Giả Cán Bộ

Chương 106: Có quyền thế

Dương Tử Hiên

12/04/2013



Mượn bí thư thị ủy Thạch Phong Tín ra oai, gõ Trần Long Sinh này một lần, Dương Tử Hiên cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ở trong mắt Dương Tử Hiên, đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu, loại nghành cường lực nhất tựa như công an này, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình, nếu không, vô luận làm cái gì cũng rất bị động, bị người chế trụ.

Đương nhiên, bí thư thị ủy ra oai cũng không thể thường xuyên mượn, chỉ có thể ngẫu nhiên mượn một chút, nếu không sẽ bị Thạch Phong Tín cho là mình không có năng lực khống chế bộ máy khu công nghiệp, vậy thì hoàn toàn ngược lại.

Trên mặt bàn, điện thoại linh linh vang lên.

Dương Tử Hiên vừa cầm lên nghe, đúng là Cân Vân Sơn.

“ Lão Cân, sự tình thế nào? “ Dương Tử Hiên hỏi.

“ Tối hôm qua ta đã hỏi Lão Lưu rồi, Lão Lưu vốn là làm lái xe cho lãnh đạo quân đội, bảo hắn đến làm lái xe cho ngươi, hắn đáp ứng luôn! “ Cân Vân Sơn vừa cười vừa nói.

“ Kỳ thật, hắn cũng không muốn đần ra tại Hồng Thủy huyện, dù sao trước đây hắn đã tham gia tổ chức lưu manh của Hắc Ba, rất nhiều lưu manh còn nhận ra hắn, cho nên ta gọi hắn đến lái xe cho ngươi, hắn không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng luôn, sang nay đã xuất phát, phỏng chừng buổi tối sẽ đến. “

“ Vậy thì tốt rồi, ngươi nói cho ta biết lúc nào hắn đến, ta liền cho lái xe đi đón hắn. “ Tìm được lái xe Lưu Bất Khắc này, là có một người có thể tin cậy ở bên cạnh mình, tâm tình Dương Tử Hiên cũng rất tốt.

“ Buổi sáng hôm nay hắn ngồi xe xuất phát, hiện tại ta cũng không cách nào thông báo cho hắn, hắn nói hắn sẽ tự mình đến khu công nghiệp tìm ngươi! “ Cân Vân Sơn nói.

“ Vậy cũng được! “ Dương Tử Hiên nói.

“ Đúng rồi, gần đây có một nữ nhân tới tìm ta, nghe tin tức của ngươi. “ Cân Vân Sơn đột nhiên cười nói.

“ Nữ nhân nào? “ Dương Tử Hiên sững sờ.

Hắn cũng không nhận thức được mấy nữ nhân, Lâm Nhược Thủy không cần nói rồi, Tô Ban Mai cũng biết rõ hắn thay đổi công tác, Từ Minh cũng đã được hắn bảo đi tỉnh thành, giúp đỡ Tô Ban Mai rồi.

Dù sao hai nữ nhân như Tô Ban Mai cùng Tào Mỹ cũng có một số việc không nên ra mặt, lúc đó có thể gọi Từ Minh ra mặt giải quyết thay.

Hiện tại, máy nhắn tin tại cả La Phù tỉnh đã bắt đầu trở thành mặt hàng đầy lửa nóng, cửa hàng tiến nhập thị trường La Phù đầu tiên như của Dương Tử Hiên cùng Tô Ban Mai, đã chiếm cứ hơn phân nửa thị trường máy nhắn tin trong cả La Phù, kiếm được cả một bàn đầy tiền.

Lúc trước, cửa hàng Dương Tử Hiên cho Tô Ban Mai kia đã cải biến thành cửa hàng Dương Ban Mai Xích.

Hiện tại, cả nội thành mười cái thành phố chính trong La Phù đều có chi nhánh của Dương Ban Mai Xích, lượng tiêu thụ vô cùng náo nhiệt.

Đương nhiên, Dương Tử Hiên cũng biết, làm tiêu thụ hộ người ta cũng chỉ là bắt đầu tích lũy tài chính, dã tâm buôn bán của Dương Tử Hiên khẳng định không chỉ như thế này.

Hắn gần đây cũng đang một mực suy tư bước tiếp theo Dương Ban Mai Xích nên đi thế nào, đường ra cùng phương hướng thế nào, không hề nghi ngờ, một khối cửa hàng này, hắn nhất định sẽ làm tiếp, hiện tại rất nhiều đồ điện gia dụng đời sau đều đang ở trạng thái nảy sinh, rất nhiều xí nghiệp điện gia dụng nổi danh trong nước đời sau đang âm ỉ phát triển, lúc này có lẽ vẫn là chưa có tiếng tăm gì.

Hiện tại, Dương Ban Mai Xích ở trong cả La Phù tỉnh cũng có danh khí nhất định, hơn nữa bố cục mạng nội bộ của tỉnh cũng đã chậm rãi trải rộng ra, trước kia sớm nhất là Tử Kim, làm xong mạng mới có cửa hàng tiêu thụ máy nhắn tin, về sau đến Địa cấp thành phố bốn khung xe ngựa kinh tế phát đạt trong La Phù tỉnh.

Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, nương theo tiêu thụ máy nhắn tin tiếp tục náo nhiệt, hiện tại mạng lưới quan hệ tiêu thụ của Dương Ban Mai Xích đã muốn lan tràn đến từng Địa cấp thành phố(thành phố phát triển) trong tỉnh.

Mạng quan hệ đã được bố cục tốt, kế tiếp liền gặp phải một vấn đề rồi, đó chính là cần có mục tiêu để mở rộng quy mô tiêu thụ trong La Phù, từ chỉ một phương hướng tiêu thụ máy nhắn tin, mở rộng sang nhiều mặt hàng khác, hay là chỉ dùng con đường tiêu thụ máy nhắn tin, đi ra khỏi La Phù tỉnh?

Chỉ là, ở trong kế hoạch của Dương Tử Hiên, vẫn phải làm đủ thị trường di động trước, lại để cho Dương Ban Mai Xích có kinh nghiệm khuếch trương bản thân, sau đó mới chậm rãi đi ra khỏi La Phù, đi về hướng mấy vùng kinh tế duyên hải phát đạt quanh thân, tựa như tỉnh Giang Nam, tỉnh Nam Tô

Hiện tại thị trường máy nhắn tin trong La Phù tỉnh vẫn chưa hoàn toàn bão hòa, còn có thể tiếp tục náo nhiệt thêm một thời gian ngắn, nhưng ở trong mắt Dương Tử Hiên, hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, bởi vì máy nhắn tin sẽ rất nhanh bị sản phẩm số mới thay thế, ví dụ như điện thoại.

Hiện tại, Dương Ban Mai Xích cũng một mực làm đại ca tiêu thụ, hơn nữa, lợi nhuận tiêu thụ điện thoại di động trong tất cả mặt hàng Dương Ban Mai Xích bày bán, cũng đã chiếm cứ tỉ lệ không hề thấp.

Tựa như Nam Hồ thành phố, loại thành thị nhà giàu mới nổi này, các loại lão bản khai thác quặng tư nhân, những quản lý xí nghiệp nhà nước to lớn kia, cũng không thiếu quan viên chính phủ, tất cả đều thích dùng đại điện thoại di động hiện nay, những mốt giống như cục gạch ném chó chó chết.

Những đại ca cục gạch này, không ít chính là xuất phát từ Dương Ban Mai Xích.



Dương Tử Hiên biết rõ, những đại ca cục gạch cùng những máy nhắn tin này, đều là trong tương lai vài năm sau, sẽ bị triệt để đào thải, trở thành lịch sử, tất cả sẽ chuyển biến thành điện thoại nhỏ gọn có đầu đọc thẻ sim tốt.

“ Bí thư, ngươi không sao chớ, không phải nghe nói có nữ nhân tới tìm ngươi, liền kích động đến mức nói không ra lời? “ Cân Vân Sơn nói chuyện cắt đứt mạch tự hỏi của Dương Tử Hiên.

Dương Tử Hiên cười mắng: “ Tiểu tử ngươi có phải là lưng đang cõng Phan Kết ở bên ngoài vẫn ôm theo tình nhân hay không, rõ ràng là tới tìm ngươi, ngươi sợ Phan Kết biết rõ, liền đổ lên trên người của ta rồi? “

“ Bí thư, ta là nói thật, cô bé kia chính là thầy thuốc bảo vệ sức khoẻ trước kia của ngươi, gọi Lục nhi, ngày hôm qua nàng tới tìm ta, nói như thế nào không gặp ngươi, sau đó nàng liền hỏi ta về địa chỉ của ngươi! “ Cân Vân Sơn nói rất chân thật.

Dương Tử Hiên sững sờ, trong đầu lại hiện lên dung nhan thanh lệ thoát tục thuần khiết của Lục nhi.

“ Nàng chưa nói tìm ta có chuyện gì sao? “

Cân Vân Sơn nhếch lên chân bắt chéo, cười nói: “ Ta hỏi rồi, nhưng nàng chưa nói, có phải là ngươi làm gì người ta, về sau liền bỏ vỏ hay không? Hiện tại tốt rồi, người ta đã tìm tới cửa đó! “

“ Nói mò, giữa ta và nàng là quan hệ thanh bạch, có thể có quan hệ gì mờ ám đây. “ Thời điểm Dương Tử Hiên nói đến đây, cũng cảm giác lời nói của mình đầy lo lắng, nhớ tới lần trị bệnh mẩn ngứa trên đùi trong phòng làm việc kia, tay của nàng tiến vào bắp đùi mình, chạm đến cả chỗ đó.

Hai người lại hàn huyên vài câu thiên nam địa bắc vu vơ, Dương Tử Hiên mới cúp điện thoại.

Dương Tử Hiên đang muốn đứng lên đi ra ngoài, cửa đã bị mở ra, một nữ nhân bưng mấy văn bản tài liệu đi đến.

“ A? “ Nữ nhân than nhẹ một tiếng, khiếp sợ nhìn Dương Tử Hiên, thật giống như gặp được quỷ, biểu lộ khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi.

Dương Tử Hiên ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ cười cười.

Cô bé này không phải là cô bé lần trước gặp được trên xe khách đi khu công nghiệp kia sao.

“ Tại sao lại là ngươi? “ Nữ nhân có chút lắp bắp, kinh hoảng đến mức, ngay cả bí thư cũng đã quên nói.

“ Tại sao lại không thể là ta? “ Dương Tử Hiên cười nói.

Nữ nhân che miệng lại, nói: “ Ngươi ban đầu ở trên xe không phải đã nói, ngươi không phải người trong khu công nghiệp sao? “

Dương Tử Hiên cười ha ha một tiếng, nói: “ Ta lúc ấy còn chưa tiền nhiệm, xác thực không phải người khu công nghiệp. “

“ Ngồi xuống trước đã, đứng không tốt đâu. “ Dương Tử Hiên đứng lên nói, lại khiến cho nữ nhân có chút thụ sủng nhược kinh, cứ đứng tại chỗ, hắn lại hỏi: “ Ngươi tên là gì ? Làm nghành nào? “

“ Ta gọi Từ Phỉ, công tác tại văn phòng quản ủy hội. “ Từ Phỉ vẫn khó tiếp nhận sự thật Dương Tử Hiên là công ủy bí thư khu công nghiệp.

“ Văn kiện trong tay ngươi là cái gì ? “

“ Là trước kia Diêu chủ nhiệm phân phó ta lấy tới để cho ngươi xem qua, đều là về tin tức một ít xí nghiệp trong khu công nghiệp, còn có hồ sơ văn bản tài liệu vê tài chính. “ Từ Phỉ cẩn thận từng li từng tí đặt văn bản tài liệu ở trên mặt bàn Dương Tử Hiên, may mắn trước kia trên xe không nói gì quá xấu về người khác, nếu không thì không biết sẽ lưu lại cái ấn tượng khó coi gì cho công ủy bí thư này nữa.

“ Tiểu Từ, ngươi đã làm một năm ở quản ủy hội khu công nghiệp, chắc ngươi biết rõ về các xí nghiệp trong khu công nghiệp, ngươi đừng vội đi, nói cho ta nghe một chút về hiện trạng mấy nhà xí nghiệp trong khu công nghiệp kia đi! “ Dương Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc rồi nói, trước kia bắt chuyện trên xe, lại làm cho Dương Tử Hiên tương đối tin cậy đối với cô bé này.

“ Bí thư, ta cũng chỉ là một khoa viên mà thôi, đối với rất nhiều thứ trong khu công nghiệp, đều là không tiếp xúc đến, ta nói có khả năng không chính xác, hay là ngươi đi tìm các lãnh đạo văn phòng đảng chính khác hỏi một chút đi! “ Bộ dạng Từ Phỉ có chút không tình nguyện, kỳ thật, nàng cũng sợ nói sai lời, đến lúc đó sẽ bị mấy chủ nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính trả đũa, cuộc sống sẽ càng khổ hơn.

“ Không có việc gì, ngươi cứ nói, ta cũng sẽ không đi ra ngoài nói cái gì đâu. “ Dương Tử Hiên nói.

“ Vậy thì ta xin nói, kỳ thật hiện tại khu công nghiệp trong không ít xí nghiệp đều khổ không thể tả, tượng tương đối tượng dạng đúng là cái kia mấy nhà nhà máy chế dược.”

“Những nhà máy chế dược kia, kỳ thật lúc trước đều là một ít du học sinh quay trở về khởi đầu lập nên, đặc điểm của những du học sinh này là có kỹ thuật tương đối chuyên nghiệp, nhưng không có tài chính, tại lúc khu công nghiệp vừa kiến tạo thành, liền đăng kí ngụ lại khu công nghiệp chúng ta.”

“Lúc ấy bởi vì thành phố thập phần coi trọng khu công nghiệp, hơn nữa những xí nghiệp này lại là nhóm xí nghiệp đầu tiên nhập trú khu công nghiệp, cho nên thành phố hứa hẹn trợ giúp bọn hắn liên lạc với ngân hàng, để cho mấy nhà chế dược xí nghiệp này thành công đứng trong khu công nghiệp chúng ta, có mấy nhà, nghe nói đều là công ty chế dược nổi danh ở trong nước! “

Từ Phỉ là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đại học công nghiệp Tử Kim, lúc nói chuyện cũng là mồm miệng lanh lợi, đầu đuôi vô cùng rõ ràng.

“ Sau đó, những xí nghiệp này đang tiến hành chuyển mình kỹ thuật, thì xuất hiện lổ hổng tài chính rất lớn, lại không vay được khoản tiền nào từ ngân hàng, nhiều lần hi vọng khu công nghiệp có thể ra mặt đi vay cho bọn hắn, nhưng khu công nghiệp cũng bất lực! “ Từ Phỉ thở dài nói.



Trải qua Từ Phỉ phân tích như vậy, Dương Tử Hiên có chút minh bạch vì cái gì tổng giám đốc chế dược Thánh Đông lại chọn uống thuốc độc tự sát tại trước cửa quản ủy hội.

Dương Tử Hiên cũng không dám để Từ Phỉ ở lại văn phòng quá lâu, dù sao, cô nam quả nữ trong văn phòng, dễ dàng khiến cho một ít người rảnh rỗi trong cơ quan nói lời ong tiếng ve.

Dương Tử Hiên rất muốn điều Từ Phỉ đến văn phòng bí thư bên này, dù sao Từ Phỉ tốt nghiệp cũng không tính là quá lâu, trên người còn có chút ngây thơ, sử dụng cũng thuận tay, không giống những tên giảo hoạt kia, trơn trượt không nắm được.

Buổi chiều, Dương Tử Hiên ăn cơm xong, liền để cho Tiểu Vương tạm thời lái xe, đi bệnh viện nhân dân huyện Đương Quy thăm hỏi Lục Thánh Đông một tý.

Từ khu công nghiệp đến bệnh viện nhân dân huyện Đương Quy chỉ có không đến nửa giờ đường xe.

Đương Quy huyện, Long Sơn huyện, đều là đại huyện trọng yếu ở Nam Hồ thành phố, Long Sơn huyện dùng sản xuất kim loại màu để phát triển, tại toàn bộ tỉnh đều có danh tiếng thật lớn.

Đương Quy huyện thì là sản xuất khá nhiều các loại vật liệu phi kim loại, sức nặng kinh tế tại mấy chính giữa cái huyện khu Nam Hồ thành phố cũng bài danh đứng top đầu.

Buổi chiều Diêu Thiên Thư đã gọi điện thoại đến văn phòng bí thư nói, Lục Thánh Đông đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, bởi vì cứu giúp kịp thời, hơn nữa ở Đương Quy huyện, bởi vì khá nhiều khu khai thác quặng, ngẫu nhiên có người dính thương tích, cho nên thiết bị chữa bệnh của bệnh viện nhân dân huyện Đương Quy, cũng không kém hơn bao nhiêu so với bệnh viện nhân dân thành phố.

Kinh tế Đương Quy huyện tương đối phát đạt, cao ốc bệnh viện nhân dân huyện cũng là mới xây, có vẻ rất to lớn.

Dương Tử Hiên đi ở phía trước, lái xe Tiểu Vương thì đợi ở trên xe.

Vừa bước vào cao ốc bệnh viện, liền gặp được mấy bảo vệ mở đường ở phía trước, một đám người vây quanh một trung niên nam tử quần áo tây, thân hình cao lớn, cùng lão bà bà có vẻ bệnh tật đi ra, tràng diện rất hoành tráng.

“ Làm cái gì vậy ? “ Dương Tử Hiên đứng ở bên cạnh cửa ra vào, nhìn đám người trước mặt kia, hướng vài người vây xem bên cạnh hỏi chuyện.

“ Ngươi là nơi khác à? “ Một nam tử bên cạnh nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên, tựa như nhìn chằm chằm vào một con quái vật vừa từ rừng sâu ra.

“ Đúng, ta là người từ khu công nghiệp bên kia đến. “ Dương Tử Hiên cười nói.

“ Khó trách ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra. “ Nam tử bĩu môi nhìn Dương Tử Hiên, một loại cảm giác ưu việt do mình là người Đương Quy huyện mà không phải là người khu công nghiệp tự nhiên sinh ra trong đầu.

Dương Tử Hiên là người từng trải, đối với cái tâm lý ưu việt khu vực này, cũng đã sớm thấy, nhưng không thể trách.

Chỉ là, cũng không trách người Đương Quy huyện người ta xem thường người khu công nghiệp, dù sao hiện tại khu công nghiệp ngay cả hình thức khu công nghiệp cũng không có, rất nhiều nông dân khu công nghiệp muốn đi ra ngoài, đến khu Tĩnh Thủy nội thành, đều phải đi đường vòng qua Đương Quy huyện

Hơn nữa, không ít đất đai khu công nghiệp bị mất, nông dân đều chạy đến các khu khai thác quặng Đương Quy huyện làm công công, không sai biệt lắm, trong mấy cái khu khai thác quặng, luôn tìm được mấy nông dân khu công nghiệp bị mất đất đai đi ra ngoài làm công nhân.

Không ít nông dân khu công nghiệp bị mất đất đai ở tại khu khai thác quặng Đương Quy huyện bị khi dễ, cho rằng những người khu công nghiệp đến này không phải người Đương Quy huyện, là ngoại tộc.

Thường xuyên thấy nhất, là việc không có người nào chịu làm, liền ném cho những nông dân khu công nghiệp bị mất đất đai này đi làm, khấu trừ tiền lương là chuyện thường xảy ra.

Cực cực khổ khổ làm một năm công nhân, một phân tiền cũng không được thu, nông dân khu công nghiệp bị mất đất đai gặp phải cảnh đó thật sự không thiếu.

Dương Tử Hiên dù sao cũng là cán bộ có cấp bậc nhất định, đương nhiên cũng sẽ không tức giận cùng một người đi đường vô danh, tiếp tục hỏi: “ Huynh đệ, ngươi nói hồi lâu rồi, nhưng ngươi còn chưa nói rốt cuộc hắn là ai đó? “

“ Hắn, ngươi cũng không nhận ra sao, kiến thức chính là thiếu nhiều quá. Hiện tại ta chính thức nói cho ngươi biết, hai lúa, hắn chính là huyện ủy bí thư Đương Quy huyện chúng ta —— Vương Cả Quốc bí thư, bên cạnh hắn chính là mẫu thân của hắn, hắn bây giờ đang cùng mẫu thân hắn đến bệnh viện xem bệnh! “

Nam tử vẻ mặt hèn mọn nhìn Dương Tử Hiên, vỗ vỗ bùn mỏ trên ống quần, cuối cùng còn nói một câu: “ Còn ngươi nữa, cái tên hai lúa từ khu công nghiệp đến này, về sau đừng gọi ta là huynh đệ, ngươi không xứng đâu! “

Dương Tử Hiên kinh ngạc một hồi.

Cái này xem như quá mức rồi, người khu công nghiệp ở bên trong mắt người Đương Quy huyện, lại kém như thế sao?

Dương Tử Hiên ngẩng đầu nhìn Vương Cả Quốc, cũng là người gần bốn mươi rồi, tóc sơ sơ có màu bạc, thoạt nhìn cũng không thấy có vẻ già, thân hình cao lớn, rất có quan uy.

Đứng ở quanh thân hắn là vài trung niên nam tử, lúc nào cũng cong eo, một đường cười cười nói nói cùng Vương Cả Quốc, cạnh mẫu thân Vương Cả Quốc thì là quý phu nhân nào đó bảo dưỡng không tệ, thoạt nhìn thì chừng ba mươi tuổi, Dương Tử Hiên đánh giá, đó chính là thê tử Vương Cả Quốc.

Thực là một nhà có quyền thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Cán Bộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook