Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Chương 22: CƯ DÂN MẤT TÍCH

Nhất Độ Quân Hoa

05/08/2020

Án mất tích ở Táng Tinh hồ, tư liệu của Tiên Tâm các rất đầy đủ và chi tiết, mỗi một người mất tích đều có bức họa cùng tiểu sử

Lam Tiểu Sí vừa đi vừa xem, nói “người mất tích đều còn rất trẻ. Các ngươi xem, đều từ mười sáu đến hai mươi lăm tuổi”

Liễu Phong Sào đương nhiên đã xem qua, bổ sung “nam nhân chiếm đa số”

Lam Tiểu Sí lại nói “nếu đều gặp chuyện không may ở gần Táng Tinh hồ, sao các ngươi không tìm người Kỳ tộc tìm hiểu một chút?”

Liễu Phong Sào hỏi lại “Kỳ tộc?”

Lam Tiểu Sí ngạc nhiên “ngươi không biết sao?”

Liễu Phong Sào thừa nhận “có nghe nói qua, nhưng ở Tiên Tâm các, việc đối ngoại luôn do các trưởng lão phụ trách, các đệ tử chưa từng tiếp xúc với thế lực khác. Nếu cần liên hệ với Kỳ tộc, nhất định với thông báo với các trưởng lão” Nói đến công việc, thái độ vô cùng nghiêm túc

Lam Tiểu Sí hừ lạnh xem thường

Liễu Phong Sào có chút tò mò, hỏi “Vũ tộc các ngươi chẳng lẽ không như thế sao?”

Lam Tiểu Sí đáp “cha ta sẽ không như vậy, hắn chỉ nói: bảo bối, Kỳ tộc với Vũ tộc chúng ta luôn bất hòa, không có gì đáng giá để tò mò, có điều chất thịt rất tươi ngọt, nếu ngươi muốn bắt mấy cái ăn, nhớ vớt bên hồ là được, không có chuyện gì thì đừng xuống nước”

Liễu Phong Sào “các ngươi…”Cạn lời, quả nhiên không phải đứa nhỏ của mình nên không chăm chút giáo dưỡng

Mộc Hương Y xen vào “nơi lớn như vậy, chúng ta chỉ có mấy người, làm sao tìm ra manh mối. Hơn nữa nếu có manh mối, Tiên Tâm các lại có tư liệu chi tiết như vậy, còn tra không được?”

Hạ Vũ Đài hỏi lại “vậy ngươi có biện pháp nào không?”

Lam Tiểu Sí nói “tạo ra chút manh mối, xem có người mắc câu hay không?”

Liễu Phong Sào cảm thấy hứng thú “tạo manh mối?” Lần đầu nghe nói tới nha

Lam Tiểu Sí ngoắc ngoắc ngón tay với hắn “ngươi xem người này đi, tuổi và dáng dấp người này không khác Mộc Hương Y lắm. Nếu hóa trang một chút, đợi một chút, nói không chừng sẽ có trò hay để xem”

Liễu Phong Sào không hiểu “có ý gì? Để hắn giả làm người mất tích?”

Lam Tiểu Sí nói “không phải giả làm người mà là thi thể. Thử thôi, so với không có manh mối thì vẫn tốt hơn”

Mộc Hương Y có thể phản đối sao? Lam Tiểu Sí từ nhỏ tới lớn luôn có cách trị hắn, hắn cũng đã quen, vì thế liền giả làm một thi thể, nằm cách Bát Bảo đài cách Táng Tinh hồ không xa

Hạ Vũ Đài tò mò “tiếp theo thì sao?”

Lam Tiểu Sí tiếp tục lên kế hoạch “ngươi bí mật liên lạc với đệ tử Tiên Tâm các, giả làm khất cái, thôn dân, vội vàng bẩm báo, nói là..”Nàng nhìn thoáng qua “thôn dân Lục Thiên Thành bị mất tích đã tìm được rồi, cái chết có điều kỳ lạ nên có người báo qua, có người thông báo cho người nhà”

Hạ Vũ Đài lập tức nhận việc “được, ta thử xem”

Liễu Phong Sào lại hỏi “còn chúng ta?”

Lam Tiểu Sí đáp “trên này có ghi lại, ngày hôm qua còn có người mất tích. Nếu tội phạm là một nhóm người, như vậy nói không chừng còn ở gần đây. Có thể bỗng chốc trói đi nhiều người như vậy, khẳng định hung đồ không ít, có thể thông tin liên lạc không thông suốt, nếu nghe nói người bị bắt đi lại lần nữa trở về, chắc chắn sẽ quay trở lại dò la xem sao”

Liễu Phong Sào trầm ngâm, điều này quả thật cũng có thể, vì thế liền ngồi xuống chờ. Vi Sinh Từ càng thích nơi này hơn, yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện nội công

Lam Tiểu Sí vừa nhìn chằm chằm Mộc Hương Y vừa chú ý động tĩnh chung quanh, vẻ mặt vui cười nhưng thần sắc vô cùng chuyên chú

Liễu Phong Sào hỏi “sao ngươi đột nhiên nghiêm túc vậy?” Đâu thấy nàng quan tâm tới người mất tích

Lam Tiểu Sí đáp “vô nghĩa, nếu người đến rất lợi hại, Mộc Hương Y sẽ có nguy hiểm”

Vi Sinh Từ ở bên cạnh nghiêm túc nói “ta sẽ để ý”

Lam Tiểu Sí sờ đầu hắn “ngoan”

Vi Sinh Từ rất chán ghét người khác sờ đầu hắn nhưng vẫn cau mày để nàng sờ đầu hắn

Liễu Phong Sào mỉm cười nói “ngươi thực sự rất quan tâm Mộc Hương Y”

Lam Tiểu Sí khiêm tốn đáp “đúng vậy, lúc ngươi đả thương hắn, ta rất không vui. Sâm La muốn đánh nhau, Phượng Chứ khóc than, Bạch Ế im lặng, Úc La bỏ đi đến nửa tháng vẫn không thấy mặt”

Liễu Phong Sào đồng tình “vậy đâu còn ai để ngươi khi dễ”

Lam Tiểu Sí trừng hắn “cái gì? Ta thiên chân khả ái, đơn thuần vô tội, sao có thể khi dễ người”

Liễu Phong Sào nhận định “người Vũ tộc dường như đối với ngươi rất tốt”

Lam Tiểu Sí nói “đúng vậy, cho nên nếu Ôn các chủ không nói, ta thật không biết thì ra cha không phải là cha thân sinh của ta”

Liễu Phong Sào chất vấn “vì sao ngươi không nhận sư phụ, hắn là một người tốt”

“Ta biết hắn là một người tốt nhưng nữ nhi hắn đã chết vào mười lăm năm trước, chết trên tay hắn. Đó là trả giá cho tín ngưỡng và tình nghĩa mà hắn tôn thờ.Vì thế hắn đã đạt được vị trí Các chủ Tiên Tâm các, được nhiều người tôn kính trong nhiều năm qua, nếu giờ muốn lấy lại cái giá phải trả lúc trước, có phải rất tham không?”

“Lúc trước hắn là vì cứu ta. Hắn thống khổ nhiều năm như vậy, Tiểu Sí, ngươi thực sự không thể tha thứ cho hắn sao?” Liễu Phong Sào năn nỉ

“Ta không hận hắn, sao có thể nói tới tha thứ”

Liễu Phong Sào sửng sốt

Lam Tiểu Sí lại nói “nếu ta là hắn, sẽ cưới vợ sinh thêm mấy đứa nhỏ, quên hết chuyện xưa. Hắn cứ mãi đau lòng như thế chỉ khiến ta và Thanh Tỏa phu nhân bối rối”

Khi nàng nói như thế, dáng vẻ bình tĩnh gần như vô tình. Liễu Phong Sào đột nhiên ý thức được đây mới chính là Lam Tiểu Sí, đại tiểu thư của Vũ tộc. Nàng đang ở Tiên Tâm các, cười nói cùng bọn họ nhưng nàng chưa bao giờ dung nhập vào

Không khí đột nhiên tẻ ngắt, Lam Tiểu Sí nói “không nói mấy chuyện này nữa, đến, chúng ta chơi xúc xắc đi”

Liễu Phong Sào từ chối “gia phụ nghiêm cấm đánh bạc”

Lam Tiểu Sí hừ lạnh, lấy ra mấy viên xúc xắc, quay đầu nói với Vi Sinh Từ “Tiểu Từ, ngươi muốn chơi không?”

Vi Sinh Từ mở to mắt, nhìn tay nàng, hỏi “đây là cái gì?”

Lam Tiểu Sí đáp “xúc xắc đó, đến, ta dạy ngươi chơi”

Lại một thiếu niên tốt bị dụ dỗ vào con đường hư hỏng.

Hai người chơi một lát, đột nhiên Vi Sinh Từ nói “có người đến”

Lam Tiểu Sí và Liễu Phong Sào lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía Bát Bảo đài. Chốc lát sau, quả nhiên có người đến, là hai thôn dân mất tích

Liễu Phong Sào lật sổ “tư liệu của Tiên Tâm các viết, bọn họ mất tích một tháng”

Lam Tiểu Sí nói “cước bộ không giống người biết võ công”

Liễu Phong Sào hỏi “bắt bọn họ sao?”

Thấy hai người tiếp cận Mộc Hương Y, Vô Sắc cánh của Lam Tiểu Sí liền ra khỏi vỏ, Liễu Phong Sào cũng lập tức phi thân tiến ên. Hai thôn dân vừa nhìn thấy bọn họ liền co giò bỏ chạy

Liễu Phong Sào bắt lấy một người, mày nhíu lại. Nhiệt độ cơ thể của thôn dân này rất cao

Lam Tiểu Sí cũng bắt được một người khác, nói “những người này sao lại nóng như vậy?”



Vi Sinh Từ nghiêng tai lắng nghe “tim đập rất nhanh”

Liễu Phong Sào dùng một tay sờ ngực thôn dân, quả nhiên tim đập rất nhanh

Mộc Hương Y nói “ta còn cần giả bộ tiếp không?”

Lam Tiểu Sí nói “bắt được hai con cá cũng không uổng công ngươi hóa trang, mau đứng lên đi”

Liễu Phong Sào quyết địn “chúng ta lập tức quay về Tiên Tâm các”

Lam Tiểu Sí gật đầu “hôm nay còn chưa làm việc thiện, nếu Ôn các chủ không hài lòng, ngươi phải chịu trách nhiệm nha” Vẫn nhớ tới giải dược Rỗng Ruột hoàn

Liễu Phong Sào lên tiếng “chúng ta đi”

Bốn người vừa đi xuống Bát Bảo đài, đột nhiên Vi Sinh Từ ngừng bước.

Lam Tiểu Sí hỏi “sao vậy?”

Vi Sinh Từ đáp “người, hơn tám trăm”

Liễu Phong Sào sắc mặt đại biến “ở đâu?” Vừa dứt lời liền thấy bóng người từ bốn phương tám hướng xông về bên này

Mộc Hương Y phân tích “tất cả đều là thôn dân mất tích”

Liễu Phong Sào cũng nhận ra, vội nói “đi”

Nhưng đúng lúc này hai thôn dân bị bọn họ bắt lại điên cuồng phản kháng, các thôn dân khác cũng ùa lên

Mộc Hương Y lập tức giơ lên Tà Câu Âm Đằng

Liễu Phong Sào ngăn cản “Mộc Hương Y, bên trong có cổ quái, không được giết người”

Mộc Hương Y không chịu “bọn họ sẽ không hạ thủ lưu tình với chúng ta”

Liễu Phong Sào thuyết phục “bọn họ trước khi mất tích đều là dân thường vô tội, không được tàn sát. Nếu không, ngươi đừng mơ có được giải dược”

Mộc Hương Y tức giận “ngươi thật cho mình là chỉ huy? Còn dám ra lệnh cho ta”

Tà Câu Âm Đằng lần trước bị chưởng phong của Vi Sinh Từ làm cong lại một chút, nhìn có chút chướng mắt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hiệu quả. Thủ hạ lưu tình? Đời này hắn chưa từng biết bốn chữ này viết thế nào. Ngay lập tức tiến lên, muốn lấy đầu một thôn dân

Lam Tiểu Sí hừ lạnh “ngươi muốn chết đến vậy?” Mộc Hương Y liền dừng tay, thu lại binh khí. Lam Tiểu Sí nói tiếp “ngươi muốn chết thì tới chỗ khác tìm chết, đừng ở đây làm bẩn mắt ta, nhìn thấy liền phiền”

Tà Câu Âm Đằng trong tay Mộc Hương Y lệch đi một chút, đổi thành tước vũ khí của hắn

Liễu Phong Sào nhìn Lam Tiểu Sí, sau đó cũng tiến lên hỗ trợ. Bọn họ muốn chế trụ thôn dân nhưng lại không thể điểm huyệt, mà đám thôn dân lại không sợ chết, sức chiến đấu rất mạnh, cho nên nhất thời hai bên giằng co bất phân thắng bại

Trời dần tối, bọn họ bắt đầu không thể chống đỡ nổi. Lam Tiểu Sí toàn thân đầy mồ hôi, Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y cũng lưng ướt đẫm mồ hôi

Mộc Hương Y nói “cứ tiếp tục, chúng ta sẽ hao hết thể lực mà chết ở đây”

Liễu Phong Sào vẫn cố chấp “vậy cũng không thể lạm sát người vô tội” Thấy Mộc Hương Y không nói gì, hắn liền vung tay ngăn cản một thôn dân. Thôn dân này không có nội lực, chỉ là sức lực lớn, hắn cũng chỉ dùng hai thành công lực, nào ngờ như đụng phải ngàn quân. Hắn lập tức lui ra sau vài bước, còn phun ra một ngụm máu

Lam Tiểu Sí nhìn thoáng qua, nói “cẩn thận, bên trong bọn họ có cao thủ ẩn nấp” Nói đến đây, nàng cũng giậ mình kinh hãi. Nếu thực sự là thế, đúng là khó lòng phòng bị

Mộc Hương Y hừ lạnh “vẫn không thể đả thương người sao?”

Liễu Phong Sào ngoan cố “Mộc Hương Y, chúng ta đến đây là vì giải cứu người mất tích, giết chết bọn họ thì rất dễ nhưng chúng ta vẫn không thể làm”

Mộc Hương Y quay đầu, không để ý hắn “hừ, đạo đức giả”

Liễu Phong Sào đang tính nói tiếp, đột nhiên trong đám thôn dân có người phóng một chưởng vào lưng hắn, khiến hắn lảo đảo, suýt nữa té ngã

Vi Sinh Từ ở bên cạnh thân mình lóe lên như chớp, một chưởng đánh về phía một thôn dân

Mộc Hương Y la lên “Vi Sinh thiếu chủ”

Thôn dân kia lập tức xuất chưởng ngăn cản, dù trời tối, Liễu Phong Sào vẫn nhận ra kẻ tập kích hắn là một cao thủ. Hắn muốn tiến lên nhưng thôn dân quá đông, thân ảnh kia chỉ lướt qua giây lát, thực sự không thể phân biệt

Vi Sinh Từ một chưởng đánh ngã kẻ giả mạo thôn dân ngã xuống đất nhưng Liễu Phong Sào nói không cần giết người, hắn liền do dự.

Lam Tiểu Sí lập tức chỉ huy “Tiểu Từ, phế võ công của hắn”

Vi Sinh Từ không chút do dự, một chưởng phóng qua, cao thủ kia hét thảm một tiếng, võ công bị phế. Vi Sinh Từ dừng một chút, rất nhanh đã tìm ra được cao thủ xen lẫn trong thôn dân. Các cao thủ khác cũng rất nhanh nhận ra tình hình bên này, lập tức vây lại tấn công hắn. Vi Sinh Từ hai tay kẹp lấy bốn, năm binh khí, vung lên một cái, vài người lập tức bay ra ngoài

Mộc Hương Y kinh ngạc lẩm bẩm “sao hắn phân biệt được”

Liễu Phong Sào nói “tiến lên hỗ trợ đi”

Thế nhưng tám trăm người, xếp lại cũng bằng bức tường người ah

Lam Tiểu Sí nghĩ nghĩ “phải tìm cách chế trụ bọn họ trước”

Liễu Phong Sào đương nhiên cũng biết thế. Lam Tiểu Sí bị một cao thủ đánh lén, mu bàn tay bị thương. Nàng vừa hừ một tiếng, Mộc Hương Y lập tức rút kiếm chém bay một đầu người, mặc kệ là thôn dân hay cao thủ

Liễu Phong Sào gằn giọng “Mộc Hương Y”

Mộc Hương Y một đường chém giết, hơn mười đầu người rơi xuống đất, máu nhiễm đỏ cả người. Hắn và Lam Tiểu Sí đâu lưng với nhau, hỏi “ngươi không sao chứ?”

Lam Tiểu Sí nói “binh khí của bọn họ có độc”

Mộc Hương Y nóng nảy “ nghiêm trọng lắm sao?”

Lam Tiểu Sí đáp “không sao. Ngươi đừng giết ngươi, nếu không Ôn Mê thực sự sẽ không ngươi thuốc giải”

“Vào lúc này, ai quản nhiều như vậy chứ?”

Lam Tiểu Sí gằn giọng “Mộc Hương Y”

Mộc Hương Y đổi đề tài “để ta nhìn tay ngươi”

Lam Tiểu Sí dùng đầu đụng vào đầu hắn “ta không sao, ngươi nghe lời ta, đừng giết người nữa. Ngươi phải sống, nếu Ôn Mê giết ngươi, ngươi sẽ không để một nữ tử như ta đi báo thù cho ngươi chứ”

Mộc Hương Y ân một tiếng, Tà Câu Âm Đằng rốt cuộc cũng mất đi sát ý

Liễu Phong Sào cũng cảm thấy nội lực bắt đầu tiêu hao, nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách, nhưng làm thế nào để chế trụ đám thôn dân kia? Vì sao điểm huyệt lại không có tác dụng?

Vi Sinh Từ bị mấy chục cao thủ vây công, tuy hắn võ công cao cường nhưng chưa từng chân chính đánh nhau, đám cao thủ lại là những kẻ sống trên lưỡi đao, đương nhiên đã nhận ra yếu điểm của hắn. Muốn thắng hắn thì không thể cứng rắn đối địch, chỉ có thể dùng quỷ kế và kỹ xảo. Bọn họ lập tức tạo thành kiếm trận, dùng các thôn dân làm khiên, lúc thì trốn, lúc thì phóng ám khí, độc dược…Vi Sinh Từ bắt đầu rối loạn, hắn cau mày, vừa cự địch vừa nghiêm túc quan sát kiếm trận.

Lam Tiểu Sí không dám gọi hắn, sợ làm hắn phân tâm. Liễu Phong Sào muốn tiến lên hỗ trợ nhưng hắn vừa động, thôn dân lập tức vây quanh hắn chặt chẽ

Liễu Phong Sào nghĩ nghĩ, đột nhiên ném Thiên Hạ Quy Nhân cho Vi Sinh Từ “nhận kiếm”

Vi Sinh Từ duỗi tay tiếp lấy, Thiên Hạ Quy Nhân vung lên, kiếm khí bốn phía, mấy chục cao thủ liên tục lui ra sau, bọn họ chưa từng đối mặt với kiếm khí lạnh thấu xương và đầy sát ý như thế

Lam Tiểu Sí không thể để ý quá nhiều, nói “Tiểu Từ, giết bọn họ”



Vi Sinh Từ trút nội lực vào thân kiếm, kiếm quang như tuyết, binh khí trong tay các cao thủ kia lập tức rơi khỏi tay. Không biết máu của ai dính trên tay hắn, Vi Sinh Từ sửng sốt, cảm giác ấm áp lại hơi tanh làm hắn đột nhiên muốn ói

Ngay lúc hắn thất thần, chợt cảm thấy trên lưng hơi lạnh, có người dùng kiếm đâm hắn. Liễu Phong Sào nhìn thấy nhưng sợ Lam Tiểu Sí lo lắng, hắn không nói gì, chỉ liều mạng đánh về phía Vi Sinh Từ

Lam Tiểu Sí hô lên “Tiểu Từ”Thấy Vi Sinh Từ vẫn ngây ngốc, liền nói ‘Tiểu Từ, cứu ta”

Vi Sinh Từ nháy mắt quay đầu, một kiếm chặt đứt cánh tay người đánh lén phía sau, cũng không quan tâm tới bản thân, lập tức đi về phía Lam Tiểu Sí.

Mộc Hương Y lo lắng hỏi “ngươi không sao chứ?” Hiếm khi hắn quan tâm người khác nha

Vi Sinh Từ thản nhiên “không sao” Đưa tay sờ soạng sau lưng, dù hắn thất thần nhưng phản ứng cũng rất nhanh, vết thương không sâu nhưng cảm giác dinh dính trên tay thật đáng ghét

Lam Tiểu Sí nói “trả kiếm cho Liễu Phong Sào đi, hắn sắp chết rồi”

Vi Sinh Từ lập tức trả lại Thiên Hạ Quy Nhân cho Liễu Phong Sào. Liễu Phong Sào cầm lấy, đột nhiên có cảm giác cô phụ danh kiếm, Thiên Hạ Quy Nhân trong tay ngày càng chậm.

Không thể tiếp tục kéo dài, trước sáng ngày mai cần phải trở về Thái Cực Thùy Quang, nếu không Mộc Hương Y sẽ gặp nguy hiểm. Lam Tiểu Sí quyết định “hay là chúng ta đi trước, thoát thân quan trọng hơn”

Liễu Phong Sào cũng bị thương không nhẹ, đồng tình “chỉ có thể như thế”

Bọn họ lập tức phi thân thoát khỏi đám thôn dân, cao thủ bên kia không dám truy kích, bị dọa một lần đã quá sợ

Thoát khỏi Bát Bảo đài, Mộc Hương Y vội cầm tay của Lam Tiểu Sí, hỏi “thế nào?”

Liễu Phong Sào vẻ mặt xấu hổ, không thể hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao còn để sư muội bị thương, nếu không có Vi Sinh thiếu chủ theo cùng, chỉ sợ hôm nay bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn. Áy náy nói “đều do ta không tốt”

Lam Tiểu Sí không chút khách khí “ngươi biết là tốt rồi. Hôm nay chuyện thế này đều tại ngươi, trở về, không cho ngươi cáo trạng Mộc Hương Y”

Liễu Phong Sào cam đoan “sẽ không”

Đoàn người vội vã chạy về Thái Cực Thùy Quang. Vi Sinh Từ hơi tụt lại phía sau, Liễu Phong Sào nhớ tới hình như lúc trước hắn bị đâm trúng, vội hỏi “ngươi không sao chứ?”

Vi Sinh Từ lắc đầu, không nói tiếng nào. Liễu Phong Sào cũng đã quen, không nói thêm gì

Về đến Thái Cực Thùy Quang thì đêm đã khuya. Ôn Mê đã ra ngoài

Hạ Vũ Đài đang lo lắng bất an chờ bọn họ, vừa thấy, liền hỏi “các ngươi không có việc gì chứ?”

Liễu Phong Sào đáp “ tay của Tiểu Sí bị thương, ngươi đi tìm Vân đại phu lấy thuốc đi”

Hạ Vũ Đài hoảng hốt “đều do ta không tốt, ta tìm người xong hẳn nên quay lại tìm các ngươi”

Liễu Phong Sào ôn hòa an ủi “đừng nói vậy, chuyện không liên quan ngươi, mau đi đi”

Hạ Vũ Đài lập tức rời đi

Lam Tiểu Sí gần như kiệt sức. Nàng lúc nhỏ đã trúng độc Lam huyết ngân hào, Mộc Băng Nghiên xem nàng như vật thí nghiệm, dùng rất nhiều thuốc, nay chút độc nhỏ này chẳng đáng là gì. Lúc này nàng chỉ muốn ngủ

Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y cũng mệt muốn chết, cơm chiều cũng không ăn, tắm rửa cũng chẳng màng, vừa thấy giường liền nằm xuống ngủ

Đến nửa đêm, Liễu Phong Sào cảm thấy ngực đau nhói, muốn ngồi dậy điều tức trị nội thương. Đột nhiên hắn ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, nhìn thoáng qua, Vi Sinh Từ đang ngủ trên giường, có hắn ở đây, ai mà tiến vào được chứ. Hắn đứng dậy thắp ngọn nến, vừa thấy liền không khỏi hít khí lạnh, chỉ thấy đệm chăn trên giường Vi Sinh Từ nhuộm đầy máu. Nháy mắt, Liễu Phong Sào cảm giác như máu toàn thân đông lạnh, nếu Vi Sinh Từ chết, Vi Sinh Kỳ không đập nát Tiên Tâm các mới lạ

Liễu Phong Sào lập tức nhào tới, run run gọi “Vi Sinh Từ”

Mộc Hươn Y giật mình giấc, hỏi ‘sao…”Vừa thấy, hắn cũng kinh sợ không thôi “đây là có chuyện gì?” Trong ấn tượng của hắn ,Vi Sinh Từ không có bị thương nha

Vi Sinh Từ cảm thấy ánh sáng chói mắt, hai bọn họ lại ầm ỹ đáng ghét, nhưng hắn cũng chỉ mở to mắt nhìn

Hắn còn sống. Liễu Phong Sào thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất. Vội hỏi “ngươi sao vậy? Bị thương ở đâu? Sao lại chảy nhiều máu như thế?”

Vi Sinh Từ sờ sờ lưng.

Liễu Phong Sào lật người hắn, nhìn thấy vết thương, không quá sâu nhưng đến giờ vẫn còn đổ máu, vội hỏi “vết thương có độc sao?”

Vi Sinh Từ nhíu mày nói “ta đã bức độc ra hết”

Liễu Phong Sào lập tức nói ‘đi theo ta” Phải dẫn hắn đến Yên Vũ Hư Lam thôi

Vi Sinh Từ từ chối ‘không đi”

Liễu Phong Sào nóng nảy “đứng lên, nhanh đi”

Vi Sinh Từ nghiêng đầu “không cần”

Liễu Phong Sào tức giận, cõng hắn lên, Vi Sinh Từ mặc kệ hắn nhưng lại không giãy dụa chống đối

Mộc Hương Y nói “ngươi sợ Tiểu Sí biết sao?”

Vi Sinh Từ trầm mặc, hồi lâu mới nói ‘không cần nói với nàng”

Liễu Phong Sào chế giễu “ta còn tưởng làm sao, đúng là giấu bệnh sợ thầy” Nói xong cõng Vi Sinh Từ đi ra ngoài

Mộc Hương Y vừa đi theo đỡ vừa uy hiếp “còn chống đối, ta sẽ để Lam Tiểu Sí đến cõng ngươi”

Vi Sinh Từ lập tức bất động

Vân Thải Chân nhìn thấy tình cảnh của Vi Sinh Từ, cũng không quá hoảng hốt, lập tức cầm máu cho hắn

Liễu Phong Sào lo lắng hỏi “Vân đại phu, hắn bị thương rất nặng sao?Sao có thể chảy nhiều máu như vậy?”

Vân Thải Chân đáp “vết thương không ngại, máu ngừng chảy là tốt thôi” Ngáp một cái, nói tiếp “trễ như vậy lại đánh thức ta, đại phu cũng cần ngủ nha”

Liễu Phong Sào cúi đầu ‘xin lỗi”

Vân Thải Chân khoát tay “quên đi, ngươi cũng bị thương, tiện tay bôi thuốc cho ngươi luôn”

Liễu Phong Sào ôm quyền cảm tạ “cảm ơn Vân đại phu”

Vân Thải Chân không chút khách khí “miễn, ngươi cảm tạ một câu, ta tổn thọ một tháng ah” Lại ra lệnh cho Mộc Hương Y “ngươi lại đây, đè vết thương của hắn lại

Mộc Hương Y đi qua, giúp Vi Sinh Từ đè vết thương lại, vừa ngáp vừa hỏi “không thể băng lại sao?”

Vân Thải Chân trừng hắn “máu thấm ướt là phải đổi. Được rồi, mang theo hắn cút đi”

Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y ngây ngốc, chẳng lẽ cứ phải ấn thế này mãi sao?

Vân Thải Chân trừng mắt “ngây ngốc cái gì? Đám tiểu tử các ngươi, chẳng đứa nào làm người ta bớt lo. Dẫn hắn trở về, luôn ấn vào vết thương của hắn đến khi cầm máu mới thôi. Không được buông ra, nếu không người chết rồi cũng đừng tới tìm ta”

Liễu Phong Sào lại cõng Vi Sinh Từ lên, Mộc Hương Y đi phía sau, ấn lên vết thương của Vi Sinh Từ. Trở về phòng thì Lam Tiểu Sí và Hạ Vũ Đài vẫn ngủ say. Liễu Phong Sào đặt Vi Sinh Từ lên giường của hắn và Mộc Hương Y, giường kia dính đầy máu, nhìn thấy quá ghê người. Tay của Mộc Hương Y một khắc cũng không dám lơi lỏng, hắn không quá thích người Vi Sinh thế gia cũng không sợ Vi Sinh Kỳ, nhưng lúc ở Bát Bảo đài, một khắc khi Vi Sinh Từ tiếp lấy Thiên Hạ Quy Nhân, vô cùng kinh diễm. Cho nên ấn thì ấn

Suốt hai canh giờ, Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y liên tục đổi tay ấn lên vết thương của Vi Sinh Từ, cuối cùng máu cũng ngừng chảy. Nhìn một giường dính đầy máu, cả hai liền thấy đau đầu, lại phải thay đệm giường. Mẹ nó, ai sẽ làm đi

Cuối cùng, Liễu Phong Sào da mặt dày, đi nhờ Hạ Vũ Đài.

Hạ Vũ Đài nhìn một giường đầy máu, bị dọa một cú, nhìn nhìn ba nam nhân, vẻ mặt hiểu rõ. Không ngờ quỳ thủy của nam nhân lại nhiều như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook