Gái Ế Không Hiền

Chương 25: Bẫy

Ý Thiên Trọng

06/03/2017

Edit: Mai Pham

Beta: Minh Nguyệt

Vương thị không đủ kiên nhẫn để chờ, liền ho một tiếng nhắc nhở Ngưu ma ma mau nói đi.

Ngưu ma ma nhìn lão phu nhân cung kính dập đầu nói: “Bẩm lão phu nhân, nô tỳ có oan tình muốn bẩm báo.”

Lão phu nhân nâng mí mắt, Vương thị nói: “Có chuyện gì nói mau! Dông dài làm cái gì!”

Ngưu ma ma chỉ vào đống đồ vàng bạc kia, nước mắt giàn giụa, dường như bị oan ức lắm: “Mấy thứ này rõ ràng đều là đại phu nhân thưởng cho, không biết vì sao Lệ Nương một mực cứ chắc chắn là nô tỳ lấy trộm, nhất định phải giải nô tỳ đi gặp quan phủ, oan uổng cho nô tỳ quá! Nếu bị chủ tử nói oan hai câu, nô tỳ cũng không dám nói gì, cnhưng chỉ một tên nô tỳ bình thường cũng muốn vu oan cho nô tỳ, nô tỳ thật sự là không chịu được. Nô tỳ trong sạch, lại muốn để nô tỳ gánh tội danh này, nếu nô tỳ gánh chịu tội này cũng đành chịu, nhưng sẽ làm phiền đến đại phu nhân. Phu nhân, đều là nô tỳ không phải, làm ngài mất mặt.”

Hạ phu nhân bình tĩnh nhìn Ngưu ma ma giống như xem hài kịch, trên mặt không hề lo lắng hay sợ hãi. Vương thị lại có chút đắc ý, chỉ nhìn xem lão phu nhân xử lý ra sao.

Lão phu nhân nói: “Con dâu trưởng, mấy thứ này quả thật là ngươi thưởng cho sao?”

Vương thị muốn đoạt quyền đương gia không phải mới ngày một ngày hai, một lòng muốn phá thể diện chi thứ hai, muốn đuổi Hạ phu nhân đi, mấy thứ vàng bạc đó đã là gì, chờ sau đó nàng lấy lại của Ngưu thị là được, bèn cắn răng: “Là con dâu thưởng. Nếu không, số lượng lớn như thế một khi mất đi không thấy, con dâu sao lại không biết? Nếu mất thì đã sớm kêu ầm lên rồi.”

Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người khác nhau. Dường như, chuyện Ngưu ma ma thay đổi lời khai là điều hoàn toàn chắc chắn, mà chuyện chi thứ hai vu oan cho Trường phòng cũng là sự thật. Trên thực tế, từng người trong Hạ phủ đều biết rằng Vương thị không tìm thấy trong phòng thì hoàn toàn có khả năng bà ta không biết nó bị mất bao giờ, cũng sẽ không kêu ầm lên, chỉ vì sợ người ta biết trong phòng bà ta có một tên trộm lớn —— là Hạ đại bá.

Hạ Thụy Bội nhịn không được muốn mở miệng lại bị Hạ phu nhân nghiêm khắc nhìn một cái, sợ tới mức ngậm chặt miệng, không cam lòng mà trừng mắt nhìn chằm chằm Ngưu ma ma và Vương thị.

Lão phu nhân nhìn về phía Hạ phu nhân: “Xem ra thật sự là hiểu lầm, ngươi xem có phải hay không?” Người sáng suốt đều nhìn ra được rõ ràng là Vương thị bao che cho Ngưu ma ma, lão phu nhân này theo lẽ sẽ phải xử trí công bằng, thế mà lại bao che cho con dâu lớn.

Nhưng Hạ phu nhân đã ra tay, không phải không có lý lẽ riêng, nếu không sau này bà càng không túm được gáy Vương thị, sao quản lý được cả gia đình chứ? Bà lập tức cười khẽ: “Nếu thật sự là đại tẩu thưởng cho, đương nhiên con dâu không có gì để nói. Có điều lúc ấy có người chỉ ra chính xác và xác nhận Ngưu thị là trộm, vàng ngọc trang sức quả thật là của tứ nha đầu, đặc biệt chỗ vàng bạc châu ngọc này cũng đủ để một nhà mười người sống cả đời. Con nghĩ rằng, nhà của chúng ta tuy rằng không phải quá tiết kiệm nhưng chưa từng có tiền lệ thưởng cho hạ nhân nhiều như vậy. Con biết rằng mẫu thân thưởng nhiều nhất cũng không quá mười lượng bạc mà thôi, đại tẩu bình thường cũng cùng lắm là một, hai lượng bạc, hơn nữa, không việc gì lại đi thưởng cho nô tài quà mà trưởng bối mừng tuổi tứ nha đầu. Cho nên em dâu mới nổi lên lòng nghi ngờ, xin đại tẩu không lấy làm phiền lòng.”

Vương thị hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nâng cằm lên: “Tứ nha đầu nhà ta được tặng quà nhiều, ta muốn làm gì thì làm, hay ta thưởng cho nô tài bao nhiêu tiền, em dâu cũng muốn kiểm soát?”

Hạ phu nhân mỉm cười không nói, sắc mặt lão phu nhân cũng khẽ biến, buông xuống mí mắt.

Hạ phu nhân lại nói: “Mong đại tẩu nhìn xem, những thứ ngài thưởng đều ở bên trong này sao? Nhưng có còn thiếu gì không ? Kiểm kê xong xuôi, ta liền trả lại.”

Vương thị nào đâu biết rằng bên trong rốt cuộc có cái gì, chỉ biết là Hạ phu nhân muốn bắt giữ làm tang vật, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, hơn nữa tay chân Lệ Nương cũng trống trơn, sẽ không có chuyện thiếu. Bà ta xem xét qua loa, liếc mắt một cái, gật đầu: “Đủ rồi.”



Hạ phu nhân hỏi lại cho chắc chắn: “Đại tẩu nhìn rõ cả, thật sự không thiếu gì?”

Vương thị bực bội không kiên nhẫn: “Nhìn rõ rồi, ta thưởng những thứ đó, sao có thể thiếu được?”

Hạ phu nhân nói: “Tốt lắm, Chân Nhi, ngươi đem mấy thứ này liệt kê cẩn thận lại một chút, để tránh sau này đại lão gia thấy, lại đổ oan cho Ngưu thị.”

Chân Nhi lấy giấy bút ra ghi chép. Hạ phu nhân đưa cho Vương thị, Vương thị trợn mắt: “Ta không biết chữ. Biết là được rồi, ghi nhớ làm gì?”

Hạ phu nhân cười nói: “Nhớ cho kỹ, nếu không đãng trí cũng không tốt. Ta đọc một lần cho đại tẩu nghe rồi xác nhận một chút.”

Vương thị cau mày, nghe xong khó chịu: “Chính là mấy thứ đó.”

Hạ phu nhân cười đem giấy đưa cho Chân Nhi cầm, hỏi mọi người: “Các ngươi đều nghe rõ rồi chứ? Mấy thứ ta vừa đọc đều là do đại phu nhân thưởng cho Ngưu thị, về sau nếu thấy không cần ngạc nhiên.”

Mọi người đều gật đầu.

Hạ Thụy Hi cảm thấy, e rằng Vương thị đã rơi vào bẫy của Hạ phu nhân, bà ta không biết chữ, cũng không biết rõ trong đó có cái gì, huống hồ Hạ phu nhân còn tìm này rất nhiều người làm chứng. Quả nhiên Lệ Nương sợ hãi rụt rè nói: “Phu nhân, còn có một gói to mà, ngài quên rồi sao?”

Hạ phu nhân trừng mắt nhìn Lệ Nương một cái: “Không nói sớm! Trí nhớ của ta không tốt, ngươi nhớ mà không chịu nhắc nhở ta, nuôi ngươi làm cái gì?” Nói xong nhận cái gói to trong tay Lệ Nương, cũng không mở ra, cười như không cười nhìn Vương thị, “Tẩu tẩu, còn có cái này, tẩu tẩu nghĩ một chút xem? Nếu không phải tẩu tẩu thưởng, đó là Ngưu thị lòng tham không đáy đã lấy trộm.”

Vương thị đỏ mặt chỉ vào gói to lấy, nói không nên lời, lại nhìn Ngưu ma ma nói: “Ta trí nhớ không được tốt, có lẽ, đại khái đã quên cái này.”

Hạ phu nhân cũng không kiên nhẫn chờ hai người họ nói chuyện với nhau xong, cười nói: “Thiếu chút nữa ta quên mất, buổi sáng tinh mơ hôm nay Thôi Nguyên đứng canh cửa bên đó thấy có hai người lén lút, cho là có trộm, kết quả bọn họ nói là tìm Ngưu thị. Nói là Ngưu thị đồng ý hôm nay muốn bán hai kiện bảo bối cho bọn hắn. Thôi Nguyên, đem hai người kia áp giải lên, sẵn tiện đem chuyện này xử lý luôn. Nếu không liên quan đến Ngưu thị thì đem giải lên quan. Thôi Nguyên, mau dẫn người tới.”

Mấy gã sai vặt áp giải một nam một nữ tiến vào, vào cửa liền dập đầu hô to oan uổng.

“Kêu la cái gì! Đợi lát nữa dẫn ngươi đi nha môn, lúc đó muốn kêu gì thì kêu!” Thôi Nguyên hét to một tiếng, hai người bị dọa câm miệng lại.

Hạ phu nhân hỏi hai người: “Các ngươi tìm ai?”

Hai người nhìn nhau một cái, chỉ vào Ngưu thị: “Chính bà ta kêu chúng tôi chờ ở đó.”

Hạ phu nhân lớn tiếng quát: “Ngưu thị! Ngươi nhìn cho rõ, ngươi có biết hai người này không?”

Không đợi Ngưu thị trả lời, hai người kia kêu lên: “Ngưu thị, ngươi đừng quên nha, mấy món trang sức vàng bạc chính ngươi bán cho chúng ta, chúng ta không có ăn trộm cùng ngươi.”



Ngưu ma ma vừa gặp này hai người đã sớm run như cầy sấy, chân tay run rẩy, đầu óc choáng váng, cơ hồ không chống đỡ nổi. Thế mới biết nhất cử nhất động của chính mình sớm bị người ta để ý tới, nhân cơ hội này tố giác luôn. Lại nhìn thủ đoạn của Hạ phu nhân, thấy hôm nay trốn không thoát, lập tức liều mạng dập đầu, khai ra việc trộm đồ của Hạ Thụy Vi và Vương thị đi bán, bán cho người nào, bán bao nhiêu tiền, giấu ở nơi nào, ngay cả việc mình hay châm ngòi để nhóm nha hoàn bà vú tranh cãi cũng đều khai tưởng tận hai năm rõ mười.

Lão phu nhân nhìn Vương thị hừ lạnh một tiếng: ” Nô tài mà Vương gia các ngươi đưa tới hay ghê! Chỉ sợ cố ý đưa tới tai họa cho nhà chúng ta thôi.”

Lời này có chút nghiêm trọng, Vương thị lúc này mới hiểu được mình nhảy vào bẫy của người khác, không nói Ngưu thị làm trộm, chuyện bà ta bao che, Ngưu thị châm ngòi nha hoàn bà vú tranh cãi, bà ta liền không thoát khỏi tội mà lão phu nhân vừa nói. Bà ta cảm thấy tất cả hạ nhân đều nhìn mình bằng ánh mắt coi thường, lập tức tức giận đến choáng váng, chỉ tay vào Ngưu ma ma đang ngồi ở đó lắc lư suýt ngã, hai mắt dại ra.

Hạ Thụy Bội kêu một tiếng tiến lên đỡ lấy bà ta: “Không tốt! Đại bá mẫu sắp té xỉu. Mau chuẩn bị ngân châm (kim bạc).” Nhỏ giọng khuyên nhủ: “Đại bá mẫu, chúng ta đều biết ngài mềm lòng, ngài đừng tức giận kẻ đó như vậy, không đáng đâu.”

Chân Nhi lấy bao ngân châm ra, Hạ Thụy Bội phân vân cầm một cây kim thật to khoa tay múa chân: “Đại bá mẫu, ngài ráng chịu đựng nha. Lần trước ngài té xỉu, cha ta châm vào huyệt nhân trung, ta thì không biết huyệt đạo chuẩn như vậy đâu, lỡ có sai sót làm ngài đau đớn cũng xin ngài tha thứ.” Vương thị nghe vậy giật mình, liền ổn định tâm thần không dám giả bộ xỉu nữa, trong lòng rủa xả Hạ Thụy Bội ác độc. Bà ta biết Hạ Thụy Bội nói được làm được, nếu mình còn hôn mê nữa không biết Hạ Thụy Bội còn giở trò gì. Không ngờ rằng, cái con nha đầu lỗ mãng của chi thứ hai lại là một người ác độc như vậy.

Hạ Thụy Hi chưa từng thấy Hạ Thụy Bội đáng yêu như thế này. Bình thường nàng hay bị Vương thị cười nhạo là gái lỡ thì không được gả đi, không ít lần còn bị Vương thị dè bỉu, hiện giờ coi như được hả hê một chút. Quả Nhiên ông trời có mắt, kẻ ác sẽ có kẻ ác trị.

Hạ phu nhân nhẹ giọng: “Nương, người xem chuyện này…?”

Lão phu nhân nhắm mắt, nếu như không phải tay không ngừng gẩy đẩy niệm châu mọi người còn tưởng bà đang ngủ, một lúc lâu sau mới nói: “Con là chủ gia đình, con xem rồi làm đi. Ta mệt mỏi lắm rồi.” Run rẩy run rẩy đứng lên la Vương thị một tiếng rồi đi: “Chẳng được tích sự gì hết!”

Hạ phu nhân nhìn theo bóng dáng của bà, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, trên mặt vẫn cười vô cùng ngọt ngào kính cẩn nghe theo, “Con dâu cung tiễn mẫu thân.” Chờ bóng dáng lão phu nhân vừa ra khỏi cửa viện, bà quay đầu lại nói: “Tẩu tẩu, Ngưu thị thật sự là tội ác tày trời, lừa chị đã đành, còn làm hại chị suýt nữa ngất xỉu, không thể tha cho bà ta.”

Vương thị còn chưa kịp lấy lại tinh thần vì bị lão phu nhân quở trách, lại thấy Hạ phu nhân ngọt ngào tươi cười, môi run run, mặt tái xanh tức giận đến mức nói không ra lời, Hạ phu nhân coi như không thấy: “Ta thấy, vẫn nên chờ mọi chuyện xong xuôi rồi sai người trói lại đưa đến phòng tẩu tẩu, tẩu tẩu có rảnh thì từ từ xử trí là được.” Quay sang Lệ Nương: “Lệ Nương, hiện tại bắt đầu xử trí việc chúng ta lúc trước đang phạt. Hồng Nhi không thể nói chuyện à? Vậy để Thúy Nhi với Lương Nhi nói cho rõ.”

Bên này cứ tiến hành đâu vào đấy, Lệ Nương ân cần dâng trà cho Vương thị. Vương thị như đứng đống lửa, như ngồi đống than, toàn bộ gương mặt đều bị tái xám, muốn về phòng lại bị Hạ phu nhân giữ chặt: “Tẩu tẩu chờ xem ta xử trí có thích đáng không?”

Hồng Nhi không thể giữ lại vì không biết có sống nổi không. Thúy Nhi với Lương Nhi bị phạt nửa năm tiền tiêu vặt, tốt xấu gì cũng không bị đuổi ra ngoài. Tiếp theo, Hạ phu nhân kêu Hạ Thụy Hi cùng Hạ Thụy Bội tiến lên, lạnh lùng nói: “Hai người các ngươi quản người không nghiêm nên mới làm ra chuyện mất thể diện như thế này, các ngươi nói xem nên xử trí hai người các ngươi như thế nào?”

Hạ Thụy Hi thấp giọng nói: “Nữ nhi biết sai rồi, xin mẫu thân xử trí.”

Hạ Thụy Bội cũng thuận theo mà nói: “Xin mẫu thân xử trí, nữ nhi không dám không nghe.”

Hạ phu nhân cười: “Tốt, vậy phạt hai người các ngươi ba tháng tiền tiêu vặt, đem tĩnh tâm kinh chép lại hai mươi lần, cấm túc nửa tháng. Các ngươi về sau phải nhớ kỹ, nhà Hạ gia chúng ta là thi thư gia truyền, không cho phép những chuyện như thế này xảy ra lần nữa.” Quay đầu lại nhìn Vương thị nói: “Tẩu tẩu, ngươi cảm thấy xử trí như thế thoả đáng chưa?”

Con gái người ta quản lý kẻ dưới không nghiêm, nên bị trừng phạt, còn chính mình là trưởng bối, gièm pha thì nên bị thế nào? Vương thị chỉ cảm thấy từng câu từng chữ Hạ phu nhân đều ám chỉ chính mình, bèn chỉ vào Hạ phu nhân không nói nên lời, thật sự hôn mê.

Hạ phu nhân tự mình đưa Vương thị về phòng rồi cho người đem Hồng Nhi, Thúy Nhi, Lương Nhi cáng ra ngoài dưỡng thương, đem Ngưu thị trói nhốt lại không đề cập tới. Hạ Thụy Hi đi sau Hạ Thụy Bội, theo mọi người ra ngoài. Trải qua việc này, nàng càng bội phục Hạ phu nhân thêm một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gái Ế Không Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook