Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 164: BÍ MẬT BỊ BẠI LỘ

Yên Miểu

25/09/2020

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

Có rất nhiều người Tây Lương hoài nghi Lục Hoài Khởi là thái giám giả, có điều hiện toàn bộ Tây Lương đều do hắn chưởng khống, người sợ chết thì không dám lên tiếng hoài nghi thân phận của hắn, người không sợ chết thì không phải là đối thủ của hắn. Dần dần không còn ai dám ở trước mặt Lục Hoài Khởi nghi ngờ thân phận của hắn. Đêm nay Ân Ly Cận đột nhiên nhắc tới, khiến không ít người chờ đợi xen lẫn khẩn trương

Ân Ly Cận nhếch môi, châm ngòi thổi gió “Lục cửu thiên tuế, ngươi làm người quang minh chính đại. Mấy năm qua có không ít người hiểu lầm ngươi, hôm nay, trước mắt bao người,nếu có thể chứng minh thân phận thái giam của ngươi, sau này sẽ không còn ai đem chuyện này ra nói ngươi nữa”

“Hừ” Lục Hoài Khởi lạnh bạc cười khẽ “một Bắc Tề quốc sư lại quan tâm chuyện của Tây Lương ta như vậy thật khiến Cô cảm động không thôi”

Tiểu hoàng đế cũng nhân cơ hội nói “Lục cửu thiên tuế, thật ra Ân quốc sư đề nghị như vậy cũng rất tốt. Ngươi là phụ tác đắc lực của trẫm, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi bị người trong thiên hạ hiểu lầm cười nhao, nhân cơ hội hôm nay, chứng minh trước mặt mọi người đi” Hắn vẫn dốc hết sức hợp sức với Ân Ly Cận để đẩy ngã Lục Hoài Khởi

Trầm Thanh Lê đầu óc xoay chuyển rất nhanh, trong lúc bọn họ đang giằng co đã phân tích quan hệ lợi hại một lần. Tình huống trên sân từ chỗ hai nam nhân tranh giành nàng đã chuyển sang nhằm vào Lục Hoài Khởi. Tuy Lục Hoài Khởi tay nắm quyền nhưng nếu bị phát giác không phải là thái giám thật, hắn chắc chắn bị trị tội. Tiểu hoàng đế trước kia cũng muốn lấy chuyện này để xử hắn nhưng có lẽ năng lực không đủ để khối kháng với Lục Hoài Khởi nhưng lần này có thêm Bắc Tề quốc sư được bách tính Bắc Tề ngưỡng mộ tôn sùng, tiểu hoàng đế chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mà lúc này Lục Hoài Khởi dùng bất kỳ lý do gì để cự tuyệt nghiệm thân cũng bị xem là đang che giấu, thật ra thì hắn đúng là đang che giấu. Tuy nàng không muốn gả cho Lục Hoài Khởi nhưng tình thế hiện tại đã không còn liên quan đến việc đó nữa, dù muốn hay không thì với việc hắn ngày thường luôn chiếu cố cho nàng, lúc này nàng vẫn phải giúp hắn một chút.

Trầm Thanh Lê nhướng mày, nhẹ nhàng lên tiếng “Ân quốc sư, chuyện giữa ngươi và Lục cửu thiên tuế, ta không muốn tham gia. Ta chỉ muốn hỏi Quốc sư đại nhân mấy vấn đề, kính xin Quốc sư có thể thẳng thắng trả lời”

Nàng đột nhiên lên tiếng, Lục Hoài Khởi liền biết nàng đang muốn giúp hắn nói sang chuyện khác, tuấn nhan mỉm cười vui vẻ, xem ra không uổng công thương nàng. Nàng không phải là bạch nhãn lang. Trong lòng lại nhớ tới những mưa gió mà phu thê bọn họ đã trải qua trước kia, bất kể là lúc nào, A Lê của hắn vẫn vĩnh viễn đứng bên hắn. Một nữ nhân nguyện ý chia sẻ hoạn nạn với hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không buông tay nàng

Biết rõ nàng đây là đang giúp Lục Hoài Khởi nhưng chống lại đôi con ngươi trong trẻo của nàng, Ân Ly Cận vận không do dự mà gật đầu

“Ân quốc sư, ta trước kia chưa từng gặp ngài đúng không?” Trầm Thanh Lê hỏi

“Đúng” Nếu sớm biết nàng trọng sinh trong phủ Nam Đàn tả tướng, hắn nhất định đã tìm đến nàng trước Lục Hoài Khởi



“Có phải ta lúc trước đã hiệp trợ Lục cửu thiên tuế giết Thái tử của Bắc Tề các ngươi?”

“Đúng” Có điều Cao Vân Trạm cũng là đáng chết, không có gì phải tiếc

“Ân quốc sư, nếu đã vậy, ta lại thấy tò mò. Ta và ngài không có quan hệ, ta còn là kẻ thù của Bắc Tề các ngươi nhưng Ân quốc sư lại đột nhiên đưa ra một chiếu thư, nói muốn cưới ta. Ta cả gan hỏi Ân quốc sư một câu, nếu ta theo ngài đến Bắc Tề, ngài tính xử trí ta thế nào? Giết hay tra tấn để báo thù cho Bắc Tề thái tử?”

“Cô là thật lòng đến cầu cưới, đương nhiên sẽ thật lòng đối đãi” Ân Ly Cận ngữ khí dịu dàng, nghiêm túc trả lời nàng, phối hợp cùng gương mặt như trích tiên của hắn, quả thật có thể mị hoặc chúng sinh

Trong mắt Trầm Thanh Lê lóe lên vẻ kinh diễm, may mà Lục Hoài Khởi ở bên cạnh họ nhẹ nhắc nhở nàng. Nàng vội vàng rũ mi, không nhìn Ân Ly Cận, nói tiếp “Ân quốc sư nói lời thật dễ nghe, nhưng ta lại không dám nhận. Thật lòng đối đãi? Chỉ sợ ta vừa đến Bắc Tề sẽ bị Bắc Tề đế giết, ngay cả mệnh cũng không còn, nói gì tới thật lòng đối đãi?Ta không muốn gả đến Bắc Tề. Kính xin Ân quốc tìm giai nhân khác. Ta không gả cho người Bắc Tề”

Một công chúa con tin lại dám thẳng thừng cự tuyệt Bắc Tề quốc sư, mọi người đều cho rằng nàng ỷ có Lục Hoài Khởi nên mới dám kiêu ngạo như thế

Ân Ly Cận híp mắt. Hắn nhất định khiến nàng gả cho hắn

“Tương Giang công chúa, Cô nhất định sẽ khiến ngươi gả cho Cô’ Hắn cười đến phiêu dật xuất trần, ngữ khí kiên định

Lục Hoài Khởi tiến lên, ngăn cách giữa Trầm Thanh Lê và Ân Ly Cận. Dù A Lê là chuyển thế, nhưng trong lúc nguy cấp vẫn quyết định đứng bên cạnh hắn, có thê tử như nàng, hắn còn cầu gì, tuy nhiên lúc này, hắn không cần nàng phải ra mặt cho hắn nữa. Có số việc, luôn phải chiếu cáo thiên hạ. Kiếp trước, hắn đã khiến chịu ủy khuất, đời này, hắn sẽ không che che lấp lấp, làm cho nàng phải lén lút sinh hoạt cùng hắn

Kế hoạc của Trầm Thanh Lê mới áp dụng được một nửa, còn chưa hoàn toàn giúp Lục Hoài Khởi di dời tầm mắt của mọi người, Lục Hoài Khởi đã đi đến trước mặt Ân Ly Cận. Nam nhân này đúng là không sợ chết, Ân Ly Cận sao có thể cứ vậy mà bỏ qua cho hắn. Nàng có chút nóng nảy, muốn tiến lên tiếp tục lý luận với Ân Ly Cận, Lục Hoài Khởi đã giang hai tay bảo hộ nàng ở phía sau giống như diều hâu giang cánh bảo vệ chim con

Trầm Thanh Lê vội đưa tay kéo tay áo hắn, Lục Hoài Khởi cúi đầu nhìn, thấy nàng mặt mày khẩn trương, lòng liền mềm nhũn, đưa tay sờ sờ tóc nàng “không có chuyện gì, tự ta có thể vượt qua” Ngươi cứ thành thật trốn sau lưng ta, ta sẽ không để ngươi gặp chuyện không may

“Ân quốc sư, kỳ thật không cần kiểm tra, Cô thật ra không phải…” Lục Hoài Khởi đang tính thẳng thắng thừa nhận thì ngoài cửa điện vang lên thanh âm ồn ào, tiếp theo phế hậu Trầm thị xuất hiện trong tầm mắt của mọi người



“A Lê, A Lê của ta ở đâu?” Nàng thì thào lẩm bẩm, hai mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng như tìm được mục tiêu, thân thể gầy yếu điên cuồng chạy về phía Trầm Thanh Lê

Lực đạo của nàng rất lớ, dù Lục Hoài Khởi muốn ra tay ngăn cản cũng bị nàng đẩy ra, gắt gao ôm chặt Trầm Thanh Lê vào ngực, khóc nức nở “A Lê, A Lê của ta. Mẫu hậu rốt cuộc đã tìm được ngươi”

Nàng ôm rất chặt làm cho Trầm Thanh Lê có chút thở không nổi, nàng phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể tránh khỏi Trầm thị “thật xin lỗi, ta không biết ngươi” Nàng đối với Trầm thị hoàn toàn xa lạ, trong nhận thức của nàng chỉ biết người ôm nàng khóc nức nở chỉ có mẫu thân Chu thị mà thôi

Lời của Trầm Thanh Lê đả kích Trầm thị không nhỏ, thân thể gầy yếu lung lay, vẻ mặt khẩn trương, nóng nảy “A Lê, ngươi không chịu nhận mẫu hậu sao? Mẫu hậu biết trước kia mẫu hậu đã gây quá nhiều thương tổn cho ngươi, mẫu hậu có lỗi với ngươi. Ngươi cho mẫu hậu một cơ hội để mẫu hậu có thể bù đắp cho ngươi. A Lê, mẫu hậu thực sự không thể không có ngươi”

Nàng khóc đến hèn mọn đáng thương nhung Trầm Thanh Lê lại không chút đồng tình “thật xin lỗi, ngươi nhất định nhận nhầm người. Mẫu thân ta họ Chu, ta là nữ nhi của Nam Đàn tả tướng Trầm Hạo Nhiên” Chính nàng cũng không biết vì sao nhìn thấy một phụ nhân khóc thương tâm như vậy mà nàng hoàn toàn không chút đồng tình, trong lòng nàng chỉ nghĩ tới mẫu thân Chu thị

Thái độ của nàng như vậy khiến Trầm thị cả người như bị sét đánh trúng, mặt xám mày tro, hai mắt đục ngầu đỏ bừng, thân mìn gầy yếu càng run rẩy kịch liệt, nhìn như tùy thời có thể ngã xuống “ngươi chính là A Lê của ta, bộ dáng của ngươi giống ta như vậy, sao có thể không phải là A Lê của ta”

Trầm thị vừa dứt lời, người trên sân liền kinh hãi, bàn tán xôn xao. Lúc trước bọn họ đã thấy kỳ quái, tại sao Lục Hoài Khởi vốn nhớ mãi không quên Trưởng công chúa liền một hai đòi cưới Nam Đàn công chúa, hóa ra là hắn đem Nam Đàn công chúa trở thành thế thân của Trưởng công chúa

Tây Lương đế cũng vì lời của Trầm thị mà kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Thanh Lê. Gương mặt hoàn toàn không giống Đại hoàng tỷ của hắn kia mà, nhưng nếu Lục Hoài Khởi và Ân Ly Cận đều đối với nàng tình hữu độc chung, vậy có lẽ nữ nhân này giống y như Đại hoàng tỷ hắn

Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, Lục Hoài Khởi liền nói “các vị, Cô cũng biết các ngươi rất tò mò về ta, luôn muốn biết ta có phải là thái giám thực sự hay không. Hôm nay ở trước mặt mọi người, Cô sẽ thẳng thắn thừa nhận”

Toàn trường đang náo nhiệt nhất thời im lặng như tờ

“Cô thật ra luôn không phải là thái giám thực sự”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook