Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 105

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng lạch cạch sau đó là tiếng bước chân, “Mẹ…”

Tiểu Thần cùng Doãn Ngân chạy vào, vùa lúc gặp được ba mẹ ở cùng một chỗ thì khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ nhất thời đỏ lên.

“Cha cũng đã ở đây rồi nha.”

Khóe miệng Cố Tích Tước hơi co quắp, xoay người hướng hai đứa con.

Tiểu Thần cùng Doãn Ngân lại hiểu được dường như là đã bị nghi ngờ nên dùng bàn tay nhỏ bé bưng kín mặt, thế nhưng con mắt mở thật to lại lộ ra bên ngoài, bộ dáng không thể nào nói nổi. Rất buồn cười.

“Tiểu Thần, Doãn Ngân, các con làm sao lại tới đây?”

“Chúng con đến gặp mẹ, còn có mẹ Tố Tâm nữa còn có Tiểu Ý nữa.”

Cố Tích Tước chau mày hỏi, “Tự các con đi tới đây sao?”

“Đúng về, đường quay về cũng rất gần mà cha, không tới năm phút nữa.” Tiểu Thần cùng Doãn Ngân gật đầu mà nói, thực ra nơi ở của 3 mẹ con tới nơi này của Tố Tâm cũng rất gần.

Nghe vậy, sắc mặt của Cố Tích Tước có chút cứng ngắc, hắn ngồi xổm xuống rồi kiên trì nói với hai đứa nhỏ, “Tiểu Thần, Doãn Ngân, sau này các con không thể tự mình đi ra ngoài, có biết hay không?”

“Vì sao vậy ạ?”

“Vạn nhất gặp phải người xấu thì phải làm sao bây giờ?”

Hai đưa trẻ trừng mắt nhìn nhau, “Làm sao lại có nhiều người xấu như vậy, chỉ có một đoạn đường như vậy thôi mà…”

Tịch Hải Đường cũng như bọn nhỏ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây không phải là lần đầu tiên nghe hắn nói như vậy. Cô đưa mắt nhìn về phía Cố Tích Tước, “Anh có phải có chuyện gì gạt tôi phải không?”

Cố Tích Tước biết không nói cũng không được cho nên chỉ đành nói đơn giản với cô, “Hải Đường, anh sợ Hứa Mạn Lệ làm điều gì bất lợi cho em và hai đứa nhỏ?”

“Sao lại như vậy? Tôi và cô ta có khúc mắc gì nghiêm trọng mà cô ta phải làm như vậy đâu?”

“….” Cố Tích Tước khẽ thở dài, lấy điện thoại cầm tay ra mở những tài liệu liên quan đưa cho cô xem, bên trong đó có vài bức thư ngắn, đều là những dãy số xa lạ, hơn nữa mỗi một tin nhắn đều là những dãy số khác nhau, nhưng nội dụng đều có thể là tương đồng, đều là hẹn hắn gặp mặt ở quán rượu.

Tịch Hải Đường nhìn một hồi đoạn tin nhắn này, rồi lại nhìn biểu tình của Cố Tích Tước, bỗng nhiên hiểu, “A… là cô ấy hẹn anh tới quán rượu sao?”

“Anh cũng không đi.” Cố Tích Tước nhanh chóng phản bác.

Tịch Hải Đường có điểm quẫn bách nhưng vẫn chưa hiểu rõ, “Vậy rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tranh giành tình nhân cũng không đến mực như vậy đâu?”

“Anh đã phái người điều tra qua, kỳ thật Hứa Mạn Lệ căn bản là không có đi tới nơi đó. Anh đang sũy nghĩ cẩn thận lại ý định của cô ta là gì, cũng có thể đó là kế điệu hổ ly sơn. Hải Đường, em cùng bọn nhỏ đi ra ngoài ngàn vạn lần phải cận thận.”

“uh, tôi đã biết.”

Tịch Hải Đường đưa trả lại cho hắn chiếc điện thoại cầm tay, bên tai hơi có chút nóng lên. Đúng là cô không nghĩ đến trường hợp này, anh ta cư nhiên lại thành thực như vậy, còn đưa tin nhắn cho cô xem, khiến cho lòng cô cũng có sự thanh thản một chút.

“A… tôi đi toilet một chút.”

“Anh đi cùng em.”

Cô mở to mắt, “không cần, tôi tự mình đi được rồi.”

Tịch Hải Đường mặt đỏ tới mang tai đi vào toilet.

Rửa mặt xong, Tịch Hải Đường cảm thấy áp lực cũng đã giảm đi nhiều.

“A… các người đang làm cái gì?” Cửa toilet bỗng nhiên bị người ta thô lỗ đá văng ra, mấy người đàn ông cơ bắp xông thẳng vào, một tay túm lấy cô ôi ra ngoài, làm cho cô không có thời gian phản ứng mà kêu người cứu mạng. Có một người đem chiếc khăn mặt chặn ngay miệng của cô, Tịch Hải Đường cảm thấy trên khăn mặt này có chút mùi vị kỳ quái, vài giây sau liền bắt đầu hôn mê, rất nhanh mất đi ý thức của chính mình.



Trong phòng bệnh, Cố Tích Tước bỗng nhiên có chút đứng ngồi không yên, Tiểu Thần cùng Doãn Ngân cũng như vậy.

“Mẹ sao còn chưa có trở lại nhỉ. Cũng đã 7,8 phút trôi qua rồi.”

“Không đúng nha, đã hơn chừng đó nữa rồi.”

Cố Tích Tước bật dậy rất nhanh,”Tiểu Thần, Doãn Ngân, các con ở trong phòng bệnh chờ, không được đi ra ngoài. Cha đi ra ngoài xem một chút.”

Hắn dàn xếp cho hai đứa con sau đó khóa trái cửa phòng bệnh lại, sau đó chạy nhanh về hướng toilet.

Bởi vì là toilet nữa nên Cố Tích Tước không có biện pháp xông thẳng vào, vừa hay có một y tá đi ra từ bên trong, “Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút, bên trong còn người nào không?”

Y tá cũng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn thẳng thắn nói cho hắn biết, “Không có ai.”

Tâm của Cố Tích Tước trong phút chốc nhảy dựng lên, lạnh đi hơn phân nửa rồi…

Trong quán rượu.

Phòng 2019

Hứa Mạn Lệ với thân mình rực rỡ, ngũ quan xinh đẹp, trang dung xinh đẹp cùng với bộ đồ ngủ màu đen mỏng kia đem dáng vẻ thướt tha mềm mại hoàn mỹ ôm trọn lấy thân thể của cô ta, cô đưa ánh mắt như tơ nhìn về phía người đàn ông ở cửa kia.

“Giám đốc, chúng ta đã lâu không gặp, đã lâu không gặp.”’

Cố Tích Tước lạnh lùng nhìn cô ta, đôi mắt sâu không thấy đáy kia giống như một hồ băng lạnh đến lạ thường, con mắt tuy sáng người giống như ánh sao sáng rực rỡ chiếu rọi xuống nhưng bên trong ánh mắt đó sự lạnh lẽo so với đêm tối còn đáng sợ hơn, đôi môi khẽ nhếch lên, “Nói đi, như thế nào các người mới thả Hải Đường?”

“Hải Đường? Gọi tên đúng là thân mật quá nhỉ.” Đôi môi đỏ nói ra một câu khinh thường.

Cô ta chậm rãi đi về phía hắn, một thân nồng nặc mùi nước hoa tỏa ra từ mỗi bước đi của cô ta.

Cố Tích Tước nhíu mày, trong khi cô ta nhích tới càng gần thì hắn đã lên tiếng cảnh cáo trước, “Hứa Mạn lệ, vô dụng thôi. Tôi không có hứng thú với cô.”

“Đàn ông đều là nói một đàng làm một nẻo.” Cô ta chưa từ bỏ ý định, đưa tay hướng đến trên người hắn.

Gân xanh trên trán Cố Tích Tước mơ hồ nhảy lên, “Hứa Mạn Lệ, sự kiên nhẫn của tôi cũng có mức độ thôi.”

Khuôn mặt diễm lệ thoáng hiện lên sự thất bại cùng phẫn nộ, cô ta xoay người lại lấy chiếc áo khoác trên ghế salon mà mặc vào, “Giám đốc nếu đã không có thành ý như vậy thì hãy trở về đi.”

Cố Tích Tước nhếch môi, hiện lên nủ cười quỷ quyệt, “Cô thiếu đàn ông như vậy, không bằng tôi giúp cô đi qua Thái Lan, như thế nào?”

Tâm của Hứa Mạn Lệ run lên bần bật, cô biết rõ Cố Tích Tước không phải nói giỡn, hắn muốn đưa cô đi Thái Lan làm kỹ nữ.

Cố Tích Tước không muốn lại cùng cô ta tốn thêm nhiều nước bọt làm gì, trực tiếp nói rõ, “Tôi biết rõ trong chuyện này cô cũng chỉ đóng vai trò là một quân cờ bắt mắt nhất mà thôi, chỉ cần cô nói ra người đứng sau lưng vụ này thì tôi sẽ chừa cho cô một con đường sống.”

Lòng bàn tay Hứa Mạn Lệ len lén siết chặt lại. Đúng vậy,cô không phải là tự nguyện nhưng nếu cô nói thì cô nhất định còn đường sống sao?

Tựa hồ nhìn ra sự do dự của cô ta, Cố Tích Tước càng đưa vào một liều thuốc ác liệt hơn, từ trong túi móc ra một chi phiếu viết xong rồi đưa quam “Nơi này là năm ngàn vạn, đủ cho cô sống xa hoa cả đời này. Cầm lấy tiền, mua tấm vé máy bay rồi đi đi.”

“Cố Tích Tước, anh đang đuổi một tên ăn xin đây àh?”

Ánh mắt của hắn lộ ra tia bất đắc dĩ, “Cô nhìn cho rõ đi, đơn vị là dolla Mỹ.”

Hứa Mạn Lệ hơi sững sờ, không chút nào che dấu biểu hiện động tâm của mình, lập tức đề xuất thêm một điều kiện phụ nữa, “Anh phải phái người đưa tôi ra tận sân bay mới được.”

“Không thành vấn đề.”

Đạt được nhận thức chung, Hứa Mạn Lệ nhận lấy chi phiếu sau đó đem tất cả âm mưu nói thẳng ra…

“Anh còn nhớ rõ Lưu Á Quang chứ? Hắn thật ra là con nuôi của cậu anh, những năm gần đây cậu anh đối với ‘Thôi Xán Châu Báu’ liên tục không có chết tâm. Hắn an bài Lưu Á Quang vào công ty làm cũng là vì thu thập tình báo buôn bán cho hắn ta.



Tôi cùng Lưu Á Quang sau khi ở cùng nhau thì tôi mới vô tình phát hiện ra bí mật của anh ta, mới đầu tôi không có toan tính gì, dù sao giữa chúng tôi cũng chỉ là nhu cầu cần có mà thôi, tôi chỉ muốn tiền mà thôi. Hơn nữa hắn ta còn giúp tôi thăng chức tăng lương, cho đến khi hắn bị ngươi tống vào ngục giam, tôi mới chợt phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Lưu Á Quang ít nhất cũng chỉ đem tình báo bán cho một nhân vật nổi tiếng trong giới thiết kế đá quý thôi, không đủ để ngồi tù 30 năm, là anh đem những chứng cứ buôn bán phạm tội trước kia của hắn giao tất cả cho bên ban điều tra, việc hắn làm những năm gần đây anh đều biết tất cả. Nhưng anh chậm chạp không hề động tới hắn là chính muốn nhìn một chút người đứng sau cái màn kia là ai, mục đích cuối cùng rút cuộc là cái gì. Nhưng hắn bởi vì nổi tà tâm đối với sắc đẹp của Tịch Hải Đường, anh dưới cơn nóng giận đã giao hắn cho cảnh sát, cũng bởi vì thế mà người cậu bên kia cũng chặt đứt tất cả manh mối.

Sau khi Lưu Á Quang bị phán hình thì cậu anh có tìm tới tôi. Ông ta lấy tiền cho tôi, để cho tôi tiếp tục làm nội gián, nhưng tôi làm sao còn giám. Tôi trơ mắt chứng kiến kết cục của Lưu Á Quang, tôi còn dám động thủ sao? Nhưng tôi không làm cũng không được, khi tôi cùng Lưu Á Quang ở cùng nhau thì có một số ảnh chụp bất nhã, tất cả khiến tôi chỉ có thể làm theo.

Chuyện đánh tráo Blood Diamond là cậu của anh chỉ thị tôi làm, ông ta muốn cho lần đó công ty của anh thất bại thảm hại. Nhưng ai ngờ được Tịch Hải Đường có thể đưa ra một sợi dây chuyền mới cứu được ván bài lần đó.

Có thể biết được là cậu của anh có bao nhiêu phẫn nộ rồi chứ? Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là chấm dứt trong thất bại.

Sau đó cậu anh vốn nghĩ đến việc trực tiếp bắt Tịch Hải Đường để tiết hận nhưng ông ta có tâm mà không có can đảm. Ông ta so với bất kỳ kẻ nào để biết rõ được sự hung ác tuyệt tình của anh, cũng biết được Tịch Hải Đường là người phụ nữ của anh, tất cả đều không dám coi thường mà động tay động chân được.

Anh cũng nên biết tính tình của cậu anh là như thế nào, những năm gần đây ông ta kỳ thật làm rất nhiều chuyện đều là để nghe tin tức của Lưu Á Quang. Kể từ khi Lưu Á Quang bị bỏ tù, ông ta cũng thường xuyên đi thăm hỏi, trăm phương ngàn kế đem hắn đưa ra tù.

Rút cuộc có cơ hội.

Bảy giờ tối nay, chỗ ngục giam của Lưu Á Quang muốn chuyển giao một nhóm phạm nhân đến nơi khác, cậu của anh đã mua được người trông coi, Lưu Á Quang đêm nay sẽ vượt ngục.”

Cố Tích Tước đưa tay nhìn đồng hồ một chút. Đáng chết, 7h30 rồi.

“Hải Đường bị bắt đi nơi nào?”

“Khu đông ngoại ô, kho hàng bỏ hoang.”

Thời gian không biết đã qua bao lâu, Tịch Hải Đường rốt cục khôi phục một chút ý thức, nhưng trước mắt là một mảnh hắc ám.

Cô lắc đầu, phát hiện hai mắt của mình bị che lại, tay chân cũng bị trói cực kỳ căng.

Sợ hãi ập vào lòng, bị Cố Tích Triêu trói đi một lần cũng là như thế này, không tự chủ được mà thân thể của cô khẽ phát run.

Miệng như cũ bí dán băng dán đến sít sao, nàng không có biện pháp hô cứu mạng, vừa muốn lớn giọng mà hô lên: Cố Tích Tước, cứu tôi!

Thời điểm sợ hãi nhất, ngay cả Tịch Hải Đường mình cũng không có phát giác được cô đối với Cố Tích Tước ỷ lại là mãnh liệt như thế, tại thời điểm nguy hiểm nhất lại nghĩ đến hắn trước tiên.

Trong bóng tối, cô chợt nghe có tiếng vang, như là có người đẩy cửa vào, theo đó là có người đến, từ lực đạo nơi cước bộ kia có thể biết người đến là đàn ông.

Không…

Không nên tới…

Cô không tiếng động mà gào thét trong lòng…

Sau đó người nọ một phát bắt được cánh tay của cô, chích cho cô một mũi, chất lỏng lạnh buốt bị rót vào mạch máu, làm cho cô nổi lên kinh hãi rùng mình.

Họ đang làm cái gì? !

Họ tiêm cho cô cái gì? !

Người nọ ném ống tiêm đi, sau đó giật mạnh miếng vải đen trên mắt của cô, còn có cả miếng băng dán trên miệng cô nữa.

Tịch Hải Đường quá sợ hãi, “Lưu Á Quang? !”

Hắn cười đến tà ác và dữ tợn, “Thiệt thòi cho cô rồi mỹ nhân, còn nhớ rõ tôi như vậy.”

Tịch Hải Đường theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, “Anh vừa rồi đã tiêm cái gì cho tôi? !”

“A… Có thể làm cho cô vui vẻ gì đó!” Hắn cười tà nịnh, bàn tay hướng về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook