Final X

Quyển 2 - Chương 40: Giống Bởi Yêu Thương, Không Phải Hình Dáng

SamyYuu

07/03/2014

Nam đi vào khu nghỉ dưỡng rồi dừng lại một góc, anh ngồi xuống chiếc ghế đá đặt ngay sau quầy lưu niệm.

Khung cảnh ở đây tuyệt đẹp, trước mắt anh là một bãi cỏ xanh mướt và hồ nước nhỏ được bao bởi các loài cây nghiêng mình. Cây nào cũng nở rộ hoa: hoa xanh, hoa hồng, hoa đỏ, hoa tím cứ thế mà đua nhau khoe sắc và rũ xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Cảnh đẹp cũng cần có người ngắm nhưng Nam thì chẳng để tâm chút nào về điều đó. Anh cảm thấy buồn bực kinh khủng mà không biết cách nào giải tỏa, anh thậm chí còn chẳng biết rõ anh đang buồn bực vì chuyện gì.

Thiên Nam biết mình vừa đặt nụ hôn lên một cô nàng mặc bikini nóng bỏng nào đấy trong đoàn và mọi người đều nhìn theo khi thấy hành động ấy. Nhưng đó không phải là điều Nam quan tâm, cô gái ấy, thậm chí anh còn chẳng nhắm mắt khi hôn cô ta thì quái quỉ gì anh phải bận tâm về cô ta.



Anh thực sự không biết tâm trạng của bản thân xấu đi vì điều gì. Thực ra, nói đúng hơn, Nam biết nguyên nhân nhưng anh không dám nhìn nhận nó.

“ Woa, ở đây cảnh đẹp thật đấy !” – Giọng nữ vang lên, Nam quay lại nhìn vì anh cứ tưởng câu nói ấy của một người anh mong đợi nhưng không, đó là một cô nàng lạ hoắc mặc bikini bên trong, còn bên ngoài thì khoác chiếc khăn tắm.

Thiên Nam thấy có người đến thì liền đứng dậy, anh muốn ở một mình ngay lúc này hoặc nếu không thì phải cùng với người anh quan tâm, chứ không phải bị làm phiền bởi bất kì người xa lạ nào.

“ Này. ” – Cô nàng vội chạy lại chặn đường Nam – “ Anh không nhận ra tôi sao ? ”

Thiên Nam không đáp, trông anh chẳng có vẻ gì quan tâm cả.

“ Nè, anh đúng là lạnh lùng thật đấy. Tôi là người đã va phải anh ở nhà hàng đây. ”

Dù không muốn nghe nhưng tiếng nói hiển nhiên vẫn cứ lọt vào tai và lúc này, Nam mới nhớ ra. Anh quay sang nhìn cô gái đang mỉm cười thì nhận ra đúng là cô nàng xinh đẹp mà bọn con trai tôn là nữ thần và San San trầm trồ khen ngợi.

“ Nhìn anh như thế chắc là nhớ ra tôi rồi chứ gì ? ” – Thanh Mai nháy mắt.

“ Cô muốn gì ? ” – Nam hỏi.

“ Aizz, đúng là đoán không lầm, giọng anh lúc nói chuyện với người khác thì khó gần thật, còn với San San thì ấm áp ghê. ”

Lại San San. Anh không muốn nhớ hay nhắc gì về con người ấy, vậy mà thể quái nào càng không muốn lại càng đến ? Nam thực sự chỉ cần nghe cái tên là cảm thấy phát bực và không muốn làm bất cứ thứ gì nữa ngay lúc này. Điều đó cũng có nghĩa, nếu là con trai, anh thậm chí sẽ bóp cổ chết tên đó mà yêu cầu hắn câm miệng lại. Nhưng đây là con gái thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Nam không nói gì rồi anh quay sang, nhìn Mai bằng đôi mắt lạnh băng và đầy đe dọa của một con thú săn mồi.

“ Nếu cô còn nhắc cái tên đó lại một lần nữa, tôi sẽ giết chết cô đấy. ”

Và tất nhiên, Thanh Mai rất sợ Nam. Trông anh chẳng có vẻ gì là không dám làm điều đó hết.

Thật vậy, Mai lo sợ là một điều đúng đắn vì Nam là ma cà rồng nên những chuyện thế này, không có gì là quá to lớn với anh. Dù Nam không thích sát sinh con người nhưng nếu khiến anh điên lên hay vào trường hợp cấp bách, Nam có thể trở nên nhẫn tâm hơn bất cứ ai.

Thiên Nam thấy Thanh Mai tái mặt đi cũng biết cô nàng này sẽ nghe lời. Nam không quan tâm cô ta có nghe lời hay không, anh chỉ mong cô ta ngậm miệng lại và đừng nhắc đến cái tên ấy nữa.

“ Anh… đang ghen ? ” – Mai nói khi Nam quay bước đi. Cô nàng này đúng gan, bị đe dọa thế mà vẫn cố tình hỏi.



Cũng vì lẽ đó, Nam quyết định đứng lại nghe hết những gì cô muốn nói vì dù sợ, Thanh Mai vẫn ráng nói, điều đó có nghĩa, có gì đấy rất quan trọng đối với cô ta trong cuộc đối thoại này. Nam không hiểu nhưng anh có linh cảm, điều quan trọng của cô ta sẽ khiến Nam nhận ra một điều gì đấy anh chưa bao giờ cảm thấy trước đó.

“ Nói đi, tôi sẽ không giết cô đâu. Ghen ở điểm nào ? Với ai ? ” – Nam thay đổi thái độ 180 độ.

Thanh Mai cũng nhận ra điều đó, thế là nói tiếp:

“ Với cậu bạn cùng đội, không nhầm thì tên Anh Huy nhỉ ? Khi anh và cậu bạn ấy xuống biển đã thu hút rất nhiều người vì vậy việc xác định vị trí của hai người là không khó. Tôi đã quan sát thái độ của anh với San San và nhận ra anh bắt đầu tức giận khi San San nắm lấy tay Huy và vui đùa trông cực hạnh phúc, rồi đạt đỉnh điểm đến mức anh ôm hôn cô nàng khác là sau khi thấy Huy và San ngã lên người nhau. Thế không phải ghen thì là gì ? ”

Nam nghe không sót một chữ và… anh không biết nói gì hết, trông Nam lúc này không còn căng thẳng như khi nãy và anh cũng không đe dọa như khi nãy dù câu nói của Thanh Mai từ A đến Z toàn về San San cả.

“ Cô theo dõi chúng tôi ? ” – Nam chỉ biết nói một câu như thế này ngay lúc này.

“ Không, chỉ là tôi thích quan sát hai người thôi. ” – Thanh Mai mỉm cười rồi cô nàng khoanh tay tiến đến gần bờ hồ, đưa mắt nhìn ra xa – “ Anh là người đầu tiên dám không mỉm cười với tôi, dù tôi đã nở nụ cười với anh nhiều lần. Cũng là người đầu tiên tôi gặp mang ánh nhìn lạnh lùng đến thế nhưng điều khiến tôi quan tâm đến anh và cả cô gái kia chính là ánh nhìn, tông giọng và cả lời nói hoàn toàn khác xa với người khác mà anh dành cho cô ta. Dù anh không công nhận nhưng hành động của anh đã phản bội anh. ”

“ Cô thích tôi sao ? ” – Nam hỏi và Thanh Mai bất ngờ kinh khủng.

Cô ấy mỉm cười, lắc đầu:

“ Không, tôi để ý vì anh rất giống một người. ”

Nam nhướn mày lên, là ai kia chứ ?

“ Sự quan tâm đặc biệt anh dành cho cô ấy khiến tôi nhớ lại rất nhiều điều trong quá khứ, chỉ thế thôi. ” – Mai nhún vai, trông cô lúc này rất buồn.

Nam nhìn vào mắt Mai và anh biết cô nói thật, dù anh không quan tâm mấy về sự thật nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được nỗi buồn trong mắt cô ấy. Điều khiến Nam đứng lại và lắng nghe Thanh Mai từ đầu đến giờ, rốt cuộc cũng chỉ vì một người. Người đó – theo Thanh Mai là nguyên nhân khiến Nam trở nên buồn bực, cũng là yếu tố để kết thành lí do khiến Mai quan sát Nam.

Thiên Nam không hiểu, rốt cuộc là anh đang bị làm sao chứ ? Anh không hiểu bản thân mình ngay lúc này, đối với anh, mọi thứ bao gồm suy nghĩ, hành động,… hay nói rõ hơn là cả bản thân anh, anh không còn nhận ra. Nó giống như một người xa lạ mà anh chưa bao giờ biết, thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy trong cuộc đời mình.

“ Hahahahaha, đố cậu bắt được tớ . ” – Giọng cười lớn của hai đứa trẻ vừa chạy, vừa đùa giỡn phá vỡ không gian lặng yên lúc bấy giờ.



Khoan đã…



Nam…

...

Chuyện gì thế này…





Anh cảm thấy đau đầu quá …!

Và…

Anh nhìn thấy thứ gì đấy…

“ Cậu đứng lại xem nào ! ” – Một cô bé cột tóc hai chùm trạc 8,9 tuổi vừa chạy, vừa xách cây chổi đuổi theo cậu bé phía trước.

“ Lêu lêu, đúng là con gà, chạy chậm thế mà bắt chẳng được. ”

“ Này, anh không sao chứ ?! ” – Thanh Mai hốt hoảng chạy lại khi thấy Nam ôm chặt đầu mình và đau đớn khốn cùng.

Đầu óc Nam như muốn nổ tung, có rất nhiều hình ảnh mờ ảo hiện về mà dường như anh chỉ nghe tiếng nói vang lên và thấy thấp thoáng hình ảnh của hai đứa trẻ: một nam, một nữ. Tiếng cười đùa của chúng như muốn đập nát óc anh ra.

“ Mẹ ơi, con không chơi với bạn đó đâu. Người gì dữ quá ! ” – Cậu bé núp sau chân mẹ mình rồi đưa tay chỉ về hướng cô bé cột tóc hai chùm đứng đối diện.

“ Cậu nói ai dữ ! ”

“ Huhuhuhuhuhuhuhuhu !!!!!!! ”

Thế giới xoay vòng, khung cảnh xung quanh như bị đảo lộn. Trong mộng tưởng, anh nhìn thấy một nơi rất đẹp, đồng cỏ trải dài thẳng tắp và bên cạnh là gì đấy toàn màu hồng nhạt.

“ Á !!!!!!! ” – Tiếng hét vang lên ! Là của Thanh Mai !

Hai đứa trẻ vui đùa khi nãy hoảng hồn. Vì chính chúng do quá đùa giỡn mà vô tình đẩy Mai ngã xuống hồ.

“ Cứu !!! Tôi không biết bơi !! ” – Mai giãy giụa trên mặt hồ, dù là hồ nhỏ nhưng vẫn khá sâu.

“ Cứu tôi với !! Nam !!! Thiên Nam !!! Tôi không biết bơi !!! ”

Mặc sức cô nàng la hét, Nam vì quá đau đầu và anh dường như đang chìm trong một giấc mộng vậy nên không thể nghe hay biết gì về tình hình ngay lúc này.

“ Nam !!!!!!!! ” – Thanh Mai hét vang lên và sau đó, sặc nước rồi chìm nghỉm.

“ Anh ơi !! Cứu chị ấy đi anh !!! ” – Hai đưa trẻ vội chạy lại túm áo Nam giật mạnh với gương mặt hoảng hốt và đầy nước mắt.

Thiên Nam lúc này mới sực mình, khi hai đứa trẻ không còn đùa giỡn, đầu Nam cũng bắt đầu ngớt đau và giờ, anh mới nhận ra tình hình nguy cấp lúc bấy giờ.

Thiên Nam vội nhảy xuống hồ ngay. Hai đứa trẻ đứng trên bờ lo lắng, nước mắt rơi đầy. Chúng, từ khi xuất hiện với việc chạy giỡn cùng nhau đã khiến Thiên Nam cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào đầu và một cái búa bổ nát óc anh ra.

Những đứa trẻ vui đùa Nam đã từng thấy rất nhiều trong cuộc đời nhưng tại sao lần này lại khiến anh trở nên như vậy và những hình ảnh kì lạ Nam không biết là gì và từ đâu đến mà xuất hiện như một cuốn phim hỗn độn trong trí anh.

Những hình ảnh ấy rốt cuộc là gì ? Vì sao lại xuất hiện trong trí anh ngay lúc này hay nói cách khác là cho đến tận bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Final X

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook