Giấc Mộng Đế Hậu

Chương 51: Quan trường (3)

Vô Danh

21/05/2014

Thanh Nguyên cười, đó là một nụ cười đắc thắng của kẻ mạnh. Ánh mặt già nua của Trương lão gia như dại đi. Lão ta ngồi sụp xuống, Trương Nam thì rất bình tĩnh, gương mặt không mảy may cảm xúc, cứ như người vừa thú tội giết người không phải là hắn vậy.

"Tại sao?" Trương lão gia thều thào. Đó hẳn cũng là điều tất cả mọi người đều muốn biết, tại sao?

"Một con người sống trong nhung lụa, tính tình ôn hòa, đọc sách Thánh hiền bao nhiêu năm, tại sao lại có thể làm ra hành vi không bằng loài cầm thú như thế?' Bình vương cảm thán. Nhìn vào những vết rạch nham nhở, tàn bạo trên lưng của các cô gái, ai cũng không khỏi rùng mình. Tàn nhẫn đến cùng cực.

Trương Nam cười khẩy

"Lũ đàn bà ti tiện đó dáng chết."

Kỳ vương tức giận đến run người.

"Thật là khốn kiếp, ngươi có còn là con người không?"

Trương Nam không trả lời.

Thanh Nguyên hỏi

"Trương Nam, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại giết những cô gái đó, họ đâu có oán thù gì với ngươi?"

Hắn vẫn dửng dưng

"Muốn giết, muốn nói thế nào tùy các ngươi, ta không có gì để nói."

Thanh Nguyên nhìn người đàn ông dáng dấp thư sinh trước mặt, nói

"Ngươi càng không muốn cho mọi người biết, thì ta lại càng muốn nói." cô đứng dậy đi xuống công đường, khẽ sờ cái trán trắng gần của mình.

"Haizz, chuyện này bắt đầu từ đâu nhỉ? À, từ lúc Trương lão gia cưới thêm thiếp thất thứ hai về. Lúc đó, Trương lão gia và Trương đại phu nhân là một đôi vợ chồng tương kính như tân, Trương đại phu nhân lại sinh được con trai, nên được Trương lão gia yêu thương hết mực. Tuy nhiên, do nóng lòng muốn có thêm con cháu nối dõi tông đường, Trương lão phu nhân đã thúc ép Trương lão gia nạp thêm thiếp. Thiếp thất này là một cô gái trẻ trung, hoa nhường nguyệt thẹn, tất nhiên là hơn hẳn đại phu nhân già nua, nên nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của Trương lão gia. Tuy nhiên, dù yêu thương nhị phu nhân, nhưng Trương lão gia vẫn hết sức kính trọng đại phu nhân. Nhị phu nhân rất thích hoa quế, còn đại phu nhân thì yêu hoa đào đến si mê. Trong dịp mừng năm mới năm đó, đại phu nhân muốn trồng hoa đào trong vườn hoa Thượng viện, còn nhị phu nhân thì muốn hoa quế. Hai người phụ nữ hông ai chịu nhịn ai. Cuối cùng xảy ra xô xát, trong lúc giận dữ, đại phu nhân đã xô ngã nhị phu nhân mà không biết bà ta đã có hỷ mạch. Cuối cùng, thai lưu. Chuyện vẫn chưa yên, Trương lão gia lại phát hiện bà ta có gian tình với một hạ nhân trong phủ. Đại phu nhân bị phế truất và hóa điên, vì muốn bảo toàn danh dự cho Trương gia, Trương lão gia giam lỏng hai mẹ con bà ta Hạ viện của Trương gia, chịu đủ mọi sỉ nhục, khinh khi của người đời. Một người phụ nữ không tuân thủ đức hạnh như vậy, có kết cuộc như vậy cũng đáng"

"Im ngay, im ngay, mẹ ta không làm hại ai cả, mẹ ta không thông gian với ai cả, là do người đàn bà ti tiện đó vu oan cho bà, mụ ta không hề có mang, tất cả là do lũ đàn bà ti tiện đó. Ngươi không được xúc phạm bà." Trương Nam hét lên, đôi mắt long sồng sọc như con thú bị thương. Hắn nhào về phía Thanh Nguyên, nhưng đã bị hai viên nha sai giữ lại.

Thanh Nguyên đến gần hắn, hắn vươn tay muốn bắt cô, nhưng bị hai vòng tay kiềm lại phía sau, nên chỉ có thể phẫn hận nhìn cô.

Thanh Nguyên chắp tay ra sau, khiêu khích nhìn hắn, nói

"Sau đó, Trương đại phu nhân chết trong oán hận, Trương lão gia cưới thêm ba vị phu nhân nữa, tuổi tác càng cao, nhưng vẫn không thể có thêm mụn con kế thừa hương quả. Bất chợt nhớ đến cậu con trai trong hạ viện, bèn sai người đón về, yêu thương gấp bội, cho thừa kế gia sản. Nhưng dù có sống trong nhung lụa, những vết thương tinh thần từ thưở thiếu thời, quãng thời gian sống chung với một bà mẹ điên, vẫn ám ảnh Trương công tử. Hắn ghét cay đắng mùi quế, cực kỳ yếu đào. Hắn rất hận nhị phu nhân, nên dù bà ta đã chết, nhưng hắn vẫn không buông tha những người phụ nữ trên thân thể có hương quế như bà. Mỗi lần ngửi thấy mùi quế từ trên những người phụ nữ, dù gần dù lạ, thì thú tính của hắn lại nổi lên. Ta nói có đúng không Trương công tử? Phải chăng ngươi đã liên tưởng những người phụ nữ vô tội đó với nhị phu nhân, và ra tay sát hại họ?"

Hắn kích động la hét, tay chân vung loạn xạ như người điên, đôi lúc lẩm bẩm, có lúc lại hét toáng lên. Hắn ngồi bệt xuống sàn, như người mất hết sinh lực

"Lũ đàn bà khốn kiếp đó, đều là những thứ rác rưởi, dâm tiện. Chính mắt ta thấy mụ ta thông gian với gã đó, nhưng cuối cùng lại đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ ta. Tất cả là do mụ khốn đó, những kẻ kia cũng như mụ ta thôi, ta phải thay trời hành đạo, ta phải giết lũ khốn đó. Lũ khốn đó."

Trương lão gia đau đớn gọi

"Con ơi." tiếng gọi thật thê lương. Có ai ngờ một nhà buôn bản lĩnh đầy mình, nổi tiếng cứng cỏi, lại ra nông nổi này.

Thanh Nguyên ngồi xổm xuống

"Ngươi rất đau đớn sao? Hay để ta nói thêm cho ngươi biết điều này nhé. Ngươi có bao giờ tự hỏi, có thật tất cả mọi chuyện là do nhị phu nhân không? Họ là đôi phu thể nhiều năm, hiểu vợ không ai bằng chồng, Trương lão gia cũng là người thông minh sắc sảo, cớ gì không điều tra rõ ràng, lại khép đại phu nhân vào tội chết. Không lẽ ăn đời ở kiếp với nhau bao nhiêu năm mà một chút tin tưởng cũng không có?"

Trương Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt ngơ ngác ẩn sau mái đầu rối bù.

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Là như thế này. Năm Sâm đế thứ tám, thương thư Lưu Văn, cha đẻ Trương đại phu nhân, vướng vào một vụ tham ô, ăn chặn quốc khố. Sâm đế quá tức giận, bèn hạ chỉ tru di tam tộc nhà họ Lưu, già trẻ lớn bé không chừa một ai, máu chảy thành sông. Cũng may, Trương đại phu nhân đã gả ra ngoài, không còn là người của Lưu gia nữa, nên mới tránh khỏi một kiếp nạn. Năm đó, Trương gia thế lực của Trương gia chưa lớn mạnh như bây giờ, nhiều mối làm ăn vẫn phải phụ thuộc vào sự châm chước chiếu cô của triều đình. Lúc còn phú quý, nhà họ Lưu cũng từng không ít lần giúp đỡ họ Trương, giao tình hai nhà khá thân thiết, lại còn là thông gia với nhau, nên không thể tránh khỏi sự thành kiến, nghi kỵ của thánh thượng. Để tránh bị liên lụy, cách tốt nhất là không được có chút liên hệ nào với Lưu gia."

"Không, không thể nào, cha ta yêu mẹ ta như vậy...." Trương Nam lắp bắp, vẻ mặt cứng ngắc, kinh hoàng.

Trương lão gia dập đầu liên tục

"Cầu xin đại nhân, cầu xin đại nhân, thương cho tấm thân già này, xin đừng nói nữa."

Thanh Nguyên không mảy may quan tâm, vẫn tiếp tục nói

"Trương đại phu nhân là người phụ nữ hiền thục đoan trang, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, tại sao lại dễ dàng bị đánh gục như vậy, để rồi háo điên như vậy. Là bởi vì, bà ấy đã nhìn thấu hết thảy âm mưu của phu quân, đau khổ trước tình người lạnh bạc, ngay cả người thân thiết nhất cũng có thể bỏ rơi ta, nên thà làm kẻ điên một cách vui vẻ, còn hơn đau khổ làm người tỉnh táo. Nhị phu nhân, e rằng, cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương. Cứ tưởng mình đã có được tình yêu của phu quân, nhưng hóa ra chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương. Một quân cờ bị lợi dụng. Kết cuộc, chỉ ba năm sau khi mẹ con ngươi bị giam lỏng, bà ta cũng chết trong nỗi muộn phiền. Từ đầu đến cuối, ngươi đã hận nhầm người, giết nhầm người."

Hắn hoang mang hướng ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía người cha già. Người đàn ông già nua quỳ sụp xuống, đôi vai như có một sức mạnh vô hình đè lên, nên cứ trĩu xuống, đang giấu mặt sau những ngón tay nhăn nheo đeo đầy nhẫn ngọc đắt tiền.

Trương Nam như kẻ mất hồn, bị kéo ra khỏi công đường. Hắn không thèm nhìn Trương lão gia lấy một ánh mắt. Mà nếu có thì Trương lão gia cũng không thấy, vì ông ta không hề ngẩng đầu lên lấy một lần.

Lúc đi ngang qua Thanh Nguyên, hắn chợt dừng lại, nói

"Ngươi biết cái chết không là gì với ta, nên mới nói ra sự thật, làm ta đau khổ khổ không bằng chết. Chết thì cùng lắm là hết, nhưng bây giờ, ta chết cũng không nhắm mắt, chết mà vẫn đau. Ngươi thật là hiểm độc."

Thanh Nguyên cười khẩy

"Đối với những gì mà ngươi đã gây ra, thì như vậy hãy còn quá nhân từ."

Trương phủ.

Tối hôm nay, là một đêm không ngủ của Trương gia. Gia nhân không ngừng bàn tán về những tình tiết của vụ án diễn ra sáng nay. Những lời đàm tiếu khe khẽ đó, dù có cẩn thận đến đâu, vẫn lọt vào tai Trương lão gia, như những nhát dao đâm thẳng vào lão.

Chưa đến ngày xử quyết, nhưng trong phủ đã treo sẵn khăn tang. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Trương lão gia thẫn thờ bên chiếc quan tài mạ vàng trống rỗng, được chuẩn bị sẵn cho con trai lão. Cái chết đến đột ngột, vẫn dễ chịu hơn nhiều, so với việc biết trước sẽ chết, nhưng vẫn đành bất lực trơ mắt ra nhìn.

Có tiếng mở cửa, Trương lão gia không thèm nhìn. Nhưng rồi giọng nói lạnh lùng đó vang lên, giọng nói quen thuộc đó, khiến ông ta phải nghiến rang nghiến lợi quay mật lại.

"Trương lão gia."

"Ngươi còn đến đây làm gì? Ngươi hại ta còn chưa đủ thê thảm sao? Tốt nhất hãy rời khỏi đây khi lý trí của ta vẫn còn, nếu không ta không chắc ngươi sẽ toàng mạng đâu."



Thanh Nguyên lắc đầu cười khẽ. Lão ta sẽ không gây bất lợi cho cô, bởi người có thể bình thản ép chết người vợ đầu gối tay ấp với mình, chỉ vì lợi ích, một người lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy, sẽ không dễ dang làm điều gì bất lợi cho mình. Và giết cô trong chính ngôi nhà của mình, là điều vô cùng bất lợi.

"Giết người thì đền mạng"

Trương lão gia quát

"Người đâu, đuổi...."

Nhưng chưa kịp nói hết, đã nghe tiếng Thanh Nguyên ung dung nói tiếp

"Nhưng cuộc đời thì không công bằng đến vậy. Đôi lúc, không hẳn đúng lý thì sẽ thắng. Hạng Vũ một đời anh hùng nhưng cũng phải chịu cảnh mất nước, chết trong trong tay Lưu Bang gian xảo, tiểu nhân đó thôi."

Trương lão gia im bặt, suy nghĩ một lúc rồi dè dặt hỏi

"Ngươi có cách cưu con ta?"

"Chỉ là một vụ làm ăn. Trả đúng giá thì giao hàng." cô ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách.

"Vậy ngươi muốn gì?" Trương lão gia hỏi.

"Toàn bộ các vụ làm ăn trong Hạo thành, cùng với mỏ than ở Lộc thành, và lô vũ khí ở Mẫn thành, Lộc thành, Ngân thành cùng với số vũ khí mà ông đã bí mật đúc cho Giang gia nhưng chưa kịp dùng đến."

Trương lão gia sửng sốt nhìn cô.

Thanh Nguyên nói

"Giang gia có ý muốn làm phản, thì tất nhiên, phải có sẵn hậu thuẫn, có sẵn sự chuẩn bị kĩ càng về vũ khí và quân lực. Nói về vũ khí, ở Chung quốc này, ngoài trừ Trương gia thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Tuy Giang gia đã bị bắt trọn nhiều tháng nay, nhưng vẫn tuyệt nhiên không hé lộ một chút tin tức về đống vũ khí, quân lương khổng lồ đó. E rằng, chỉ có Trương lão gia là biết chúng cất ở đâu"

Trương lão gia sắc mặt trắng bệch

"Ngươi là người của Tông đế, nói vậy, thánh thượng đã biết hết mọi việc rồi sao?"

Thanh Nguyên gật đầu

"Sự việc này quá lộ liễu, không chỉ thánh thượng, mà cả Dung gia, Bình vương đều biết. Chỉ cần biết động não, đều sẽ suy nghĩ ra được. Bây giờ, Trương gia đang trở thành tấm bia để mọi người cùng ngắm bắn. Làm phản, là tội tru di đấy."

Trương lão gia lẩm bẩm

"Khi ta tham gia vào vụ làm phản này, đã sớm dự tính đến kết cuộc này. Chỉ lá do quá chủ quan, tin tưởng Giang gia nên không để cho mình có con đường lui nào. Dù sao thì. có giao cho thánh thượng hay Dung gia thì kết quả cũng như nhau. Chi bằng giao cho Dung gia, dù sao cũng bao nhiêu năm ân nghĩa với nhau, hắn sẽ không làm khó ta, biết đâu ta có con đường sống."

Thanh Nguyên vỗ đùi cười ha hả, nói

"Trương lão gia là quá ngây thơ hay già lẩm cẩm rồi. Con trai ngài vừa suýt nữa hại chết Dung Hiếu. Dung quốc công luôn ngỏ lời muốn hợp tác với Trương gia, nhưng ông lại giữ thái độ trung lập, chần chứ không chịu. Thế mà, hóa ra lại bí mật bắt tay làm phản với Giang gia, khác nào phỉ nhổ vào mặt Dung gia. Ông nghĩ, sau những chuyện nảy, Dung quốc công còn để lại con đường lùi cho ông sao?"

Tham gia vào cuộc chiến chính trị này, vốn không có ích lợi gì cho Trương gia. Nam họ Trương không được vảo triều làm quan, Trương lão gia lại không có con gái, không thể đưa vào hậu cung, nếu phò tá thành công, cùng lắm chỉ được cái hư vinh "Khai quốc công thần" gì gì đó. ( Cái vụ này trong những chương trước có nói đến, các bạn xem lại nhé ) Nhưng nếu chọn nhầm chủ, thất bại, thì sẽ dẫn đến họa diệt vong. Tuy nhiên, trong tình hình chính trị căng thẳng hiện nay, sở hữu gia tài khổng lồ như Trương gia mà muốn cầu an, giữ mình, đứng ngoài vòng cuộc chiến là không thể nào. Tông đế và Dung gia đều nắm giữ một nửa cơ hội, không ai hơn ai. Trong lúc này, chọn phò tá ai thì cũng sẽ trở thành kẻ thù của người còn lại. Cách khôn ngoan nhất, là tìm đến một người thứ ba. Một đối tượng cũng đang nung nấu tham vong ngồi lên ngôi báu, nhưng không bị người đời chú ý như Giang gia. "Trai cò đá nhau, ngư ông đắc lợi", Tông đế và Dung gia chỉ lo đối phó với nhau, không chú ý đến một Giang gia nhỏ nhoi ở tận Lộc thành. Cuộc chiến của Tông đế và Dung gia vô tình trở thành tấm bình phong che giấu ý đồ của Giang gia. Quả thực, trong suốt vài năm trời, không ai nhìn thấu dã tâm của Giang gia. Bọn họ có thể yên tâm tập hợp lực lượng, chiêu binh mãi mã. Nhưng không ngờ, trên đời này không ai ngu ngốc, chỉ có lão ta tự đắc là mình thông minh, tưởng rằng đã qua mặt được tất cả. Nhưng....

"Tông đế không có bằng chứng chứng tỏ ta có liên quan đến vụ làm phản của Giang gia, hắn làm gì được ta?"

Thanh Nguyên thở dài

"Trương lảo gia, hắn là hoàng đế, hắn nói có, thì là có. Giang gia làm việc cẩn thận như vậy, không lộ ra chút dấu vết, vậy mà ngài ấy cũng có cách trị chúng đấy thôi, huống gì là một Trương gia nhỏ bé đang sức cùng lực kiệt."

Thấy lão im lặng, cô nói tiếp

"Trương lão gia, chúng tôi chỉ đòi lấy có phân nửa gia sản của ông, lại còn tha mạng cho con trai ông nữa, và cũng sẽ không tiếp tục truy cứu vụ làm phản, ông còn muốn gì nữa?"

"Đó là gia sản mà ta vất vả cả đời mới giữ được, nay ngươi bảo ta hai tay dâng hết cho người khác, lại còn hỏi ta muốn gì nữa ư?" Trương lão gia nói.

"Ông có sự lựa chọn khác sao? Một con cừu non, vốn không thể bảo vệ mình, lại còn tham lam muốn giữ thêm miếng thịt. Khác nào mời gọi lũ sói đến xơi tái. Sao không phóng khoáng một chút, quẳng nó ấy đi, để lũ sói chỉ lo xâu xé miếng thịt ấy, còn mình thì được thoát thân." Thanh Nguyên hỏi lại.

"Chính ngươi đã hại cha con ta ra nông nổi này, cho dù giao tất cả cho Dung gia, ta cũng sẽ không giao cho ngươi." lão ta lạnh lùng nhìn cô.

"Ông không hiểu vấn đề lắm thì phải. Cứ cho rằng, Dung gia sẽ không tính tóa chuyện cũ, mà tha cho ông con đường sống. Nhưng hắn sẽ cứu con trai ông sao? Không, phải nói là, hắn đủ năng lực để cứu con tari ông sao? Cho dù quyền khuynh đảo triều, nhưng Dung An cũn chỉ là bậc thần tử, trước khi một cuộc soán ngôi diễn ra, thì quyền hành vẫn nằm trong tay Tông đế, thiên hạ này vẫn là của hắn, Bộ Hình, vẫn thuộc cai quản của Tông đế. Dung An có thể làm gì? Giao tất cả cho chúng tôi, cả hai cha con ông đều bình an, tuy Tông đế không có thiện cảm với ông, nhưng cũng không có thù oán gì, không việc gì không tha cho ông một mạng. Còn Dung gia, quan hệ giữa hai nhà các ông, có thể nói dùng câu " từ bạn thành thù " để hình dung, mà ông ta cũng không có năng lực cứu Trương công tử, tại sao lại phải chọn cho mình con đường khó đi như vậy?"

Trương lão gia chần chừ, suy nghĩ thật chậm chạp. Rất lâu sau đó, lâu đến nỗi, những vệt sáng đầu tiên trong ngày bắt đầu lấp ló sau một đêm dài, mới nghe tiếng ông hỏi

"Ngươi có chắc Tông đế sẽ giữ lời hứa."

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

"Được."

Ngày hôm sau, Trương lão gia lặng lẽ rời khỏi Hạo thành, có người nói, ông ta quá đau buồn, nên quyết định về quê sống an nàn những ngày còn lại. Cũng có người nói, ông ta đã hóa thành ông già thơ thẫn, không rõ tung tích. Và cũng trong ngày đó, Bộ hình tuyên cáo, Trương Nam sợ tội nên đã tự sát, xác đã bị đem hỏa thiêu, không đối chứng được.

Chỉ biết rằng, nhiều năm sau đó, ở Lộc thành xa xôi, xuất hiện hai cha con, đứa con bị điện, chẳng nói chẳng rành, lúc phát bệnh, thì hành hạ đánh đạp người cha già, miệng không ngừng nguyền rủa. Những người dân quanh đó cảm thán

"Sống mà thơ thẩn, điên khùng, ngay cả cha cũng đánh như thế này, thì chết còn sướng hơn."

Quả thực, chết còn sướng hơn. Nhân nào quả nấy.

--------------

Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ, ở Hạo thành, Thanh Nguyên đang ngồi uống trà với anh em Tông đế trong điện Thánh hiền. Đây là lần thứ hai cô bước vào nơi này.

Kỳ vương hưng phấn reo lên

"Không ngờ tài sản của Trương gia lại nhiều đến mức này. Phú địch khả quốc, không ngoa tí nào." Bề ngoài, Trương gia vẫn hoạt động bình thường. Nhưng không ai hay biết, cái cơ ngơi khổng lồ ấy đã đổi chủ.

Tông đế bỏ tách trà xuống, hỏi sang vấn đề khác

"Còn lô hàng của Giang gia, đã xác định địa điểm chưa?"



Kỳ vương gật đầu, nhưng rồi lại trầm ngâm, nói

"Binh lực, vũ khí của chúng nhiều không kể xiết, được giấu rải rác khắp nơi, nên nhiều năm qua vẫn không ai mảy may hay biết gì. Những điểm nhỏ thì em đã cho người đi xử lý, chỉ còn một lô hàng lớn, ở Nhật thành, là không dám tùy tiện manh động, sợ gây chú ý. Em cũng đang đau đầu không biết làm sao đây"

Thanh Nguyên có linh cảm không lành. Quả nhiên, Tông đế đã quay sang cô, ánh mắt vô cùn tin tưởng hỏi

"Ái khanh có ý kiến gì?"

Cô nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi trả lời

"Giương Đông kích Tây."

Dừng một chút, thấy họ không có phản ừng gì, cô nói tiếp

"Tháng này, Thái hậu cùng có chuyến đến Nhật thành lễ phật, chúng ta có thể cho người trà trộn vào đoàn người hầu, bí mật đến đó tóm gọn cả bọn."

Kỳ vương kinh ngạc hỏi

"Ngươi điên à? Như vậy có khác nào Lạy ôn tôi ở bụi này?"

"Không, ngược lại mới đúng. Đoàn người đi theo thái hâu rất đông, đến Nhật thành nhất định sẽ gây ra một trận náo loạn, nếu chúng nhân cơ hội này hành sự, có gây thêm một chút "náo loạn" nhỏ,sẽ không ai để ý. Vả lại, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Không ai nghĩ chúng ta dám hành động ngay trước mắt kẻ thù, đó là một lợi thế."

"Nhưng như vậy thì chưa đủ." Tông đế tiếp lời.

Thanh Nguyên tiếp lời

"Phải có mồi dẫn."

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng quay qua nhìn Kỳ vương. Tông đế nói

"Kỳ vương tiếp chỉ. Lộc thành năm nay mất mùa, gặp phải lũ lụt, lại thêm Giang gia lòng lang dạ sói có mưu đồ làm phản, khiến lòng dân cực kì hoang mang. Nay, trẫm hạ lệnh Kỳ vương đến Lộc thành trấn an dân chúng, đồng thời tiêu diệt trọn đồng bọn còn sót lại của Giang gia."

Kỳ vương ngơ ngác không hiểu đầu đuôi, nhưng vẫn quỳ xuống tiếp chỉ. Xong, hắn đứng lên, hỏi

"Đồng đảng của Giang gia không phải đã bị tiêu diệt gọn rồi sao, hơn nữa, lũ lụt đã xảy ra hơn tháng nay, mọi việc vốn đã sóng yên biển lặng, cớ sao....."

"Kỳ vương, tôi hỏi ngài. Lộc thành là hang ổ của Giang gia, trong khi số vũ khí tiền bạc vấn chưa tìm ra, mà ngài lại quang minh chính đại, thân chinh đến đó, vậy nếu ngài là Bình vương, ngài sẽ nghĩ gì." Thanh Nguyên ngắt lời hắn.

Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời

"Đây chắc chắn là cái bẫy. Một việc trọng đại và bí mật như vậy, đâu ai ngu ngốc đến nỗi giương cờ gióng trống, làm như chỉ sợ thiên hạ không biết ."

"Đúng. Hơn nữa, thỏ không ăn cỏ gần hang. Giang gia đã có ý bí mật làm phản, tất nhiên sẽ không giấu tiền bạc, quân lực ngay chính Lộc thành để tạo sự nghi ngờ cho người khác. Vậy mà ngài lại cố tình gây nhiều náo động, đích thân đến Lộc thành, hiển nhiên Bình vương sẽ đoán ngay đây là kế giương Đông kích Tây. Như vậy, ngài ấy sẽ chỉ tập trung sự chú ý vào con mồi thực sự, lo Tây mà bỏ Đông. (TG chơi chữ, rút từ câu giương Đông kích Tây.)"

"Rồi thì sao?" Kỳ vương vẫn chưa hiểu.

"Vậy nếu, trong lúc này, có một đoàn người khác, lặng lẽ rời khỏi Hạo thành, mà những người trong đoàn, đều là những tay chân đáng tin của em, thì nhị đệ sẽ nghĩ gì?" Tông đế vừa uống trà vừa hỏi.

Kỳ vương "ồ" lên một tiếng.

"Lúc đó, nhị ca sẽ cho người đi theo đoàn người kia, và sẽ vô tình bỏ qua đoàn người thứ ba, chính là mục tiêu chính, đoàn lễ phật của thái hậu đến Nhật thành. Đúng không?"

"Đúng. Hơn nữa, Thái hậu rất ghét bị người khác làm phiền trong lúc dâng hương bái phật. Bình vương lại mang danh hiếu tử, sẽ không dám đến Nhật thành làm loạn." Thanh Nguyên trả lời.

"Đằng sau một cái bẫy là một cái bẫy khác, kế trung hữu kế (trong kế có kế), xem ra em còn phải học hỏi nhiều lắm." Tông đế mỉm cười, nói.

Kỳ vương không trả lời, cho dù không phục, nhưng phải công nhận đầu óc tên này quả là đáng nể.

Hắn đứng dậy, nói

"Thần xin phép cáo lui, chuẩn bị đi Lộc thành."

Tông đế phất tay. Đợi đến khi chỉ còn hai người, Tông đế nhìn thẳng Thanh Nguyên, cô không hề e dè nhìn trả lại.

"Trẫm vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc Trương Nam đã làm gì lộ ra sơ hở mà khanh quả quyết hắn là hung thủ? Tại sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, khanh lại có thể lật lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết, tỉ mỉ như vậy?"

Thanh Nguyên cười, cuối cùng hắn củng hỏi. Cô từ tốn trả lời

"Trong lời khai ban đầu, khi quan sai hỏi, tối đêm tứ phu nhân chết, Trương Nam có thấy bà ấy có biểu hiện gì đặc biệt không? Thì hắn trả lời "Đêm đó, ta không ra khỏi nhà một bước, nên không biết tứ nương ra khỏi nhà lúc nào. Hơn nữa, đêm đó không có trăng, trời rất tối, ta cũng không hề bước ra khỏi nhà."

Tông đế giơ tay nâng trán, rồi bật cười,

"Hóa ra là vậy."

Quan sai chỉ thông báo là tứ phu nhân bị giết, không hề nói là bị giết ở trong nhà hay ở ngoài. Vậy tại sao hắn lại trả lời "Không biết tứ nương ra khỏi nhà lúc nào.". Nói như vậy, khác nào hắn đã biết tứ phu nhân bị giết bên ngoài. Đó là phản ứng của kẻ có tật giật mình.

"Kể từ lúc đó, thần đã chú ý đến hắn ta. Bắt đầu tập trung thu thập tin tức liên quan đến hắn. Chi tiết hoa quế và hoa đào càng khẳng định suy đoán của thần. Chỉ cần suy luận một chút sẽ ra."

Xong, cô dừng lại, nhìn Tông đế, giọng cảm kích

"Cám ơn hoàng thượng."

Tông đế không trả lời, chỉ ngước mắt lên "hử" một tiếng

"Trước đêm xét xử, có người đưa đến cho thần xấp tài liệu mật liên quan đến Trương đại phu nhân và Lưu gia. Những thông tin tuyệt mật như vậy, ngoại trừ thánh thượng, còn ai đủ năng lực điều tra được chứ. Mạng lưới thông tin của ngài thật là đáng nể, ngay cả những bí mật được chôn kín suốt bao nhiêu năm qua cũng có thể moi ra được"

"Nhưng chúng cũng đâu có ích gì."

"Không, chúng là hình phạt thích hợp nhất dành cho Trương Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giấc Mộng Đế Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook