về chỗ ngồi và bắt đầu tiết học còn lại. nó thì học thì học nhưng vẫn quậy như tiết AV thì nó lấy Văn ra học, tiết Văn thì nó lấy AV ra học, nó làm cho bà cô nóng mặt và rối não với nó. Kết thúc tiết học nó bước ra về với khuôn mặt thỏa mãn vì chọc tức được những thầy cô.

End chương 3

Mong mọi người ủng hộ và chỉ giáo. Xiexie ạ *cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Fanfic Tfboys] Bảo Bối, Anh Chỉ Cưng Chiều Một Mình Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook