Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 112

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Tịch Hải Đường rũ hai tay xuống bên người, len lén nắm chặt, “Có tin tức sao?”

Vừa dứt lời, Tịch Hải Đường cũng giật mình, giọng nói của cô trong lúc vô tình đã thay đổi rất nhiều, đáy mắt cũng có thêm phần ưu thương hơn.

Cố Tích Triêu mím môi, trong ánh mắt đang bắt đầu chuyển động kia chính là kinh tâm động phách cùng sự bi thương thâm trầm thảm thiết. Hắn chậm rãi tiến gần, theo bước chân nhẹ nhàng của hắn, ánh dương ngoài cửa nông nông sâu sâu lưu chuyển theo, giống như một thế kỷ dài dằng dặc nữa đang sắp phải tan ra.

Hắn từ trong túi quần móc ra một thẻ căn cước cùng giấy tờ ngụy tạo được đóng dấu, đưa cho Tịch Hải Đường, “Những thứ này là tôi phái người tra được, Cố Tích Tước sau khi đến La Mã tìm người giả mạo giấy tờ thì sau đó không biết tung tích nữa. Nhưng thông qua thông tin ở sân bay Lã Mã tôi tìm được manh mối đuổi theo mấy lần mới ra được những thứ này, tất cả cũng không có ghi chép, có thể nghĩ hắn có thể ở La Mã tìm được người làm giấy tờ giả thì ở nơi khác cũng như vậy, xem ra hắn có chủ tâm không muốn chúng ta tìm được hắn.”

Tích Hải Đường cắn chặt môi đến đau đớn.

“Hắn… nhất định có việc gạt chúng ta, có đúng hay không?”

Cố Tích Triêu yên lặng gật đầu, tay chỉ vào ngực trái của mình, “Chỗ này của tôi cảm giác được, hắn trải qua thật không tốt. Chúng tôi mặc dù không phải sinh đôi, nhưng những năm gần đây tôi dám nói rằng chúng ta là hai người hiểu rõ nhau nhất… Tôi nghĩ, hắn có thể là ở phương diện thân thể xảy ra vấn đề gì đó.”

Tâm Tịch Hải Đường níu chặt, cô cầm lấy túi xách muốn đi, “Tôi đi tìm Tần Hạo, hắn hẳn sẽ có báo cáo kiểm tra sức khỏe hằng năm của Cố Tích Tước.”

“Ừ, thời gian gần đây thì càng tốt.”

Hạng Phi Dương chợt nhớ tới vừa rồi lòng dạ của mình cũng không có lời nào để nói đến, sắc mặt cũng hơi tái nhợt vài phần. Cố Tích Tước thật sự là không phải bị cái bệnh gì bất trị chứ, như vậy chị của hắn cùng hai đứa bé về sau có thể làm sao bây giờ?

“Chị, em đi cùng với chị. Em lái xe, hai chúng ta nhanh đi tìm anh Tần Hạo đi.”

“Ừ.”

Tịch Hải Đường ngước mắt một chút, nhìn lại Cố Tích Triêu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn lại rất rõ rang, khẽ gật đầu, “Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tố Tâm cùng đứa bé.”

“Ừ.” Thời điểm Tịch Hải Đường cùng Cố Tích Triêu gặp thoáng qua nhau, cả người như bị hơi thở ủ dột của hắn nhuốm lấy, nhưng trong phần ủ dột đó lại nhưng mang theo vài phần ấm áp khiến cô khẽ cười.

Vừa đúng cuối tuần, Tần Hạo cùng Quan Tiểu Phi đều ở nhà.

Sau khi nghe Tịch Hải Đường và Hạng Phi Dương giải thích rõ, Tần Hạo vẻ mặt khiếp sợ lại có chút thoải mái. Hắn khẽ thở dài, ngữ điệu chậm rãi, lại mang theo hơi giận, “Tôi cũng biết là sẽ như thế này, Cố Tích Tước từ trước đến này đều đem bản than mình xem như sắt đá, hắn cho là hắn cái gì cũng có thể chịu đựng được.”

Hắn từ trên bàn trà cầm lấy chìa khóa xe, Tần Hạo dẫn đường, “Đi thôi, chúng ta đi tìm bác sĩ Vương, hắn là bác sĩ của Cố gia đã hơn 20 năm rồi.”

Nói xong đoàn người đi đến chỗ bác sĩ Vương, rất nhanh đã có được kết quả.

Bác sĩ Vương đem tất cả báo cáo kiểm tra thân thể của Cố Tích Tước trong gần một năm qua lấy ra, “Tình hình thân thể của anh Cố rất tốt, không có phát hiện vấn đề dị thường nào, có điều không rõ ràng chính là lần bị thương ngoài ý muốn , sau phẫu thuật thể trạng của anh Cố vẫn rất tốt nhưng sau lần kiểm tra lại lần đầu tiên thì phát hiện trong đầu của anh ấy có một khối máu tụ nhỏ, bởi vì tôi không phải bác sĩ chuyên khoa thần kinh nhưng tôi biết rõ khối máu tụ kia tuy nhỏ nhưng tính nguy hiểm rất lớn cho nên tôi đã đề nghị anh Cô đến bệnh viện kiểm tra. Anh ấy đã nói sẽ đi nhưng từ đó về sau anh ấy sẽ không để cho tôi làm kiểm tra thân thể cho anh ấy nữa.”

“Vậy anh có kết quả báo cáo kiểm tra lần đó không?”

“Không có, anh Cố đã cầm những tài liệu ia đi rồi.”

“Hắn thật sự xảy ra vấn đề ở phương diện thân thể… hơn nữa còn liên quan đến lần tai nạn ngoài ý muốn đó…” Tịch Hải Đường cảm thấy ngón tay của mình đã mất đi tri giác, như chết lặng đi, tâm càng lạnh đi, tâm tình lại càng không có cách nào bình tĩnh được.

Cô cũng biết, hắn từ nơi cao như vậy nhảy xuống chắc chắn sẽ xảy ra chuyện… nhưng…. Nhưng hắn không phải đã điều trị xong rồi sao. Như thế nào mà lại còn có vấn đề? Còn có có thể có vấn đề gì đây?

Trong mấy ngày kia, giữa bọn họ có vấn đề này nối tiếp vấn đề kia, cô căn bản không có phát giác ra sự bất thường trong cơ thể của hắn. Hắn bị thương nặng như vậy, nếu là không có tốt thì làm sao có thể khỏe mạnh giống như người bình thường được? Hắn rút cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu?



Nếu như… nếu như hắn thật sự bởi vì lần ngoài ý muốn đó mà xảy ra chuyện gì không hay, cô làm như thế nào đối mặt với chuyện tàn nhẫn này đây cơ chứ?

Sau sự kiện kia, cô nghĩ tới nếu như hắn không có nhảy xuống, thì người không có dũng khí sống sót là cô, nhưng là hắn nhảy xuống làm cho toan tính hận thù trong long cô cũng giảm đi vài phần…. mà bây giờ… hắn lại bởi vì lần ngoài ý muốn đó…

Quan Tiểu Phi đi tới, yên lắm ôm lấy vai của Tịch Hải Đường, cố gắng an ủi. Hai vai của Tịch Hải Đường đã run rẩy lên, cứ như cô đang cực lực đè nén mọi thứ nhưng người khác vẫn có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng bất ổn của cô.

“Hải Đường… cô không có chuyện gì chứ?”

“Không có gì…” Tịch Hải Đường lắc lắc đầu, tứ chi cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch.

Tạm biệt bác sĩ Vương, trên đường trở về nhà, tinh thần của Tịch Hải Đường thật lâu cũng không có khôi phục như bình thường. Ngoài cửa xa, cây cối hai bên đường xanh um tươi tốt, cành lá rậm rạp bện thành một đường hầm màu xanh, xe xuyên qua bên trong đó, trốn đi anh nắng gay gắt của mặt trời vào mùa hè,cũng giống như trốn đi thiên biến vạn hóa của ánh mặt trời kia.

Trong xe im lặng đến kinh người, Hạng Phi Dương nhìn qua kính xe chứng kiến bộ dạng ngẩn người của Tịch Hải Đường mà có chút không đành lòng, tiện tay mở radio, cố gắng dung một chút tiếng vang phân tán sự chú ý của cô.

Tịch Hải Đường quả thật là chú ý tới, kênh radio của nước ngoài , tiếng nam nữ pha lẫn vào nhau nhưng không có vào thẳng trong đầu óc của cô được, những từ ngữ đơn độc đứt quãng hiện ra, các từ đơn giản là Love, Leave, Never, Forever.., lộ vẻ đơn điệu, lại đem đến cảm giác bi thương nồng đậm khắp nơi.

Trở lại trại an dưỡng, Tịch Hải Đường yên lặng đi về phòng bệnh của Tố Tâm, nhưng cô đã dừng cuốc bộ tại cửa…

Bên trong Cố Tích Triêu đang giúp Tố Tâm bỏ đĩa nhạc cô vào máy, hắn đứng đưa lưng về phía cửa, cô thấy không rõ đĩa nhạc trong tay hắn rút cuộc là cái gì, chỉ mơ hồ trong thấy đó là màu đỏ sậm, trên bề mặt có nhiều chữ viết, hắn vươn tay lên, trên cổ tay loáng thoáng có cai gì đó…

Là tơ hồng !

Cô bừng tỉnh nhớ tới lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi tình lữ kia, trên tay của người đàn ông cũng buộc lên một sợi tơ hồng như vậy.

Hắn lại cầm một quyển sách, là một quyển giữa đống sách mà bạn cùng phòng của Tố Tâm mang đến, nói rằng lúc Tố Tâm ở Cambridge vẫn thường xuyên xem, nhẹ nhàng đọc một đoạn, “Em nói em cho phép anh cả đời vui vẻ, hạnh phúc, lưu lại cho anh ba nghìn sợi tóc đen nhưng không ưu phiền. Em nói em đã muốn gặp anh rất lâu rồi, làm gì được để thời gian chúng ta bên nhau có thể kéo dài thêm. Em nói em cười em yêu anh, chỉ sợ ly biệt âm dương cách biệt mà thôi.”

Tịch Hải Đường nhắm mắt lại, nước mắt cứ như vậy không khống chế được mà rơi xuống…

Mĩ Quốc-Hawaii

Cố Tích Tước đến nơi hẹn sớm hơn dự kiến, hắn đang ngập ngừng lại một chút.

Không khí nơi đây rất tươi mát, ánh mặt trời rất chói, bầu trời cũng rất xanh, những ánh nắng chơi chang vô cùng cũng biến mất nơi cuối chân trời, những đợt sóng biển không ngừng từ xa đánh tới, vỗ liên hồi trên những bãi đá ngầm, có không ít những du khách tới đây đang cùng nhau chụp lại những tấm hình lưu niệm.

Trong nội tâm của Cố Tích Tước cảm thấy rất mờ mịt, có chút không rõ vì cái gì mà nhìn hình ảnh những người đang cười nói kia lại đến tự nhiên như thế, cho đến khi cái nhìn chán nản mà man mác của hắn được nhà nhiếp ảnh chớp lấy đi qua trước mắt hắn thì hắn mới thình lình hiểu ra…

Thì ra mọi người lưu luyến không phải là phong cảnh mà là sự kịch tình nơi đầu ngón tay, là sự hưởng thụ cũng chính là thời gian mà đoạn phim nào đó đã lưu lại luôn là vĩnh viễn, lưu lại những hình ảnh kia giống như nắm được thời gian quan trọng của tuổi thanh xuân vậy.

Nhắm mắt lại trong đầu cũng nhớ rõ ràng hình ảnh kia, những nụ cười mà lúm đồng tìn không bao giờ mất đi mà sẽ được lưu trữ kỹ.

Cố Tích Tước đem hai tay nắm chặt trong túi quần, rất lạnh, từ đầu ngón tay tới bàn tay, cùng anh mặt trời chiếu sáng rực rỡ kia không kém là bao nhiêu.

“Anh Cố…” Cách đó không xa, có người gọi hắn.

Cố Tích Tước thu hồi dòng suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn lại, Bác sĩ Will là người lần trước giúp hắn phẫu thuật cũng đang đi đến gần. Những sợi tóc màu vàng kim che ở trán, sách sẽ sáng ngời giống như màu váng óng ánh của nhựa thông ngưng tụ thành hổ phách. Đôi con người màu lam thuần túy kia lại như một vực sâu không đáy, không cách nào có thể diễn tả được bằng ngôn từ.



“Giáo sư Will, ngài vẫn khỏe chứ?” Cố Tích Tước vươn tay, đầu ngón tay vẫn còn đọng lại sự lãnh lẽo chưa tan đi kia.

“Tôi khỏe, cảm ơn.” Trong lòng giáo sư Will cũng hiểu rõ vài phần, khẽ than thở,” Anh Cố, tôi và thầy giáo vừa mới cẩn thận nghiên cứu qua mấy lần tình huống của anh, khối máu tụ trong đầu kia của anh mặc dù không lớn nhưng vị trí của nó nằm ở khu trung tâm thần kinh, tôi cùng thấy giáo của tôi cho rằng, khả năng phẫu thuật là không thể.”

“Như vậy…không phẫu thuật thì phải làm sao bây giờ?” Giọng nói của hắn không khỏi lộ ra chút thê lương.

“Anh Cố, xin thứ cho tôi nói thật… mặc dù y học bây giờ rất phát triển nhưng chữa bệnh cũng chỉ đến một trình độ nhất định. Bây giờ dõi mắt ra cả toàn bộ thế giới ngoài kia cũng không có một người nào, không có một vị bác sĩ nào dám mạo hiểm như vậy. Một khi trong quá trình phẫu thuật đụng chạm phải bất kỳ một dây thần kinh nào giữa khu thần kinh trung ương đó, cho dù rất nhỏ đi chăng nữa thì hậu quả đều là không thể tưởng tượng được… Khối máu tụ trong đầu anh mặc dù là nhỏ nhưng nó tùy thời điểm có thể di chuyển, mặc dù hiện tại vị trí của nó là nằm ở khu thần kinh trung ương nhưng không người nào đảm bảo đến khi làm phẫu thuật thì nó còn nằm ở chỗ đó nữa, nó giống như giọt máu trong cơ thể con người chúng ta vậy, tùy thời tùy chỗ mỗi một phút mỗi một giây đều vận động, đều có thể di chuyển đi, ai cũng không biết nó sẽ phát sinh biến hóa gì vào lúc nào… Anh cố , anh cần phải chuẩn bị tâm lý, tùy thời điểm…”

Trong tích tắc, Cố Tích Tước cảm giác tất cả những âm thanh bên tai mình đều dừng lại, mà ngay cả những cơn song biển từ đại dương mênh mông kia cũng dừng lại, chỉ còn lại ba chữ “tùy thời điểm” văng vẳng bên tai….

Trên mặt biển,không biết vì sao đột nhiên một loạt những con chim biển lớn cùng vỗ cánh bay lên trời, sự cộng hưởng từ những loạt cánh đang vỗ kia khiến cho mặt biển dậy sóng, làn gió lạnh tấp tới thân thể của hắn, trong nháy mắt hắn cảm thấy lạnh buốt, lạnh thấu xương….

Cùng một ngày nhưng bởi vì những việc làm khác nhau, thời gian khác nhau nhưng bất kể ở nơi nào thì họ vẫn có cùng mốc thời gian trong một ngày.

Tịch Hải Đường mang theo Tiểu Thần cùng Doãn Ngân đi đến cửa hàng bán đĩa phim bên cạnh trường học, “ Cô chủ ơi, cho hỏi ở đây có đĩa CD anh ngữ của thiếu nhi không vậy ?”

“Có,muốn sơ cấp hay trung cấp ?”

“AH….. tôi muốn cao cấp.” Tịch Hải Đường có chút thẹn thùng mà nói, Tiểu Thần cùng Doãn Ngân về phương diện học tập đều rất có thiên phú.

Bà chủ có chút líu lưỡi, nhìn hai đứa bé bên cạnh người phụ nữ này,bộ dạng phấn điêu ngọc trác, bộ dạng nhu thuận long người làm cho mọi người ai vừa nhìn cũng thích thì liền cười nói,” Vậy mọi người đợi một chút, loại cao cấp này ở trong cửa hàng của ta không có, tôi để ở trong kho hàng ở phía sau rồi.”

“Được, vậy phiền bà chủ rồi.”

Tịch Hải Đường mang theo Tiểu Thần cùng Doãn Ngân ở trong cửa hàng chờ, trong khi đó tv trong cửa hàng đang chiếu một phim truyền hình, thoạt nhìn giống như phim của hàn quốc, có chút quen mắt, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được cái gì…

Cho đến hai phút sau, ở giữa tập phim hiện ra sáu chữ…Thực xin lỗi, anh yêu em…

Tâm của Tịch Hải Đường run rẩy mạnh liệt, trí nhớ bừng tình nghĩ về trước đây không biết là ai đã nói với cô rằng bộ phim này của hàn quốc đang thịnh hành ở châu Á. Trong phim thì nam diễn viên chính bị một viên đạn bắn trúng đầu, tùy thời điểm có thể nguy hiểm tới tính mạng… còn cái gì nữa mà cô không nhớ rõ, bởi vì không có xem qua nên ấn tượng cũng chỉ mờ ảo như vậy thôi……..

Cô không có thói quen xem phim hàn quốc, cảm thấy tình cảm trong nhưng bộ phim kia vô cùng ảo tưởng cũng như thương tâm, kiểu tình tiết như vậy thì chỉ có những nữ sinh mới vào đời mới thích thôi. Nhưng giờ khắc này, cô có một cảm xúc mãnh liệt muốn đem bộ phim này mua về nhà xem một cái thoải mái.

Bà chủ đã mang tới đĩa CD anh ngữ thiếu nhi cao cấp, Tịch Hải Đường đưa tay tiếp nhận, nhân tiện nói luôn,”Bà Chủ, tôi còn muốn mua CD bộ phim”Thực xin lỗi, anh yêu em” kia nữa.”

“Được, tôi giúp cô gói lại.”

Ban đêm,Tịch Hải Đường ngồi trên ghế sofa coi suốt đêm, nước mắt giàn dụa cả khuôn mặt…

Con người quả nhiên phải trải qua một sự biến cố nào đó mới có thể chấp nhận một người hay một việc gì đó đối với bản thân. Trong đầu cô bây giờ trống rỗng,nhiệt độ trong căn phòng khiến cho mỗi ngóc ngách dường như cũng hẻo lánh, cho đến khi mồ hôi thấm ướt sau lung áo cô mới giật mình hiểu ra, có một số việc luôn phát sinh và biến hóa một cách kỳ diệu, cho nên khó có thể phát giác. Nhưng khi quay đầu nhìn lại về điểm xuất phát mới phát hiện ra, có những chuyện sớm đã hoàn toàn thay đổi.

Nhìn những ngôi xa xa xăm hòa lẫn dưới bầu trời đêm không quỹ đạo kia cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là quỹ đạo kia đã có điểm cắt nhưng sau cùng lại trong giây lát nào đó không thể tìm ra.

Giống như là lời nói trong “Chuộc Tội” vậy: trong tiểu thuyết thì làm cho người có tình cuối cùng cũng đoàn viên, sinh sôi không ngừng , cũng không phải khiếp nhược hay trốn tránh mà là cuối cùng cũng là một người chin chắn, chống lại sự tuyệt vọng của quá khứ đang dần chìm vào quên lãng..

Cho nên cô không tin tình yêu sẽ được người đời ca tụng mãi mãi, nhưng tin chắc rằng một phần sự cảm động sẽ còn đọng lại mãi…

Cô đứng dậy, kéo ngăn kéo ra khiến cô không khỏi nhảy dựng lên, trên cô tay của cô xuất hiện một sợi dây nhỏ màu hồng……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook