Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 66

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Cố Tích Tước nhắm mắt lại, rút cuộc cũng thuận theo cô mà nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn xác thực rất mệt mỏi, sáng sớm phải đi công ty bận rộn suốt một buổi sáng, cơm trưa cũng không ăn liền đến sân bay rồi đi đến trung tâm hộ tịch. Ở đó hắn biết được thân phận của Tiểu Thần trong lòng như sóng biển cuộn trào, tâm tình cực kỳ phức tạp,vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, vừa khổ nhưng lại vừa chát… Đúng là còn chưa kịp tiêu hóa nhiều hơn lại bị Tần Hạo tặng cho cuộc điện thoại khẩn cấp kéo về công ty,trên đường gặp gỡ Nhu Nhi, thấy cô ấy một người ưỡn bụng đứng ở trên đường cái tìm không được Cố Tích Triêu, hắn tức giận cùng tồn tại thêm áp lực… Sau khi đến công ty, hắn vội vã mở ra hai hội nghị, ổn định vụ việc có giá trị hơn một tỷ nhưng hội nghị thứ 3 chưa kịp bắt đầu thì Nhu Nhi đột nhiên nói bụng nên hắn đành phải im lặng đưa cô đi bệnh viện, vừa đi liền ngây ngốc đến choáng váng. Chạng vạng càng mệt mỏi, một đường chạy như điên, giống như đem mọi khí lực cuối cùng trên người đều dùng hết, cuối cùng cũng đem Hải Đường cùng Tiểu Thần mang về nhà, hắn cũng rút cuộc chịu không nổi…

Quá độ bôn ba kết quả là mệt nhọc quá độ, làm cho thân thể luôn luôn khỏe mạnh rút cục xuất hiện báo động.

Kỳ thật hắn vào giữa trưa liền phát hiện mình có cái gì đó không đúng nhưng bởi vì tình huống không có nhiều nghiêm trọng cũng không có thời gian cùng tinh lực bận tâm những thứ kia, mới có thể làm cho bệnh trạng đột nhiên chuyển biến xấu.

Cổ họng cảm thấy như căng lên, thân thể cũng một hồi lạnh rồi một hồi nóng, đặc biệt là rất nhức đầu, huyệt Thái Dương giống như là bị kim châm chích vậy. Trong đầu giống như là bị cả tảng bê tông đè lên, trầm trọng đến mức làm cho hắn ngay cả chuyển động cũng cảm thấy khó khăn.

Mới vừa vào cửa Tần Hạo cùng Quan Tiểu Phi nhịn không được lắc đầu, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi lăn qua lăn lại như vậy a.

“Hải Đường, tôi đã gọi điệ thoại cho bác sĩ gia đình này tới rồi. Cô đừng lo lắng .”

“Vâng, đã làm phiền anh rồi Tần Hạo.”

“Nói gì vậy, cô không cần khách khí như thế.”

Tịch Hải Đường xấu hổ nở nụ cười, xoay người đi rót nước. Đầu tiên là rót cho Tần Hạo cùng Quan Tiểu Phi mỗi người một ly nước tinh khiết, sau đó lại rót cho Cố Tích Tước một chén nước ấm, nhẹ nhàng đem đến trước giường, lòng bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ gương mặt của hắn, thoáng cố hết sức nâng đầu của hắn “Nào đến đây, uống nước trước đã.”

Cố Tích Tước hỗn loạn, rất phối hợp, ngửi ngửi hương thơm tự nhiên trên da thịt cô tản mát ra, giống như thân thể không thích cũng đã thoáng chuyển biến tốt đẹp. Hắn khẽ mở môi ra, làm co cô đem nước chậm rãi cho vào cổ họng khô khốc của hắn.

“Chậm một chút… đừng để sặc…” Động tác của cô rất ôn nhu, thanh âm lại càng tỉ mỉ.

Cố Tích Tước trong hỗn loạn nhưng ý thức vẫn cảm nhận được sự ân cần của cô, đáy lòng lướt qua một sự ấm áp. Từ lúc chào đời cho tới nay, chưa từng có người nào đối với hắn che chở, yêu thương như vậy.

Cô rất kiên nhẫn, liên tục làm cho hắn uống xong hai cốc nước lớn mới thôi, rút khăn giấy một bên giúp hắn lau khô nước đã tràn ra ngoài sau đó điều chỉnh tốt vị trí gối đầu làm cho hắn một lần nữa nằm xuống.

“Mệt mỏi quá thì hãy nhắm mắt lại trước một lát thôi, chờ bác sĩ đến tôi sẽ gọi anh.” Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ dưới mi mắt của hắn, muốn hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Nhưng là người đàn ông vừa rồi mới phối hợp uống nước xong thì lúc này đây đang cố chấp đứng lên, bất luận như thế nào cũng không chịu chợp mắt, con mắt một chớp cũng không chớp mà chỉ nhìn cô.

“A.. anh có phải còn muốn uống nước hay không?” Tịch Hải Đường bị hắn nhìn có chút không được tự nhìn, suy đoán lung tung thậm chí là hoảng loạn đứng lên muốn giúp hắn lấy một chén nước tới.

Nhưng hắn bởi vì sốt coa mà bàn tay cũng trở nên nóng hổi tử trong chăn đưa ra ngoài, vừa vặn giữ chặt lấy cổ tay cô. Tịch Hải Đường dừng lại, hoang mang nhìn hắn.

“Thực xin lỗi…” Thanh âm khàn khàn từ đôi môi mỏng phun ra khiến cô cũng không hiểu được nỗi thống khổ mà hắn đang có.

“Nhưng thực xin lỗi vì cái gì chứ?”

“Thực xin lỗi… thực xin lỗi… Hải Đường, thực xin lỗi…” Hắn lẩm bẩm nói giống như là trúng bùa chú. Thời điểm khi con người ta yếu ớt luôn dễ dàng nhớ tới những chuyện bận tâm, tất cả mọi việc quan trọng nhất chính là sự ràng buộc trong đáy lòng trầm mặc nơi hắn.

“Hả?” Tịch Hải Đường kinh ngạc, không hiểu ý tứ của hắn, vừa ý thức được giống như thoáng lên một sự đau đớn, đau quá, đau quá…

Cô thất thần bị hắn đột nhiên dùng lực đạo kéo vào trong vòm ngực, ôm lấy thân thể ôn nhu đến gần trái tim của mình, Cố Tích Tước lần nữa trầm thấp thở dài. Đáy lòng hắn nổi lên sự sợ hãi, rất sợ cô biết hết mọi chuyện thì sẽ hỏng mất, sẽ hận hắn, sẽ không quay đầu lại rời hắn mà di…

Cánh tay không tự chủ được lại gia tăng lực…Cơ thể chỉ trong lát sau như có cái gì đó nặng nề đánh tới. Hắn không chịu nổi ốm đau hành hạ, nặng nè rơi vào mê man…

Đợi Cố Tích Tước tỉnh lại lần nữa thì hắn phát hiện thời gian đã rất trễ, đèn thủy tình đều bị chỉnh đến ánh sáng trung bình, không sáng rõ cũng không quá tối nhưng như thế lại rất tốt.

Tầm mắt chậm rãi dời xuống, hắn thấy được đầu tiên chính là bình truyền nước, xuống chút nữa hắn thấy trên tay mình đã cắm một mũi kim.

Một bên là khuôn mặt ngoan ngoãn của hai đứa trẻ thấy hắn tỉnh đồng thời lộ ra vẻ mặt vui mừng “Cha ,chú cố, người tỉnh rồi.”

“Ừ..” Hắn vừa mở miệng, mới giật mình thanh âm của mình sao lại khàn khàn như thế “Doãn Ngân, Tiểu Thân, các con tại sao lại không đi ngủ, ở đây làm gì?”

“Chúng con phải xem bình truyền dịch cho cha. Cha vừa rồi ngủ liên tục nếu vô ý thức động cánh tay thì sẽ làm lệch đầu mũi kim.”



“Vâng, Doãn Ngân nói rất đúng. Sau đó chúng cháu còn muốn giúp chú thay thuốc. Bác sĩ cho chú ba lọ thuốc, một cái lớn và 2 cái nhỏ. Chú hiện tại ở thời điểm này thì phải lập tức dùng hết bình lớn mới đúng, nếu là đổi bình nhỏ trễ đi thì không khí sẽ chạy vào, rất nguy hiểm.”

Doãn Ngân cùng Tiểu Thần nói đâu ra đấy, vẻ mặt rất thận trọng, Cố Tích Tước cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

“A.. nên đổi bình nhỏ.” Tiểu Thần vội vàng cầm lấy bình thuốc, làm bộ dạng phải đi đổi nhưng tiểu cô nương còn quá nhỏ, căn bản với không tới nơi để cái bình kia.

Doãn Ngân mang chiếc ghế đến, bò lên “Tiểu Thần, đem cái bình cho tớ.”

“Ừ, cậu phải cận thân a.”

“Tốt, không thành vấn đề. Tớ là con trai, độ cao chừng này cũng không sợ.”

Doãn Ngân rất dũng cảm , cũng rất lợi hại thay đi bình nước biển sau đó một lần nữa thay mới. Thời điểm khi trên ghế xuống, Tiểu Thần vội vươn tay ra đỡ, hai đứa con nhít nhìn nhau cười một tiếng.

Cố Tích Tước lập tức cảm thấy ấm áp vô cùng, có con gái như vậy, đại trượng phu còn cầu gì nữa?

Dời tầm mắt, hắn ngắm nhìn bốn phía, vô ý thức tìm kiếm lấy bóng dáng dịu dàng nào đó nhưng đập vào mặt hắn cũng thấy bóng dáng của cô, trong ánh mắt dần dần hiện lên sự thật vọng..

Nhưng ngay tại khi nhãn tình của hắn sắp cụp xuống thì một hồi cước bộ nhẹ nhàng đột nhiên từ cửa truyền đến, ngực của hắn lập tức căng thẳng.

Được rồi, hắn thừa nhận là hắn rất khẩn trương, rất mong đợi cô đến.

Tịch Hải Đường bưng khai tiến đến thấy hắn đã tỉnh, đầu tiên là sững sờ sau đó con mắt nhanh chóng liếc qua một chút nơi bình dịch, tu sử bình thuốc đã đổi lên rồi mới yên lòng. Từ từ đi đến bên cạnh hắn, cô đem khay để lên trên đầu tủ giường, lấy tau nhẹ nhàng đặt trên trán hắn để xem nhiệt độ. Mặt Cố Tích Tước lập tức một hồi nóng lên.

Cô cả kinh “Như thế nào mà không còn hạ sốt chứ? Bác sĩ nói chỉ cần chuyền xong một chai dịch thì chuyển biến sẽ tốt hơn.”

Cố Tích Tước có chút ngu ngơ, kỳ thật hắn cũng không xác định nguyên nhân mình nóng rần lên không phải bị ốm sao.

Doãn Ngân cùng Tiểu Thần cùng khẩn trương, Doãn Ngân vội vàng đi lấy nhiệt kế, còn lại Tiểu Thần nhìn về phía Cố Tích Tước . Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nhiều nếp nhăn “Chú Cố, chú xem đi, trước đây cháu đã nói với chú đừng tưởng rằng bình thường thân thể tốt có thể không cẩn thận như vậy, người càng khỏe thì sinh bệnh sẽ càng nghiêm trọng. Lần này chú tin chưa, chú đã truyền một chai dịch rồi thế mà còn nóng như vậy, tiếp túc nữa sẽ phải nhập viện rồi.”

Doãn Ngân đem nhiệt kế đến “Cha, hé miệng, kiểm tra nhiệt độ cơ thể lại một lần nữa.”

Cố Tích Tước bị hai đứa nhỏ làm cho có chút luống cuống, giống như hắn mới là đứa trẻ vậy mà hai đứa con này mới chính là đại nhân a.

Luôn luôn độc lập, cường thế là hắn thế mà nay lại khó thích ứng được với tình huống như thế.

Bất đắc dĩ đem nhiệt kế ngậm vào trong miệng, Doãn Ngân cùng Tiểu Thần bắt đầu tính giờ.

Một lát sau, xác nhận nhiệt độ cơ thể hắn vẫn là 37.4 độ, không sốt.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Hải Đường nhăn lại “Nhiệt độ cơ thể bình thường nhưng sao sờ vẫn còn giống như hơi nóng. Anh có phải cảm thấy không thoải mái hay không?”

“Không có, anh cảm giác rất tốt.” Được mọi người quan tâm như vậy đương nhiên cảm giác thật sự rất tốt.

Tiểu Thần hình như chợt nhớ tới cái gì đó, lôi kéo Doãn Ngân vội vã chạy ra khỏi gian phòng.

Trong phòng chỉ còn sót lại hai người bọn họ, con mắt ngăm đen sâu của Cố Tích Tước nhìn chằm chằm cô khiến da đầu cô bắt đầu thấy tê dại.

Tịch Hải Đường đột nhiên cảm giác được chính mình cũng giống như đang nhanh chóng muốn nóng lên, vội vàng bưng chiếc khay qua một bên “Bác sĩ nói anh hai ngày này chỉ chuyền nốt hai bình thuốc nhỏ này tránh kích thích dạ dày, tôi đã nấu cháo…”

A, hắn như thế nào vẫn còn nhìn chằm chằm vào cô? Chẳng lẽ trên mặt cô có cái gì sao? Tại phòng bếp không cẩn thận làm dơ sao?

Cô vô ý thức muốn chạm vào khuôn mặt của mình nhưng một bàn tay nam tính đột nhiên giữ chặt cô lại.

Tịch Hải Đường trong nháy mắt tim đập rộn lên, vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt có chút vô tội.



“Cảm ơn em vì đã làm những chuyện này.” Hắn đột nhiên lên tiếng, ánh mắt thâm thúy.

“A.. chúng ta… chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, mặc dù…” Mặc dù nhưng câu nói kế tiếp của cô không nói ra miệng nhưng ý tứ rõ ràng, trong lòng bọn họ đều biết rõ.

Cô khẽ cúi đầu xuống, gò mà nổi lên một phiến đỏ “Mặc dù như vậy… nhưng chúng ta cũng sẽ là vợ chồng, giữa phu thê vốn là hai bên cùng ủng hộ nhau…”

Sự thành thật của cô làm cho lồng ngực Cố Tích Tước có chút chấn động, hắn thậm chí có một cảm xúc muốn đem tất cả chân tướng nói cho cô biết, một bước đến như thế này, hắn giống như rút cuộc là không thể lừa gạt nổi nữa..

Hai đứa bé bỗng nhiên lại vọt vào, Tiểu Thần cầm trên tay một cái túi màu hồng, là hình dáng kitty “Chú Cố, mới vừa rồi bác sĩ Cương nói thuốc từ chiếc bình nhỏ sẽ đặc biệt kích thích mạch máu, sẽ rất đau, chú dùng cái này đặt ở trên tay sẽ tốt hơn nhiều a. Cháu trước kia khi bị chích thuốc, mẹ đều làm như thế này để chăm sóc cho cháu.”

Tiểu Thần cười ho hớ mà đem túi nước ấm đặt ở trong tay Cố Tích Tước, trong tích tắc tiếng lòng hắn kích động.

“Tiểu Thần, cái này là túi nước ấm sao?”

“Đúng vậy, chú chưa bao giờ dùng qua sao?”

Cố Tích Tước lắc đầu, Doãn Ngân cũng đi theo nhíu mày “Đây là lần đầu tiên gặp loại túi nước ấm như thế này.”

Khóe miệng Tiểu Thần giật giật “Đã nói cậu là người ngoài hành tinh. Loại túi ấm này mùa đông dùng tốt nhất, có thể làm ấm tay,buổi tối cũng có thể để ở trong chăn, liên tục mở điều hòa như vậy cũng rất phí điện. Dùng nó là được.”

Tiểu Thần trong lòng không hài lòng nhưng vẫn nói, Cố Tích Tước lại bị kích thích thật sâu. Hắn thật đáng chết, rõ ràng làm cho Tiểu Thần phải chịu nhiều cực khổ như vậy. Nhớ tới bộ dạng của con trước kia khi nói hắn lãng phí nước, trong nội tâm lại một hồi run rẩy… Đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, tuy tuổi còn nhỏ cũng rất hiểu được cuộc sống hàng ngày, nhu thuận phải làm cho người ta đau lòng.

Tịch Hải Đường tựa hồ là đã nhận ra Cố Tích Tước đối với Tiểu Thần đau lòng, sắc mặt nghiêm lại “Tiểu Thần, đừng nói nữa, sẽ ầm ĩ đến chú ấy.”

“Không sao đâu, cứ để cho con nói đi, anh muốn nghe.” Cố Tích Tước duỗi cánh tay còn lại ra “Tiểu Thần, lại đây. Lại đây ngồi với chú.”

Tiểu Thần ngước mắt nhìn nhìn Tịch Hải Đường, bày tỏ hỏi thăm nếu như mẹ không để cho cô qua thì cũng sẽ không qua. Tịch Hải Đường khẽ thở dài, gật đầu.

“Tiểu Thần, cháu cùng với chú trò chuyện, nói một chút chuyện trước kia được không?”

“Được ạ. Chú muốn nghe về cái gì? Là chuyện ở trường học hay là chuyện ở nhà ạ?”

“Cái nào cũng được.”

Doãn Ngân cũng ngồi xuống, giống như là đối với cuộc sống đã qua của Tiểu Thần rất cảm thấy hứng thú. Một lớn hai nhỏ bắt đầu nói chuyện xì xầm.

Tịch Hải Đường thấy thế lắc đầu “Cháo nếu không ăn sẽ nguội mất…”

“Con đút cho cha (chú) ăn.” Doãn Ngân cùng Tiểu Thần trăm miệng một lời giơ tay ra nói.

Căn phòng an tĩnh, ngọn đèn ấm áp, hai đứa trẻ nhu thuận lòng người… còn có, người đàn ông sắp trở thành chồng của cô.

Tiếng lòng của Tịch Hải Đường khẽ run lên bởi vì chính hình ảnh tốt đẹp này mà nổi lên xúc động, đây là mơ ước lúc còn nhỏ của cô, vẫn muốn nhưng mãi vẫn không được.

Đây là cảm giác một nhà. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Ngân, cô không khỏi ảo tưởng nếu như kia là đứa con trai của cô thì tốt rồi….

Tim lại càng đau xót, cô cầu nguyện con của cô giờ khắc này cũng sẽ trải qua hạnh phúc như vậy. Có lẽ đợi tiếp vài năm sau, đến khi con cô trưởng thành hiểu chuyện, cô cũng chỉ biết sẽ có cơ hội để mẹ con cô đoàn tụ…

Suy nghĩ rối rít, nói chuyện không đâu vào đâu, chính bản thân cô cũng không biết trong đầu mình có những ý ngĩ tốt cùng là ngu ngốc như thế hay là buồn cười.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm chấn tỉnh suy nghĩ của cô, lại phát hiện không phải là điện thoại của mình.

“Hải Đường, em giúp anh lấy điện thoại một chút.Nó nằm trong túi quần áo.” Cố Tích Tước vừa nói vừa chỉ lên chiếc áo khoác ở trên ghế.

“A, được.” Cô đi tới, lấy điện thoại di động của hắn, tầm mắt lơ đãng xẹt qua màn hình “Nhu Nhi” hai chữ thật sâu đập vào mi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook