Gặp Nhau Phút Đầu, Cuối Cùng Lìa Xa

Chương 88: Chương 20-4

Thư Nghi

11/01/2023

Đọc xong sổ sách, cô nghĩ lúc này đã có thể bắt đầu thực hiện điều thứ hai Trình Duệ Mẫn nói, bắt đầu từ những tin đồn ầm ĩ hiện tại, tìm ra cách giải quyết nhanh và khả thi nhất. Hiện tại vấn đề lớn nhất của Một phần ba là làm sao có thể cứu vãn ra khỏi tin đồn “là nơi giao dịch tình dục nam” để khôi phục tiếng tăm ngày nào. Lần này đến Đường Cô, cô chuẩn bị bàn bạc với quản lý nhà hàng thực hiện bước đầu tiên: Liệu có thể ngừng sử dụng một phần nhân viên nam, tuyển dụng các nữ phục vụ?

Song, khi bị đội ngũ nhân viên Một phần ba vây kín trên cầu thang, Quý Hiểu Âu mới biết bản thân đã phán đoán hoàn toàn sai lầm. Vấn đề trước mắt bức thiết nhất của Một phần ba không phải khôi phục danh tiếng, mà là quay vòng vốn.

Quý Hiểu Âu còn chưa bước chân vào đại sảnh Một phần ba đã bị nhóm nam phục vụ và bộ phận nhà bếp chặn lại trên cầu thang ở mạn tàu. Ca làm việc hôm đó chỉ hơn chục người nhưng lúc này có tới hai ba chục người vây quanh Quý Hiểu Âu, ai nấy đều kích động, vài người cầm đầu rất hung hãn, đứng sát sạt chỉ cách cô chưa tới 20cm, giọng địa phương và nước bọt hòa quyện phun hết lên mặt Quý Hiểu Âu.

Quý Hiểu Âu cố kìm mong muốn rút khăn giấy lau mặt, gạt một ngón tay gần như sắp chọc vào mũi mình xuống, gắng nói to hết mức có thể: “Mọi người trật tự!”

Âm lượng lớn bất ngờ khiến đám đông như quả pháo xịt, tiếng nhao nhao lập tức im bặt.

Qua một hồi xô đẩy, mái tóc ngắn vốn đã vào khuôn nếp của Quý Hiểu Âu bỗng dưng rối bù, phần mái gọn gàng trở lên lộn xộn. Cô dựa lưng vào lan can đứng thật vững, giọng cất lên không quá lớn nhưng rất kiên định và bình tĩnh: “Thế nào? Nghĩ bà cô này dễ bị bắt nạt sao?”

Nam phục vụ cầm đầu đám đông nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Ban đầu họ chỉ coi cô là bạn gái của Nghiêm Cẩn, một cô nàng trẻ người non dạ, lần đầu tới còn để tóc dài thướt tha, dáng đẹp như người mẫu nên không ai coi Quý Hiểu Âu ra gì. Phải đến khi đứng ra đôi co với Tiểu Mỹ Nhân, Quý Hiểu Âu mới khiến họ kính trọng phần nào. Lúc này thấy cô tay chống nạnh, giọng điệu vừa từng trải lại có nét gì đó rất giang hồ, họ mới giảm bớt phần nào.

“Chị Quý,” Nam phục vụ đó bắt đầu mở lời: “Chúng tôi không phải người không hiểu lý lẽ, dù sao cũng là nhân viên lâu năm ở đây, thời gian qua dù không có công lao cũng có khổ lao, lúc ông chủ Nghiêm còn ở đây vẫn luôn rất tử tế với chúng tôi. Còn chị, đang yên đang lành lại đòi giảm nhân lực. Cắt giảm cũng được thôi nhưng theo hợp đồng thì phải thông báo trước, và phải bồi thường chứ!”

Quý Hiểu Âu không khỏi giật mình, “Ai bảo các cậu là chuẩn bị cắt giảm nhân lực?”

“Chị đừng giả vờ!” Một phục vụ đứng sau cất lời: “Quản lý Lưu nói với chúng tôi rồi, chị giả vờ làm gì hả?”

“Quản lý Lưu?” Nghe tới đây, lửa giận trong lòng Quý Hiểu Âu bốc lên hừng hực. Quản lý nhà hàng Lưu Vạn Ninh lần trước cố tình lỡ hẹn để cô một thân một mình đối phó với lũ du côn lưu manh xã hội đen đã khiến cô căm tức lắm rồi. Không ai biết Quý Hiểu Âu phải tự thuyết phục bản thân bao nhiêu lần mới kìm được cơn tức để có thể nói chuyện bình thường với hắn. Cô khách khí với Lưu Vạn Ninh là vì hắn cũng tương đối có uy tín với nhân viên ở đây, cả nhà hàng hiện vẫn cần hắn gánh vác mới có thể hoạt động bình thường, cô không muốn dễ dàng đắc tội một quản lý thạo việc. Nhưng nội dung cuộc điện thoại bí mật mười mấy giờ trước, cô đã cố tình dặn đi dặn lại hắn không được phép tiết lộ nửa chữ với nhân viên trước khi nghĩ ra phương án hợp lý. Hắn biết vậy còn cố tình bội ước, đây rõ ràng là muốn hạ bệ cô, muốn cô bẽ bàng trước nhân viên.

Cô hít thật sâu, siết chặt tay để lấy lại bình tĩnh, không thể làm sự việc diễn biến xấu hơn được nữa. Ngẫm nghĩ một lát, cô nói: “Việc kinh doanh gần đây của nhà hàng không được tốt, tăng thu giảm chi là cần thiết, nhưng cắt giảm nhân viên chỉ là giải pháp bất đắc dĩ cuối cùng, và cũng là phương án xấu nhất mà thôi. Có thực hiện thật hay không còn phải xem liệu trong hai tháng tới việc kinh doanh sẽ tiến triển thế nào, các người kích động như vậy có phải hơi quá đáng không?”

Dĩ nhiên nhóm nhân viên biết việc cắt giảm nhân sự là cần thiết nhưng không ngờ cô lại giải thích như vậy, nhất thời họ không biết công kích thế nào nữa, chỉ đành quay sang nhìn nhau. Người dẫn đầu thoáng trầm tư rồi nói: “Không phải chúng tôi kích động nhưng chị Quý xin cứ nghĩ lại đi, lần trước báo chí truyền hình nói Một phần ba là động mại dâm, coi lũ phục vụ chúng tôi như trai bao, tuy phải chịu rất nhiều áp lực nhưng rất nhiều người không nỡ ra đi, vẫn bám trụ. Sau khi ông chủ Nghiêm gặp chuyện, tổng cộng đã nợ chúng tôi hai tháng lương nhưng chẳng ai nói gì, vẫn tin rằng chỉ cần ông chủ Nghiêm trở lại, mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát. Nhưng tình hình bây giờ… nhà hàng này sẽ đi đâu về đâu, chúng tôi đi hay ở, khoản nợ lương bao giờ mới trả, thế nào cũng phải có câu trả lời rõ ràng chứ?”

Quý Hiểu Âu nghe mà sửng sốt: “Cái gì? Nợ lương mọi người? Quản lý Lưu… anh ta… đâu có nói gì với tôi?”

Đám phục vụ lại nhao nhao, mấy chục người thi nhau nói khiến Quý Hiểu Âu chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng thể áp chế được. Cuối cùng cô phải tung chân đạp mạnh vào bình cứu hỏa để ở mép mạn tàu, chiếc bình đổ xuống rầm một tiếng rồi nhanh chóng lăn đi thật xa. Nhờ tiếng động đó tiếng ồn ào cũng lắng xuống.

“Mọi người im lặng, hãy nghe tôi nói vài lời.” Đứng trên bục cao ở mạn tàu, Quý Hiểu Âu lớn tiếng nói: “Nghiêm Cẩn giao Một phần ba cho tôi nghĩa là cũng giao tương lai của mọi người vào tay tôi. Ở đây tôi xin hứa với mọi người, dù Nghiêm Cẩn tạm thời không thể trở về ngay, Một phần ba cũng sẽ không sập tiệm, cũng không đổi chủ, lại càng không cắt giảm nhân lực. Về chuyện tiền lương, tôi phải nói chuyện với quản lý Lưu, hẹn mọi người 3h30 chiều nay tới nhà ăn, tôi sẽ trả lời rõ ràng. Nhà hàng sắp tới giờ mở cửa, mong mọi người trở lại vị trí làm việc của mình. Những người không làm ca hôm nay mau chóng trở về nghỉ ngơi.”

Giọng cô kiên định, quả thực rất đáng tin cậy, thấy tình hình như vậy, nhóm phục vụ cũng bắt đầu giải tán. Quý Hiểu Âu chờ mọi người đi hết mới lấy khăn giấy lau đi nước bọt đã khô trên mặt. Ném tờ giấy bị vo viên vào thùng rác, cô cười tự mỉa, không ngờ cuối cùng kiếp này cũng được nếm thử tư vị phải cố nhịn nhục.

Đi tới văn phòng của Nghiêm Cẩn, cô chỉ kịp rót một cốc nước, vừa đưa tới bên miệng thì tình cờ trông thấy một bưu phẩm chuyển phát nhanh trên mặt bàn, người nhận là Nghiêm Cẩn.

Nhìn địa chỉ người gửi là tòa án khu vực. Giấy tờ do nhà nước ban hành, Quý Hiểu Âu sợ chậm trễ chính sự liền mở phong bì, rồi cô không khỏi giật mình khi thấy đó là giấy mời tham dự một phiên tòa. Trên giấy mời viết Một phần ba bị một công ty tố cáo cố tình khất nợ tiền hàng, tòa án đã thụ lý hồ sơ, sẽ tiến hành phiên sơ thẩm vào một tháng sau.

Cầm tờ giấy triệu tập đó Quý Hiểu Âu chỉ có cảm giác hoa mày chóng mặt, nhất thời thấy khó thở vô cùng. Vì liên quan đến tin đồn mại dâm, Một phần ba đứng mũi chịu sào, tuy đáng sợ nhưng chưa rơi vào tình huống tồi tệ nhất. Nhưng nếu tin tức khất nợ tiền hàng bị tung ra, phía ngân hàng và các nhà đầu tư khác biết được nhà hàng gặp vấn đề về tài chính, sẽ lập tức yêu cầu hoàn trả các khoản vay và cả nợ cũ, nhà cung cấp cũng sẽ dừng bơm hàng, vậy kết quả sập tiệm rất có khả năng sẽ trở thành sự thật, không còn cơ hội cứu vãn nữa.



Thở dồn dập bấm điện thoại gọi cho Lưu Vạn Ninh nhưng mấy lần liền đều là tiếng hồi đáp máy móc của tổng đài: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.

Quý Hiểu Âu nhìn xuống số điện thoại trên màn hình, một dự cảm không tốt nặng nề như cơn thủy triều kéo tới nhấn chìm trái tim rồi bao phủ cả con người cô. Cô có cảm giác làn nước đó lạnh lẽo hệt như nước biển tháng 12, đến mức khiến toàn thân như đông cứng lại. Quý Hiểu Âu nhớ Nghiêm Thận từng nói “Một phần ba là tính mạng của Nghiêm Cẩn”, nhớ lại trước khi đi Nghiêm Cẩn đã nói với mình: “Hiểu Âu, hãy thay anh trông coi Một phần ba.” Giờ đây, cô rất sợ bản thân cuối cùng sẽ phụ lại lòng tin của anh.

Quý Hiểu Âu thẫn thờ cầm khư khư điện thoại trên tay, lúc này cô không khác gì một cái xác không hồn. Cứ thế mãi đến khi điện thoại vang một tiếng chuông ngắn báo có tin nhắn, cô mới giật mình cúi xuống xem.

Người gửi là Trình Duệ Mẫn: “Lấy xe rồi nhé, khi nào rảnh qua nhà anh.”

Tin nhắn đó như kéo cô ra khỏi giấc mộng, dần tỉnh táo trở lại. Quý Hiểu Âu bặm môi ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định gọi cho Trình Duệ Mẫn.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Trình Duệ Mẫn thoáng trầm tư rồi nói: “Có lẽ tình hình thực sự không ổn. Anh có số điện thoại của kế toán trưởng ở Bắc Kinh, đợi anh gọi cho anh ấy trước, mười phút sau báo lại em nhé.”

Quý Hiểu Âu gác máy. Trong suốt mười phút sau đó tâm trạng cô luôn sốt ruột như kiến bò trong chảo nóng, giữ khư khư điện thoại cứ đi đi lại lại liên tục. Khi điện thoại đổ chuông lần thứ hai, cô gần như một giây cũng không chậm trễ, lập tức bấm nút nghe.

“Anh kiểm tra rồi.” Trình Duệ Mẫn nói: “Tiền lương hai tháng trước và khoản tiền hàng này, phía Bắc Kinh đều đã chuyển đúng thời hạn. Em mau gọi lại cho tên quản lý, nếu vẫn không gọi được thì lập tức báo cảnh sát. Anh nghi ngờ hắn ôm tiền bỏ trốn rồi.”

“Tổng cộng là bao nhiêu vậy anh?”

“Lương nhân viên năm trăm ngàn, tiền hàng là bốn triệu ba trăm hai mươi ngàn.”

“Hả? Nhiều thế ạ?” Quý Hiểu Âu trố mắt.

“Ừ, gần năm triệu. Nghe này Hiểu Âu, bây giờ em không được rối, phải xử lý từng việc một. Đầu tiên hãy chọn một quản lý tầng nào đó có khả năng, tạm thời cho người đó làm quản lý nhà hàng, đồng thời anh cũng sẽ nhờ bên headhunter tìm cho em người phù hợp hơn.”

“Dạ.”

“Thứ hai, em phải nghĩ cách tìm hiểu thêm về nhà cung cấp khởi kiện chúng ta, xem bối cảnh bên đó thế nào, hợp tác bao lâu mà huyên náo đến mức kiện tụng như vậy thì chắc chắn đã có vấn đề nào đó mà em không biết. Trước khi tìm hiểu rõ về đối phương, em không được hành động bồng bột.”

“Vâng.”

“Thứ ba, em phải dẹp yên lòng nhân viên, tuyệt đối không để chuyện này ảnh hưởng tới việc kinh doanh của nhà hàng. Sổ tiết kiệm của Nghiêm Cẩn bây giờ đều ở trong tay Nghiêm Thận, khoản nợ lương nhân viên em mau gọi cho Nghiêm Thận bàn bạc, nếu có vấn đề gì, anh có thể ứng trước.”

“Em nhớ rồi anh Duệ Mẫn.”

So với Quý Hiểu Âu sốt ruột như lửa đốt, Trình Duệ Mẫn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều nên cô rất tin tưởng anh. Nói chuyện xong, Quý Hiểu Âu lập tức gọi quản lý tầng một lên văn phòng, nói cho anh ta biết tình hình trước mắt và mong anh ta tạm thời nhận chức quản lý nhà hàng.

Quản lý tầng một khoảng hơn ba mươi, thoạt nhìn đã biết là người từng trải, anh ta rất thức thời, cũng khéo miệng, vỗ ngực bảo cô cứ yên tâm, tất cả còn có anh ta, hứa hẹn nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực cùng Một phần ba. Quý Hiểu Âu thừa biết gã này chẳng đáng tin nhưng giờ là thời điểm nhạy cảm không thể dùng người một cách bình thường được, quan trọng là phải giữ cho việc vận hành êm đềm như cũ. Cô yêu cầu vị quản lý mới nhanh chóng đi nghe ngóng xem còn gì khác thường không.

Quản lý mới ra ngoài rồi Quý Hiểu Âu mới bình tĩnh lại được, cô nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Trên giá sách có tập hồ sơ nhân viên rất dày, cô tìm được tập hồ sơ của Lưu Vạn Ninh, phần thông tin liên hệ ngoài số điện thoại di động của hắn còn có một số máy bàn dùng trong trường hợp khẩn cấp. Cô gọi tới số cố định đó, có tín hiệu, nghe máy là một giọng nữ. Thế nhưng Quý Hiểu Âu vừa nhắc tới tên Lưu Vạn Ninh, đối phương liền sẵng giọng trả lời: “Không biết, gọi nhầm số rồi!” rồi lập tức gác máy. Gọi lại cũng chỉ nghe tiếng tút tút, rõ ràng đối phương cố tình để kênh máy.

Sau khi cùng bếp trưởng nghe ngóng một lượt bên dưới, vị quản lý mới đi lên báo cáo nói trước đây Nghiêm Cẩn bí mật cất giấu bảy, tám chai rượu ngon trong hầm rượu, trị giá mấy trăm ngàn, sau một đêm đã không cánh mà bay.



Quý Hiểu Âu ngồi phịch xuống ghế, khẽ mắng: “Chó cắn áo rách! Mấy chai rượu cũng không tha!” Cô uể oải xua tay, “Mọi người làm việc đi.”

Gã quản lý vẫn đứng đó nói: “Vậy nếu nhân viên bên dưới hỏi chuyện tiền lương, tôi nên nói với họ thế nào?”

Quý Hiểu Âu thở dài: “Tôi sẽ báo cảnh sát, anh cũng phải đi cùng. Khi nào trở về, tôi sẽ nói rõ với mọi người, không để anh phải khó xử đâu!”

Quy trình báo cảnh sát để thành lập vụ án vừa phức tạp lại lôi thôi, thật may vì bản thân Quý Hiểu Âu cũng là người kinh doanh nên có đủ kinh nghiệm đối phó với cảnh sát và quản lý khu vực, chuyện này với cô không quá khó. Khó khăn nhất lúc này là làm thế nào nói thật tình hình cho các nhân viên đang đợi nhận lương.

Quản lý mới nói: “Tôi chỉ có thể tạm thời không tiết lộ chuyện Lưu Vạn Ninh ôm tiền bỏ trốn nhưng chị phải nghĩ cách bù lại khoản tiền lương kia. Nếu không một khi các nhân viên biết ngay cả quản lý nhà hàng cũng đã bỏ trốn, có lẽ lòng người sẽ dao động, khó quản lý vô cùng.”

Quý Hiểu Âu vẫn chỉ lặng im bởi điều cô đang lo lắng lại hoàn toàn trái ngược với quản lý. Cô sợ nếu bây giờ không nói cho các nhân viên biết chuyện Lưu Vạn Ninh đã bỏ trốn, tình hình chắc chắn sẽ ngoài tầm kiểm soát, sau này e là chẳng kịp cứu vãn nữa. Và cả hoàn cảnh của Nghiêm Cẩn hiện tại, dù không nói ra, mọi người cũng có thể biết được đôi điều qua internet. Dư luận trên mạng hoàn toàn bất lợi cho Nghiêm Cẩn, đa phần họ đều cho rằng anh chắc chắn sẽ bị phán tử hình, nếu lúc này không nghĩ cách giữ chân nhân viên ở lại nhà hàng, có lẽ vừa nhận được lương họ sẽ bỏ đi gần hết. Trên đường từ đồn cảnh sát về Một phần ba, ban đầu cô định gọi cho Nghiêm Thận nhưng lúc lấy điện thoại ra lại phân vân rồi cất trở lại. Lúc này cô đã có một quyết định.

Ba giờ chiều nhà hàng chỉ còn một bàn khách. Ngoài hai nhân viên ở lại phục vụ cho bàn khách đó, tất cả những người còn lại gồm trưởng ca, phục vụ và đầu bếp đều tập trung tại căn phòng rộng nhất. Ghế không đủ ngồi, nhiều người phải đứng, chẳng mấy chốc đã lấp đầy căn phòng rộng thênh thang.

Quý Hiểu Âu đứng trước mặt mọi người, cũng may cô cao ráo nên mặc dù cả phòng toàn đàn ông thì cũng không yếu thế chút nào.

“Các anh em, chú bác, tôi nằm mơ cũng không ngờ có một ngày tôi rơi vào tình huống này. Chuyện Nghiêm Cẩn không cần nói thêm, tôi nghĩ mọi người cũng đã biết nhiều trên mạng. Nhưng có câu này tôi phải nói, tôi rất tin Nghiêm Cẩn, tin anh ấy không phải hung thủ, tin rồi sẽ có một ngày anh ấy trở về. Trong thời gian anh ấy chưa về, chúng ta chỉ có thể chèo chống để vượt qua khó khăn. Có chuyện này, tôi được người ta gợi ý là tạm thời giấu mọi người nhưng tôi cảm thấy nếu đã là cùng nhau đồng tâm hiệp lực thì chúng ta phải thật thà với nhau. Quản lý Lưu của nhà hàng, à không, phải nói là quản lý cũ đã ôm trọn năm triệu bỏ trốn rồi! Trong năm triệu đó không chỉ có hơn bốn triệu tiền hàng, phần còn lại chính là tiền lương hai tháng của mọi người.”

Căn phòng lặng đi trong phút chốc rồi bỗng dưng nổ tung như chảo dầu gặp nước. Những khuôn mặt vốn căng thẳng và tập trung thể hiện nhiều loại phản ứng trước thông tin này, nét mặt mỗi người mỗi khác, nhưng đa phần đều là lo âu và phẫn nộ.

Quý Hiểu Âu lặng im chờ đợi, chờ không khí lắng xuống sau khi để mọi người mặc sức trút giận. Khi tiếng ồn ào bên tai vơi dần, cô bước lên đứng trên ghế.

“Mọi người hãy nghe tôi nói, tôi và quản lý Lương vừa trở về từ đồn cảnh sát, chúng tôi phát hiện quá muộn nên không thể nói trước là có thể lấy lại khoản tiền đó hay không. Năm triệu quả thực không phải một con số nhỏ, nhất là khi nhà hàng đang khó khăn, không đủ tiền xoay vòng vốn. Có thể mọi người vẫn chưa biết, hơn bốn triệu tiền hàng Lưu Vạn Ninh cuỗm mất là của một nhà cung cấp hải sản đã hợp tác với chúng ta ba năm, công ty đó đã khởi kiện chúng ta ra tòa. Dĩ nhiên tôi sẽ nghĩ cách xử lý chuyện này, tôi hiểu cái mọi người quan tâm nhất vẫn là tiền lương. Trước mắt tôi có hai cách, mọi người có thể tự chọn một phương án cho mình. Thứ nhất, nhà hàng bắt đầu giải thể từ hôm nay, mọi người có thể tùy ý lấy đồ để bù vào khoản lương còn thiếu, bàn ghế, đồ gia dụng dưới bếp, ai thấy cái gì đáng giá thì lấy cái đó, tôi sẽ không ngăn cản!” Nói đến đây cô dừng lại một chút, từ trên cao nhìn xuống đám đông từ ồn ào đến im lặng, mới nói tiếp: “Cách thứ hai là từ hôm nay trở đi, doanh thu mỗi ngày, ý tôi là toàn bộ doanh thu, bản thân tôi sẽ không giữ lại một đồng mà hàng ngày sau khi đóng cửa tôi sẽ trả lương cho mọi người từ toàn bộ doanh thu đó dựa theo tỷ lệ lương nhà hàng còn nợ từng người, ngày nào cũng vậy cho tới khi bù được toàn bộ số tiền lương còn nợ mọi người. Sau khi thanh toán xong, muốn đi muốn ở tùy mọi người quyết định.”

So sánh giữa hai phương án này, có lẽ đa phần mọi người đều chọn cách thứ hai, bởi tuy cách thứ nhất có thể giải quyết ngay nhưng lại hoàn toàn triệt tiêu toàn bộ hy vọng. Bàn ghế, đồ làm bếp đáng giá bao nhiêu chứ? Làm sao đủ chia cho nhiều người như vậy? Còn cách thứ hai, tuy việc buôn bán của Một phần ba trước mắt có phần ảm đạm nhưng doanh thu mỗi ngày ít nhất cũng được ba, bốn trăm ngàn, nếu kiên trì trong hai tháng tới không sập tiệm thì hoàn toàn có thể bù đắp toàn bộ khoản lương còn thiếu. Mặc dù phương án không hoàn toàn chắc chắn nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài sự tuyệt vọng thêm hai tháng nữa. Lựa chọn phương án thứ hai về cơ bản là nhân tính.

Quý Hiểu Âu chưa làm quản lý bao giờ, chỉ có khoảng thời gian làm trợ lý tổng giám đốc mấy năm trước là có tiếp xúc với văn hóa công ty và sức mạnh đám đông, mặc dù tự mở spa kinh doanh cũng chỉ mơ hồ làm theo bản năng. Vậy mà từ khi Nghiêm Cẩn bị bắt, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi cô như lập tức trưởng thành, ép bản thân phải tự lo lắng nhiều việc, một mình gánh vác trọng trách lớn. Cô dùng cách này ràng buộc đội ngũ nhân viên ở Một phần ba, lợi ích đi liền sẽ khiến họ phải nâng cao khả năng, từ đó tăng doanh số mỗi ngày cao hơn nữa.

Hưởng thụ cuộc sống an nhàn suốt hơn hai chục năm qua, cuối cùng Quý Hiểu Âu đã hiểu rằng thì ra khó khăn mới là cách khiến con người trưởng thành nhanh nhất.

Sáng hôm sau, theo phương án được thống nhất hôm qua, Quý Hiểu Âu soạn thảo một bản cam kết trả lương rồi tận mắt trông thấy quản lý mới nhậm chức đóng dấu lên vài chục bản sao, cô mới yên tâm rời Đường Cô về Bắc Kinh. Trên đường cao tốc về thủ đô, Quý Hiểu Âu nhận được điện thoại của Nghiêm Thận.

“Hiểu Âu, cô đến nhà tôi ngay được không, chuyện gấp lắm!”

Quý Hiểu Âu giật mình, ngữ điệu của Nghiêm Thận khiến cô không thôi hốt hoảng: “Tôi đang trên đường cao tốc, bốn mươi phút nữa mới về tới Bắc Kinh. Có chuyện gì vậy?”

Nghiêm Thận lặng im vài phút rồi hạ giọng thật khẽ, khẽ đến mức Quý Hiểu Âu phải áp sát tai vào loa trong của điện thoại mới nghe rõ được.

Nghiêm Thận nói: “Luật sư Chu sẽ dẫn cô tới gặp Nghiêm Cẩn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Phút Đầu, Cuối Cùng Lìa Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook