Gia Sư "bất Đắc Dĩ"

Chương 17: VUI CHƠI!

Yumi Chuu

03/12/2016

Cô rơi xuống.

Vực thẳm.

Một màu đen.

Một màu đỏ.

Hòa lẫn vào nhau…

Sự thất vọng.

Sự sợ hãi.

Bao trùm…

Giữa không gian…

Anh xuất hiện với nụ cười ấy…

Một giọt.

Nước mắt tuôn.

Lăn dài…

Cánh tay đưa lên…

Hình ảnh ấy…

Vụn vỡ…

Bơ vơ giữa không trung…

Không một ai…

“Làm ơn…

Ai đó… Cứu tôi

Làm ơn…”

Giúp cô thoát khỏi đây…

– Ái Nhi? Ái Nhi! Em không sao chứ? – Thấy bộ dạng thất thần kèm theo những cơn thở mạnh của cô, hắn lo lắng hỏi.

– Hộc… Phù… phù… Em… không sao. – Cô nhanh chóng lấy lại nhịp hô hấp, nhẹ nhàng đáp với một nụ cười. – Chỉ là gặp một giấc mơ kì lạ thôi…

Giấc mơ? Hắn lập tức giật mình, vô tình nhớ lại giấc mơ ngày trước, nó khiến hắn đau đầu. Hình ảnh người con gái với chiếc đầm màu xanh nhạt cứ mãi bám lấy…

– Anh Khang sao rồi? – Cô hỏi. Vừa khi lên xe đề trở về trường, Khang đã đề nghị ngồi một mình, bảo Cao Thành ngồi cạch cô. Cô biết. Anh đang muốn yên tĩnh một mình để suy nghĩ vài chuyện…

– Từ nãy giờ cậu ta chẳng nói câu nào, chỉ nhìn ngoài cửa sổ mãi. – Thành nói, mắt hắn nhìn về dãy ghế bên cạnh…

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, Khang nhìn sang. Cô có chút giật mình, anh đang nhìn, cô chẳng biết làm gì đành nở một nụ cười. Anh cười đáp trả rồi ánh mắt tiếp tục vô định trong không gian…

Hắn thở mạnh một cái, lấy trong ba lô quyển truyện cô tặng ra mà đọc. Đọc chỉ được vài ba chữ thì…

– Anh không nên đọc truyện trên xe, có hại cho mắt đấy. – Cô nhìn hắn, khuôn mặt tỏ ra nghiêm nghị. Hắn nhìn cô, vô cùng bình thản gấp quyển truyện lại…

– Au!!! Anh làm gì thế??? – Cô mếu máo ôm lấy một bên má đỏ ửng của mình.

– Đừng có mà đưa cái mặt nghiêm túc đó cho anh xem… – Tay hắn véo má của cô, đang nói hắn ngập ngừng rồi nhỏ tiếng – Anh không chịu nổi… – … cái vẻ dễ thương đó của em. Cái vế câu nói phía sau của hắn không dám ‘chạy’ ra khỏi miệng.

– Hic! Anh không chịu nổi thì kệ anh! Tại sao lại nhéo má em chứ!? Đau chết đi được!!! – Cô nói, tay xoa xoa bên gò má đáng thương.

Hắn nhìn cô một chút – Xin lỗi. – Hắn xoa đầu cô. Nhìn khuôn mặt không hiểu gì của cô khiến mặt hắn nóng lên… Và cơ hội của cô đã đến! Tấn công!!

– Oái! Đau! – Hắn suýt nữa hét lên. Ôm chặt khuôn mặt của mình, hắn căm phẫn nhìn cô. Không thể tin được rằng hắn đã sơ hở để cô trả thù lại, giờ thì khuôn mặt cô nở nụ cười đắc ý. Hắn xin rút lại lời nói vừa khen cô dễ thương!!

– Nè mọi người, chúng ta chơi trò chơi đi~ – Một bạn nữ A ngồi hàng ghế đầu lên tiếng

– Ừ, chơi cho vui! Chứ ngồi không thế này chán quá! – Bạn nam B ở phía dưới lên tiếng

– Được đó. À mà chơi trò gì? – Bạn nữ C bên cạnh B hỏi

– Hát nối đuôi đi~ – Bạn nam D hàng ghế thứ 3 nói

– Nối đuôi? – Ái Nhi khó hiểu

– Ờ, có nghĩa là hát dừng ở chữ nào thì phải bắt đầu bằng chữ đó! Hai cậu chơi không? – D giải thích, sẵn tiện hỏi cô và hắn

– Sao cũng được! – Đồng thanh vang lên hai âm thanh, cô và hắn ngạc nhiên nhìn nhau. Thật là (…)

– Vậy tớ nha! Tớ bắt đầu trước! – Bạn nữ E giơ tay hào hứng và được mọi người đồng ý.

Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày.

Phải chi nơi chốn này, để anh vội đến và rồi vội đi?

Phải chi anh thấu hiểu, rằng em đã yêu anh rất nhiều?

Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao!

Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm…

(Bài hát: Anh muốn em sống sao)

– Tìm! Là chữ T – Bạn E vừa dứt liền nói – Ai tiếp theo?

– Tớ! – Bạn nam F nhanh nhảu lên tiếng

Từng cơn gió khẽ vô tình

Chiếc lá lìa cành

Buông xuống lòng đường



Ngồi nhặt chiếc lá

Tôi nhớ về

Cô bé đáng yêu của tôi

Mùa đông đến

Em vẫn cười

Em ước mình là bông tuyết ngoài trời

Để được bay mãi lên Thiên Đường

Một Thiên Đường tuyết rơi

Tuyết chẳng có đâu em ơi

Chỉ có anh bên cạnh em thôi…

(Bài hát: Cô bé mùa đông)

– Chữ T! – Và bạn F đã xong phần của mình

– Chữ T? Chữ T… A! Có rồi! Tớ hát nhé! – Bạn C nghĩ ngay được bài hát

Tsuyu no man naka

Kyou wa ameagari

Namanurui kaze

Shizukana yomichi wo

Toori nukeru natsu ga chikai

Hikari kagayaki

Kono me wo ubai

Te ni shitaku naru

Furete mitaku naru

Anata wa kono hotaru no you

Mou ii kai mada mitai

Mou ii kai sono kokoro

(Bài hát: Hotaru)

– K! Ai hát tiếp chữ K? – Bạn C hỏi.

– Chữ K hả…? Hừm… A!! Tớ nhé! Tớ có bài rồi! – Bạn B nói

Kimino kokoro ni tsutsumareta mama ai wo chikai

Nemurenai yoru nando sugitemo nee uketomete

Imasugu aitai namida tomaranai furetakute

Suki dakara furishikute

Kimi no koto omou hodo

Kono namida koboreru no

Kono mama aenai to shitemo

Dare yori suki dakara

Bye bye sakki shita bakari na no ni

Aitai ga mata afureru no

Kieteshimai sou na ano hi no one kiss

Kimi kara no meeru wo matsu no

Kimi to aeba samaru taimumitto

Futari no jikan daiji ni

Bai bai shitemo mata aitai

(Bài hát: Love is a beautiful pain)

– Chữ A nha~~ Ai nào? – Bạn B khuôn mặt đắc chí hỏi

– Tớ!! – Bạn G giơ tay lên tiếng

Anata ni ai ni gakkō nii ku

Anata no tame ni hayaoki o suru

Anata ga atashi o ugokashi teta no

Zutto ako garete kita no

Sotsugyō shiki naran deru takusan no senaka…

(Bài hát: Sotsugyou Memories Sayonara Anata)

– Chữ S kìa! Ai hát? A, Ái Nhi hát ha? – Bạn G cười nói, mắt nhìn sang cô

– Tớ hát thử nha~ – Nãy giờ cô thấy mấy bạn của mình chơi vui quá, muốn tham gia thử cho biết nhưng từ nãy giờ không có cơ hội. Nói thế thôi chứ cô rất ít bài hát, cũng may là có bài hát chữ S góp vui.

Sakura hirahira maiorite ochite



Yureru omo ino take wo dakishimeta

Kimi to haru ni negai shi ano yume wa

Ima mo miete iru yo sakura maichiru~

Densha kara mieta no wa

Itsuka no omokage

Futari de kayo ota haru no ohashi

Sotsuyono toki ga kite

(Bài hát: Sakura)

– Bắt đầu bằng chữ K! Ai hát tiếp nào?? – Bạn G cười tươi quay sang mọi người hỏi

– Tớ/Tôi! – Hai âm thanh vang lên đồng thời. Ra là hai người bạn thanh mai trúc mã cứ mãi cãi nhau [Hú hú]

– Đừng có bắt chước tớ/tôi chứ?!? – Lại đồng thanh…

– Tớ/ Tôi không đùa với cậu đâu! – Tiếp tục tập 3…

– Cái đồ…#$%*&^$%^ – Và một trận cãi vả đáng yêu của hai người A và B… [Thật là…]

Cô phì cười, mọi người vui vẻ với nhau thật. Đôi mắt màu nâu khói nhìn lướt sang từng người trên xe, nụ cười trên môi cô chưa có dấu hiệu sẽ biến mất…

“Thịch!” – Bỗng lòng ngực trái của cô nhói lên. Cơn đau đến rất nhanh rồi biến mất. Cơ thể cô bất giác run rẩy. Trái tim cô đập nhanh vô cùng… “Chuyện gì… thế này?”

“Bíp! Bíp!” – Trong lúc cô đang suy nghĩ, dường như mọi giác quan của cô vượt trội hơn hẳn, âm thanh rất nhỏ vô tình đã để cô nghe được.

– Âm thanh này…? – Cô thắc mắc, chẳng lẽ là tiếng chuông điện thoại hay là tiếng đồng hồ chẳng hạn… – Chắc mình nghĩ nhầm thôi… – Cô tự nhủ, quay sang Thành nói – Anh Thành, anh có dầu không?

– Dầu? Vừa nãy lên xe em đã dùng rồi mà? – Hắn ngạc nhiên, nhìn cô một chút, miệng thì nói nhưng tay vẫn thò vào túi lấy đưa cho cô chai dầu

– Máy lạnh trên xe làm bay hết mùi của dầu rồi, em không thích mùi của xe buýt. – Cô giải thích, tay lấy chút dầu xoa hai vần thái dương, rồi quẹt ngang mũi một ít cho dễ chịu. Từ nhỏ đến giờ cô vốn rất ghét đi xe buýt, nhất là xe hơi vì cái mùi đó làm cho cô khó chịu vô cùng, nhưng may thay cô có khả năng chịu đựng nên hiếm khi thấy cô bị say xe. Hắn nhìn cô, nhún vai, chợt một tiếng gọi phía hàng ghế sau

– Này, Thành! Đừng bỏ bạn theo Nhi hoài, sang đây chút coi! – Một anh chàng lớp của hắn, miệng cười đùa giỡn. Cũng may thay cô đang nghe nhạc trên ipod…

Hắn quay sang quát, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ – Theo gì chứ!!?

– Ahaha, đùa tí thôi mà! Anh sang đây chút đi! – Anh ta cười sảng khoái trước vẻ mặt của hắn, một lúc thì vẫy tay gọi hắn sang.

– Hử? Gì? – Hắn nhìn, khuôn mặt nghi ngờ, nhỡ chúng nó chọc nữa thì sao?

– Tụi em vừa tìm thấy trò này hay lắm, anh sang đây xem chút đi! – Một bạn nữ bên đó lên tiếng. Hắn đứng dậy bước sang.

Cô đang nghe nhạc, khe khẽ nhìn thấy hắn đi sang nhóm bạn kia, đôi mắt chợt dâng lên một cảm giác lạ thường, cô lại nhìn ra cửa sổ… Khung cảnh ngoài kia, bên phải là vách núi, bên trái là vực thẳm…

Pặc!

Tai nghe của cô bị giật một cách không thương tiếc – Oái!!! – Cô hoảng hốt quay sang nhìn, là nhỏ, cùng với cô bạn nào đó.

– Đừng nghe nhạc nữa, nói chuyện với bọn tớ đi! – Nhỏ cười tít mắt.

– Nhỏ à, cậu làm tớ giật mình! Còn đây… – Cô nhíu mày nhìn nhỏ rồi quay sang nhìn cô bạn bên cạnh

– Đúng rồi, bạn này tớ vừa quen, học ở lớp của cậu đó. Cô bạn này rất thích vẽ, tớ giới thiệu rằng cậu vẽ rất đẹp. – Nhỏ hí hửng chỉ vào cô bạn tóc ngắn hơi rụt rè, mặt đỏ lên ngượng ngùng

– Tớ đâu có vẽ đẹp đâu, cậu nói quá… – Học chung lớp cậu, lớp cậu là lớp thầy Trương, lớp thầy Trương là lớp của hắn. Vậy bạn này học chung lớp hắn. Xem ra mình suy luận cũng giỏi nhỉ.

– Cậu… cậu có thể cho tớ… xem mấy bức vẽ… của cậu không?

– À được, được chứ. – Cô ngạc nhiên, làm sao bạn ấy biết được mình có đem theo? Chẳng lẽ… Cô liếc mắt sang nhìn nhỏ. Mặt nhỏ hiện rõ, chính nhỏ là người đã nói. Cô nhanh tay lấy mấy tờ giấy A4 của mình vẽ được cho người bạn mới quen.

Thật ra, cô là người rất thích Anime và tất nhiên cũng rất thích nét vẽ của Manga. Từ năm lớp 4 thì cô đã tập vẽ rồi, lúc đầu cô vẽ xấu lắm. Về sau, nhìn rồi học theo nét vẽ của mấy bức hình trên mạng. Nhiều lúc có nhiều người nói cô rảnh hơi, rồi nói vẽ mấy cái này có làm được gì đâu. Cô cũng chỉ im lặng mà tự nhủ, tuy không làm được gì, không giúp ích được gì nhưng đó là đam mê, là sở thích, nó giúp cô thoải mái hơn. Rồi dần dần, nét vẽ của cô trở nên mềm hơn, có lẽ vậy.

– Wow! Làm sao mà cậu vẽ được mấy kiểu tóc thế? – Cô bạn ấy lên tiếng, vui vẻ hỏi

– Tớ học trên mạng ấy mà. – Cô nói

– Tớ vẽ mãi mà không được… – Cô nàng nói, tay đưa ra quyển tập nháp. Cô bạn này xem ra vẽ rất nhiều, nét vẽ lại thuộc dạng cầu kì, rất khác với kiểu đơn giản của cô, nhưng duy chỉ có mái tóc là bị bôi nhiều nhất… Ấy khoan…

– Cậu vẽ được con trai hả?? – Cô như muốn dựng đứng lên vì ngạc nhiên. Cô bạn kia gật đầu – Hay vậy! Tớ không vẽ được con trai.- Cô thất thỉu nhìn bức vẽ một chàng trai đang đứng khoanh tay, tuy không tự nhiên nhưng rất giống con trai. Khác hoàn toàn với cô, cho dù có vẽ thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không vẽ được. Thất vọng quá đi!!

Author: Xin lỗi, vì phải đi ôn thi nên không thể viết được, nhưng hết tuần này thì mình rảnh lắm nên sẽ bù lại cho mọi người. Chap này nhảm nhí, mong mọi người đừng giận. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ…

~o0o~

Trailer Chap 18: Món quà đáng sợ. [Thêm phần hấp dẫn~~]

– Mọi thứ đã sẵn sàng! Cô hãy chuẩn bị đi! – Giọng nói bên đầu dây kia lên tiếng…



– Chuyện gì xảy ra vậy? Khang! Giải thích đi! – Hắn quát anh, hoàn toàn mất bình tĩnh với vẻ im lặng của anh.

Hắn lo lắng nhìn sang người con gái đang chìm trong vô thức, thì thầm gọi tên – Nhi…



– Chỉ còn một cách để thoát! – Cô thẳng thừng, đứng trước mọi người nói



– Không được! – Anh hoảng hốt – Dừng lại đi! Đừng dại dột thế!



– Bây giờ em mới hiểu được trái tìm này đang muốn gì… – Giọng nói nghẹn ngào…



Cơn gió, thổi bay mái tóc màu đen mượt, cuốn trôi chiếc nón vành to… Một nụ cười… Và những âm thanh không thành lời…

BÙM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Sư "bất Đắc Dĩ"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook