Gái Ế Không Hiền

Chương 34: Viện cớ

Ý Thiên Trọng

06/03/2017

Hạ phu nhân cắn răng nói: “Cho dù là hủy hôn, vẫn tốt hơn phải để con gái nhà chúng ta trở thành quả phụ!” Hạ lão gia lập tức bịt miệng bà lại: “Xùy xùy xùy! Mới ra tết chớ có nói bậy! Chuyện này không phải vẫn chưa được xác thực sao? Chẳng may chỉ là một bệnh vặt, nghe nhầm đồn bậy thì sao? Tiểu tử đó ta đã gặp qua từ trước, không phải kẻ đoản mệnh đâu a. Im nào.”

Hạ phu nhân gỡ tay Hạ lão gia ra, nắm một quyền đánh lên trên tấm lưng dày rộng của ông, nức nở nói: “Đều trách cháng cả! Bệnh vặt! Bệnh vặt mà nhà hắn lại vội vã như thế? Chàng còn biết xem tướng nữa sao? Ngày xưa lúc mới kết hôn, không phải chàng nói thiếp sẽ sinh được mười tám người con trai sao? Kết quả thế nào?”

Hạ lão gia liếc mắt nhìn Hạ Thụy Hi một cái, mặt đổ bừng bừng, lại che miệng Hạ phu nhân: “Trước mặt con gái nàng nói bậy bạ gì đó? Nhìn nàng xem! Trời còn chưa sụp xuống, mọi chuyện đã có ta! Khóc cái gì? Nói linh tinh cái gì? Lập tức im miệng lại cho ta!”

Hạ phu nhân cắn môi, cố gắng ngăn cho mình không khóc, nín lặng, thân mình run run. Hạ Thụy Hi tiến lên đỡ lấy bà, lấy khăn lau nước mắt cho bà, dịu dàng nói: “Theo con thấy, kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Lớn bé có thứ tự, tỷ tỷ vẫn chưa lấy chồng, sao lại có đạo lý muội muội đi lấy chồng trước được?” Tốt nhất kéo dài tới khi tên Tôn Trạo đó chết rồi, Hạ Thụy Bội cũng không cần phải gả đi nữa.

Ánh mắt Hạ lão gia sáng lên: “Đúng vậy! Ta đây quá hồ đồ, lí do hay như vậy mà vừa rồi tại sao ta lại không nghĩ tới!” Nhấc chân lên nhanh như chớp rời đi.

Hạ phu nhân nhìn theo bóng lưng Hạ lão gia, trong miệng vẫn nói với theo không buông tha: “Hạ Thụ Hoài, chuyện này chàng làm không xong thì đừng vác mặt về! Thiếp sẽ không để yên cho chàng đâu!”

Hạ phu nhân lúc này, không còn một chút bộ dạng minh mẫn lợi hại, chỉ còn bộ dáng một người phụ nữ nụng nịu khờ dại bình thường toàn tâm dựa vào trượng phu. Chỉ có người phụ nữ được trượng phu vô cùng thương yêu chiều chuộng mới có được bộ dáng như thế. Hạ Thụy Hi nhìn thấy, hâm mộ vô cùng. Hạ lão gia, bất kể là thời đại này hay thế kỉ hai mươi mốt, đều là một người chồng, người cha tốt hiếm có khó tìm. Yêu thương vợ, trọng tình trọng nghĩa, dám nói dám làm, có thể kiếm tiền để cả nhà có một cuộc sống thoải mái, có khả năng bảo vệ người nhà không bị chèn ép bắt nạt, thật sự hiếm có.

Hạ phu nhân sau khi sắm xong vai kiều thê, xoay mặt lại nhìn đám hạ nhân hầu hạ trong viện, mặt lạnh như tiền: “Chuyện hôm nay, nếu có ai dám nhiều chuyện truyền ra bên ngoài, nói linh tinh…”

Mọi người đều câm như hến, vội vàng quỳ xuống biểu lộ lòng trung thành không dám đề cập tới.

Người phái đi tìm hiểu tin tức trở lại rất nhanh, Tôn Trạo thiếu gia Tôn gia quả nhiên bị bệnh. Sau mùa xuân năm trước bị nhiễm gió lạnh, liền không bao giờ… cảm thấy thoải mái như trước nữa, hết lần này tới lần khác, từ từ gầy yếu, tới mùa thu cả ngày đều ho khan, cho tới bây giờ không ngờ đã ho ra máu,không dám tới mời Hạ lão gia xem bệnh, chỉ đưa bạc đi khắp nơi mời thầy thuốc. Vốn nhà hắn cũng biết Hạ lão gia là bậc y đạo đại tài, nếu sớm mời tới xem bênh, có lẽ tình hình cũng không đến mức này. Nhưng có lẽ lúc trước chủ quan không để ý, sau đó xuất phát từ mục đích đen tối, cố tình ém nhẹm.

Đến khi thấy tình hình không ổn, Tôn gia liền luống cuống, bối tối muốn Hạ Thụy Bội sớm xuất giá để xung hỉ, đem gạo nấu thành cơm, để lại cho Tôn Trạo còn một hậu nhân. Dù sao hai nhà sớm đã định thân rồi, Hạ Thụy Bội lo lắng cho sức khỏe phu quân, xung hỉ cũng nên lắm. Người đàng hoàng bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng một khi sự thật phơi bày, thấy sắp chết đến nơi, ngược lại sẽ thay đổi, không dễ nói chuyện.



Không thể từ hôn được, chỉ có thể kéo dài. Ngày ấy Hạ lão gia nói đến mức cạn khô nước miếng, vất vả lắm mới đem người nhà Tôn gia đuổi đi, vừa trở về nội viện, không biết Hạ Thụy Bội nghe được tin tức từ đâu, lấy tấm lụa trắng, muốn tìm cái chết, làm náo loạn đến quá nửa đêm. Hạ lão gia vừa sợ vừa tức, giáng cho nàng một cái tát, lại khẳng định sẽ không để nàng đi chịu khổ, lúc ấy Hạ Thụy Bội mới tạm thời bình tĩnh lại.

Hạ Thụy Hi thấy Tuyên Lục và Hạ Thụy Bội đều không may mắn, liền thầm cảm thấy may mắn cho thân phận gái ế trước may của mình. Có hi vọng so với không hi vọng vẫn tốt hơn, thử nghĩ xem nếu nàng vừa mới xuyên qua, liền gặp được một vị hôn phu có tiểu thiếp hoặc bị bệnh sắp chết, nàng nhất định sẽ khổ sở hơn bây giờ gấp vạn lần.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều càng thấy trời cao đối xử với nàng không tệ. Tưởng chết đi rồi lại được tái sinh, cơm ăn áo mặc không lo, dung mạo cũng đẹphơn so với nàng kiếp trước, còn gặp được cha mẹ tốt như vậy, thật sự nên quý trọng cực kì, vì thế có một số việc và một số người cũng nên đối đãi khoan dung. Ngày ngày giúp Hạ phu nhân quản lý nhà cửa, giám sát Hạ Thụy Đồng đọc sách, điều hòa quan hệ của Hạ phu nhân và Hạ lão phu nhân, lại bỏ qua hiềm khích trước kia chủ động nói chuyện với Hạ Thụy Bội, khuyên nàng giải sầu.

Trong khoảng thời gian này Hạ Thụy Bội dường như vô thức, ủ rũ ngồi trên ghế. Đối với biểu hiện của Hạ Thụy Hi cũng coi như cảm động, thái độ so với trước cũng tốt lên rất nhiều. Đến khi Hạ Thụy Bội chủ động cảm tạ Hạ Thụy Hi đã nhắc tới chuyện tình của Tôn Trạo với Hạ phu nhân, Hạ Thụy Hi mới hiểu mục đích vì sao hon nhất định bắt nàng phải ở lại cùng bà tra hỏi Yến Nhi. Hạ phu nhân chính là muốn mượn lời Yến Nhi nói cho Hạ Thụy Bội, Hạ Thụy Hi vẫn quan tâm tới muội muội, do đó cải thiện một chút quan hệ cứng nhắc hai tỷ muội.

Vợ chồng Hạ lão gia vì thương xót cho con gái trẻ tương lai bi thảm, xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp, luôn cố gắng thỏa mãn yêu cầu cuat Hạ Thụy Bội. Vì thế Hạ Thụy Bội thấy được người thân khoan dung an ủi, nhanh chóng chuyển từ đau xót yếu đuối trở nên ngang ngược, hơi có gì bất mãn liền bắt đầu rơi lệ, giống như mọi người đều thiếu nợ nàng, những việc nàng làm đều là điều hiển nhiên.

Vừa mới nghe chuyện Hạ Thụy Hi sắp đi lên kinh thành, nàng lập tức nằng nặc đòi đi. Hạ phu nhân vừa lộ ra vẻ mặt cự tuyệt, nàng laaoj tức đã nước mắt lưng tròng, không nói một lời nhìn xuống sàn nhà, nước mắt thi nhau rơi xuống thấm ướt một mảng đá xanh, Hạ Thụy Hi kéo nàng đi, nàng mới nghẹn ngào nói: “Ta là người không có tương lai, đương nhiên các người hắt hủi ta.”

Hạ phu nhân bỗng nghĩ đến vận mệnh Hạ Thụy Hi không dễ nàng nên mới thắp hương đổi vận, nếu để Hạ Thụy Bội đi theo lên đó thắp hương nói không chừng cũng sẽ khiến cho vận thế của nàng chuyển biến tốt đẹp, dù cho không được như vậy, nhận tiện đi giải sầu cũng tốt. Dù sao chẳng ai nói trước được tương lai, nếu cuối cùng Hạ Thụy Bội không thể không gả vào Tôn gia, vậy cơ hội đi xa nhà một lần cũng không có, cả đời mù mịt tăm tối nhốt lại trong Tôn gia.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ phu nhân mềm lòng, liền đồng ý yêu cầu của Hạ Thụy Bội, sau khi chuẩn bị quần áo trang sức cho Hạ Thụy Hi, ngay lập tức cũng chuẩn bị rất nhiều cho Hạ Thụy Bội. Mức độ tinh xảo hoa lệ chỉ có hơn chứ không kém, Uyển Nhi oán hận nói ngôi thứ đảo lộn hết cả, rõ ràng là Nhị tiểu thư ra ngoài, Tam tiểu thư cùng đi, hiện giờ tại sao lại giống như Tam tiểu thư ra ngoài, Nhị tiểu thư cùng đi vậy?

Hạ Thụy Hi cũng biết rõ Hạ phu nhân có tâm lý muốn bù đắp, giống như Hạ lão gia nói với nàng, Hạ lão phu nhân mặc dù biết rõ cả nhà Hạ đại bá chẳng ra hồn nhưng ngược lại càng có ý muốn che chở.

Lúc ấy Hạ Thụy Hi hỏi Hạ lão gia, nàng cảm thấy Hạ lão phu nhân quá mức thiên vị cả nhà Hạ đại bá. Rõ ràng là Vương thị không đúng, Hạ lão phu nhân chẳng những mặc kệ Vương Thị, còn muốn đem bực tức trút lên người cha và Hạ phu nhân, nàng không hiểu vì sao lại thế.



Hạ lão gia nói cho nàng biết: “Tính cách con người chẳng ai giống ai, cha mẹ trên thế gian có một loại à hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của con cái, chỉ muốn chính mình được sống dễ chịu; nhưng dưới tình huống bình thường, cha mẹ đều thương yêu con cái, hi vọng con gáu có thể thật sự không lo chuyện cơm áo gạo tiền. Có điều đối xửa với con cái công bằng tuyệt đối là không thể có, đa số cha mẹ tự giác hay không tự giác đều bất công, dù sao mười ngón tay có dài có ngắn, con cái cũng có đứa nên người, có đứa chẳng nên thân.”

“Như vậy sau đó, có một số cha mẹ sẽ có khuynh hướng đối xử tốt với đứa con nên người, và đối xử không công bằng với đứa con kém cỏi hơn một chút kia, lúc này đứa con yếu thế hơn quả thật sẽ gặp họa vô đơn chí. Còn một số người cha người mẹ khác, sẽ có khuynh hướng đối xử tốt với đứa con kém cỏi hơn, cũng muốn đứa con nên người quan tâm chăm sóc cho người anh em kém cói hơn của mình một chút, cùng kéo bọn họ, để cho bọn họ được khá hơn một chút. Đây là tấm lòng cha mẹ, bà nội của con không phải kẻ hồ đồ, bà sợ chúng ta không chịu trợ giúp người nhà đại bá, sợ người nhà đại bá sẽ phải sống những ngày khổ sở, cho nên mới làm như vậy, có điều phương pháp không xác đáng mà thôi.”

Ông thở dài: “Tâm tư cha mẹ, sau khi làm cha mẹ ta cũng mới hiểu được. Thà rằng ta để cho bà nội của con làm loại người thứ hai, che chở cho đứa con kém cỏi hơn, còn hơn bà làm loại người thứ nhất, chỉ lo cho đứa con tài giỏi, còn những đứa con khác thì mặc kệ sống chết. Đổi lại mà nói, bốn đứa các con, nếu con kém cỏi hơn, ta nhất định sẽ chiếu cố đến con nhiều hơn, nếu chính mình không thể, sẽ hi vọng tỷ tỷ cùng muội muội và đệ đệ con có thể giúp đỡ con nhiều. Cho nên không phải bà nội của con làm sai, mà là đại bá cùng bá mẫu của con không có tương lai. Nhưng mà cho dù bọn họ không có tương lai, ta cũng không thể nhìn cảnh bọn họ chết đói, khổ sở qua ngày hiểu không?”

Hạ Thụy Hi hiểu được ý của Hạ lão gia và Hạ lão phu nhân, nhưng không tán thành cách làm của bọn họ. Trong mắt nàng, một người tốt, bảo vệh huynh đệ tỷ muội cùng con cái có rất liểu phương pháp, bọn họ đều chỉ lựa chọn chung loại phương pháp không thỏa đáng nhất. Nói ví dụ như loại người giống Hạ đại bá và Vương thị, nếu càng làm vậy bọn họ càng ngày sẽ càng tệ hại hơn, nên phải quản chế mới đúng, nếu không cho dù gia sản có lớn đến đâu cũng không đủ cho bọn họ tiêu xài, người thân cũng vẫn phải chịu thêm vài lần đau lòng. Kết quả khả dĩ nhất chính là, tiền không có, người thân cũng chẳng còn ai.

Có điều cách thức đối xử với con cái của vợ chồng Hạ lão gia lại không giống như Hja lão phu nhân, bọn họ luôn cố gắng uốn nắn khuyết điểm của con cái, dạy dỗ rất nhiêm khắc. bây giờ tuy Hạ phu nhân cảm thấy Hạ Thụy Bội đáng thương, dùng mọi các bồi thường cho nàng, nhưng cũng không phải thật sự bất công. Hạ Thụy Hi cảm thấy mình chẳng những không nên ghen tỵ, còn nên thông cảm nhieuf hơn đến tâm tình của Hạ phu nhân.

Nàng cảm thấy tiếc nuối nhất chính là, sau khi nàng đến đây Tuyên Lục hình như là người thân thiết với nàng nhất? Tiếc rằng lộ trình sắp tới của nàng phải mất chừng hai tháng, không thể tiễn nàng ấy về nhà chồng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, bởi vì muốn tránh tiếp xúc với Tuyên Ngũ, cũng không thể thỉnh thoảng đến nhà Tuyên Lục chơi, mình không thể tự đi gặp Tuyên Lục. Đành phải cẩn thận chuẩn bị một bộ vòng trâm, sai người đưa đến tặng cho Tuyên Lục thêm trang sức.

Hôm nay ngày hai mươi lăm tháng hai, sau khi Hạ phu nhân yêu cầu trải qua quá nhiều lần nghiêm túc chỉnh đốn quần áo trang sức của hai tỷ muội Hạ Thụy Hi, rốt cuộc đến một ngày trước khi bọn họ đi lên kinh thành cũng được hoàn thành đưa đến Hạ phủ.

Lần đầu tiên từ sau khi đến nơi này Hạ Thụy Hi có cơ hội đi xa nhà, nàng vui mừng đem quần áo mới và trang sức tất cả đều mặc thử một lần. Căn bản vóc dáng thân thể này của nàng cũng không tệ lắm, sau khi mặc thử xong, tất nhiên cả nhà đều tán thưởng, ngay cả tiểu đệ đệ Hạ Thụy Đồng cũng khen nàng thật xinh đẹp. Hạ Thụy Hi trang điểm luc tục, căn bản không chú ý tới vẻ mặt càng lúc càng âm trầm của Hạ Thụy Bội.

Hạ Thụy Bội vốn dĩ vẫn thường ghen tị với Hạ Thụy Hi, không muốn nàng được gả vào gia đình nào tốt hơn của mình, hiện tại đã chuyển thành không muốn Hạ Thụy Hi được gả chồng. Tuổi của Hạ Thụy Hi đã không còn nhỏ, một khi đính hôn sẽ nhanh chóng lấy chồng, mà nàng sợ nhất chính là sau khi Hạ Thụy Hi được gả đi khỏi đây, chính mình cũng không còn cớ gì nữa, không thể không gả đi Tôn gia. Nàng thấy Hạ phu nhân dốc hết sức chuẩn bị quần áo cho Hạ Thụy Hi, trong lòng vừa giận vừa hận, cảm thấy tất cả mọi người đều bỏ mặc nàng, chỉ quan tâm đến mỗi mình Hạ Thụy Hi, hoàn toàn quên rằng y phục trang sức của mình còn hoa lệ tinh xảo hơn.

Người nhà Hạ gia đương nhiên không biết suy nghĩ sâu kín của nàng, ngay cả Hạ Thụy Hi, cũng chỉ cho rằng nàng vì chuyện bệnh tình của Tôn Trạo mà đau khổ. Vẫn vừa nhường nhìn nàng, muốn nàng vui vẻ.

Hôm nay ngày hai mươi sáu tháng hai là một ngày xuân tươi đẹp, vừa tờ mờ sáng, Hạ lão gia đã dẫn hai cô con gái như hoa như ngọc thượng kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gái Ế Không Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook