Gái Ế Không Hiền

Chương 37: Cố nhân (1)

Ý Thiên Trọng

06/03/2017

Người gọi Hạ lão gia kia đứng dậy, năm sáu cẩm ý đại hán thân thể khỏe mạnh đên cạnh hắn cũng đứng lên theo, trong khoảng thời gian ngắn, khí thế bức người.

Hạ Thụy Hi lặng lẽ liếc mắt nhìn người nọ một cái. Chỉ thấy người nọ một thân áo dài vải xanh cực kì bình thường, trên đầu lại thắt một cái ngọc quan, bên hông đeo một cái đai ngọc, đôi giày dưới chân thủ công cũng cực kì tinh xảo. Cách ăn mặc mâu thuẫn như vậy lại chẳng hề gây cho người ta cảm giác bất thường, ngược lại cảm thấy vô cùng nhịp nhàng, nghiên cứu sâu xa, là do hắn phong thần như ngọc, thần thái phi dương. Nói cách khác, người khác là đẹp vì lụa, còn hắn lại làm đẹp quần áo. Hắn phát hiện ra Hạ Thụy Hi đang nhìn hắn, hướng về phía nàng không để lại dấu vết nhếch khóe môi, ánh mắt chăm chú dịu dàng, giống như nàng chính là tình nhân lâu ngày không gặp của hắn.

Hạ lão gia đứng bên nặng nề hừ một tiếng, có thế thấy được đang cực kỳ tức giận. Hạ Thụy Hi sợ tới mức nhanh chóng hạ mi mắt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn mồm. Trong lòng cũng rất khó hiểu, người này hình như có quen biết nàng, không, phải nói là quen biết chính chủ thân thể này. Nàng mơ hồ có một phỏng đoán, liền nghĩ đến một chỗ để chứng thực, không khỏi giương mắt nhìn Uyển Nhi, chỉ thấy Uyển Nhi sắc mặt hơi mất tự nhiên, trong lòng liền hiểu ra hơn phân nửa, đây nhất định chính là trưởng tử của Thọ Vương, Minh công tử Triệu Minh Thao, trong lòng càng nhắc nhở hành động phải thật cẩn thận, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác hiểu lầm.

Hạ Thụy Bội tuổi nhỏ, rất ít đi ra ngoài, đương nhiên chưa từng thấy nam tử nào như vậy, không khỏi cảm thấy vô cùng hứng thú, khó hiểu nhẹ giọng hỏi: “Người kia là ai vậy?”

Hạ lão gia đột nhiên biến sắc thấp giọng trách mắng: “Không có quy củ! Hỏi linh tinh cái gì? Còn không mau đi vào?”

Hạ Thụy Hi không nghĩ ngợi gì quay đầu dẫn đầu đoàn đi vào trong phòng bên, Hạ Thụy Bội vẫn có chút ấm ức, nhưng không dám hỏi nhiều, cùi đầu đi theo Hạ Thụy Hi vào phòng riêng.

Hạ lão gia thấy con gái vào phòng riêng, lúc này mới cười nhạt đi đến chỗ Triệu Minh Thao ôm quyền: “Thế tử gia, chẳng thể ngờ được ở nơi rừng núi hoang vắng này lại có thể gặp quý nhân.”

Triệu Minh Thao nhẹ nhàng cười, đáp lễ nói: “Ta có việc đúng lúc đi qua nơi này, nghe nói rượu của quán này tinh khiết đắc biệt, đồ ăn cũng được làm rất vó phong vị thiên nhiên, liền tới thử một lần.” Rất ân cần mời Hạ lão gia ngồi xuống nói chuyện. Hạ lão gia không khách khí ngồi xuống, lại phân phó Hạ Kim đem đám người kia ngồi vào trong trướng, Triệu Minh Thao cũng không chối từ, cười nói cảm tạ, cùng Hạ lão gia nói chuyện phiếm.

Trong phòng bên, Hạ Thụy Bội sớm đã nhíu mày nhìn bàn ghế đen kịt xung quanh: “Như thế này người ngồi làm sao được?”

Yến Nhi Uyển Nhi tay chân lanh lẹ lấy đệm gấm lót cho hai vị chủ nhân, lại lấy ra một tấm vải trắng mịn phủ lên mặt bàn, cười nói: “Tiểu thư, mời ngồi.”

Uyển Nhi quay đầu nhìn Thuần Nhi cùng một vị nhị đẳng nha hoàn khác tên Phương Nhi nói: “Nhìn đã rõ chưa, lần sau chủ nhân muốn ngồi, trước tiên các ngươi cần trải đệm lót cho tốt.”

Sau khi Hồng Nhi chết, Hạ phu nhân cố ý mua cho Hạ Thụy Bội thêm Phương Nhi và một người nữa tên Tín Nhi. Hạ phu nhân muốn để cho nàng biết bà đối xử công bằng với hai cô con gái, nên chẳng những đặc biệt mua cho Hạ Thụy Bội hai nha hoàn này mà còn phong luôn làm nhị đẳng nha hoàn. Chỉ vì Lương Nhi bỗng nhiên bị đánh, tuy rằng đã sắp khỏi hắn, nhưng rốt cuộc đi đường vẫn còn có chút không tiện, Hạ phu nhân liền làm chủ để Lương Nhi và Tín Nhi cùng ở lại nhà, chỉ cho hai nhất đẳng nha hoàn là Yến Nhi, Uyển Nhi và hai nhị đẳng nha hoàn là Thuần Nhi, Phương Nhi đi theo bên mình hầu hạ tỷ muội Hạ Thụy Hi. Như thế, Hạ Thụy Bội cũng chẳng tìm ra được điểm gì để kêu ca.



Phương Nhi tuy có nước da ngăm đen, nhưng lại có một đôi mắt to xinh đẹp, lông mi vừa dài vừa dày vừa cong, giống như hai chiếc bàn chải nhỏ, ngũ quan cũng đoan chính, miệng lại ngọt ngào vô cùng. Nàng không giống với Hồng nhi ngang ngược đã chết, trong lòng lòng chỉ nghĩ chu đáo lấy lòng người khác, lập tức nhanh nhẹn cười đi lên đón khăn lau trong tay Yến Nhi: “Yến Nhi tỷ, để ta, tỷ ở bên cạnh chỉ bảo cho ta là được.”

Yến Nhi lắc đầu, tay vẫn không ngừng nghỉ lau dọn bát đũa: “Không cần, lần này trước tiên ngươi cứ xem ta làm như thế nào, lần sau làm theo, đường còn dài mà.”

Thuần Nhi cũng đã sớm lau dọn bát đũa của Hạ Thụy Hi và Hạ lão gia, Uyển Nhi ở bên cạnh giám sát, bắt nàng lau những ba lần, lại bảo chủ quán mang cho một bình nước ấm đem toàn bộ bát đũa tráng qua nước sôi mới xong việc.

Hạ Thụy Bội nhàm chắn chẳng có việc gì làm, thấy Uyển Nhi đi ra đi vào, chỉ huy những nha hoàn khác làm việc, chốc chốc lại đem trà và trà cụ pha nước trà cho chủ nhân, chốc chốc lại sắp xếp chủ quán chuẩn bị đồ ăn sạch sẽ, bận rộn liên tục, liền chua xót nói: “Hai nha hoàn này của Nhị tỷ thật tài giỏi, hai nha hoàn của ta đem so một chút cũng không bằng. May mà thân thể Lương Nhi còn có chút suy yếu, không thể đi xa, nếu không, ba nha hoàn này của tỷ là đủ hầu hạ ba người nhà chúng ta, Yến Nhi và Phương Nhi đều vô dụng.”

Pn nghe Hạ Thụy Bội nói như vậy, có chút ấm ức, Yến Nhi thì giống như không hề nghe thấy, cùi đầu làm việc của mình. Hạ Thụy Bội lườm Yến Nhi một cái: “Tỷ xem, ta nói có sai đâu, Yến Nhi dường như là một kẻ đần độn, tỷ đánh nàng nàng cũng chẳng kêu đau.”

Hạ Thụy Hi biết rõ tính cách của Uyển Nhi, nàng đang muốn biểu hiện một phen, vượt mặt toàn bộ nha hoàn, có điều nàng hầu hạ cũng chủ đáo, bản thân vui vẻ hưởng thụ. Có điều lời nói của Hạ Thụy Bội dễ khiến cho bọn nha hoàn xảy ra mâu thuẫn, lập tức nhẹ nhàng cười: “Ta thấy Yến Nhi và Phương Nhi làm việc cũng rất tốt. Ta lại thích tính khí ôn hòa điềm đạm nho nhã của Yến Nhi.”

Hạ Thụy Bội đảo mắt: “Tỷ thích Yến Nhi, vậy hay là chúng ta đổi nha. Để Uyển Nhi đi theo ta, Yến Nhi đi theo tỷ có được không?”

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Yến Nhi nghe vậy, thân mình chấn động, trong mắt mơ hồ lộ ra chút vui mừng, lại nhanh chóng dấu đi, cùi thấy đầu đừng một bên không nói lời nào.

Uyển Nhi thì há hốc miệng, sắc mặt trắng xanh, toàn thân cứng ngắc đứng ở bên cạnh, nói không nên lời, thay chân đều không biết nên đặt ở đâu cho đúng. Nàng biết rõ Hạ Thụy Hi không thích nàng, cho nên mới ra sức làm việc, ra sức thể hiện, nhưng nào ngờ vồn vã một phen lại đem đến tại họa. Hạ Thụy Hi có lợi hại, có không thích nàng cũng đối xử với hạ nhân tốt hơn Tam tiểu thư. Lại nói, nếu tương lại Tam tiểu thư rốt cuộc không thể tránh khỏi phải gả vào Tôn gia, chính là mệnh thủ tiết, nàng phải làm sao bây giờ? Không phải không có hi vọng tương lai gì hay sao? Nàng không dám mở miệng cũng không có cách gì cầu xin Hạ Thụy Hi, chỉ có thể đáng thương nhìn Hạ Thụy Hi.

Hạ Thụy Hi hắng giọng một cái: “Yến Nhi mặc dù tốt, nhưng Uyển Nhi đi theo ta đã nhiều năm, ta đã quen để nàng hậu hạ.” Nàng không thích Uyển Nhi, luôn nghĩ sớm hay muộn cũng phải đuổi Uyển Nhi đi, tuy nhiên không thể nào lại để Hạ Thụy Bội nói đổi liền đổi. Nha đầu Hạ Thụy Bội kia quen thói mắt cao hơn đầu, cho nàng ta ba phần thể diện lại được nước lấn tới, đương nhiên nàng không thể đáp ứng.

Hạ Thụy Bội hừ lạnh: “Khẩu thị tâm phi. Nếu Yến Nhi tốt như vậy, tại sai tỷ không đồng ý đổi?”

Hạ Thụy Hi quả thực không nói thêm gì, nàng không biết trong đầu Hạ Thụy Bội đang nghĩ những gì. Nha hoàn thiếp thân của tiểu thư là trợ thủ tốt bên cạnh, là cánh tay đắc lực của tiểu thư, nàng ta lại luôn làm trò trách mắng hạ thấp nha hoàn của mình trước mặt người khác, chẳng biết thu phục lòng người. Hạ lão gia và Hạ phu nhân là người thông minh lanh lợi tài giỏi như vậy, chẳng hiểu tại sao lại sinh ra một cô con gái như thế. Nếu chiếm thân thể người ta, Hạ Thụy Hi quyết định làm hết chức trách của mình, tìm một cơ hội dạy dỗ Hạ Thụy Bội thật tốt, còn nàng có chịu nghe hay không, là chuyện của nàng.

Không lâu sau, đồ ăn của Hạ gia được mang lên, mấy người ở gian ngoài cũng đã ăn xong cáo từ mà đi, Hạ lão gia liền vào dùng cơm cùng con gái.



Hạ Thụy Bội tập trung tinh thần muốn nghe chuyện Triệu Minh Thao, trước tiên khen ngợi một hồi đồ ăn cửa hàng này quả nhiên mang được hương vị thiên nhiên, lại hỏi Hạ lão gia: “Phụ thân, người vừa rồi là ai vậy? Ăn mặc kì quái như vậy. Nếu hắn mặc áo vải bình thường, có thể thấy muốn tỏ vẻ chính mình rất bình thường, cực kì bình thường, rất khiêm tốn, không muốn để cho người khác chú ý. Nhưng mà lại đeo ngọc quan, thắt đai ngọc, còn có nhiều nô bục mặc áo hoa đi theo, làm người ta không muốn chú ý đến hắn cũng khó, đây là ý gì a?”

Lời này của nàng ta xem như nói đúng trọng tâm, lúc trước Hạ Thụy Hi cũng cảm thấy Minh công tử kia ăn mặc có chút kì quái. Hạ lão gia khóe miệng giật giật, nghiêm trang nói: “Đây là một vị quý nhân. Bản tính hắn lương thiện khiêm tốn, thích nhất là được qua lại với thường dân bình thường nơi phố phường, hơn nữa hắn không thích xa hoa, đương nhiên muốn mặc áo vải bình thường. Còn việc hắn đeo ngọc quan và đai ngọc, còn có người đi theo hầu, là do thân phận địa vị cho phép, vì thể diện quý tộc và quy củ, đương nhiên không thể không chú ý vài điều.”

“Hả! Đây không phải là đang giả bộ sao? Nếu thật sự hắn không thích xa hoa, lương thiện khiêm tốn, sẽ không mang ngọc quan cùng đai ngọc kia, người bên cạnh có thể đi theo, nhưng không cứ phải ăn mặc xa hoa như vậy. Chẳng lẽ không mang ngọc quan và đai ngọc, thân phận địa vị liền bị hạ thấp đi sao? Nếu hắn để ý đến thân phận và địa vị như vậy, không nên lui tới nơi phố xá toàn dân thường. Quần áo trang sức đều không ra sao, chẳng hiểu giống cái gì? Giấu đầu hở đuôi, có lẽ vậy?” Hạ Thụy Bội tuôn ra một tràng câu chữ nghe có vẻ rất chuẩn xác thông thái.

Hạ Thụy Hi nghe thấy buồn cười, còn đặc biệt phụ họa một tiếng, dùng việc này tỏ rõ mình không quen biết gì vị quý nhân này, chuyện cũ trước kia sớm đã quên rồi. Hạ lão gia liếc mắt nhìn nàng một cái, làm hộ trách móc Hạ Thụy Bội: “Nói bậy! Chuyện của quý nhân há lại để một tiểu nữ bé nhỏ như con nói linh tinh được sao? Cẩn thận họa từ miệng ra!”

Hạ Thụy Bội thấy Hạ lão gia mặc dù đang mắng nàng, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hài lòng đắc ý, không khỏi càng trở nên vô pháp vô thiên, gặp một miếng thịt bò bỏ vào tỏng bát Hạ lão gia, cười duyên: “Con gái không có nói sai nha, cũng không có nói với người ngoài. Nhưng sẽ tuân thù dạy bảo của phụ thân, sau này không bao giờ nói vậy nữa.”

Hạ lão gia lắc đầu, cưng chìu chỉ chỉ cái mũi của nàng: “Nha đầu này, khi nào mới có thể để ta không phải lo lắng?”

Không đợi ăn xong cơm, Hạ Thụy Hi đột nhiên đau bụng dữ dội, liền lặng lẽ bảo Uyển Nhi đi tìm cầu tiêu. Uyển Nhi đi ra ngoài hỏi một hồi, trở về nói: “Có, ở bên kia rừng liễu, nhưng rất bẩn.”

Người có ba việc gấp, Hạ Thụy Hi cũng đành phải chịu, hỏi Hạ Thụy Bội có đi hay không, Hạ Thụy Bội cau mày nói: “Không đi! Không đi! Nơi dùng cơm ở đây đã bẩn như vậy, nghĩ đến chỗ kia lại càng không muốn chạm chân, hương thơm chỉ sợ sẽ xông chết người.”

Hạ Thụy Hi cười nhạt, kiếp trước nàng đi đâu đường dài thì cầu tiêu bẩn không biết đã thấy bao nhiêu, có bẩn hơn nữa cũng phải giải quyết vấn đề sinh lý, chẳng lẽ giải quyết ở ngoài trời? Liền nhìn Hạ lão gia nói: “Con gái đi một lát sẽ quay về.”

Hạ lão gia nghĩ cầu tiêu ở ngay gần đây, huống hồ còn có hai nha hoàn đi theo, chung quanh đều là nô bộc của nhà, hẳn không có chuyện gì, không để ý phất phất tay: “Đi nhanh về nhanh! Ra ngoài không tiện lắm, ăn uống nên cẩn thận một chút, không nên để đau bụng.”

Hạ Thụy Bội ngẩn người, “phù” một tiếng bật cười.

Hạ Thụy Hi mặt đỏ hồng, không đồng ý nói: “Cha, ngài nói gì đó?” Căn cứ vào kiếp trước đã thành thói quen, bài trừ chất độc là việc cần thiết bậc nhất. Cho nên cuộc sống của nàng luôn rất có quy luật, mỗi sáng sớm chuyện chính nhất cần làm chính là giải quyết nỗi buồn. Sáng nay phải ra khỏi cửa, nàng lại càng phải chuẩn bị nghiêm chỉnh, ai ngờ người tính không bằng trời tính, bụng này đột nhiên tại sao lại đau như vậy? Không phải nàng ăn trúng cái gì không sạch sẽ đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gái Ế Không Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook