Giả Vờ

Chương 19

Vô Danh

09/07/2013

Chun thương tình nó ở nhà buồn...mà lần này mọi người đi cũng lâu nên quyết định cho nó đi theo...

Không tên sướng quá....Nó lao sang nhà hàng xóm tạm biệt bạn bè......Nó leo lên xe......nhìn lại.....Bạn bè nó đứng xếp hàng ở cửa nhìn theo........chắc là ganh tỵ lắm........

Mọi người định là đi vòng quanh nước Mỹ...

Nhưng vì lý do....Nước Mỹ rộng lớn như thế...nếu đi tất cả...e là sang năm mới hết....

Và vấn đề thứ hai là vấn đề...TIỀN ĐÂU..

Thế nên rút lại ...mọi người sẽ đến những thành phố hay thăm thú những tiểu bang đẹp có tiếng mà thôi....Điểm xuất phát là nhà mình...

Điểm đến đầu tiên là New York......

Cùng là nước mỸ nhưng đến New York có cảm giác như lạc hoàn toàn vào một thế giới khác...

New York sầm uất...rực rỡ...được mệnh danh là thành phố không nghỉ...

Càng về đêm ,New York càng đông vui sầm uất hơn........

Mọi người thuê khách sạn...cỡ bình bình thôi mà tiền chẳng bình bình chút nào....

Thôi thì "ăn chơi không ngại mưa rơi:......Đêm ...mọi người rảo bước cùng nhau....ngắm quang cảnh thành phố về đêm....Tượng nữ thần tự do hiện lên rực rỡ quá.....Phải đến gần mới thấy hết sự hùng vĩ của bức tượng...Vẻ đẹp hoành tráng của Phong cách Mỹ....không lẫn vào đâu được.......Không như những ji được thấy trên TV........

New York là một trong những thành phố đẹp nhất nước Mỹ.....Một thành phố công nghiệp hiện đại.......nhưng bên cạnh đó...ẩn khuất sau những tòa nhà cao tầng lộng lẫy....đâu đó vẫn có những căn nhà ổ chuột....dành cho tầng lớp hạ lưu trong xã hội.......Đi qua khu phố ấy mà mọi người có cảm giác như lạc vào một thế giới khác....

Những con người ở đấy tuy nghèo khổ nhưng cũng tài hoa....

Trên đường nhiều người hát dạo......giọng hát vang lên ngân nga da diết...........làm mọi người nhớ mãi.......

Hôm sau mọi người lên đường đi Chi ca go......Chi ca go cũng được đánh giá là một địa danh đẹp......Nhưng chỉ tiếc là khí hậu ở đây hơi khắc nghiệt...cái lạnh thẩm thấu qua nhiều lớp áo rét......Mọi người đi sát lại gần nhau.......COn Không tên bi giờ trông như Gấu Bắc Cực...đã thế nó còn chui tọt vào phía trong áo khoác dày của Chun....gọi thế nào cũng không ra....

Sáng hôm sau mọi người đến thăm công viên Chi ca go...

Ở đây cây ôn đới và Hàn đới...cây ji cũng có....Vào thăm công viên mà có cảm giác lạc vào giữa rừng cây.........

Công viên vào một ngày giữa tuần vắng vẻ lắm....hầu như không có ai khác ngoài 8 người...

Mọi người đến thác nước........Thác nước mừng rỡ tung bọt trắng xóa....

Chun có thắc mắc là làm sao người ta khiêng được cái thác nước vào đây....Đúng là CHun......Thác nước có từ trước......người ta căn cứ vào đó mà xây dựng công viên này....

Trưa ..

Mọi người trải thảm ngồi ăn trưa trên cỏ.....

Thức ăn toàn do hội con gái thức dậy từ sớm chuẩn bị hết để đỡ được phần nào chi phí......

-Ariel nấu món này phải không????Thảo nào ăn ngon thế......Joe cười....khen người yêu một cái cho nó tình củm.

Mike thấy thế cũng hỏi:

-Thế Rainne nấu món nào để anh còn ăn???

Rainne cười bảo :

-Anh cứ ăn thì biết....

Như vậy có thể nói là tài năng nấu ăn của Rainne đã xcair thiện rõ rệt...món của Rainne mà mọi ngừoi không nhận ra đúng là tiến bộ lắm rồi.....

Ha na đút cho Jimmy món kim pak đen sì......cơm cuộn rong biển là món ăn truyền thống của Hàn QUốc....

Jimmy lúc đầu nhăn nhó....nhưng ăn đến miếng thứ 2 thứ 3 lại thấy ngon...còn động viên mọi người ăn thật nhiều.......

Bữa cơm trưa hôm ấy quả thật rất vui vẻ...

Ăn xong mọi người nằm dài trên cỏ...

Chun nói:

-Có đi mới biết...trên thế giới này còn quá nhiều nơi đẹp mà người ta chưa đi...Ella à......Nếu được chọn...thì Ella thích đi đâu nhất......???

-Đi Nam cực.....ss trả lời...

-Hả ???Nam cực????ở đó có ji ngoài băng đâu???

-Ai biểu thế...có rất nhiều Chim cánh cụt...dễ thương lắm....

-Chim cánh cụt thì vào vườn thú mà xem....đến Nam Cực làm ji cho tốn công????

-Kệ tui...hỏi người ta được xong bây giờ lại quay ra bắt bẻ.........

Jimmy hỏi Hana...



-Nếu đi tuần trăng mật thì em thích đi đâu??(Eo ui...tính xa quá.....nhưng thực chất hai đứa cũng iu nhau khá lâu gòi....)

-Đi Úc nhé...em thích khí hậu ấm áp ở đấy.....bãi biển cũng đẹp hết ý.....

-Ừ được đấy...đến cả Ha Oai nữa.....nước biển ở đấy sạch lắm....

Mike cũng hỏi Rainne câu hỏi của Jimmy:

Rainne trả lời rằng thích đi Trung Quốc trước...Quê hương mình mà.....cũng còn nhiều cảnh đẹp mà mình chưa biết......

-Còn em thì sao????(JOe)

-Ờm...có lẽ là sang Nhật....em thích ngắm hoa anh đào...

Mọi người thả hồn lên mây........

Đến khi trời sẩm tối mới kéo nhau ra khỏi công viên........Mọi người ngủ quên ít nhất 3-4 h đồng hồ trong đấy.....

Điện thoại khẩn

Tạm biệt Chi ca go....Mọi người lên đường đi Las Vergas-sòng bài nổi tiếng thế giới....

Thành phố này kì lạ...ban ngay ra đường thì vắng teo...đêm đến thì đông vui sầm uất....

Bao nhiêu sòng bài..đồng loạt sáng đèn....Tiếng reo thắng tiền của máy chơi bài tự động làm xốn xang con tim của hai kẻ rất thích đỏ đen là Chun và Mike.....

Hai người cũng thử dăm ba lần nhưng kết quả là có đi mà không có lại.......

Mặt tiu nghỉu........Chun và Mike qấy mắng cái máy là trò lừa đảo...

vừa quay mặt đi...lại có tiếng chuông thắng trận vang lên......

Ngày cuối cùng của tuần đầu tiên......Đang lúc mọi người ăn uống hăng say thì Joe nhận được một cuộc điện thoại....từ gia đình nơi phương xa...nội dung là về gấp......Biết có chuyện chẳng lành........Vì mấy hôm nay Joe cứ đánh rơi đồ liên tục.....Ariel bảo thế là có điềm đấy(mê tín vớ vỉn...).

Không biết làm sao......Joe thì chẳng thích về tẹo nào.......Nhưng lại không dám Kháng chỉ...........chưa từng ai trong nhà biết là ông bà Trịnh đáng sợ tới mức nào.........

Mọi người quyết định là về cùng Joe.....Chẳng lẽ..Joe có chuyện bị lôi tuột về nhà mà cả nhà lại bình thản đi chơi tiếp.......

Về tới nơi...Joe vội vã xếp hành lý....ôm từ biệt Ariel một cái.....rồi đi thẳng ra sân bay....cũng không yêu cầu mọi người tiễn làm ji cho rườm ra....

Ariel nhìn theo bóng Joe đi khuất mà thấy như xa vời vợi...đột nhiên cô bé có một linh tính là có thể có việc j sẽ xảy ra ngoài ý muốn của hai đứa.......

---------------------------------------------------------

Hôm sau Ha na ,Jimmy và ss Ella cũng về Đài Loan...

Vì mommy của Ha na gọi điêj giục con gái cưng về nhà.....lâu lắm rồi Ha na không chịu về.....chính xác là 1 năm nay.....ha na cũng lạ...hồi ở nhà thì không muốn xa mẹ nửa bước....nhưng sang đến đây rồi.....chẳng biết nhớ nhà là ji...Căn bản nhà nó vui quá....mommy của Ha na...nhớ con đến mòn con mắt.........

Mọi người ở lại......mạnh khỏe nhé...độ tuần nữa là chúng tôi lại về......(Jimmy nói trước khi bước ra khỏi cửa....)

Căn nhà lúc này chỉ còn 4 người:

Rainne+Ariel(hai người này vì lý do kinh tế hơi eo hẹp lên không muốn về........)

Mike(Chẳng có lý do ji để về...nhà thì không nhớ lắm...người yêu thì ở đây.....)

Chun...(chẳng thích về nhà....vì về đến nhà là thấy chán ngán cái thái độ của mọi người.....Lúc nào cũng thích Chun học thành tài....thành bác học...đầu to mắt cận.........)

Con Không tên cũng ở lại nhà,,,,,,,nhìn theo ngẩn ngơ...

4 người rỗi rãi không có việc ji làm......nên ngồi chơi bài......

Chun thì thắng suốt nhưng xũng không có khí thế lắm........ngước lên bầu trời cao vòi vọi mà thấy quá nhiều mục tiêu đang ở phía trước...chưa mục tiêu nào thành.........

Br Chun tuy tốt nghiệp được nhưng có lẽ không đủ khả năng để học tiếp Cao học...vì thế Chun rất bùn...

Chun buồn không phải vì kết quả mà buồn vì có lẽ từ giờ không học chung cùng ss Ella được nữa.......Rainne thì an ủi là dù sao ít nhất cũng ở cùng nhà...như vậy cũng tốt....

Chun từ lâu đã nuôi hoài bão trở thành nhà kinh doanh xe hơi....Thị trường nội đỉa rất phong phú mặt hàng...Khách hàng tiềm năng thì ở đâu cũng có.......Chun đằng nào cũng không muốn học cao học nên đành rẽ ngang.........

Nhìn mọi người lo tính cho tương lai của mình mà Ariel chợt thấy lo lắng....Nó đi men theo bể bơi...thở dài....

-Anh ngồi đây được chứ????

Ariel quay ra đã thấy Mike ngồi đó...

-Vâng...

-Em sao thế ???...có vẻ có chuyện ji không vui????

-DẠ.....em đang lo???



-Lo chuyện của em và Joe???

Dạ.....

-Uhm....nhưng về điều ji mới được????Joe đối với em thì một mực hết lòng...Em còn lo lắng ji????

-Vâng...nhưng ở phía em ấy...Em thấy ...đôi lúc..Joe quá tốt với em....em thấy mình không xứng.....

-Vì mối quan hệ của em và Jimmy????

-Có lẽ thế!!!!

-Đừng lo.....em chẳng đã nói....Jimmy với em chỉ là quá khứ....bây giờ...Joe mới là tương lai của em...

-Có lẽ vậy.....Ariel cười khì.......

Mike quả biết nói những câu làm người khác mát lòng......

-Gia đình của Joe......em đã biết nhìu về họ chưa??

-Em có vài lần hỏi....Nhưng Joe không muốn nói...

-chắc cũng sắp đến lúc phải nói rồi....

-Sao cơ ạ.....có vấn đề ji ạ???

-Một gia đình khủng khiếp...sẽ khó khăn cho em lắm nếu em về làm con dâu nhà họ...........

-Dạ thế ạ...iAriel không biết nói ji...nó miên man nghĩ....

Chẳng mất công nghĩ nhìu.....sáng hôm sau nó nhận được điện thoại khẩn của Joe..Nội dung là lên máy bay về nước gấp......ba mẹ anh muốn gặp em...

Choáng quá trời......

Mọi người không để Ariel đi một mình...mà về cùng nó...

Chun có dăm ba chuyện phải bàn.....

Mike và Rainne kì này định về ra mắt luôn.....

Đóng lại cửa...mọi người hối hả đi bắt taxi......Con Không tên ở lại.(bị gửi hàng xóm)......nhìn theo bóng chủ nhân bằng ánh nhìn da diết....

Mẹ kế.

"Bạn có tin vào những câu chuyện cổ tích...Khi Hoàng tử đem lòng yêu một cô gái nghèo nhưng nhân hậu....Đám cưới được tổ chức.......Và hai người sẽ sống trọn kiếp bên nhau.Cả thế gian sẽganh tỵ với cô gái nghèo....nhưng may mắn ấy........phút chốc từ một con vịt .......trở thành thiên nga....????

Có lẽ bạn sẽ tin nhưng chẳng thể tin hoàn toàn được...Thực tế và truyện cổ tích khác nhau nhiều lắm.Hoàng tử chưa chắc đã hạnh phúc khi là Hoàng tử....cô gái nghèo chưa chắc đã phút chốc vì tình yêu nơi dòng dõi hoàng gia mà rời xa gia đình nghèo khó của mình"

(Trích Nhật kí Ariel)

Chuyến bay dài nhưng bỗng chốc trở nên ngắn ngủi.....Mike thao thao bất tuyệt kể cho Ariel nghe về thân thế của Joe...Càng nghe Ariel càng cảm thấy mình và Joe có quá nhiều điểm khác nhau....

Joe sinh ra lớn lên trong nhung lụa........người hầu kẻ hạ nhiều không kể xiết.....

Gia đình Ariel thì khác...đã có những thời gia đình nó phải khó khăn lắm mới lo được cho cuộc sống của nó và Rainne......Nhớ thời xưa...ba mẹ nó nghèo....lao động cật lực mà đồng lương còm cõi........Ariel và Rainne thời ấy....sau giờ học phải đi bán hàng.......hôm nào ế còn phải bán dạo nữa...

Nó chưa bao giờ kể với Joe những việc như thế....Liệu Joe có hiểu????Và Joe cũng chưa bao giờ kể với nó về gia cảnh thực sự của mình....

Rồi nó nghĩ.....giữa nó và Joe....căn bản còn quá nhiều khoảng cách......hơn 6 tháng hai người quen nhau....liệu đã đủ......để vượt qua......

Một lần nữa ...Joe đưa nó vào thế bị động.........

Xuống sân bay...Ariel nhận được điện thoại của Joe....

Mọi người lập tức đưa Ariel đi đến cửa hiệu thời trang có tiếng ở Đài Bắc...chọn cho Ariel một bộ áo dạ hội hoành tráng nhất....trang điểm kĩ càng......

6.00 Pm:Ariel buộc phải có mặt tại Khách sạn Hoàng Gia......

Ariel ngắm đi ngắm lại mình trong gương.....khá là perfect rồi....nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy vô cùng lo lắng...

Một buổi ra mắt.....Nó vẫn chưa nghĩ tới.....

Khi đưa Ariel đến cổng khách sạn...mọi người toan về...thì thấy Ha Na .Jimmy và ss Ella đã đứng ở bên kia đường....vẫy vẫy.....

-Hế lô Ella....Chun cười...

-Giờ phút nào rồi mà còn cười....mọi người nhanh nhanh....Joe đang đợi....

-Em tưởng hôm nay chỉ có Ariel đi ra mắt???(Rainne hỏi)

-Phút cuối cậu ấy gọi lại...bảo chị nhắn với mọi người là cùng đến...chuẩn bị nhanh nhanh...còn vào...

Mọi người cuống cuồng lên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Vờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook