Gả Vào Hào Môn, Tôi Trở Thành Mẹ Kế Của Nam Chủ Trong Tổng Tài Văn

Chương 2: Có trò hay để xem

Thán Toan Khê

29/03/2023

Edit: Delphina

Lục Triệt lên lầu thay quần áo rồi đi xuống, cậu mới mười sáu tuổi, chiều cao ít nhất cũng phải 1m84. Thiếu niên mặc một chiếc áo khoác đen, đi đôi bốt cùng màu ôm sát cẳng chân khiến đôi chân trông dài hơn bình thường, trên tay cầm một chiếc mũ bảo hiểm xe mô-tô, trông vừa ngầu vừa đẹp trai.

Tô Diệu nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại trước khi ra khỏi cửa: "Bạn gái của tôi? Cô ấy bị làm sao?"

Năm hai cao trung đã có bạn gái rồi, vậy tại sao sau này trong sách lại nói nam chính bị dị ứng với phụ nữ?

"Để chúng ở yên chỗ đó chờ lão tử, mẹ kiếp!" Lục Triệt vội vã đi ra ngoài.

Phong quản gia thấy thế liền biết tiểu thiếu gia nhất định lại muốn ra ngoài gây chuyện rồi, nhưng ông có muốn ngăn cản cũng không được.

Lục tổng không có ở nhà, Tô Diệu lại chỉ là mẹ kế, lúc này không thể trông cậy cô có thể nói cái gì, Lục Triệt càng không có khả năng sẽ nghe cô nói.

Quản gia chú ý tới ánh mắt Tô Diệu rơi xuống trên người Lục Triệt, giống như đang âm thầm quan sát Lục Triệt, ngược lại có chút không yên tâm.

Vị phu nhân này cũng không phải đèn đã cạn dầu, Lục tổng không phải không biết những toan tính trước đây của cô, chỉ hy vọng cô thông minh hơn một chút, đừng đánh chủ ý lên người thiếu gia, nếu không Lục tổng sẽ không bao dung cô nữa.

Lục Triệt đi ra ngoài, nhưng Lục gia rất nhanh lại trở nên bận rộn náo nhiệt.

Tô Diệu rất lo lắng chuyện cô đi được vài bước thì đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vì vậy cô gọi cả bác sĩ gia đình và chuyên gia dinh dưỡng cùng tới.

Đúng rồi, còn phải gọi cả chuyên gia làm đẹp nữa.

Đầu tiên là để bác sĩ làm xong một loạt các loại kiểm tra, cuối cùng kết luận rằng cô không có vấn đề gì lớn. Nguyên chủ xuất thân hào môn, một tháng trước và sau khi kết hôn cô đều đã làm kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Về phần vì sao lại cảm thấy chóng mặt? Bác sĩ gia đình nhắc nhở cô sau này phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi điều độ, chế độ ăn uống trong mấy ngày tới cũng nên thanh đạm đi một chút.

Thực ra đầu bếp của Lục gia đều rất chú ý cân bằng dinh dưỡng, hơn nữa trong nhà còn có thiếu niên đang tuổi trưởng thành. Nếu để ý đến những phu nhân hào môn khác sẽ thấy rằng hầu hết bọn họ đều có thân hình mảnh mai cân đối dựa trên tiền đề là sức khỏe thể chất, càng là người có tiền thì lại càng chú ý đến phương diện này.

Nếu một ngày ăn ba bữa cơm bình thường ở Lục gia thì chắc chắn sẽ không tăng cân nhanh như vậy.

Bởi vậy, nguyên nhân cơ thể của của nguyên chủ đột nhiên tăng cân nghe có vẻ rất vi diệu.

Bác sĩ nhắc nhở tương đối uyển chuyển.

Sau đó Tô Diệu thực sự bị cân nặng hiện tại của mình kích thích rồi. Cô nhờ chuyên gia dinh dưỡng nhanh chóng lập một kế hoạch ăn kiêng để giảm cân giúp cô.

Nhưng cô lại không muốn việc ăn uống của mình quá khắc khổ, vì vậy đưa ra thêm một yêu cầu: "Thực đơn ăn kiêng nhất định phải thật ngon".

"Không thành vấn đề, thưa phu nhân." Chuyên gia dinh dưỡng đáp ứng một cách dễ dàng, nói rằng không cần phải chịu bất kỳ khổ cực nào, đảm bảo trong vòng một tháng có thể giúp cô giảm được đến mười cân.

Tô Diệu nghe vậy cũng cảm thấy an tâm hơn, xem ra người có tiền giảm cân cũng không quá khó.

Sau đó chính là kiểm tra làn da.

"Phu nhân, tình trạng làn da của cô vô cùng tốt, còn rất trẻ, làn da này ước chừng cũng chỉ hai mươi hai tuổi mà thôi."

"Hai mươi hai tuổi?" Vẫn lớn hơn hai tuổi so với tuổi thật của cô, có cách nào giúp cô khôi phục làn da hai mươi tuổi không?

Rất nhiều nữ minh tinh phong hoa tuyệt đại cũng muốn hỏi vấn đề tương tự giống như Tô Diệu, nhưng bảo toàn thanh xuân lâu dài dù sao cũng là một vấn đề nan giải mà khoa học kỹ thuật hiện đại vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được.

Tô Diệu không khỏi có chút lo lắng: "Giúp tôi nhìn xem khoé mắt có nếp nhăn không?"

"Sao có thể có nếp nhăn được? Lục phu nhân, làn da của cô vô cùng mịn màng, được bảo dưỡng rất tốt, vừa đàn hồi vừa mềm mại."

Tô Diệu giơ gương lên cẩn thận quan sát đôi mắt của mình, thực sự không có nếp nhăn, ngược lại còn rất căng mịn. Hơn nữa hiện tại cô hơi béo một chút, khuôn mặt trái xoan ban đầu biến thành một khuôn mặt tròn, vô cùng đầy đặn, hai má trắng hồng mềm mại, có thể thấy tình trạng làn da của cô không khác gì mấy so với năm hai mươi tuổi.

Nhưng thực sự không tốt bằng trước khi Tô Diệu xuyên sách, trước đây da cô rất trắng, trên mặt trên người không có một chút tì vết nào, chưa bao giờ lo lắng về mụn. Không biết là vì đã lớn tuổi hay là do nguyên chủ ăn quá nhiều đồ ngọt để tăng cân mà trên trán của cô xuất hiện ba nốt mụn. Tối hôm qua Tô Diệu soi gương bị "chúng nó" dọa sợ đến mức kêu thành tiếng.

Xem ra cần phải cẩn thận chăm sóc làn da thật tốt mới được.

Sắp bước vào giai đoạn tuổi ba mươi, trước đây Tô Diệu luôn cảm thấy tuổi ba mươi dường như rất xa vời đối với cô, nhưng chị họ của cô lại nói thời gian trôi rất nhanh, thanh xuân qua đi cũng chỉ trong nháy mắt.

Đối với Tô Diệu mà nói, từ tuổi hai mươi đến tuổi ba mươi cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, lần đầu tiên cô cảm nhận được tính từ trừu tượng 'chớp mắt' lại cụ thể như vậy. Trước kia đều là cô nhìn người khác lo lắng, chị họ của cô chưa đến 25 tuổi đã bắt đầu lo lắng về việc nhan sắc sẽ bị lão hoá, trước đó còn chuẩn bị rất nhiều thứ.

Tuy nhiên, cái gọi là kế hoạch chuẩn bị của chị họ đều là dùng để tự đánh lừa chính mình, cuối cùng cũng không kiên trì được bao lâu.

Trước kia Tô Diệu chỉ thờ ơ nhìn chị họ khi thì quyết tâm thực hiện kế hoạch, khi thì bỏ dở giữa chừng, có khi lại hối hận tự trách vì bản thân không thể kiên trì, dù sao kết quả cuối cùng cũng đều là vô ích.

Trước đây cô chưa từng trải qua cảm giác này, bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được rồi.



Tô Diệu nói với chuyên gia dinh dưỡng: "Tôi không cần giảm cân quá nhanh, mỗi tháng giảm 5 cân là được rồi."

Cô lo lắng việc tăng giảm cân đột ngột như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự đàn hồi của làn da.

Chăm sóc da tại nhà vô cùng thoải mái, trong lúc nghỉ ngơi dưỡng da, Tô Diệu thỉnh thoảng ngước mắt lên, lúc nào cũng nhìn thấy Phong quản gia đang yên lặng đứng gần cô.

Phần lớn thời gian Phong quản gia đều không có quá nhiều cảm giác tồn tại, ở cùng một chỗ với ông cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy không được tự nhiên.

Ba của nam chính từ sau khi kết hôn vẫn luôn đi công tác, Phong quản gia cũng không nói cho cô biết bao giờ anh ta sẽ trở về.

Đây vốn dĩ là một cuộc hôn nhân thương mại, vợ chồng hai người càng giống như đối tác làm ăn hơn. Không, hai gia tộc mới là đối tác của nhau, đôi vợ chồng này căn bản cũng chẳng thân thuộc gì.

Cô kiểm tra điện thoại di động của nguyên chủ thì phát hiện thậm chí cô ấy còn không có thông tin liên lạc của chồng mình.

*

Vào buổi chiều, sau khi nhận được một cuộc gọi, quản gia vội vàng chạy đến nói với Tô Diệu: "Tiểu thiếu gia đua xe cùng với người ta, xảy ra tai nạn ở núi Hoàng rồi."

Lúc nghe được tin này, mặt nạ dưỡng da ở trên mặt Tô Diệu còn chưa tháo xuống.

Cũng may như vậy quản gia sẽ không nhìn ra cảm xúc hiện tại của cô.

Điều này giúp Tô Diệu có thêm thời gian suy nghĩ, cô nên phản ứng như thế nào mới hợp lý đây?

Im lặng có thể khiến người khác nghi ngờ vụ tai nạn này có liên quan đến cô hay không? Tô Diệu cũng suy nghĩ rất nhiều, dù sao cô đọc nhiều tiểu thuyết hào môn cẩu huyết như vậy cũng không phải chỉ để giải trí. Hào môn đều có chứng ảo tưởng bị hại, nguyên chủ và ba cậu ta chỉ là hôn nhân thương mại, hoàn toàn không có tình cảm gì, nếu con riêng xảy ra chuyện thì đối với cô càng có lợi.

—— Có khác nào một người mẹ kế tâm cơ độc ác đâu.

Hay là rơi hai giọt nước mắt nhỉ?

—— Nhưng như thế lại thành mẹ kế độc ác giả làm bạch liên hoa.

Nói chung với cái thân phận mẹ kế này thì cô làm gì cũng sẽ bị cho là lòng dạ khó lường.

Trước kia lúc đọc tiểu thuyết cô rất ghét các loại mẹ kế này, nhưng cô không thể mặc kệ không làm gì được.

Tô Diệu nhẹ nhàng đặt đĩa hạt lựu trong tay xuống, cô biết mình không thể ăn tiếp được nữa.

"Tình hình thế nào rồi?" Cô hỏi.

"Thiếu gia bị thương ở chân, hiện tại đang ở bệnh viện."

"Tôi đi xem cậu ấy."

Không đi hình như không ổn lắm!

Phong quản gia nghe vậy, ánh mắt nhìn Tô Diệu có chút bất ngờ.

Tô Diệu đã tháo mặt nạ xuống, lập tức đứng dậy trở về phòng.

Cô muốn thay quần áo để ra ngoài, nhưng lại bị đống quần áo của nguyên chủ làm cho mù mắt.

Trong căn phòng còn rộng hơn cả phòng ngủ của nguyên chủ, Tô Diệu nhìn thấy rất nhiều quần áo họa tiết da báo, lông thú, tất lụa... Cô thực sự hoài nghi không biết có phải nguyên chủ có sở thích sưu tầm những bộ quần áo xấu của các hãng thời trang nổi tiếng hay không?

Còn là cái kiểu xấu đến mức các Blogger đăng lên Weibo như một trò đùa của công chúng, các fan thời trang cũng kêu gào đặt câu hỏi: "Dạo gần đây rốt cuộc là ai đã mua những bộ quần áo giày dép xấu xí này với giá cao như vậy chứ?"

Câu hỏi cuối cùng cũng đã có đáp án, là nguyên chủ mua!

Hơn nữa, cân nặng hiện tại của Tô Diệu so với trước đây nặng hơn rất nhiều, dáng người cũng từ hơi béo thành rất béo, có thể tưởng tượng mặc những thứ này sẽ kinh dị đến mức nào.

Tô Diệu thử qua hai bộ quần áo đều không hài lòng, cô không còn muốn ra ngoài nữa!

Khi còn học đại học Tô Diệu ở trong ký túc xá của trường, cùng phòng với cô có một bạn học tình tính rất kỳ quái, cô ấy có thể dành suốt hai tiếng đồng hồ để trang điểm cho buổi hẹn hò, nhưng lại thường xuyên chỉ bởi vì một bên lông mày vẽ không đẹp mà tâm trạng trở nên không tốt, sau đó giận dỗi lỡ hẹn.

Tô Diệu bây giờ cũng có cảm giác y như vậy, cứ nhìn vào gương là tâm tình lại trở nên tồi tệ, hơn nữa căn bản không có quần áo đẹp nên cô cũng chẳng muốn ra ngoài nữa.

Đúng lúc này quản gia lại đến gõ cửa: "Phu nhân, xe đã chuẩn bị xong."

Tô Diệu không thích những bộ quần áo này, cô vẫn luôn thích phong cách trong sáng ngọt ngào, nhưng bây giờ bảo người làm đi mua chắc chắn không kịp nữa. Bằng không truyền đến tai người chồng của cô rằng con trai anh ta bị tai nạn gãy chân mà cô còn có tâm trạng đi mua quần áo sau đó mới đến bệnh viện thăm hỏi thì cũng không hay lắm.

Không biết vì sao, Tô Diệu luôn cảm thấy quản gia rất có khả năng sẽ đi cáo trạng cô.



"Đã biết."

Tô Diệu thấy với dáng vẻ của cô hiện tại thì mặc cái gì cũng không hài lòng.

Cuối cùng khi ra đến cửa, cô quyết định khoác một chiếc áo dạ màu trắng ở bên ngoài.

Bây giờ là giữa tháng chín, trường học vừa mới khai giảng, thời tiết vẫn còn rất nóng.

Nhưng không phải những minh tinh nổi tiếng cũng thường hay mặc trang phục bất kể thời tiết tại các lễ hội thời trang hay sao? Hơn nữa, Tô Diệu trực tiếp đi thang máy từ trên nhà xuống ga ra, lên xe đi thẳng đến bệnh viện tư nhân, dọc đường đi đều có điều hoà.

Khi xuống xe, cô cố tình đội một chiếc mũ rộng vành có trang trí hoa văn, đeo kính râm và khẩu trang che kín toàn bộ cơ thể, chỉ để lộ phần mảnh khảnh nhất là mắt cá chân.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa bệnh viện, cuối cùng cô cũng hài lòng.

Lục Triệt là thiếu gia nhà giàu được chú ý nhiều nhất của thành phố A, bởi vì ba của cậu là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh. Vụ tai nạn xe này có sự tham gia của một số phú nhị đại vô cùng giàu có, nghe nói mỗi chiếc xe máy bị hỏng có giá trị bằng cả một căn hộ, tổng thiệt hại tại hiện trường vượt quá ngàn vạn, nhưng đám phú nhị đại kia lại rất có dáng vẻ cà lơ phất phơ, Lục Triệt bị ngã gãy chân cả người bê bết máu nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh ngồi ở hiện trường chơi bài poker.

Có phóng viên truyền thông ngồi canh ở trước cửa bệnh viện, chuẩn bị sẵn sàng đưa tin.

Nhìn những cái máy quay to to nhỏ nhỏ ở đằng kia, Tô Diệu thầm cảm thấy may mắn vì đã che kín mít cả người trước khi ra ngoài.

Vệ sĩ cô mang theo lúc này đã chủ động tiến lên phía trước tách đám phóng viên vẫn còn đang cố gắng chen lấn kia ra.

"Vị này là ai vậy?"

"Không nhìn rõ mặt, nhưng hẳn là thiên kim của Tô gia, hiện tại cô ấy đã là Lục phu nhân."

"Đó chẳng phải là mẹ kế của Lục thiếu gia sao? Có trò hay để xem rồi."

Sau khi Tô Diệu vào bệnh viện, quản gia chủ động tiến lên mở thang máy, nhấn nút chọn tầng tám, hai vệ sĩ đi theo phía sau cô, rất nhiều người đi qua đều nhìn cô với ánh mắt vừa tò mò vừa e sợ.

Kiểu phô trương này đối với Tô Diệu cũng vô cùng mới lạ, lúc này cô càng cảm thấy may mắn vì đã quấn mình kín mít như vậy, cảm giác bí ẩn cũng làm tôn lên khí chất của cô.

"Phu nhân, không gọi được cho thiếu gia."

Quản gia vốn định gọi điện thoại trước cho thiếu gia, nói với cậu rằng phu nhân đến thăm cậu.

Nhưng điện thoại di động của Lục Triệt đã bị rơi mất khi xảy ra tai nạn xe trên núi, là bạn tốt của cậu liên hệ với Lục gia.

Nhưng lúc này điện thoại của bạn tốt cũng hết pin nên không liên lạc được.

Bọn họ đều chỉ là nam sinh cao trung, gặp chuyện cũng khó có thể xử lý một cách chu toàn, đoán chừng Lục Triệt cũng không nghĩ rằng trong nhà sẽ có người tới.

Khi Tô Diệu đi đến cửa phòng bệnh, cô nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ồn ào.

Trong phòng bệnh - -

Nữ sinh duy nhất khóc như hoa lê đái vũ, Lục Triệt có chút không kiên nhẫn nói: "Cậu khóc cãi gì? Lão tử còn chưa có chết?"

Chân phải của cậu bị bó bột treo lên cao nhưng cả người vẫn là dáng vẻ ngông cuồng bất cần như trước, chút thương tổn này cũng không làm vẻ đẹp trai của cậu giảm đi chút nào.

Nữ sinh kia nghe vậy lại càng khóc nhiều hơn.

"Cậu không biết quý trọng tính mạng của chính mình như vậy à? Nếu cậu thật sự ngã chết thì tôi phải làm sao bây giờ?"

Lúc đầu Lục Triệt còn cau mày không kiên nhẫn, nhưng nghe thấy vậy thì lông mày cũng lập tức giãn ra.

Khuôn mặt của nữ sinh rất thuần khiết, mặc một bộ váy trắng, nhìn có vẻ mong manh yếu ớt giống như một đoá hoa bách hợp đang chớm nở. Nhưng lại bởi vì quá mức mềm yếu nên dễ dàng khiến người thương tiếc.

Tâm tình của Lục Triệt rất tốt: "Được, được, hiện tại không phải tôi không có việc gì sao?"

"Cậu xem cậu như thế này rồi mà còn nói không có việc gì? Bác sĩ nói nếu chậm một chút nữa thì rất có thể sẽ để lại di chứng ở chân." Còn có một người khác cũng bị tai nạn giống như Lục Triệt nhưng lại không may mắn như vậy, bây giờ còn đang ở trong phòng phẫu thuật đâu.

Ở trong đó cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.

Cũng may những người này đều là thiếu gia nhà giàu, nơi này lại là bệnh viện tốt nhất, nếu không Lục Triệt cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Cậu là đại thiếu gia, nếu vì chuyện này mà trở thành tàn phế, tôi cũng gánh không nổi." Nữ sinh nói.

"Ai bắt cậu gánh, lần này là ân oán cá nhân của lão tử, không liên quan gì đến cậu."

Nữ sinh mặc dù vẫn đang khóc, nhưng khi nghe thấy Lục Triệt hứa hẹn phủi sạch quan hệ của chuyện này với chính mình thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Vào Hào Môn, Tôi Trở Thành Mẹ Kế Của Nam Chủ Trong Tổng Tài Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook