Giấc Mộng Đế Hậu

Chương 12: Mệnh phượng hoàng (5)

Vô Danh

21/05/2014

Tối đó nàng trở về Tiêu phủ nhưng cũng chẳng ai thèm hỏi han gì cả. Tiêu Lam nhốt mình cả ngày để luyện tập cho "Thi hội" sẽ diễn ra trong 10 ngày tới. Cả các tiểu thư, phu nhân khác cũng sốt sắng lo chuẩn bị, người hầu như các nàng cũng có vài ngày thảnh thơi.

Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là Tiêu Lam buông lỏng cảnh giác. Bởi tối đó, San San đích thân đến truyền đạt thông điệp của tiểu thư với vẻ hết sức thù hằn. Nàng ta vẫn ghét nàng sau chuyện nàng được Tiêu Lam dẫn đến Phong thành dù mới theo tiểu thư được một tháng.

"Tiểu thư nói: "Phong thành tuy không lớn lắm, nhưng vẫn nên cẩn thận kẻo "bị lạc"."

"Nói với tiểu thư là ta sẽ không đi lạc đâu, bảo tiểu thư yên tâm."

Xem ra nếu hôm nay mình vì nôn nóng mà trốn đi, chẳng biết hậu quả sẽ thế nào.

San San bực bội bỏ đi, nàng không hiểu vì sao tiểu thư lại quan tâm cô ả đến vậy.

Quan tâm? San San à, cô ngây thơ quá.

Sau khi lên giường, Thanh Nguyên bắt đầu cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện.

Tên Mạc Đĩnh Chí đó là một người rất lợi hại, tuy đang chạy trốn, nhưng vẫn ung dung đi lại giữa phố phường. Hoặc kẻ thù của hắn quá tầm thường, hoặc hắn vốn đã có cách thoát thân.

Nàng chỉ là một kẻ qua đường gặp hắn tình cờ, hắn không biết năng lực nàng thế nào, lại tin tưởng nhờ nàng giúp đỡ, nghĩa là vai trò của nàng không quan trọng lắm. Việc hắn nhờ, có lẽ là việc ai cũng làm được, không mang tính nguy hiểm.

Nếu nàng liều lĩnh chạy trốn, tạm thời hắn sẽ không tính toán, nhưng mai này nhỡ hắn có cơ hội thì nhất định sẽ trả thù. Đó là chưa kể cô tam tiểu thư này luôn đặt nàng trong tầm mắt. Thế lực của Tiêu phủ lại không nhỏ. "Trước có hổ, sau có sói", tốt nhất là không nên manh động.

Sau khi suy tính xong, nàng thiếp đi nhanh chóng.

----------

Sáng hôm sau, nàng thong dong đến hầu hạ Tam tiểu thư. Tiêu Lam rửa mặt xong, nhìn thẳng vào Thanh Nguyên, cười dịu dàng.

"Hôm qua đi dạo Phong thành, thấy thế nào?"

"Rất đẹp, rất nhộn nhịp." nàng cũng đáp lại khá hững hờ.

"Em thấy chuyện làm ăn của cha ta thế nào?" Tiêu Lam lơ đãng hỏi như không quan tâm đến câu trả lời.

Thanh Nguyên hiểu ý nàng ta muốn cảnh cáo nàng. Ý là nhắc nhở nàng thế lực của nàng ta khắp nơi, chớ dại dột.

"Thưa, Tiêu phủ chúng ta khắp nơi đều có chi nhánh, em tuy là phận nô tài nhưng cũng lấy làm tự hào ạ. Ai ai trong thành này cũng biết đến Tiêu phủ, em muốn mua gì chỉ cần nói là người Tiêu phủ đều được giảm giá hoan nghênh. Hôm qua em đi dạo một vòng quanh thành, giờ thì ai cũng biết em là người của tiểu thư."

"Rất tốt." chẳng cần nàng phải vòng vo nhiều, nói chuyện với người thông minh thật thoải mái.

"Vậy em nói ta nghe, đi một vòng lớn rồi có tìm hiểu được gì không?"

"Thưa, em biết là Tiểu thư năm nay chắc chắn sẽ giành giải cao, có được hôn sự như ý muốn ạ."

"Em biết ta muốn gì sao?"

"Em không biết, nhưng sau khi đi thăm dò một vòng, em nhận thấy những người có thể trở thành đối thủ của tiểu thư không nhiều. Người có tài hoa miễn cưỡng sánh được với tiểu thư là đàn ông, người có sắc đẹp không kém tiểu thư thì chỉ là một bình hoa, tài năng vốn không bằng một góc tiểu thư. Một cô gái như vậy, lẽ nào lại không thể có được hôn sự như mình mong muốn sao?"

Những lời nịnh nọt chung chung, không quá khoa trương. Thực tế nàng bị tên Mạc Đĩnh Chí đó xoay vòng vòng cả ngày, làm gì có tâm trí đi thăm dò chứ. Chẳng qua chỉ nói cho có thôi. Nhưng tiểu thư có vẻ hài lòng thì phải.

Tiêu Lam cười khẽ, bông chốc đỏ mặt lẩm bẩm một mình: "Chàng ấy cũng nghĩ vậy ư?"

Lúc này nàng ta không còn vẻ thanh cao nữa mà giống một thiếu nữa 19 mơ mộng trong tình xuân hơn.

Một lát sau, nàng ta hài lòng khẽ đáp

"Em nói quá rồi. "Núi cao còn có núi cao hơn mà.""

"Nếu thật sự nghĩ vậy thì miệng nàng ta có cần nhếch lên thế không. Sắp tới mang tai rồi." Thanh Nguyên bụng thì nghĩ vậy nhưng miệng lại nói



"Em chỉ nói sự thật thôi."

"Thôi, em lui ra đi, ta phải tập luyện nữa. Hôm nay, em muốn đi đâu thì đi, nhưng nhớ về đúng giờ. Còn nữa, ngày mai Văn Sinh đại phu sẽ đến. Em hãy nhớ đừng để mất lòng người ta nữa."

"Cám ơn tiểu thư." Thanh Nguyên lui ra cửa.

----------

Trong biệt viện của Kỳ vương.

"Hoàng huynh, đệ đã phái người giám sát đoàn sứ giả Lục quốc rồi. Chỉ cần con chuột ló mặt ra là bắt ngay. "Kỳ vương hưng phấn nói. Chỉ cần nghĩ đến chuyện bắt được tên đó là hắn rạo rực ngay. Chỉ hận không thể phong tỏa toàn thành, lục lọi từng ngõ ngách để lôi đầu hắn ra.

Gã thanh niên đang đánh cờ nghe vậy chỉ cười mỉm, khẽ lắc đầu. "Đệ đang trúng kế của hắn rồi."

"Cái gì?" Kỳ vương sửng sốt.

"Sao huynh biết?", hắn không cam tâm, cái gì mà trúng kế chứ.

Gã thanh niên đáp: "Đệ là một dũng tướng, binh pháp thì rất giỏi nhưng những trò tâm kế này không hợp với đệ. Hắn biết rõ đệ là người nóng nảy. Đệ đã truy đuổi hắn lâu như vậy mà không bắt được, chắc chắn là rất nóng ruột. Hắn chỉ chờ có thế."

"Huynh nói rõ đi, là sao chứ." hắn ghét nhất là cái tính vòng vo của hoàng huynh.

"Đấy. Đệ thấy rõ đệ nóng nảy thế nào chưa. Hắn cố tình lẩn trốn thật lâu, chọc cho đệ nổi điên lên. Khi đã quá sốt ruột, chỉ cần nghĩ đến khả năng hắn sẽ trốn ra khỏi Phong thành bằng cách trà trộn đoàn sứ giả, đệ sẽ không suy xét gì mà giám sát đoàn người Lục quốc. Tựa như khi con người đã quá đói, thấy thức ăn là bỏ ngay vào miệng, chẳng cần biết có độc không. Quả thật, hắn đã tính đúng, đệ trúng kế ngay còn gì."

Lúc này, Kỳ vương mới tình ngộ, hóa ra mình đã sập bẫy người khác, hắn ngượng nghịu hỏi: "Ý huynh là..."

"Giương Đông kích Tây."

Kỳ vương trầm ngâm. Gã thanh niên chỉ chăm chú đánh cờ.

"Vậy chúng ta phải...." Kỳ vương hỏi nhưng chưa kịp nói hết câu thì gã thanh niên trả lời: "Tương kế tựu kế."

Dừng một chút hắn nói tiếp. "Hắn không biết ta cải trang vi hành đến Phong thành này. Đây là một lợi thế. Nếu chỉ có một mình đệ thì quá dễ, hắn có thể lừa đệ rồi ung dung ra khỏi thành. Nhưng có thêm ta thì hắn sẽ không dám xài kế này. Đó là vì sao ta không thể quang minh chính đại mang danh nghĩa đến đây làm khảo, như đệ. Hắn nghĩ đệ đã trúng kế, vậy thì đệ hãy cứ "trúng kế." Cứ giám sát đoàn người Lục quốc cho thật kỹ càng. Ta nhắc lại một lần nữa, hắn là người cực kỳ thông minh, chỉ cần đánh hơi thấy nguy hiểm là hỏng bét. Đệ không được phép lơ là, hãy coi như hắn sẽ thật sự tiếp cận sứ giả Lục quốc bất cứ lúc nào mà canh gác cho kỹ. Nhưng nếu đệ phái hết thuộc hạ canh chừng một điểm thì quá mức sơ suất. Hắn biết rõ đệ không ngốc đến vậy. Đệ chỉ cần đem 2/3 người của mình giám sát Lục quốc, chuyện còn lại, để ta lo"

"Nhưng hoàng huynh à, lần này huynh bí mật đến, đâu có đem nhiều người, làm sao mà canh gác ba nước còn lại."

Gã thanh niên đang tập trung vào bàn cờ, cất giọng

"Đệ đến đây."

Kỳ vương bước qua, thấy trên bàn cờ vây, một quân trắng đang bị bốn quân đen vây quanh.

"Lục quốc đã có đệ lo." hắn bỏ một quân đen ra. "Trần quốc vừa xảy ra tranh chấp đất đai với Lục quốc, nên canh phòng rất nghiêm ngặt, tuyệt không thể để gián điệp Lục quốc trà trộn vào đoàn sứ giả, cũng không thể có chuyện vua Trần giúp đỡ hắn được." một quân cờ đen được bỏ ra tiếp.

Kỳ vương nhịn không được mở miệng: "Vậy là chỉ còn hai nước. Chắc chắn hắn sẽ trà trộn vào một trong hai. Chúng ta chỉ cần canh gác cả hai là được."

"Không. Ta không bao giờ làm chuyện không nắm rõ lợi thế như vậy. Vả lại, tất cả ám vệ của ta mang theo còn chưa đến 20 người, người của đệ mang theo thì chỉ là những binh lính bình thường, trong khi đó một đoàn sứ giả có thể mang theo 30 đến 40 người. Nếu hắn cho người trà trộn vào đoàn sứ giả, thì cùng lắm chỉ có 10 người. Vậy thì phân tán ra cũng có thể đối phó được, nhưng nếu ..." hắn lại im lặng.

"Ý huynh là một trong hai nước này cấu kết với hắn ư?" Kỳ vương không phải tên vô dụng. Hắn hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, càng hiểu càng thấy tình hình nghiêm trọng. Nếu để tên đó trốn được thì chẳng khác nào "Thả hổ về rừng."

"Nếu quả thật như vậy, thì có lẽ chúng ta phải đối phó với 30 đến 40 sát thủ được huấn luyện kỹ càng. Tập trung tất cả người của chúng ta lại thì còn có thể miễn cưỡng đối phó, phân tán ra thì mất người là cái chắc."

"Huynh nghĩ là nước nào? Nam quốc hay Lê quốc? "

Hắn nhìn chằm chằm vào hai quân cờ đen trên bàn cờ, như không nghe được câu hỏi. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng: "Lê quốc...."

"Vậy chúng ta lập tức..."



"là tuyệt đối không phải."

Kỳ vương sửng sốt muốn đến suýt nữa cắn phải lưỡi. Sao hoàng huynh thích trêu hắn thế nhỉ?

"Sao huynh biết? Lê quốc dù gì cũng là quê mẹ hắn, sao lại không thể."

"Chính vì vậy mới càng không thể. Hắn sẽ không nhờ vả, hợp tác với cái quốc gia đã ruồng bỏ mẹ con hắn."

Sao hoàng huynh lại biết? Hắn nhịn lại không hỏi, bất chợt nhớ lại dù sao ngày xưa hai người này cũng từng là đồng môn, bạn thân. Biết cũng không có gì lạ.

Hắn bỏ tiếp một một quân cờ đen nữa, trên bàn cờ chỉ còn trơ lại một quân trắng, một quân đen.

"Vậy chỉ còn lại..." hắn im lặng, không nói tiếp. Kỳ vương vội nói: "Đệ sẽ chuẩn bị ngay."

Kỳ vương nhanh chóng đi ra, chỉ còn lại gã thanh niên với bàn cờ kì lạ, chỉ có một quân đen, một quân trắng. Hắn vươn tay, bắt lấy quân trắng, lầm bẩm: "Ta bắt được ngươi rồi."

----------

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trong, nắng nhẹ, gió thoảng.

Vừa ra khỏi Tiêu phủ, nàng đã thấy Mạc Đĩnh Chí đứng ngay góc đường. Không ngạc nhiên gì, nàng chầm chậm đi theo hắn. Vẫn như hôm trước, hắn đưa nàng đến ngôi miếu hoang, rồi bịt mắt rồi vào cơ quan.

Khi mở mắt ra đã thấy hắn cười cười nhìn nàng. "Có muốn xem không?"

"Không." nàng tuyệt đối không mở cái hộp Pandora này đâu.

Hắn cũng không kiên trì, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. "Ta muốn ra khỏi Phong thành này, đến Lục quốc."

Nàng gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi.

"Ta không muốn giấu nàng. Ta là người nước Lục, ta đang bị truy sát, nếu không trốn khỏi Phong thành sẽ không toàn mạng. Người của ta chính là đoàn sứ giả Nam quốc, sẽ mang ta ra khỏi thành."

Thanh Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Không nghe nhầm đâu, là Nam quốc." Hắn hiểu nàng đang thắc mắc chuyện gì.

"Giương Đông kích Tây?"

Hắn gật đầu xác nhận, nàng không bày tỏ ý kiến gì. Còn hắn thì rất ngạc nhiên. Một cô bé con chỉ mới 14,15 tuổi mà đã thông minh như vậy, kế của hắn, e rằng Kỳ vương cũng bị lừa, mà nàng có thể dễ dàng đoán ra.

"Sao nàng không nghĩ ta sẽ đi Nam quốc mà lại cho rằng ta Giương Đông kích Tây?"

"Ngài vừa nói ngài là người nước Lục."

"Ta có thể nói dối."

" Ngài không cần thiết nói dối trong hoàn cảnh này."

"Người nước Lục thì vẫn có thể đi Nam quốc vậy."

"Nhưng kẻ thù của ngài biết ngài là người Lục quốc phải không? Vậy thì chắc chắn sẽ mai phục đoàn sứ giả Lục quốc. Ngài trà trộn vào Nam quốc thì đã là "Giương Đông kích Tây" rồi, việc ngài có thực sự đến Nam quốc hay không vốn chẳng quan trọng gì."

Hắn á khâu, không nói năng gì được. Cô bé náy quá sắc sảo. Hắn cứ nghĩ một cô bé 15 đáng ra chỉ biết ăn, ngủ rồi chờ lấy chồng. Còn nhỏ tuổi mà đã vậy, lớn thêm tí nữa sẽ làm loạn thiên hạ mất.

"Vậy thực ra ta phải làm gì?" Thanh Nguyên cất tiếng nói cắt đút mạch suy nghĩ của hắn.

"Nàng chỉ cần đi theo bọn ta cho đến khi ra khỏi tòa thành này. Ta cần một người đi chung, một người càng bình thường càng tốt để tránh sự nghi ngờ. Những người đó tưởng bọn ta chỉ có hai người, nếu có thêm một người, một người có thân phận rõ ràng, thì sẽ dễ qua mắt chúng hơn. Ngoài ra, ta cần nàng đi tìm giúp hai bộ đồ bình thường để cải trang, đi liên lạc giúp ta, ta không tiện ra mặt."

Nàng thở phào nhẹ nhõm, vậy ra cũng không quá nguy hiểm. "Được."

"Cám ơn, ta sẽ không quên ơn này. Ngày mai đoàn sứ giả Nam quốc đến, chúng ta sẽ hành động."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giấc Mộng Đế Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook