Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ

Chương 91: Tê Tê dưới lòng đất

Trác Ngọc Lang

23/12/2021

Con tê tê tinh này dù không mấy kinh nghiệm, nhưng lại biết xem xét thời thế, nó biết mình đấu không lại hai tên đạo sĩ trước mắt, mà cái chân hỏa này đích xác thiêu đốt cực đau nhức, liền gật đầu như giã tỏi, vội vàng nói: "Ta dẫn ta dẫn mà! Hai vị gia theo ta!"

Dứt lời, nó liền một đầu chui lại vào cái hang mình đào ra ban nãy, xoay người quấy rộng ra một lần, để Nguyên Tư Trăn cùng Hoa Lân có thể lần lượt chui vào.

Hai người xuống hang xong, đều không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, cái con tê tê tinh này tuy bị chân hoả trói chặt, nhưng xuống đến dưới mặt đất là địa bàn của nó, dưới đáy hang cũng không biết đến tột cùng có tình huống ra sao, có thể còn yêu quái nào khác hai không.

Quạt xếp trong tay Hoa Lân vẫn luôn xoè ra, một cái tay còn lại không ngừng bóp pháp quyết, tiếp tục nghe vị trí tiếng quỷ khóc, để phòng con yêu tinh quái này muốn dẫn bọn họ đi lệch đường.

Không đến nửa chén trà nhỏ, động tác con tê tê tinh kia liền chậm lại, còn mặt mày mệt lả, thở hồng hộc nói: "Hai vị quan nhân, nô gia mệt mỏi quá, có thể nghỉ một chút không?"

Nguyên Tư Trăn đoán cái con tê tê tinh tinh quái này nhất định đã từng lăn lộn không ít mấy chỗ tam giáo cửu lưu, nên mới xưng hô ngổn ngang lộn xộn như thế, nàng không khỏi hiếu kỳ nói: "Ngươi không ở trong núi đầu tu hành, chạy đến trong thành Võ Xương làm loạn cái gì?"

"Tiểu nhân không có làm loạn!" Tê tê tinh dừng động tác đào đất lại, đôi mắt nhỏ xíu tội nghiệp mà nhìn Nguyên Tư Trăn nói: "Ta chẳng qua là ngưỡng mộ nhân gian phồn hoa, muốn nhìn cảnh đẹp hồng trần một chút thôi, a! Đừng đốt ta!"

"Ta bảo ngươi ngừng sao?" Nguyên Tư Trăn giật giật ngòi lửa trong tay, trừng nó một chút.

Tê tê tinh thấy biện pháp kéo dài thời gian này không có tác dụng gì, đành phải tiếp tục vùi đầu đào hang, Nguyên Tư Trăn cũng biết không hỏi ra được cái gì, liền không còn lên tiếng nữa, nhất thời trong địa đạo chỉ còn nghe mỗi tiếng đào đất sột sột soạt soạt mà thôi.

Có lẽ đã cách mặt đất khá xa, trong hang liền âm lãnh đi rất nhiều, còn thỉnh thoảng có âm phong từ chỗ sâu nào đó thổi tới, xen lẫn loáng thoáng tiếng quỷ khóc.

Động tác tê tê tinh lại ngừng lại, nó giống như cực kỳ sợ hãi mà co lại thành một cụm, liếc hai người nói: "Sắp tới dưới đáy rồi, hai vị lang quân cũng đừng bảo ta đi cùng, đến lúc đó đại ca biết là ta dẫn các ngươi xuống dưới này, chắc chắn sẽ mổ ta nuốt yêu đan mất!"

Nguyên Tư Trăn nương theo ánh lửa mò về phía sâu trong hang, quả thấy cách đó không xa chính là một khối đất trống, nàng hoàn toàn không để ý đến con tê tê tinh kia nói cái gì, trực tiếp một chân đá vào, giống như đá bóng mà đá nó thẳng ra ngoài cái động.

Nàng cho Hoa Lân sau lưng một ánh mắt, sau đó cũng đi theo phía sau tê tê tinh ra ngoài, nhưng không nghĩ đến lối đi này lại là một dòng nước nhỏ, cách đó không xa chính là một dòng nước ngầm đang róc rách lưu động dưới đáy sông.

Cái dòng chảy này không rộng, vừa nhấc chân liền có thể nhảy qua, chỉ là có đến mấy dòng chảy xen lẫn thành mạng lưới phức tạp, mấy tảng đá nổi lên vừa ướt trượt, muốn tìm điểm dừng chân thật có chút khó khăn.

Trên thân Tê tê tinh còn cột ngòi lửa, lại nhờ một cước này của Nguyên Tư Trăn, trực tiếp bắn đến trong lưới sông ngòi dày đặc.

Mà Nguyên Tư Trăn vừa muốn nhấc chân nhảy qua, lại không nghĩ đến trong nước bỗng nhiên vươn ra mấy đôi tay người, ngón tay giãy dụa giống như muốn chộp lấy nàng kéo xuống.

Nàng cúi đầu xem xét, bên trong mạng lưới dòng chảy dưới đất này tất cả đều là Quỷ Hồn, còn có mấy gương mặt người nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cười thảm mà nhìn nàng.

"Sư tỷ coi chừng." Hoa Lân lập tức la lên khi một bàn tay quỷ duỗi ra.

Nguyên Tư Trăn tuy lấy làm kinh hãi, nhưng không bị dọa đến không thể động đậy, tiện tay giơ đèn hoa sen lên, bàn tay quỷ cản đường nàng đều bị chân hoả đốt trở về.

"Nơi này thật làm cho ta nghĩ đến một chỗ." Hoa Lân cũng nhân chân hoả mở đường vượt qua, nàng ta nhìn thoáng qua cảnh tượng quanh mình như đang ngắm cảnh, nghe không ra chút khẩn trương nào.

"Minh phủ." Nguyên Tư Trăn giật giật ngòi lửa trên tay, nói tiếp câu nói của nàng ta.



Hoa Lân nhẹ gật đầu, "Sư phụ nói, bên trong Minh phủ có Minh Hà, tên là Hoàng Tuyền, mà phía trên Hoàng Tuyền lại có cầu Nại Hà, dưới chân cầu có bao nhiêu cánh tay vươn lên, chính là cánh tay của vô số ma quỷ không được siêu sinh, oán hận muốn kéo ngươi vào Hoàng Tuyền. Ta luôn muốn tìm một cơ hội đi xem một chút, không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh tượng tương tự ở chỗ này."

"Hay nhỉ, đi Hoàng Tuyền làm gì?" Nguyên Tư Trăn lơ đễnh nói.

"Sư tỷ không hiếu kỳ sao?" Hoa Lân nghiêng đầu hỏi.

Nguyên Tư Trăn khẽ cười một tiếng, "Hiếu kì thì như thế nào, chúng ta đạo hạnh không đủ, nếu phàm thai xuống Hoàng Tuyền, thì làm sao trở về?"

Hoa Lân không nói, đi đến trước mặt con tê tê tinh đang co lại thành một cục, thấp giọng hỏi: "Đây chính là lò ngưng tử khí đúng không."

"Cái gì lò? Cái gì tử khí?" Tê tê tinh nghe lời này, lập tức mở thân thể ra, giả vờ như một mặt vô tội nói.

Động tác này lọt vào mắt Nguyên Tư Trăn, chẳng qua càng che càng lộ, như đã đến lúc này, nàng cũng không tiếp tục để ý lời nói của con tiểu yêu tinh quái này nữa, chỉ nhìn Hoa Lân nói: "Có nhìn thấy 'Đan dược' ở chỗ nào không?"

Hoa Lân cúi đầu nhìn mặt nước sông trôi đầy Quỷ Hồn, nói: "Nếu thuận theo dòng nước đi vào, tìm được nơi tử khí hội tụ, chắc hẳn có thể nhìn thấy viên 'Đan dược' kia."

Nguyên Tư Trăn khẽ gật đầu, cũng mặc kệ tê tê tinh giãy dụa, lôi nó tiếp tục đi về hướng phía trước.

Địa huyệt này đất đá lởm chởm, càng đi vào sâu càng cảm giác chật chội, bốn phía âm khí âm u, nếu như người bình thường ở đây, chỉ sợ sớm không chịu nổi tử khí hun đúc rồi.

Chưa qua được lâu, vách đá trên đỉnh đầu chợt biến mất, bật lửa dò xét, trước mắt liền mở rộng trong sáng, chỉ thấy mạng lưới dòng chảy rắc rối phức tạp đã tụ lại thành một đường, chảy vào một tảng đá lớn hình thù kỳ quái bên trong.

Trên dưới cửa vào là một loạt thạch nhũ to lớn, nhìn thế nào cũng thấy giống miệng một con quái vật, mà trong cái miệng đó, còn lóe lên ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

"Yêu đan." Hoa Lân hít hà, thần sắc ngưng trọng tế ra quạt xếp, nhìn chằm chằm cái "răng đỏ" to lớn, lạnh giọng nói.

Chỗ này tử khí dày đặc, khó tức của yêu đan liền ập tới, Hoa Lân vừa nhắc nhở, Nguyên Tư Trăn liền tỉnh thần, lập tức vừa bấm pháp quyết, vừa làm đèn hoa sen cháy bừng lên, chiếu sáng một mảnh địa huyệt.

Đợi nàng thấy rõ hình dáng của tảng thạch to lớn kia, trong mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc trong chớp mắt, nàng lại đá một chân vào con tê tê tinh đang co cụm lại bên cạnh, hỏi: "Đại ca ngươi là con cá sấu sông à?"

Nhìn hình dáng của tảng đá to lớn kia, chính là một con cá sấu sông khổng lồ nằm rạp trên mặt đất, nước sông cho đầy tử khí chảy vào cũng chính chảy vào cái miệng há rộng như bồn máu của nó.

"Ai có đại ca vậy? Cái gì cá sấu sông chư! Tiểu gia ta sao có thể nhận một con cá sấu nhỏ làm đại ca!" Tê tê tinh gấp đến độ nhảy trên nhảy dưới tránh, nhưng làm thế nào cũng không tránh thoát được ngọn lửa trên người.

Bởi vì tử khí hỗn tạp, nên Nguyên Tư Trăn không cảm giác được đạo hạnh của viên yêu đan kia, nàng tế ra Tử Long bên trong đèn hoa sen quấn quanh tảng đá, nhìn Hoa Lân nói: "Chỉ là tượng đá, không phải thân xác của yêu quái."

Hoa Lân khẽ thở ra một hơi không dễ phát hiện, một con yêu quái cá sấu to lớn như thế, chí ít có mấy trăm năm đạo hạnh, nếu thật sự nó ở chỗ này, hai người các nàng thật đúng là không nhất định thu phục được.

"Chẳng lẽ là thân xác nó đã diệt, mới dùng biện pháp này tẩm bổ yêu đan, không để cho yêu đan cũng bị diệt luôn?." Nguyên Tư Trăn nhíu mày suy tư nói, " hay là, có yêu quái nào khác muốn tẩm bổ yêu đan này, sau đó hấp thu để tăng tu vi?"

Hoa Lân bấm một cái pháp quyết, quạt xếp trong tay quét qua, một lưỡi dao cơn gió liền chém tới trong miệng cá sấu, "Quan tâm chuyện đó làm gì, diệt xong lại nói."

Ai ngờ đao gió còn chưa đánh vào bên trên thạch nhũ, liền bị bóng đen từ trong miệng cá sấu bỗng nhiên nhảy ra chặn lại, bóng đen kia bị lưỡi dao bổ đến nghiêng một cái, rớt xuống đất co lại.



Mới rồi nhìn thấy tượng đá cá sấu, hai người chỉ là kinh ngạc, mà bây giờ nhìn thấy bóng đen này, lại càng vừa mừng vừa sợ.

"Kia là ô giấy dầu của Lăng Tiêu!" Nguyên Tư Trăn hô.

Ô giấy dầu là pháp khí của Lăng Tiêu, theo cùng hắn như hình với bóng, nếu dù ở chỗ này, Lăng Tiêu cũng hẳn là ở ngay gần đây, tìm hắn lâu như vậy, rốt cục cũng có tung tích!

Nàng vừa muốn vượt qua dòng chảy đi nhặt ô giấy dầu, nhưng Quỷ Hồn trong nước chợt bay vọt lên, nuốt lấy hết Nguyên Tư Trăn, chỉ một thoáng sau, bên tai nàng tất cả đều là tiếng gào thét la khóc, quanh thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Lúc này không chỉ bên cạnh nàng, toàn bộ địa huyệt đều bốn phía là lệ quỷ bay tán loạn, đói khát mà nhìn hai người sống Nguyên Tư Trăn cùng Hoa Lân, đầu lưỡi thật dài rũ xuống, giống như không kịp chờ đợi muốn ăn sống nuốt tươi người.

"Mẹ nó." Hoa Lân hiếm lắm mới mắng câu thô tục, quạt xếp xoay tròn, liền vội vàng kéo Nguyên Tư Trăn từ bên trong Quỷ Hồn ra ngoài, lại đánh ra mấy tấm bùa vàng vào tám phương vị, bày ra trận pháp, miễn cưỡng mới tạo được khe hở nhỏ bên trong thuỷ triều lệ quỷ thủy.

Nguyên Tư Trăn chỉ cảm thấy trên trán nhói nhói, mới nhận ra mấy con quỷ kia đúng là đang gặm nhấm sinh khí của nàng, nàng vội vàng thở dốc một hơi, liền tế ra Chân Hỏa quấn chung quanh trận pháp, xua tan lệ quỷ.

Sau lần biến cố này, ngòi lửa trong tay nàng đã buông lỏng, con tê tê tinh kia thừa dịp loạn lạc mà tránh thoát, nó vịn vách đá, nhảy lên trên một cái đài cao, hung ác nói: "Hai đứa nhãi ranh ngốc nghếch, không biết tự lượng sức mình, yêu đan của đại ca ta há lại để các ngươi trộm được! Cho dù các ngươi biết được chuyện lò luyện đi chăng nữa, thì thế nào? Toàn thành này đều là lệ quỷ oan hồn, yêu thích nhất chính là người sống, còn không xé nát các ngươi thành trăm mảnh sao!" Dứt lời, nó như muốn xem kịch vui, thảnh thơi ngồi lên trên bệ đá.

Trong lúc nhất thời, từ bên trong dòng chảy tuôn ra càng nhiều lệ quỷ, Nguyên Tư Trăn thoáng chớp mắt, dường như còn chứng kiến được cả gương mặt của Triệu Nương Tử, chỉ là nàng còn chưa kịp xác nhận, liền phải không ngừng dẫn Tử Long ra thiêu đốt đám lệ quỷ đang nhào lên.

"Dông dài." Hoa Lân có hơi mất sức, lui về phía sau một bước nghỉ nghỉ, nàng ta không phải mệnh cách âm sát giống như Nguyên Tư Trăn, ở cái nơi tràn đầy tử khí cùng quỷ yêu thế này, ở lâu thật có chút khó chịu.

Ngọn lửa và đao gió dập tắt một đám quỷ ảnh, lại đi tới một đám, Nguyên Tư Trăn cắn răng, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, nàng và Hoa Lân cuối cùng sẽ kiệt lực, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục.

Nàng nhìn về phía ô giấy dầu rơi ở cách đó không xa, nghĩ đến tình cảnh mới rồi, bỗng nhiên hiểu được, Lăng Tiêu lần này xác định là đang ngăn trở các nàng tiến lên.

Hắn sở dĩ ngăn cản, nhất định là biết ở phía trước sẽ phát sinh ra luồng lệ quỷ cuồn cuộn nà, chắc hẳn hắn cũng trải qua chuyện này một lần.

Mà lúc này có khi hắn đang trong bụng cá sấu, còn có thể đánh ra cái ô giấy dầu...

Nguyên Tư Trăn nghĩ đến chỗ này, lập tức níu lấy tay áo Hoa Lân, vung tay áo lên, ngọn lửa quanh thân Tử Long chợt bùng lên, đốt thành một bức tường lửa ngăn trở lệ quỷ lại, sau đó hai nàng co cẳng chạy về hướng trong miệng tượng đá con cá sấu sông.

Hai người đạp nước mà đi, mỗi lần đạp xuống liền bị vô số cánh tay quỷ trong nước níu lấy ống quần, lại không dám dừng lại chút nào, vừa chạy vừa đốt lửa, rốt cục cũng nhào vào được trong miệng con cá sấu kia.

Lúc này, bên ngoài địa huyệt đã là hoàng hôn, Lý Hoài phong trần mệt mỏi xuống xe ngựa, hắn tiến vào quan dịch, liền hỏi xem Nguyên Tư Trăn ở đâu, ai ngờ lại nghe được tin nàng còn chưa trở về.

Lý Hoài suy đoán nàng nhất định đang bận bịu chuyện điều tra đám cương thi trong thành, lo lắng nàng quên ăn bữa tối, liền lại ra lệnh cho sau bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, vừa ngồi bên cạnh bàn xem văn kiện, vừa chờ Nguyên Tư Trăn trở về.

Nhưng mãi đến khi nửa ngọn nến đều đốt tới tận đáy, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng báo canh, vẫn không thấy thân ảnh Nguyên Tư Trăn xuất hiện trong phòng.

"Vương Gia, đêm đã dài, vẫn chưa nhìn thấy Viên Hộ Vệ." Mạnh Du để hạ nhân dọn đồ ăn lạnh xuống, nhìn Lý Hoài bẩm báo.

Lý Hoài khẽ gật đầu, trong đầu hắn không khỏi có chút thất lạc, cũng không biết Nguyên Tư Trăn đến tột cùng đang bận cái gì ở bên ngoài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook