Gái Ế Không Hiền

Chương 48: Một hộp son

Ý Thiên Trọng

06/03/2017

Hạ Thụy Bội hiếm khi thấy đồng cảm với lời nói của Hạ Thụy Hi đến thế, dịu ngoan tựa lên vai Hạ Thụy Hi: “Nhị tỷ, tỷ nói xem phụ thân có thể nghĩ ra biện pháp nào không? Muội không muốn gả sang Tôn gia, cũng không muốn cả đời cứ ở trong nhà với tỷ.” Nói xong mắt lại rưng rưng.

Hiếm khi thấy đồng cảm với lời nói của nàng, Hạ Thụy Hi không nói gì ôm chặt lấy nàng, tuy rằng Hạ Thụy Bội đã nghe lời dịu ngoan hơn một chút, nhưng Hạ Thụy Hi vẫn mong nàng có thể giương nanh múa vuốt như trước kia. Trước đây, hai người các nàng cho dù có cãi nhau long trời lở đất cỡ nào nhưng cãi nhau xong là xong, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, lo lắng khổ sở quá nhiều. Hiện tại cho dù muốn cãi lộn, cũng không có sức mà cãi.

Bọn nha hoàn thấy tâm tình chủ nhân không tốt, đương nhiên cũng không dám quá vui vẻ, chỉ có thể liếc trộm nhìn đường phố nào nhiệt bên ngoài, không dám tươi cười như trước. Trong không khí nặng nề, xe ngựa chạy qua một con đường đá dài, dừng trước cửa một căn nhà nằm ở sâu trong ngõ nhỏ.

Sân nhỏ không thu hút, trước cửa có một đám đông già trẻ lớn bé quần áo sạch sẽ đang đứng đợi. Đám người kia sắc mặt cung kính, dưới sự dẫn dắt của một người gầy ốm mặc áo tơ dài đồng loạt hành lễ, to tiếng chào mừng chủ nhân đến. Hạ lão gia cố gắng đè nén buồn bực trong lòng, ôn hòa chào hỏi với một người hầu, đặc biệt hòa nhã nói chuyện với người gầy ốm kia. Người gầy ốm kia ân cần dắt ngựa cho Hạ lão gia, chỉ huy người ra mở cửa, dắt xe ngựa của tỷ muội Hạ Thụy Hi vào sân, cười hì hì thỉnh thoảng thấp giọng nói vài câu với Hạ lão gia, tiếng nói quá thấp, Hạ Thụy Hi dựng lỗ tai lên cũng không nghe rõ nửa phần.

Hạ Thụy Hi xuống xe ngựa ở cửa thứ hai, nàng mới phát hiện ra viện này không những vẻ ngoài tầm thường, mà bên trong cũng không thu hút, không có hoa cỏ non bộ, chỉ có một vài cây cối bình thường miễn cưỡng gọi là trang trí mà thôi. Hạ Thụy Bội càng thất vọng vạn phần: “Phụ thân ở đây còn chẳng tốt bằng nhà chúng ta?” Vốn dĩ nàng tưởng, của cải trong kinh thành cho dù không thể vượt được Hạ phủ ở Tây Kinh, nhưng cũng không thể kém quá được, ai ngờ đơn sơ như vậy.

Hạ lão gia khẽ thở dài: “Chúng ta không hay sống ở đây nên không cần bày vẽ. Mà trong kinh thành chi phí đắt đỏ, cái gì cũng đắt hơn ở Tây Kinh rất nhiều. Con chớ xem thường viện này, số tiền để mua nó cũng đủ để mua một tòa đại viện bậc nhất ở Tây Kinh.” Tây Kinh là gia sản tổ tiên, là chỗ ở thường xuyên của một nhà già trẻ, nếu không xa hoa, tinh xảo, thì người ngoài sẽ nói gì. Nhưng nơi này ở dưới chân thiên tử, quá nhiều quý nhân, gia đình giàu có lại không có quyền thế gì như Hạ gia đương nhiên cần phải nhún nhường, càng bớt gây chú ý càng tốt.

Hạ Thụy Bội là một đứa trẻ vô tâm, nàng không rõ mục đích thật sự của Hạ lão gia: “Cho dù như vậy, nhưng người thường xuyên đi đến kinh thành, năm nào cũng phải ở lại đây chừng một hai tháng, làm vậy thật thiệt thòi cho cha? Kiếm tiền để làm chi? Không phải để lấy ra dùng sao? Nhà chúng ta không phải không thể mua được một cái viện tốt.”

Đây cũng là do nàng có ý hiếu thuận, Hạ lão gia mỉm cười: “Như vậy là được rồi. Nơi này quý nhân nhiều như mây trên trời, mấy người nhà chúng ta… món tiền nhỏ nhà chúng ta không thể so sánh với mấy người đó được. tỷ muội hai con nếu cảm thấy không hài lòng với đồ dùng thì bảo Hạ Ngọc đi mua đồ mới là được.”

Hạ Thụy Hi biết câu cây to đón gió, đương nhiên gật đầu đồng ý với chuyện Hạ lão gia cẩn thận như vậy. Hạ Thụy Bội cũng nói: “Phụ thân. Nếu nhà chúng ta bạc không đủ dùng, trong kinh thành này mọi thứ lại đắt đỏ, vậy sao phải nuôi nhiều người như vậy? Chúng ta ít người, không thường xuyên ở lại đây, lần này đưa đến nhiều người như vậy, viện cũng không lớn, chuyện này cũng không thường xuyên, chẳng phải lãng phí sao?” Ý muốn nói quá nhiều người ăn không ngồi rồi.

Lời vừa nói ra, tất cả người hầu trong viện đều giật mình sợ hãi, trộm nhìn về phía vị Tam tiểu thư nãy chưa thấy mặt, nhìn qua hãy còn nhỏ tuổi. Không biết bọn họ làm gì khiến cho vị chủ nhân này không vừa mắt, vừa mới xuống xe đã muốn cắt giảm tôi tớ. Người gầy ốm mặc áo tơ kia nhanh chóng liếc mắt quét nàng một cái, lại nhanh chóng hạ mắt xuống.

Nha đầu kia thật sự trong đầu thiếu huyền căn, mới đến đã đắc tội với toàn bộ người ở đây. Hạ lão gia khẽ mắng: “Con biết cái gì? Trong kinh thành không như ở nơi khác, cần làm việc nhiều hơn, đi lại nhiều hơn, bọn họ cũng chẳng ăn không ngồi rồi.” Những người này ông nuôi đều có tác dụng. Tuy là nô bộc, nhưng cũng có ngàn vạn quan hệ với những nô bộc khác trong các nhà quyền thế ở kinh thành. Không nên coi thường những nô bộc này, đến khi có việc, thì mới lộ ra mạng lưới quan hệ khổng lồ vô hình này. Trước đó phải mất một số tiền lớn mới có thể có được mối quan hệ này, đâu dễ dàng giữ liên lạc lâu dài với một mối quan hệ vững vàng đáng tin cậy như vậy.

Hạ Thụy Bội còn muốn nói thêm, đã bị Hạ Thụy Hi đẩy lên: “Đi. Nhân lúc sắc trời còn sớm, chúng ta đi xem trong phòng cần thêm đồ gì không. Cũng sớm để người ta sắp xếp thỏa đáng.”

Hạ lão gia chỉ vào người gầy ốm mặc áo tơ đứng bên: “Đây chính là Hạ Ngọc Hạ tổng quản ở trong kinh thành. Các con có việc gì cứ đến tìm hắn.”

Người gầy ốm kia cười hì hì tiến lên hành lễ với hai tỷ muội: “Tiểu nhân Hạ Ngọc tham kiến nhị vị tiểu thư. Các tiểu thư nếu có gì cứ dặn dò, cứ sai người đến nói với tiểu nhân một tiếng là được.”

Hạ Thụy Hi thấy Hạ lão gia khá coi trọng hắn, lại nghĩ tới người có thể ở lại trong kinh thành độc bá một phương hẳn rất khéo léo, tài giỏi, vẫn nên khách khí một chút sẽ tốt hơn. Liền cười hì hì khom người chào Hạ Ngọc: “Nhờ đại tổng quản, Đại tổng quản vất vả rồi.” Hạ Thụy Hi chỉ khẽ giật giật khóe miệng đem thân mình nghiêng sang một bên.

Hạ Ngọc cười nói lớn: “Người nhà lão gia cũng bình dị gần gũi như vậy, không chê hạ nhân chúng ta. Có chủ nhân như vậy thật sự là đám tiểu nhân phải tu luyện phúc khí từ ba kiếp trước.” Rốt cuộc là người làm đại tổng quản, câu đầu tiên đã đem tất cả mọi người ở Hạ gia gộp chung lại, hơn nữa nịnh vừa đủ. Ngay cả Hạ Thụy Bội cũng không nhịn được cười rộ lên, tiếp đó nhìn người gầy ốm này cũng thấy thuận mắt hơn.

Sau khi làm yên lòng chủ nhân, mới cười hì hì nói: “Các chủ nhân, trong phòng bếp đã chuẩn bị xong cơm trưa. Các chủ nhân muốn ăn cơm trước rồi rửa mặt chải đầu, hay là chải đầu rửa mặt xong rồi ăn? Tiểu nhân còn đi sắp xếp.”

Hạ lão gia nói: “Thời gian không còn sớm, cứ cơm nước xong rồi tiếp tục sắp xếp đi.”

Đợi đến khi cơm trưa được mang lên, nhìn những món ăn kia, Hạ Thụy Hi càng phải nhìn Hạ Ngọc Hạ tổng quản bằng một con mắt khác. Thức ăn kia sắc hương vị đều đủ, chưa nói gia vị phối hợp rất chuẩn, chỉ cần thấy đồ ăn đặc sắc của kinh thành, lại có hương vị đồ ăn của Tây Kinh, tất cả còn là các món ba cha con thích ăn nhất. Hạ Ngọc đi theo Hạ lão gia một thời gian dài, biết rõ sở thích của Hạ lão gia cũng không khó hiểu, nhưng điều kì lạ nhất chính là chưa từng gặp mặt tỷ muội hai người lần nào đã biết từng li từng tí sở thích của cả hai, chỉ bằng phần này tâm tư đã thấy ngồi ở vị trí Đại tổng quản của kinh thành cũng không uổng.

Hạ lão gia không có tâm trạng muốn dùng cơm, chỉ ăn vội vàng một vài miếng liền buông bát xuống, vừa dặn dò Hạ Kim hầu hạ ông tắm rửa, chuẩn bị bái thiếp, vừa nói với tỷ muội Hạ Thụy Hi: “Lát nữa hai người các con cứ tự động ăn cơm chiều không cần chờ ta, ta ra ngoài có việc không biết khi nào mới trở về.”

Hạ Thụy Hi biết ông nhất định vì chuyện thắp nén hương đầu kia muốn đi tìm người giúp đỡ, không khỏi có chút đau lòng: “Phụ thân không nghỉ ngơi một lát sao? Cưỡi ngựa nửa ngày cũng đã mệt, nghĩ một chút uống chén trà nóng được không?”

Hạ lão gia lắc đầu: “Không được, đi tìm người giúp lúc này đã là chậm. Còn không biết có thể tìm được người giúp hay không nữa.” Nói xong vội vàng rới đi, Hạ Ngọc đưa tới một bà vú họ Đường thường ngày phụ trách sinh hoạt ăn uống của tỷ muội hai người, cũng vội cáo lui, đi theo Hạ lão gia ra cửa.

Hạ Thụy Hi cảm thấy trong cổ họng như nghẹn một khối lớn, ngẩn người nhìn một bàn mỹ thực cái gì cũng nuốt không trôi.



Bọn nha hoàn thu dọn phòng ở xong, lại tới mời các tiểu thư đi nghỉ tạm. Hạ Thụy Bội nhìn tất cả những món đồ trang trí trong phòng đều không vừa ý sai vú Đường trước khi trời tối phải đem tất cả rèm trướng, chăn đệm, lót ghế, bình hoa tất cả đều đổi hết. Vú Đường cười đồng ý, trước khi lui xuống còn cẩn thận hỏi Yến Nhi tất cả những sở thích của Hạ Thụy Bội, vừa đi đến phòng Hạ Thụy Hi một tiểu nha hoàn đã chạy tới nói: “Đường ma ma, Nhị tiểu thư vừa ngủ.”

Vú Đường nhất thời khó xử, đây là lần đầu tiên bà tiếp xúc với Hạ Thụy Hi, đương nhiên không dám gọi Hạ Thụy Hi dậy. Muốn đổi cho Tam tiểu thư trước, lại sợ đắc tội với Nhị tiểu thư, nếu tự ý đi mua, lại sợ chủ nhân không vừa ý, nói bà tiêu tiền hoang phí. Đang khó xử, thấy Uyển Nhi từ bên cạnh đi tới, vội gọi Uyển Nhi cười bồi nói: “Uyển Nhi cô nương, Nhị tiểu thư thích cái gì, nói cho lão bà tử, lão bà tử còn đi đặt mua cho xong?”

Uyển Nhi vốn định kêu vú Đường đem thay đổi tất cả mọi thứ trong phòng Hạ Thụy Hi, nghĩ lại, tự ý hành động chỉ sợ sẽ khiến cho Hạ Thụy Hi phản cảm. Hôm nay thà rằng nàng chẳng làm gì còn hơn để cho Hạ Thụy Hi càng chán ghét nàng thêm, liền cười nói: “Tự bà đi đến hỏi Nhị tiểu thư a? Như vậy cũng đâu phải bà thất lễ?”

Ánh mắt vú Đường lóe lên, thấp giọng nói: “Không phải Nhị tiểu thư mới ngủ sao? Ta không dám đánh thức nàng. Với cả nghe nói tính tình Nhị tiểu thư không tốt, rất khó hầu hạ, lão gia lại đặc biệt cưng chiều, nên cố tính đi đến gặp ngươi để tìm hiểu thêm một chút kinh nghiệm.”

Coi thường Nhị tiểu thư, chính là coi thường mình, điểu này Uyển Nhi vẫn tự ý thức được, liền cười lạnh nói: “Bà nghe ai nói vậy? Người mới từ Tây Kinh đến, các ngươi đã biết? Tiểu thư của chúng ta ôn nhu hiền thục, biết thi thư đạt lễ, đây là điều tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Bà hỏi được Tam tiểu thư lại không hỏi được Nhị tiểu thư? Khó trách trong phủ có người nói người ở trong kinh các ngươi khinh thường người ở trong phủ Tây Kinh bọn ta, hóa ra là sự thật, tiểu thư của chúng ta cần gì, đợi buổi tối lão gia trở về sẽ nói với lão gia, không vội, bản thân bà mau đi chuẩn bị cho Tam tiểu thư đi, đừng để Tam tiểu thư đợi lâu sốt ruột.” Nói xong xoay người muốn đi.

“Ôi ôi, tại cái miệng thúi của ta đây mà.” Vú Đường vội giữ chặt nàng lại, cười bồi nói: “Bà cô, ngươi thật sự làm ta sợ muốn chết. Ta không cố ý nói như vậy đâu, ngươi đừng tưởng thật. Người hầu chúng ta đều không dễ sống, ai mà không muốn được chủ nhân ưa thích cơ chứ? Các ngươi cũng giống như ta vậy thôi mà?” Nói xong dúi một vật vào trong tay Uyển Nhi: “Một chút quà mọn, xin cô nương vui lòng nhận cho?”

Uyển Nhi nhìn xuống, một chiếc hộp tinh xảo mang theo một mùi thơm dễ chịu, mở ra vừa nhìn, sắc son bên trong màu sắc thuần túy, hương vị tinh tế ngọt ngào, không khỏi cười nói: “Hóa ra là son ở Nhã Phương Trai, ngươi cũng thất là, rộng rãi quá.” Ở trong lòng nàng lại đang thầm nói, người trong kinh quả nhiên khác thường, chỉ một bà vú lôi thôi như vậy lại có thể vừa ra tay đã là đồ của Nhã Phương Trai, món đồ tuy bình thường, so ra kém đồ xa hoa các tiểu thư thường dùng, nhưng cũng đáng giá một tháng tiền tiêu vặt của nàng.

Vú Đường cười híp chặt mắt: “Cô nương quả thật có mắt nhìn.”

Uyển Nhi kiêu căng cười: “Ta đi theo tiểu thư nhiều năm như vậy, chưa được ăn thịt heo, nhưng cũng phải nhìn thấy heo chạy rồi chứ?”

“Đó là, cô nương hiểu biết rộng thôi.” Vú Đường tâng bốc hai câu, chuyển hướng chính đề: “Vậy chỗ Nhị tiểu thư?”

“Bà cầu lầm người.” Uyển Nhi đem hộp son trong tay nhét lại vào tay vú Đường, chỉ chỉ Thuần Nhi đang ở xa xa cúi đầu thu dọn rương hòm: “Có nhìn thấy không, đó mới là tâm phúc của Nhị tiểu thư, bà phải đi cầu nàng, hiểu chưa?”

Vốn dĩ vú Đường nhìn cách ăn mặc và khí độ của Uyển Nhi hơn Thuần Nhi rất nhiều, tuổi cũng lớn hơn một chút, cho nên mới chắc mẩm rằng nàng là đại nha hoàn, ai ngờ lại nhìn nhầm rồi. Không khỏi thầm mắng mình không có mắt, nhưng vật kia cũng khó mà lấy lại, cười gượng hai tiếng lại nhét vào: “Lão bà tử biếu cô nương, nào có đạo lý cầm lại?”

Uyển Nhi cười rất dịu dàng, cuối cùng vẫn không nhận đồ của bà ta: “Bà cứ coi như ta hiểu được tâm ý của bà là được rồi. Thứ này giá trị không rẻ, bà vẫn nên cầm đi tặng cho Thuần Nhi làm chính sự quan trọng hơn.” Nói xong cười liền đi, đi cách đó không xa, thấy chung quanh không có người chú ý nàng nhanh chóng tìm một chỗ bí mật ẩn nấp quay lại xem.

Chỉ thấy Vú Đường do dự một chút, đi về phía Thuần Nhi, thấp giọng cười nói: “Chào Thuần Nhi cô nương.”

Thuần Nhi nghe tiếng quay đầu lại xem, cười rạng rỡ, cúi chào: “Ma ma có việc gì thế?”

Vú Đường thân thiết cầm tay nàng, nhìn lên nhìn xuống một phen rồi tâng bốc: “Cô nương quả thật có tướng mạo tốt, hiếm thấy một người tuổi nhỏ tài giỏi lại khiêm tốn đến thế, đi đường xe ngựa mệt nhọc, vẫn không nghỉ ngơi, vội vàng thu dọn đồ đạc. Khó trách tiểu thư yêu thích, lão bà tử thấy thật sự bội phục.”

Chưa từng có ai tâng bốc Thuần Nhi đến thế. Thuần Nhi bị tâng bốc cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu: “Ma ma quá lời, hầu hạ chủ nhân là bổn phận của Thuần Nhi.”

Vú Đường lại biểu đạt ý kính trọng với Nhị tiểu thư một phen, hỏi: “Nhị tiểu thư cần gì cứ nói với lão bà tử, lão bà tử còn chuẩn bị sớm.”

Thuần Nhi lắc đầu: “Hiện tại Nhị tiểu thư đang ngủ.” Tâm tình Hạ Thụy Hi không tốt sau khi trở về phòng liền rửa mặt rồi nằm vật xuống, đã dặn dò người khác không được quấy rầy.

“Cho nên mới đến nhờ cô nương a?” Vú Đường lấy hộp son kia nhét vào trong tay Thuần Nhi, Thuần Nhi chưa từng gặp phải tình thế như vậy, mặt đỏ lên liên tục xua tay không chịu nhận: “Không được, chuyện này phải hỏi qua ý của tiểu thư mới có thể làm. Trước tiên ma ma cứ chuẩn bị tốt cho Tam tiểu thư đi, Nhị tiểu thư nhất định sẽ không nghĩ gì đâu.”

Vú Đường vẫn không nghe, nhét vào trong tay nàng: “Cô nương coi thường lão bà tử phải không? Đợi tiểu thư tỉnh, còn muốn nhờ cô nương nói tốt vài lời thay lão bà tử.”

“Không phải ta…”



“Không phải thì nhận lấy, nếu không chính là coi thường lão bà tử, không chịu nói tốt vài lời giúp lão bà tử trước mặt tiểu thư, chúng ta là người một nhà, nói không chừng thế nào cũng còn có ngàu phải nhờ vả lẫn nhau.” Vú Đường kiên quyết nhét hộp son vào trong tay Thuần Nhi, biến đi nhanh như chớp, mặc cho Thuần Nhi kêu thế nào cũng không quay đầu lại.

Yến Nhi bất đắc dĩ phải nhận hộp son kia. Uyển Nhi thấy Thuần Nhi đứng ở trong sân xem xét hộp son, nhẹ nhàng cười, xoay người lại.

Thuần Nhi thu dọn xong rương hòm, thấy Hạ Thụy Hi vẫn chưa tỉnh, bản thân thì lôi thôi bẩn thỉu, liền nhờ Uyển Nhi trông Hạ Thụy Hi dùm, nàng đi tắm qua một cái. Đợi nàng trở về, Hạ Thụy Hi đã tỉnh.

Uyển Nhi vừa chải đầu cho Hạ Thụy Hi, vừa thấp giọng giảng giải tình hình trong kinh thành như thế này, thế kia. Thấy Thuần Nhi tiến vào, nhìn nàng cười quỷ dị, lấy một cây trâm bạc gắn san hô hồng cài cho Hạ Thụy Hi, nhìn trái phải cẩn thận một phen, nịnh hót nói: “Tiểu thư đeo cái gì cũng đẹp.”

Hạ Thụy Hi gật gật đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn Thuần Nhi một cái: “Cả ngày nay hai người các ngươi mệt mỏi rồi, đi nghỉ một lát, đến giờ cơm chiều lại tới hầu hạ.”

Uyển Nhi mang theo nụ cười thỏa mãn cáo lui. Thuần Nhi mẫn cảm cảm thấy không khí có chút bất thường, đứng ở một bên không chịu đi: “Tiểu thư, nô tì không mệt, nô tì có việc muốn bẩm báo với tiểu thư.”

Hạ Thụy Hi phất phất tay: “Ngươi nói đi.”

Thuần Nhi vội đem chuyện của vú Đường bẩm báo, nói: “Nô tì không dám bảo bà ta đổi những vật gì, chỉ nói đợi tiểu thư tỉnh sẽ hỏi lại ý tiểu thư rồi mới quyết định. Bà ta liền đưa vật này cho nô tì.” Nàng liền cầm hộp son kia hai tay đưa lên: “Nô tì không dám nhận, nhưng vú Đường nói nô tì không nhận tức là coi thưởng bả, ném vào trong lòng nô tì rồi đi, nô tì không còn cách nào khác phải nhận lấy, hiện tại giao lại cho tiểu thư.”

Hạ Thụy Hi liếc mắt nhìn hộp son kia một cái, không hài lòng: “Bà ta đưa cho ngươi, thì ngươi cứ nhận lấy đi. Không có việc gì thì nghỉ ngơi đi.” Chuyện này nàng vừa tỉnh dậy đã nghe Uyển Nhi nói, đương nhiên Uyển Nhi không có ý gì tốt, nhưng mà nàng nghe thấy cũng thú vị. Trong kinh thành này quả nhiên không giống ở Tây Kinh, ngay cả nô tì ở đây, cũng biết đút lót, còn rộng rãi phóng tay như vậy, xem ra hạ nhân trong kinh thành không phải hạng nô tài nhà giàu bình thường, cũng không phải hạng tinh quái bình thường.

Thuần Nhi hoảng sợ, tưởng rằng Hạ Thụy Hi đang trách mình, quỳ “bùm” một tiếng xuống đất: “Nô tì không nên nhận đồ của bà ta, nô tì đem đi trả lại cho bà ta.”

Hạ Thụy Hi đành phải buông sách xuống: “Ngươi, đồ đã nhận lấy rồi, ta cũng không có ý trách tội ngươi. Lúc này ngươi đem trả lại cho bà ta, chẳng phải muốn đắc tội với bà ta sao? Dù sao cũng chính tay bà ta đưa cho ngươi, cứ lấy mà dùng, dù sao trước giờ ngươi cũng chưa từng xài qua loại nào tốt như thế này.”

“Tiểu thư, lúc trước nô tì không nên nhận đồ của bà ta.” Thuần Nhi càng sợ càng hiểu lầm, tưởng rằng chủ nhân đang trách nàng lo liệu mọi chuyện không tốt, bây giờ đã trót rồi thì phải làm đến cùng.

Thật là một nha đầu ngu ngốc, Hạ Thụy Hi thở dài, kéo nàng đứng lên: “Thuần Nhi, bà ta tặng đồ cho ngươi có phải muốn cầu ngươi cái gì không? Cầu ngươi tói tốt cho bả vài câu có phải không?”

“Nô tì không có.”

“Vậy thì thế nào? Loại chuyện như thế này, người ra nhất định muốn tặng đồ cho ngươi, ngươi không chịu nhận, sẽ đắc tội với người, sau này muốn nhờ các nàng làm chuyện gì, ngoài miệng các nàng không nói gì nhưng cũng sẽ thầm khiến cho ngươi không thoải mái. Tuy ngươi nhận lấy, nhưng không thực sự làm chuyện có lỗi với ta, cũng không giấu diếm ra, đây không tính là bất trung.”

Thuần Nhi đứng nguyên tại chỗ sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cười hì hì cầm hộp son kia: “Nô tì hiểu ra rồi, tạ ơn tiểu thư ban thưởng.” Nếu nàng nhận rồi bẩm báo với Hạ Thụy Hi quả nhiên không sai, nếu nàng che giấu, mới là sai, cho nên cần tạ ơn Hạ Thụy Hi ban thưởng, chứ không phải cảm ơn người đã tặng đồ này cho nàng.

Hạ Thụy Hi đương nhiên hiểu ý của Thuần Nhi, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy.

Thuần Nhi trở về phòng, cầm hộp son trong tay thỏa mãn khua chân múa tay một phen, Uyển Nhi đứng trước cửa sổ chua chát nói: “Ngươi thật đúng là gặp vận may như chó gặp c*t. Thứ đắt như vậy cũng có người tặng ngươi.” Biết sớm như vậy, nàng đã nhận lấy trước.

Thuần Nhi cười nói: “Uyển Nhi tỷ, chúng ta dùng chung a?”

Uyển Nhi bĩu môi: “Ta không thèm, người ta đưa cho ngươi là của ngươi.” Lại đứng đó không đi.

Thuần Nhi kéo nàng trở lại: “Tỷ đối xử với ta tốt như vậy, cúng ta cùng dùng chung đi.” Nói xong dùng cây trâm khều lên một ít thoa trên môi Uyển Nhi, sau khi thoa xong, khen: “Đẹp quá.”

Uyển Nhi đau lòng nói: “Nha đầu chết tiệt kia, cái này rất quý, sao lại khều nhiều như vậy? Dùng được hai lần đó.” Lại nói thêm: “Lương tâm của nha đầu ngươi vẫn còn chưa hỏng mất.”

Hai người đang cười đùa, một tiểu nha hoàn vội vàng đến gõ cửa: “Nhị vị tỷ tỷ, bà lớn trong kinh thành đến thăm tiểu thư, tiểu thư bảo các ngươi nhanh đi hầu hạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gái Ế Không Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook