Gái Ế Không Hiền

Chương 44: Bóng tối

Ý Thiên Trọng

06/03/2017

Triệu Minh Thao trầm mặt đem quyển sách đang cầm trong tay ném thẳng vào mặt nam tử gầy gò đứng đối diện: “Ngươi nói cái gì? Nàng thật sự đã mất trí nhớ? Âu gia từng đến Hạ gia xin đề thân? Vì sao bây giờ của ngươi mới biết? Ta nuôi cái bọn phế vật tốn cơm các ngươi để làm cái gì?” Hắn phái người đi điều tra xem có phải Hạ Thụy Hi thật sự đã mất trí nhớ hay không, ai ngờ lại biết được cái tin tức đáng kinh ngạc này?

Tình hình lúc trước khi Hạ Thụy Hi bị đuổi về Hạ phủ hắn cũng thấy rõ, hơi thở thoi thóp, thần chí mơ hồ, không bao lâu Hạ phủ đã truyền ra tin tức lo chuẩn bị hậu sự, hắn vô cùng thất vọng, lại sợ gây phiền phức, cũng buông tay.

Thế nhưng thậm chí nàng đã có chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng có người nói nàng mất trí nhớ, tính cách đột nhiên thay đổi, nhưng căn bản hắn chẳng hề tin, vừa cố gắng tin rằng đây là do Hạ Thụ Hoài muốn che mắt hắn, muốn thoát khỏi hắn mà cố ý tung hỏa mù. Ai ngờ, tất cả những chuyện này lại quả đúng là sự thật, nàng đã quên hắn thật sự, chẳng phải như suy nghĩ của hắn, nàng khám phá da dụng tâm của hắn, bởi vậy oán hận hắn mà cố tình làm bộ làm tịch trước mặt hắn.

Hạ Thụy Hi đã thật sự quên hắn, quên hết tất cả, tuy rằng mục đích hắn che dấu tạm thời chưa bị nàng phát hiện ra, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là những việc hắn làm lúc trước đều vô nghĩa, trước mặt kẻ kia hắn cũng chẳng còn ưu thế nào hơn. Hơn nữa, cho tới nay, hắn cũng giống như những người khác, đều cho rằng Hạ Thụy Hi không ai muốn lấy, kể cả có người muốn, điều kiện khẳng định cũng không tốt, Hạ gia tất nhiên không muốn gả con gái cho.

Đợi Hạ gia không chịu đựng được nữa hắn sẽ ra tay, Hạ gia ngoan ngoãn gả con gái cho hắn, mọi chuyện đại cát. Ai ngờ đâu Âu gia lại cũng xía một chân vào chuyện này, không ngờ lại lấy Âu Tứ thiếu gia thanh danh hiển hách đến cầu hôn, thái độ của Hạ gia cũng rất mờ ám, tuy chưa đồng ý, nhưng lại nhận thiếp canh. (Trên tờ thiếp ghi giờ ngày tháng năm sinh của người nam). Đáng ghét nhất chính là, hai nhà này đều che dấu việc này rất kín đáo, không ai ở bên ngoài hay biết. Triệu Minh Thao nhất thời vừa tức vừa hận, thấy nam tử gầy gò trước mặt ủ rũ không trả lời, hắn đứng bật dậy gầm lên giận dữ: “Ngươi bị câm sao? Ta hỏi sao ngươi không nói?”

Nam tử gầy gò bất an liếm liếm môi: “Xin ngài bớt giận, tuy thuộc hạ bất lực, nhưng trong chuyện này cũng có chỗ bất đắc dĩ, xin cho thuộc hạ được nói một lời.”

Triệu Minh Thao trầm mặt xoay người, lại quay đầu lại, đã khôi phục bộ dáng ôn nhuận như ngọc, bình tĩnh cao quý. Hắn vuốt vuốt vạt áo, nhẹ nhàng cười: “Lý Cảm, ngươi nói đi, ta nghe đây. Sơ suất lớn như vậy, hôm nay ngươi không nói rõ ràng, từ nay không cần trở về nữa.”

Nam tử gầy gò tên gọi Lý Cẩm kia co rúm lại, cắn răng nói: “Ngài, lúc ấy khi nội gián của tam gia lén gây chuyện, Hạ Nhị tiểu thư suýt chút nữa đi đời. Sau khi đưa nàng đuổi về Hạ phủ, Hạ phủ đang chuẩn bị hậu sự thì lại có người đến tìm vợ chồng Hạ lão gia mật đàm, tiếp đó Hạ phu nhân liền chuẩn bị lễ sai người đưa đến vương phủ tìm Vương phi tạ ơn. Ngài còn nhớ rõ chuyện này không?”

“Ta vẫn nhớ. Vậy thì sao?” mặt Triệu Minh Thao không chút thay đổi, tay phải đặt trên mấy đồ trang trí bằng mã não vuốt ve, cố gắng mượn hơi lạnh của đá mã não làm bình tĩnh lửa giận đang ngùn ngụt dâng cao trong lòng hắn. Lý cẩm lén nhìn trộm thấy bộ dạng của hắn, biết mình khơi mào thành công hận thù của hắn đối với Tam gia và Vương phi, lén cầu nguyện mình có thể nhờ vậy mà tránh được tội không làm tròn bổn phận.

“Cái người mật đàm với vợ chồng Hạ lão gia kia chính là người của Tam gia và Vương phi, lúc ấy bởi vì sợ Hạ gia trúng kế của Tam gia, tìm ngài gây phiền phức, đối với ngài bất lợi, cho nên ngài lệnh cho thuộc hạ sắp xếp rút bớt người ở Hạ phủ. Sau đó Hạ Nhị tiểu thư nửa sống nửa chết, Động thái bên phía Tam gia lại nhiều, người thì không đủ, vợ chồng Hạ Thụ Hoài đề phòng cũng rất chặt chẽ, một thời gian dài ngài không hỏi đến, cũng không có dặn dò gì đặc biệt, thuộc hạ cũng không dám tự ý hành động phái người đi, chỉ sợ lại khiến cho Tam gia và Vương phi chú ý, do đó càng dễ gặp phải nhiều phiền toái. Còn việc Âu gia cầu hôn, ngài cũng biết, đó là quy củ của các thế gia, bà mối cũng là người được tín nhiệm, rất biết giữu miệng, trước khi mọi chuyện thành công, chỉ có một vài người biết, căn bản sẽ không truyền ra ngoài. Chuyện này, ngay cả Tuyên phủ – nhà mẹ đẻ Hạ phu nhân cũng không hay biết.”

Lý Cẩm cũng lập được không ít công lao, huống hồ chuyện này cũng không thể trách hắn, trong lời nói cũng có hàm chứa vài ý thanh minh ở bên trong. Huống chi, Âu Tứ thiếu gia và Hạ Thụy Hi khác biệt quá nhiều, bất kể là ai cũng không dự đoán được có thể có người muốn đem hai người đó buộc chung một chỗ.

Sắc mặt Triệu Minh Thao càng lúc càng trắng, sau đó lại hồng lên, chờ đại hán nói xong, hắn mỉm cười, chậm rãi nói: “Ngươi muốn nói, thật ra chuyện này không phải là ngươi sai, đều là lỗi của ta? Nghĩ người sắp chết, ta cũng không có sai ngươi đi theo dõi Hạ phủ? Quái lão tam và người đàn bà kia có nhiều hành động, ngươi không đủ người? Cũng trách Hạ Thụ Hoài đề phòng chặt chẽ, cho nên thỉnh thoảng ngươi mới phái người đi điều tra qua loa chuyện Hạ phủ, bất kể tin tức thật gia đều về báo một tiếng, kể lại chuyện cho ta? Âu gia tới cầu hôn, Hạ gia cũng đem thiếp canh của Âu Tứ thiếu gia giữ lại ta lại chẳng biết gì cả? Cũng bởi các lão gia sĩ diện, không đem chuyện này nói ầm lên cho tất cả mọi người cùng biết? Cho nên ngươi mới không biết?”



Lý Cẩm nghe hắn chất vấn, trong lòng biết không ổn, khàn giọng nói: “Xin ngài minh giám, thuộc hạ tuyệt đối không có ý này.”

“Ý của ngươi là, lỗ tai của ta không tốt, khả năng hiểu cũng không được, đã hiểu sai ý của ngươi?” Triệu Minh Thao cầm khẽ cười, tay phải cầm đồ trang trí bằng mã não, hung hăng đập lên trên đầu Lý Cẩm.

Đá mã não đập lên đầu Lý Cẩm, rồi rơi xuống trên nền đá xanh, sau một tiếng vang giòn, bề mặt trong suốt lung linh rực rỡ vỡ tan tành, Lý Cẩm kêu thảm một tiếng, ấn lên miệng vết thương trên đầu. Dòng máu đặc dính nóng ấm theo khe hở trên đầu hắn chảy xuống, tí tách tí tách rơi trên mặt đất, hóa thành một đóa huyết hoa càng lúc càng lớn. Lý Cẩm thấy máu chảy càng lúc càng nhiều, dường như mãi mãi không thể ngăn lại được, mắt trợn trắng, cúi đầu rên lên một tiếng liền hôn mê.

Nghe thấy động tĩnh, có mấy hạ nhân thò đầu từ ngoài cửa nhìn vào, đợi khi thấy rõ tình hình tỏng phòng, lập tức mặt xám như tro, đồng loại thối lui. Không bao lâu, một gã cẩm y đại hán đi từ cửa vào quỳ xuống hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến công tử.”

Triệu Minh Thao giống như không có việc gì lấy trừ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng muốt mềm mại, lau lau ngón tay căn bản không dính lấy một hạt bụi, vẫn không ngẩng đầu, ôn hòa nói: “Lý Việt, ngươi tới rồi? Ngươi nhìn xem đệ đề tốt của ngươi này, không làm được việc, lại còn dám tranh luận với ta. Ngươi, bình thường ngươi dạy hắn làm việc thế nào vậy? Xem ra bình thường ta đối xử với huynh đệ hai ngươi vẫn chưa tốt đâu nhỉ.”

Cẩm y đại hán tên Lý Việt bị gọi tới chính là người ở trong rừng hoa đào luôn đi bên cạnh Triệu Minh Thao, cẩm y đại hán cũng hắn thảo luận chuyện Hạ Thụy Hi. Từ trước đến giờ hắn luôn được Triệu Minh Thao tín nhiệm trọng dụng, lúc này thấy đệ đệ ruột của mình làm sai bị mắng, lại thấy đệ đệ bị đánh thành bộ dạng kia, sắc mặt hơi có chút bất an khó coi. Hắn không kêu một tiếng đi lên phía trước, dùng sức dập đầu ba cái với Triệu Minh Thao: “Ngài, đều là lỗi của thuộc hạ, thuộc dạ dạy bảo không nghiêm, xin ngài trách phạt. Chỉ xin ngài thấy hắn vẫn có lòng trung thành, tha tội cho hắn, tha cho hắn một mạng.”

Triệu Minh Thao gật gật đầu: “Trước đến nay ta thưởng phạt phân minh, bình thường ngươi làm việc cũng không tệ, nể mặt ngươi, lúc này tạm tha cho hắn. Hắn chẳng có tác dụng gì tỏng việc này nữa, đưa hắn trở về giữ điền trang đi.”

Lý Việt cúi đầu, phục lạy tạ ơn sau đó mới dám gọi người đến đem đệ đệ xuống trị thương. Đệ đệ hôn mê bất tỉnh, trong lòng hắn nóng như lửa đốt những chẳng dám đi theo, chỉ đành thật cẩn thận đi sau lưng Triệu Minh Thao cố gắng gầu hạ.

Triệu Minh Thao từ từ uống một chung trà nóng, vẻ mặt ôn hòa nói: “Mới vừa rồi ta còn quên hỏi Lý Cẩm, Hạ Thụ Hoài đưa hai con gái vào kinh, thật sự giống như lời hắn, do em gái hắn nhớ cháu gái, nên đưa con gái đi gặp cô sao?”

Mặt Lý Việt trắng bệch, hô hấp cảm thấy ngột ngạt, cuối cùng không dám nói dối: “hạ gia nói với bên ngoài như vậy.”

“Vậy vì sao Âu gia tới cửa cầu hôn, chuyện này cuối cùng vì sao vẫn chưa có kết quả, ngươi biết được những gì?”

Lý Việt trán đổ mồ hôi, lắp bắp nói: “Hình như Âu Nhị phu nhân cảm thấy Hạ nhị tiểu thư thẳng thắn ngây thơ, lại có tài văn chương, bản tính tốt. Trong thọ yến của Tuyên gia bà ta đã nói như vậy.”



Triệu Minh Thao âm u trừng mắt lườm Lý Việt chừng nửa nén hương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng thẳng thắn ngây thơ thực không giả, nhưng mà có tài văn chương không phải là mở to mắt nói dối hay sao? Ngươi tin là thật? Nhà hắn nói với bên ngoài như thế? Hình như thế? Hóa ra đệ đệ của ngươi học được từ ngươi, thật sự là một đôi hảo huynh đệ.” Nghe nói Âu gia tới cửa cầu hôn, Hạ Thụy Hi lại hoàn toàn quên mất hắn, hôm nay tâm tình Triệu Minh Thao đặc biệt không vui, ngay cả vẻ bình thản dịu dàng thường ngày cũng không duy trì nổi nữa.

Lý Việt bị dọa không nhẹ, vội quỳ xuống: “Ngài, thuộc hạ sẽ đi thăm dò, xin ngài… cho thêm một cơ hội.”

Triệu Minh Thao nhắm mắt lại: “Lý Việt, ngươi đi theo ta đã hơn mười năm, Ngươi phải hiểu rằng, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.Tính tình lão tam ngươi hiểu rõ nhất, hắn hận ngươi thấu xương, nếu ta thật sự bị lật đổ, kết cục của ngươi chắc chắn còn thảm hơn ta.”

Lý Việt nghiêm mặt nín thở, lấy lại tinh thần, trịnh trọng nói: “Thuộc hạ đã biết. Nhất định sẽ không lại khiến ngài phải thất vọng.”

Lúc này Triệu Minh Thao mới hơi lộ vẻ tươi cười: “Lúc trước ta xuống tay hơi nặng, chỉ mong Lý Cẩm đừng bị thương quá nặng. Đi lĩnh mười lượng bạc trị thương cho hắn đi, cứ để hắn ở lại đây chữa thương, chờ thương thế tốt lên, hãy quay về Tây Kinh.”

Lý Việt cảm kích tạ ơn, tự mình đi sắp xếp người điều tra chuyện Hạ gia một lần nữa, nhất định phải đem từ chuyện cây vừng cây đậu nhà Hạ gia lật hết lên xem.

Sắc trời dần dần buông xuống, một tiếng sấm nổ, gió lạnh ùa về, mưa xuân tí tách rơi, hương vị tươi mát của bùn đất ngập tràn khắp căn phòng. Triệu Minh Thao nằm trên ghế dựa, nhắm nửa con mắt, tham lam ngửi hương vị tươi mát này, ở tận sau trong tâm trí hiện ra ánh sáng, tươi cười không chứa tạp chất.

Ngoài cừa truyền đến một tiếng vang nhỏ, thị nữ mặc váy dài hoa lệ cúi người hành lễ: “Ngài, nô tì đến đốt đèn?” Triệu Minh Thao không kiên nhẫn phất phất tay: “Đi ra ngoài.” Thị nữ lên tiếng, lại lo lắng hỏi: “Ngài, trời mưa, gió lạnh, nô tì đóng cửa sổ?”

“Đi ra ngoài.” Triệu Minh Thao nhìn đèn lồng treo trước hành lang bay phất phơ trong gió, suy nghĩ bay xa.

Phụ thân của hắn – Thọ Vương vốn chính là anh em ruột cùng mẹ của đương kim Hoàng thượng, từ nhỏ đã được sủng ái, tuy chưa kế thừa đại thống, lại có được vinh hạnh đặc biệt mở phủ đệ ở Tây Kinh giàu có phồn hoa này. Là thân thích gần nhất với hoàng thượng, thế nhưng ông lại rất cổ hủ, làm người làm việc theo nề nếp cũ, không công không hưởng lộc.

Mẹ của hắn là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của Thọ vương nhưng đã qua đời, hắn là trưởng tử, theo lý người kế thừa tước vị hẳn là hắn. Nhưng mẫu thân qua đời sớm như vậy, người đàn bà kia tuổi trẻ mỹ mạo, thủ đoạn cho đáo, từ ngày vào cửa liền cướp đi chú ý của phụ thân đối với hắn, bà ta sinh được con trai – tam đệ của hắn Triệu Minh Hoài lại càng cướp đi toàn bộ hào quang của hắn. Chưa nói đến chuyện mẹ con họ cướp mất phụ thân của hắn, còn vọng tưởng đoạt luôn tất cả những gì vốn thuộc về hắn, sao hắn có thể đồng ý?

May mà, muốn được kế thừa tước vị, không phải chỉ một mình phụ thân hắn quyết định được. Phải được quý nhân trong kinh thành gật đầu mới có giá trị, nhưng muốn xin quý nhân đồng ý, quá khó, hắn muốn có tiền, còn muốn cả nhân tài. Nếu có tài lực của Hạ Thụ Hoài và nhân tài ở Hồng Lộc thư viện của Tuyên gia, hắn còn có điều gì không thể làm được? Tiền, hắn không cần nhiều lắm, chỉ cần một nửa của Hạ gia là đủ, nếu Hạ Thụ Hoài không ghét hắn, thật tốt biết bao? Triệu Minh Thao thở một hơi thật dài, muốn sống tiếp, muốn sống tốt, cũng thật quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gái Ế Không Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook