Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 77

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng bệnh trước sau vẫn yên tĩnh như một.

Tiểu Thần cùng Doãn nagan dù sao cũng còn quá nhỏ, cứ như việc ý chí rất kiên trì nhưng là thân thể không chịu đựng được, hơn 8h tối đã mệt mỏi mà ngủ đi.

Tịch Hải Đường đem hai đứa bé ôm đến trên ghế sofa, dùng áo khoác của mình xem như chăn mền đắp kín người hai đứa trẻ. Cúi đầu, cô hôn lên trên trán Tiểu Thần cùng Doãn Ngân một chút, cảm giác ấm áp lập tức bao vây chính ình, cô nhịn không được hốc mắt nóng lên.

Cố Tích Tước nằm mê man nhưng ngủ cũng không được tốt, cơn ác mộn đầy dẫy trong đầu của hắn, hô hấp cũng thay đổi phải dồn dập lên. Hắn mơ thấy Hải Đường cơ khổ không nơi nương tựa ở trên không thoáng như nơi hoang dã, cô một mình trong tay ôm hai đứa con, càng không ngừng chạy trốn, bộ dạng chạy trốn giống như nổi điên, đằng sau tựa hồ là có thiên binh vạn mã đuổi theo hắn, cô vừa chạy vừa khó la to “Không, không cần phải cướp đi con của tôi! Không cần phải cướp đi con của tôi.” Sơ sẩy một cái, cô đột nhiên lảo đảo té ngã, vó ngựa vẫn cứ đến, tiếng kêu rên thê thảm truyền khắp miền hoang dã, tiếng trẻ con khóc nỉ non lay lòng người….

“Không… Hải Đường…. Hải Đường…” Hắn nhanh chóng bừng tình, phát hiện nơi hoang dã không thấy nhưng thực tế kia còn tàn nhẫn hơn cả cơn ác mộng, giống như thủy triều hiện lên ngay trước mắt. Đầu hắn đầy mồ hôi, trong ánh mắt là sự bi thương cùng bất an, thở hổn hển như vô cùng đau thương.

Cô bị tiếng hét của hắn hù đến, chậm rãi quay đầu lại…

Cố Tích Tước ngơ ngẩn, không biết những gì mình nhìn thấy là thực tế hay ảo giác. Thân ảnh nhỏ nhắn yếu ớt của cô đang đứng ở trước mặt hắn nhưng làm sao lại có thể chứ, cô làm sao có thể ở đây?

Nghĩ đưa tay đến chạm một chút nhưng là hắn không dám, sợ vừa động thì mộng liền nát.

Thực tế cùng mộng ảo, cái nào càng làm cho người ta khổ tâm, không phải là thực tế cũng không phải là mộng ảo mà là sự chờ mong được tỉnh ảo từ trong mộng ảo, hung hăng rơi xuống trong hiện thực, khi muốn nhìn thấy cô nhất thì phát hiện cô sớm đã biến mất không thấy gì nữa.

Ánh mắt của hắn chớp cũng không chớp nhìn cô, không cách nào dời đi ánh mắt, cái nhìn thâm thúy từ đôi mắt kia, tràn đây bi thương thảm thiết đến khắc cốt ghi tâm, loại bi thương đến mức đó là vô biên vô hạn.

Ánh mắt của hắn bất động như thức, nước mắt mang thương đau vô thanh vô tức chảy qua gò má trên khuôn mặt hắn…

Nước mắt lạnh buốt cùng dung hợp vào miệng vết thương, đau đớn đánh tới làm cho hắn có vẻ thanh tỉnh… là thật.

Hắn mở to mắt, nhìn qua hình ảnh cô ôm hai đứa trẻ đến động lòng người, môi mỏng rút cuộc nhẹ nhàng giương lên một cách thoải mái, hắn cuối cùng đem Doãn Ngân trả lại cho cô.

Nếu như nhớ lại mà cứng như thép, rắn như sắt thì như vậy hắn là nên mỉm cười hay nên khóc lóc đây, nếu như sắp thép cũng có trí nhớ thì vưi mừng như thế hay là sẽ trở thành phế tích đây.

Vẫn cho chuyện xưa của đất trời, vẫn là chuyện của gió, chuyện xưa của hắn chính là cô nhưng là không biết , hắn có phải là chuyện xưa của cô hay không?

Tịch Hải Đường vô ý thức lui về phía sau một bước, đáy mắt đề phòng như lòng dạ ác độc hung ác của Cố Tích Tước có thể làm hại đến cô, mở miệng ra thanh âm khàn khàn, khó nghe trước đây chưa từng có “Hải Đường, em có biết hay không? Anh mở mắt ra có thể nhìn thấy em cùng hai đứa bé ở đây thì chết cũng không có tiếc nuối.”

“Nếu như không phải là bởi vì Tiểu Thần cùng Doãn Ngân, tôi sẽ không ở đây.” Cô rủ hai tay xuống ở bên cơ thể, sít sao nắm thành quyền, móng tay đâm đau nhói vào lòng ban tay, nhắc nhở cô từng bởi vì hắn mà không thể khuất phục.

Đối với lời của cô, hắn không thể phản bác nhưng hắn vẫn cảm tạ trời cao, làm cho hắn có cơ hội được thấy một màn trước mắt như ngày hôm nay.

Bởi vì tiếng nói chuyện của bọn họ, hai đứa bé bị đánh thức, tròng mắt hai đứa trẻ vẫn lộ ra vẻ mê man, nhìn thấy Cố Tích Tước tỉnh lại liền lộ vẻ vạn phần ngạc nhiên mừng rỡ.

“Cha!” Doãn Ngân thoáng cái nhào tới, nước mắt rơi như mưa.

Tiểu Thần còn lại ngây ngẩn cả người, nghĩ tới đi đến nhưng lại không dám, cơ hồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo sợ bất an.

Cố Tích Tước vươn tay “Tiểu Thần… tới đây…”

Cô bé không hề cử động, sợ hãi ngẩng dầu nhìn về phía Tịch Hải Đường “Mẹ, có thể chứ? Con có thể qua đó chứ?”

Tiếng lòng Tịch Hải Đường run lên, cô tận mắt nhìn thấy Tiểu Thần sợ hãi như thế nào, thương tâm như thế nào, rơi lệ như thế nào nhưng là tại thời khắc này, con của cô vẫn rát dè dặt hỏi ý kiến của cô, con gái của cô làm sao có thể ngoan ngoãn như vậy, hiểu chuyện như vậy, làm cho cô đau lòng đến như vậy.



Khóe mắt chua xót, Tịch Hải Đường nghẹn ngào gật đầu “Đi đi, Tiểu Thần.”

Khóe miệng tiểu cô nương trong nháy mắt đã giương lên, nở nụ cười thật tươi, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, trong khe nhỏ hở có xen lẫn giọt nước mắt trong suốt, từng bước từng bước đi về phía Cố Tích Tước.

Hình như là do khẩn trương, cũng rất giống như là thẹn thùng, Tiểu Thần lấy tay bưng kín khuôn mặt chỉ lộ ra hai mắt thật to, bộ dạng của cô bé e lệ thẹn thùng lại không biết làm sao, cứ như con thỏ nhỏ chịu đủ sự kinh hãi, điềm đạm đáng yêu làm cho Cố Tích Tước dâng lên một ý muốn chỉ cần ôn nhu che chở cho con gái của hắn nhưng hắn cũng không dám động, sợ con gái xinh đẹp như búp bê của hắn vừa đụng liền nát.

Hắn chăm chú nhìn cô bé, ánh mắt nhu hòa, ánh mắt của con gái hắn thật là xinh đẹp, mày cong cong, đôi môi mỏng căng mọng với làn da trắng hồng, mái tóc xoăn dài trên bờ vai. Thật đáng yêu, giống như thiên sứ vậy.

Tiểu Thần từ từ buông tay xuống, cô bé có ngũ quan xinh đẹp hiện dần ra, miệng nhỏ khẽ chu lên, chiếc cằm nhỏ nhắn trắng noãn như hếch lên khiến cho hắn ảo tưởng khi hắn có thể ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy, hôn hắn một chút lại mềm mại kêu một tiếng “cha” thì hạnh phúc đến cỡ nào.

Hai cha con cứ nhìn nhau như vậy, đều dè dặt không dám nói lời nào cũng không dám động.

Thời gian yên lặng đã lâu, Tiểu Thần rút cuộc lấy hết dũng khí, duỗi bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay của hắn “Cha…”

Tiếng lòng Cố Tích Tước khẽ rung động manh, trở tay đem bàn tay nhỏ bé của con gái hắn nắm chặt, huyết mạch cùng trở nên tương liên như thể chân với tay.

Cứ như ngày đó tại trung tâm hộ tịch, hắn biết được cô bế là con gái của hắn nhưng hắn chưa từng nghĩ đến khi cô bé chính miệng gọi hắn là cha thì sóng lòng sẽ sôi sục như thế/

“Tiểu Thần…”

“Cha…. Cha…” Tiểu Thần giống như là gọi không đủ, kêu một lần lại một lần nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn đã vơi đi nước mắt thay vào đó là má lúm đồng tiền với nụ cười thỏa mãn. Cô bé rút cuộc cũng có cha. Hơn nữa cha của cô bé còn là chú kỵ sĩ mà cô bé yêu thích nhất.

“Cha, cha không tốt, cha để cho con thật là khổ sở phải khóc nhiều như vậy…” Tiểu Thần chu cái miệng nhỏ nhắn, oán trách.

“Thực xin lỗi, Tiểu Thần, là cha không tốt khiến con phải lo lắng. Bảo bối, thực xin lỗi …” Thực xin lỗi, ba chữ này bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

Tiểu Thần đương nhiên nghe không hiểu nhưng cũng có một chút cao hứng “Cha, cha vừa rồi gọi con là gì? Bảo bối? Phải không?”

“Ừ.”

“Ha ha , thật là tốt qua, cha gọi con là bảo bối. Trước kia chỉ có mẹ cùng mẹ Tố Tâm có thể gọi con như vậy, hiện tại lại có cha gọi con như vậy. Thật tốt quá.”

Tiểu Thần say mê không thôi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to của hắn, đột nhiên cô phát hiện ra một hiện tượng thú vị…

“Cha, đường chỉ tay của hai chúng ta giống nhau a. Cha xem.”

Cô bé giang hai tay ra, lòng bàn tay đều duỗi ra, trong lòng bàn tay nhỏ nhỏ hiện đầy những đường chỉ vân nhỏ, đường số mệnh cùng đường tài phú đều rất thần kỳ. Cô bé không hiểu chỉ là lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những đường vân kia, ngây ngô cười.

“Cha, mặc dù bộ dạng của con không giống cha nhưng là chỉ tay của chúng ta rất giống nhau a. Thật tốt, bằng không con cũng sẽ rất ghen ghét với Doãn Ngân bởi vì bộ dạng của cậu ấy giống như của cha, con không phải như thế, hiện tại tốt lắm tâm lý của con cũng đã được cân bằng .. ha ha ..!” 0_o

Lời nói ngây thơ làm cho Cố Tích Tước cùng buồn cười, Doãn Ngân cũng có chút ủy khuất “Đúng là Tiểu Thần, bộ dạng của cậu giống mẹ mà, tớ cũng không có ghen ghét với cậu…”

Mặt Tiểu Thần hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng “Kia… vậy tớ là nữ sinh, cậu là nam sinh thì cậu phải nhường cho tớ một chút a.”

Doãn Ngân sợ run lên, gật đầu “Được rồi, ai kêu tớ là nam sinh hơn nữa còn là anh trai.”

“Được sao?” Tiểu Thần đột nhiên kinh ngạc “Trước kia tớ không biết chúng ta là sinh đôi bởi vì cậu cao hơn tớ cho nên cảm thấy cần phải gọi cậu là anh trai. Nhưng là tìn huống bây giờ bất đồng a, chúng ta đều là con do mẹ sinh ra, là sinh đôi, cậu không nhất định là anh trai có lẽ tớ là chị của cậu cũng nên a.”



“..” Vẻ mặt Doãn Ngân có chút mờ mịt, cũng không có thể tiếp nhận lời nói của Tiểu Thần vội vàng kéo Tịch Hải Đường qua hỏi “Mẹ, mẹ nói đi. Con cùng Tiểu Thần ai lớn hơn? Con là anh trai đúng không? Con là anh trai?”

Tiểu Thần cũng xông lại tranh đoạt “Mẹ, là mẹ sinh con ra trước có đúng hay không? Con là chị còn cậu ấy là em trai.”

“Tớ là anh trai, không phải là em trai.”

“Tớ là chị gái, không phải em gái.”

“Tớ là anh trai.”

“Tớ là chị gái.”

Hai đứa bé không ai nhường ai liên tục cãi qua cãi lại, từ khi hai đứa bé biết nhau cho đến nay đây là lần đầu tiên tranh cãi lớn như vậy. Tiểu Thần đã muốn vung quả đấm lên, Tịch Hải Đường thấy thế không tốt vội vàng đem hai đứa trẻ tách ra “Tốt lắm, tốt lắm, không cần phải ầm ĩ, mẹ nói cho các con biết… Doãn Ngân là anh trai, Tiểu Thần là em gái, các con sinh cùng ngày chỉ thua kém nhau một giờ.”

Cố Tích Tước bởi vì lời nói của Doãn Ngân mà run lên bần bật, một canh giờ, chính là một canh giờ mà thôi nhưng khiến hắn bỏ lỡ con gái 6 năm, có thể cũng chính bởi vì một canh giờ kia thì Tiểu Thần mới lưu lại bên cnahj người cô, an ủi cô những năm tháng tịch mịch cùng bi thương gần đây. Giờ khắc này hắn có lẽ nên cảm kích ông trời, thật may khi đó còn tồn tại đứa con gái này, Tiểu Thần là dũng khí để cô có thể tiếp tục sống.

Tiểu Thần cùng Doãn Ngân nghe được đều dừng lại nhưng là tiểu cô nương rõ ràng cho thấy bộ dạng có chút khó chịu, Doãn Ngân liên tục an ủi “Được rồi, Tiểu Thần , làm em gái cũng rất tốt.. Anh trai biết cái gì cũng sẽ làm cho em gái mà.”

“Tớ muốn vị trí của cậu lúc này đây, ngay bây giờ không được sao?”

“A… cái này không thay đổi được.”

Tiểu Thần tiếp tục nhăn nhúm, Doãn Ngân tiếp tục an ủi.

Tịch Hải Đường nhìn hai đứa trẻ, nhịn cười không được. Cố biết rõ Tiểu Thần là đang cố ý già mồm, cô bé kỳ thật hi vọng có một người anh trai bởi vì có thể cùng anh trai làm nũng, để cho anh trai dỗ cô mà Doãn Ngân cũng thật sự rất hiểu chuyện, rất yêu thương em gái.

Con mắt không tự chủ được lại bắt đầu chua xót, Tịch Hải Đường vội vàng mở to mắt, lại lơ đãng chống lại ánh mắt đang nhìn của Cố Tích Tước…

Hô hấp của cô cứng lại, kiên định nói “Năm đó anh đoạt đi Doãn Ngân, tôi sẽ không cho anh có cơ hội thứ hai. Hai đứa bé đều là của tôi.”

“Em yên tâm đi, anh sẽ không tranh đoạt cùng với em.”

“Tôi nghĩ sẽ để cho bọn nhỏ ở chỗ của tôi.”

“Em định chuyển ra ngoài sống sao?”

“Đương nhiên.”

Tịch Hải Đường mang theo Tiểu Thần cùng Doãn Ngân cùng nhau rời đi, trong căn phòng bệnh lớn như vậy, tâm Cố Tích Tước sít sao rút đau.

Động tâm… là lần đầu tiên nhìn thấy em, nội tâm…. Sau khi biết em mà rộng mở.

Nhịp tim……bởi vì sự xuất hiện của em mà tăng nhanh, tâm mê man… là khi em gặp chuyện.

Tâm hồn… là bởi vì sự hồn nhiên của em mà vui vẻ lên, đau lòng… là vì mặt mày ủ rũ của em.

Tim đập nhanh… là đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của em, tan nát cõi lòng… khi em bỗng nhiên xoay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook