Gặp Gỡ

Chương 11: Hẻm Xéo: chạm trán Draco Malfoy

Tường Vân

20/03/2017

Sau chuyến tàu lắc lư trở về mặt đất, ba bác cháu đứng chớp mắt lia lịa trong ánh nắng rạng rỡ phía trước toà nhà Gringotts. Mọi người đi tới cổng chính, nơi ông bà Williams đang đứng chờ. Thấy Rihanna, má Amanda chạy lại ôm nó một cái, rồi ba đưa cho nó túi tiền. Với một túi đầy tiền, Rihanna cảm thấy biết ơn không thể kể nổi với ba má mình. Nó không cần phải hỏi tỉ giá – một đồng Galleon ăn bao nhiêu đồng bảng Anh – cũng biết là nó đang có trong tay nhiều tiền hơn bao giờ hết trong đời nó. Hai đứa trẻ với hai bịch đầy nhóc tiền không biết nên chạy đi đâu và làm gì trước tiên.

Lão Hagrid hất đầu về phía cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.

“Mua đồng phục trước đã.”

Hai đứa nhỏ tưởng lão Hagrid dẫn vô tiệm, nhưng lão lại nói:

“Hai con nè, các con có phật ý không nếu ta ghé vô quán Leaky Cauldron làm một ly? Mấy toa xe Gringotts hành ta quá sức.” rồi lão quay qua nói với ba má, “Hai người thấy sao? Làm một chầu với tôi chứ?”

“Nhưng mà còn lũ trẻ…” Má lo âu nhìn ba.

Ba Andrew nhìn Rihanna và Harry rồi hỏi:

“Tụi con có ổn không nếu đi một mình?”

Rihanna trả lời với vẻ bất đắc dĩ:

“Ổn mà ba. Ba má cứ đi với bác Hagrid đi, tụi con không sao đâu, cứ tin ở con, con sẽ bảo vệ Harry.”

Đùa chứ một bà cô 20 tuổi đầu rồi (mặc dù trong thân xác đứa bé) mà đi mua đồ còn đòi ba má đi theo thì đúng là không biết xấu hổ.

“Còn Harry?”

“Không sao đâu bác Williams.”

Harry cảm thấy mình thật yếu đuối, là con trai, theo lý mà nói thì phải bảo vệ cho Rihanna, chứ đằng này Rihanna lại bảo vệ lại cho mình, hồi nãy còn hơi lo lo nữa, Harry giận mình hết sức. Cậu bé quyết tâm rèn luyện để trở nên mạnh mẽ làm vệ sĩ (bạn trai) cho Rihanna.

Rồi ba người bọn họ kéo nhau rời đi, để lại hai cô cậu chỏng chơ bên ngoài. Rihanna và Harry đi vô tiệm của phu nhân Malkin.

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Rihanna vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp:

“Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.”

Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt thon, da trắng đang đứng trên cái bục cho một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó. Rihanna nhìn thằng bé, thằng bé cũng nhìn lại Rihanna. Rihanna nhận ra ngay, Draco Malfoy trứ danh đây chứ đâu. Phu nhân Malkin đặt Rihanna và Harry đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu tụi nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

Thấy mặt Harry có vẻ giận dỗi, Rihanna lại nghĩ mình tự quyết định việc ba má với bác Hagrid đi mà không hỏi ý kiến Harry, làm cậu bé giận. Nó hỏi:

“Này, cậu giận mình hả?”

Harry ngạc nhiên nhìn Rihanna:

“Ơ, sao lại hỏi vậy, mình giận bạn hồi nào đâu?!”

“Nhìn bạn giống như đang giận mình ấy.”

“Đâu đâu, mình không có mà, đừng hiểu lầm!”

Harry cuống quýt cả lên, thấy vậy, nó bật cười:

“Được rồi, không giận thì thôi, mình hỏi chơi thôi mà.”

Harry thở phào, tí nữa là Rihanna ghét cậu. Thằng bé bên kia hình như cũng hứng thú với bên này, nó nói:

“Chào. Cũng vô Hogwarts à?”

Harry đáp:

“Ừ.”

Rihanna nói:

“Không vô Hogwarts thì còn vô đâu nữa.”

Thằng nhóc nhìn Rihanna một lúc, rồi nói tiếp:

“Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép.”

Giọng nó có âm điệu nhừa nhựa, coi bộ hơi chảnh. Nó lại nói:

“Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường.”

Rihanna nói:

“Sao bạn phải mang theo chổi khi mà trường qui định không cho. Bộ không sợ bị thầy cô phạt hả?”

“Sao tao phải sợ, có ba tao rồi, ba tao đến ông Bộ trưởng cũng phải sợ thì mắc gì tao phải sợ.”

Nói chuyện ngông quá. Y như trong nguyên tác. Rihanna nghĩ vậy khi nói với Draco.

Thằng bé vẫn tiếp tục nói:

“Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?”

“Chưa.”

“Biết chơi Quidditch chớ?”

“Không.”



Rihanna đáp thẳng một mạch. Harry thắc mắc không biết Quidditch là cái gì?

Thằng bé vênh váo:

“Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Tụi mày biết sẽ ở nhà nào chưa?”

“Chưa.”

Harry trả lời mà cảm thấy mình cứ ngu thêm từng phút một. Thằng kia gật gù:

“Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó

mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không?”

Thằng bé bỗng kêu lên:

“Ê ngó lão già kia kìa.”

Nó hất đầu về phía cửa sổ. Lão Hagrid và ông bà Williams đang đứng ở đó. Lão nhe răng cười với Rihanna và Harry và chỉ hai cây kem to tướng, ra hiệu lão không vào được. Harry mừng rỡ là giờ đây nó có biết một hai điều mà thằng bé không biết.

“Đó là bác Hagrid bác làm việc trong trường Hogwarts.”

Thằng bé nói

“A, tao có nghe nói về lão. Một loại đầy tớ ấy mà, phải không?”

Rihanna cảm thấy mình càng lúc càng bớt ưa thằng bé.

“Bác ấy là người giữ khóa.”

“Đúng y chang. Tao nghe nói ổng mọi rợ lắm – Sống trong một cái chòi trong sân trường, thỉnh thoảng lại say xỉn, lại còn tập tễnh làm phép thuật nữa chứ, nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình.”

Harry lạnh lùng nói:

“Tôi thấy bác ấy giỏi lắm.”

Thằng bé khịt mũi:

“Mày tưởng vậy hả? Mà tại sao mày dây dưa với lão? Ba má mày đâu?”

“Họ chết rồi.”

Harry trông có vẻ hơi buồn khi nói tới chuyện này, cả hai đều không muốn tiếp tục về đề tài đó nữa. Thằng đó tỏ ra thương hại:

“Tội nghiệp. Nhưng ba má mày cũng thuộc giới của chúng ta, phải không?

“Ý cậu nói là ba má tôi có phải là phù thủy không hả?”

“Mày cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc giới khác vào Hogwarts, đúng không? Họ không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa...”

Rihanna cắt ngang thằng bé:

“Ba má tôi là người không biết pháp thuật.”

Draco có vẻ bị xúc phạm khi đang nói mà bị cắt ngang, nhưng khi nghe Rihanna nói xong, nó nhìn Rihanna với vẻ khinh thường:

“Ra là Máu Bùn, thảo nào tao thấy mày nói chuyện chả có giáo dục gì cả. Nhớ đừng có dây dưa với tao đấy.”

Rồi nó còn lầm bầm trong miệng nghe như “máu bùn”.

“Này này, ai mới là ăn nói không có giáo dục vậy hả. Tao đang thắc mắc là ba má mày có dạy mày không nữa. Đồ nhóc con hỉ mũi chưa sạch!”

Rihanna hét lên đầy giận dữ. Harry vội kềm Rihanna lại, nói với Draco:

“Mày đấy, đừng có nói như vậy với Rihanna!”

“Ha, mày nữa, chơi với máu bùn thì chỉ có thể là đồ thất bại.”

Rihanna lao về phía Draco, nhờ có Harry chộp Rihanna lại, không thôi là choảng nhau rồi. Thằng nhóc hết hồn, nó nói:

“Sao nào đồ Máu bùn, mày làm gì tao?!”

“Mày!”

Phu nhân Malkin nói hoảng hồn:

“Ôi trời, con trai ơi, đừng nói cái từ xúc phạm ấy ra. Mấy con dừng lại hết đi.”

Rihanna chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã lại nói trước:

“Hai con xong rồi.”

Harry chẳng hề tiếc cuộc trò chuyện bị chấm dứt ngang xương, nhảy ngay khỏi cái bục, kéo theo Rihanna đang chực nhảy bổ vào Draco. Draco nói:

“Hẹn gặp lại nhé đồ thất bại!”

“Chờ đó, tao sẽ cho mày một trận ở trường!!”



Rihanna nói to với Draco khi bị Harry lôi ra khỏi cửa tiệm.

...

Rihanna hầm hố khi ăn que kem mà lão Hagrid mua cho nó (kem sô – cô – la có dâu và đậu phộng). Harry thì lo lắng dòm Rihanna. Má Amanda hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Rihanna kể cho ba má nó nghe chuyện tụi nó gặp thằng nhóc trong tiệm hồi nãy. Bác Hagrid nghe xong cũng giận:

“Thằng nhóc đó thô lỗ hết sức.”

“Mà Máu bùn là gì?”

Ba Andrew khó hiểu. Lão Hagrid nói:

“Đó là một từ dung để sỉ nhục những người xuất thân từ gia đình Muggle như trường hợp Rihanna đây. Chắc thằng nhóc đó nghĩ nó trong sạch hơn người khác lắm.”

“Nó còn nói ba nó đến ông Bộ trưởng cũng sợ.”

Harry méc. Bác Hagrid nói:

“Nghe mùi giống gia đình Malfoy quá.”

Rihanna nghiến răng:

“Con muốn đập nó dễ sợ.”

“Ừ nghe ba, mai mốt là nhào vô đập nó liền…” Ba chợt nín thinh khi bắt gặp ánh mắt của má. Má Amnda nói:

"Sau này con gặp mấy đứa giống vậy thì kệ mặc nó, nó chán nó sẽ không nói mình nữa."

"Dạ."

Mặc dù nói với má vậy nhưng nó vẫn ngầm đồng ý với ba.



Họ dừng chân mua giấy da và viết lông chim. Rihanna phấn khởi lên một chút khi tìm thấy bình mực tự đổi màu khi viết. Ra khỏi tiệm Harry hỏi:

“Bác Hagrid, Quidditch là cái gì?”

“Phải phải, Quidditch là gì vậy bác?”

Mặc dù biết rồi nhưng Rihanna vẫn gỉa bộ hỏi.

“Cô hồn các đảng ơi, ta cứ quên béng là hai nhóc này không biết chút gì hết về Quidditch!”

“Bác đừng làm cháu thêm nản lòng.”

“Vậy thì Quidditch là cái gì?”

“Là môn thể thao của chúng ta. Thể thao phù thủy. Nó giống như… giống như bóng đá trong thể thao giới Muggle vậy – mọi người đuổi theo Quidditch, chơi trên không nhé, cỡi trên cán chổi mà chơi, và có tới bốn trái banh – Chà, cũng khó giải thích luật lệ.”

“Hay ha, bay trên chổi cơ đấy.”

Ba má trầm trồ nói. Harry hỏi tiếp:

“Còn Slytherin và Hufflepuff là cái gì?”

“Ký túc xá, tức nhà trong trường cho học sinh ở trọ. Có bốn ký túc xá hết thảy. Người ta hay nói Hufflepuff chứa toàn đồ học dốt, nhưng…”

Harry rầu rĩ:

“Chắc là con sẽ bị cho vô Hufflepuff thôi.”

“Hufflepuff còn đỡ hơn Slytherin. Hồi nào giờ có tên phù thủy ác hoá nào mà không ở lò Slytherin ra đâu? Một thí dụ là kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy.”

“Vol…, xí quên, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng từng học ở Hogwarts sao?”

“Ờ lâu lắm rồi.”

Lão Hagrid và ông bà Williams mua sách cho Rihanna với Harry trong một tiệm sách tên là “Bổ và hại”. Ở đó những quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da chất cao đụng trần nhà. Lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục; có quyển lại không có chữ gì bên trong cả.

Lão Hagrid phải kéo Rihanna Harry bứt khỏi những cuốn như Nguyền rủa và phản nguyền (Cứu bạn bè và trừng phạt kẻ thù bằng sự phục thù mới nhất: rụng hết tóc, chân cà vẹo, lưỡi cà giựt, và nhiều nhiều trò hay nữa) của giáo sư Vindictus Viridian.

Harry luyến tiếc:

“Con muốn bữa nào thủ trừng phạt Dudley.

Rihanna cười nham hiểm:

“Để vô học đi rồi thử.”

Lão Hagrid gật gù:

“Ta không nói như vậy không hay. Nhưng đừng có giở phép thuật ra trong thế giới Muggle, trừ những trường hợp còn phải học tập nhiều mới đạt tới trình độ nguyền rủa người khác.”

Đâu có cần, trùm bao bố rồi đập nó thôi. Mối thù giữa Rihanna và Draco đã chính thức được thiết lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook