Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Chương 90: MAY MẮN TRONG ĐỜI

Nhất Độ Quân Hoa

12/08/2020

Trên đảo, trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt

Mộ Lưu Tô bước trên tấm ván, đi lên đảo, nhìn chung quanh, chỉ thấy toàn là tinh thạch, cây cối cũng vô cùng to lớn, mà trước kia chúng vốn dĩ là những bụi cây thấp bé. Hắn ra hiệu cho Lam Tiểu Sí đi sau mình, mà đến nơi này, Lam Tiểu Sí cũng không dám nghịch ngợm nữa, để Già Dạ phát hiện ra nàng cũng không phải chuyện tốt, liền kéo mũ giáp che mặt. Mộ Lưu Tô thấy thế mới đi tiếp, không bao lâu có người đi ra chào đó, hắc bào hồng ô, đúng là trang phục của Ám tộc

Mộ Lưu Tô hỏi “Già Dạ đâu? Ta thì không cần giới thiệu chứ?”

Ám tộc chiến sĩ khom người với hắn, sau đó đi trước dẫn đường, Mộ Lưu Tô tiếp bước theo sau, kế đó là đoàn người Lam Tiểu Sí

Đi tới thạch động, Mộ Lưu Tô giật mình kinh hãi, thạch động này rõ ràng do người mở, nói không chừng thật lâu trước kia, nơi này là một hòn đảo nhỏ, có người đã không tiếc hao tổn tài lực vật lực mà kiến tạo nơi này. Hơn nữa có thể vì đem Trường Sinh tuyền từ biển sâu dẫn lưu đến đây kiến tạo, không biết cần đến bao nhiêu thợ giỏi lành nghề. Càng đáng sợ hơn là Đại Lương chưa từng nghe nói tới chuyện này, như vậy những người thợ kia hoặc còn ở lại đây hoặc là đã chết.

Đi thêm nửa canh giờ, phía sau đã không thấy ánh nắng, phía trước lại nghe như có tiếng thác nước. Ám tộc dẫn đường dừng lại, Già Dạ đứng ở phía trước, sau lưng hắn là suối nước Trường Sinh tuyền từ trên cao đổ xuống, màu trắng như sữa, đẹp đến yêu dị

Mộ Lưu Tô nói “Già Dạ? Tin của tiên vương là ngươi gởi cho ta?”

Già Dạ lấy bên hông ra một lệnh bài bằng vàng ròng, ánh mắt Mộ Lưu Tô ngưng trọng “Ám ảnh long vệ?”

Già Dạ thu lại lệnh bài “ngươi đã biết thân phận của ta, hẳn cũng hiểu rõ ai đang ở nơi này. Đi gặp chủ tử còn mang theo đao kiếm và thị vệ?”

Mộ Lưu Tô không cam lòng yếu thế “nếu gặp chủ cũ, đương nhiên không cần nhưng ta chưa nhìn thấy người mà chỉ nhìn thấy một lệnh bài” Với công lực hiện tại của Già Dạ, thị vệ hắn mang theo cũng không tác dụng gì, tuy nhiên nuôi quân ba năm dùng quân một giờ, bọn họ chết cũng không oan uổng nhưng còn Lam Tiểu Sí…Nếu hắn không thể quay về, dù sao cũng còn nàng để phó thác thê nhi. Mà hiện cũng không còn cách nào, đưa nàng đi vào cùng hay không, đều là may rủi khó lường. Tuy vậy nàng xưa nay đa trí, nếu để nàng đi theo, nói không chừng còn có chuyển cơ

Già Dạ nhìn thoáng qua Mộ Lưu Tô, dù sao cũng là thừa tướng Đại Lương, đi vào hiểm cảnh vẫn không chút bất an, liền nói “nếu Thừa tướng nghĩ vậy, liền đi theo ta” Hắn xoay người, nhanh tay ấn lấy cơ quan trên tường

Mộ Lưu Tô quay đầu nhìn Lam Tiểu Sí rồi cất bước đi theo hắn

Bên trong, tinh tạch đổ rũ, hồ như hoa sen, bọt nước Trường Sinh tuyền văng khắp nơi, hơi nước mờ mịt, có một người đang ngồi trong ao

Mộ Lưu Tô tiến lên hai bước, quỳ xuống “Bệ hạ”

Vũ Văn Tật mở mắt, nhìn hắn, cười nói ‘mười bốn năm không gặp, ái khanh vẫn như trước”

Mộ Lưu Tô rũ mi, đáp “ta Bệ hạ quan tâm, cứ tưởng rằng đời này đã vô duyên gặp mặt quân chủ, không ngờ lại được gặp lại”

Vũ Văn Tật “thế nhưng vẻ mặt ái khanh không có chút vui mừng nào”

Mộ Lưu Tô không quan tâm, hắn không thể nào tỏ ra vui mừng được “nghe nói bệnh ở ruột của Bệ hạ đã tìm được linh dược, vi thần có mang theo mấy trăm danh y từ Hiệp Đô đến”

Vũ Văn Tật ừ một tiếng, khẽ hếch cằm với Già Dạ

Già Dạ lập tức nói “thuộc hạ đi an trí ngay” Nói xong xoay người rời đi

Vũ Văn Tật hỏi Mộ Lưu Tô “nghe nói mấy năm qua ngươi dạy Siêu nhi rất khá”

Mộ Lưu Tô biết hắn đa nghi, cung kính đáp “thiếu đế thiên tư thông minh, cũng nhờ Bệ hạ đại đức phù hộ, Đại Lương mấy năm qua luôn mưa thuận gió hòa, bá tánh an khang”

Vũ Văn Tật chỉ nga một tiếng, đối với chuyện triều đình mấy năm qua rõ như lòng bàn tay, cũng không hỏi kỹ.

Mộ Lưu Tô cũng hiểu, Già Dạ có thể dể dàng khuyến khích thiếu đế hiển nhiên là trong triều có người biết Vũ Văn Tật giả chết.

Vũ Văn Tật luôn là như thế, sẽ không toàn tâm tín nhiệm một ai, cho nên hắn nói “thời gian qua ngươi cũng vất vả rồi, quân thần chúng ta lâu ngày gặp lại, chi bằng ngươi bồi trẫm mấy ngày đi”

Mộ Lưu Tô âm thầm thở dài, quả nhiên vẫn muốn giữ hắn lại. Chỉ cần chế trụ được hắn, Vũ Văn Tật muốn nắm quyền ở Đại Lương lần nữa là rất dễ. Thiếu đế còn nhỏ, dù thế nào cũng sẽ không chống lại phụ thân của mình, mà cho dù phản kháng, lòng dạ hắn không tàn nhẫn bằng cha mình, thắng thua đã qua rõ. Hắn chỉ có thể dập đầu, nói “vi thần cẩn tuân thánh dụ” Sau đó quay sang ra lệnh cho người hầu “đi tìm Già Dạ thống lĩnh, để hắn an trí cho các ngươi” Khi nói chuyện cũng đưa mắt ra hiệu với Lam Tiểu Sí, muốn nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh, muốn chạy trốn hay đánh nhau đều tùy nàng nhưng đừng để Già Dạ bắt được

Lam Tiểu Sí theo đám người Đinh Cường lui ra, hiện xem ra Vũ Văn Tật không có ý giết Mộ Lưu Tô. Nhưng dù hai người là tri kỷ thì qua mười bốn năm xa cách, tình cảm cũng phai nhạt nhiều, mà với tính tình của Vũ Văn Tật, thêm một thời gian nữa, nếu bị Mộ Lưu Tô phản đối, e rằng khó tránh khỏi sát tâm

Bên ngoài, Già Dạ phân phó “Quạ Nô, an bài cho nhóm người hầu của Tướng gia ở lại”

Quạ Nô nhận lệnh, dẫn bọn họ rời đi, từ đó hoàn toàn chia tách với Mộ Lưu Tô. Đi đến một dãy nhà đá, Quạ Nô dừng lại rồi cung kính khom người rời đi

Đinh Cường nóng nảy “Đại tiểu thư, nghe ý Bệ hạ là trong thời gian ngắn sẽ không để Tướng gia rời đi, đây chẳng phải là giam lỏng sao?”

Lam Tiểu Sí “có gì đâu mà lạ, ta là hoàng đế cũng sẽ giam lỏng hắn”

“Ngài mau nghĩ cách đi, Tướng gia lâu không về, phu nhân và công tử sẽ nóng lòng ah”

“Được rồi, ta biết rồi”

Mộ Lưu Tô bị đưa đến một gian thạch thất trong thạch động, bên trong bốn vách tường trơn bóng trắng nõn, bàn đá, ghế đá cũng bóng loáng như ngọc. Hắn ngồi xuống ghế, cũng biết mình bị giam lỏng nhưng việc này đã trong dự liệu, dù sao cũng là chủ cũ, có thể làm gì được đâu.

Đúng lúc này Quạ Nô đi vào, mang theo nước, thức ăn, hoa quả và điểm tâm cho hắn. Mộ Lưu Tô biết hắn là người của Già Dạ, cũng không nói gì

Hồi lâu, đột nhiên Quạ Nô nói “Tướng gia, chủ nhân ta nói, mới và cũ, chỉ có thể chọn một, ngài nên sớm quyết định đi”

Mộ Lưu Tô chấn kinh “ngươi không phải là người của Già Dạ?” Không thể nào, theo hiểu biết của triều đình với Ám tộc, người này từ nhỏ đã được Già Dạ thu dưỡng, theo y đã mười mấy năm

Quạ Nô không nói gì, yên lặng thu hồi thực hộp, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Lưu Tô, chờ hắn trả lời

Mộ Lưu Tô kiên quyết “ta sẽ không phản bội chủ cũ”

Quạ Nô gật đầu, cũng không nói thêm, cầm thực hộp rời đi. Mộ Lư Tô nhìn theo bóng dáng hắn, trong lòng suy nghĩ không ngừng, là ai mà từ mười mấy năm trước đã chôn quân cờ bên cạnh Già Dạ? Tay phải của Quạ Nô không trọn vẹn, e là khổ nhục kế. Ôn Mê sẽ không ngoan độc như vậy, Kim Chỉ Đinh Lan lòng dạ không thâm sâu như thế, chẳng lẽ là Lam Phỉ?

Bên ngoài thạch động, đám người Lam Tiểu Sí cởi bỏ mặt nạ bảo hộ, bắt đầu rửa mặt

Đinh Cường nhận ra có vài người không phải là thị vệ tướng phủ, cả giận hỏi “các ngươi là ai?”

Lam Tiểu Sí “nhỏ giọng thôi”

Đinh Cường liền hiểu ra “là người Đại tiểu thư mang theo”



Lam Tiểu Sí giới thiệu “Kim Ưng, Kim Phương Nghĩa, Hỏa Tước…Nam Vũ nhân có cánh, không tiện dẫn theo nên ta chỉ mang bọn họ đi cùng”

Đinh Cường trừng nàng, đây không phải là trọng điểm “ngài lại giấu Tướng gia mà để mấy người này trà trộn trong vệ đội”

Lam Tiểu Sí đảo mắt xem thường “cho xin đi, chuyến đi này là cửu tử nhất sinh nha, nguy hiểm như vậy, ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý sao?” Quay sang phân phó Kim Ưng và Kim Phương Nghĩa “hai ngươi võ công tuy không tệ nhưng so với Già Dạ, Liên Kính vẫn kém xa, có muốn dùng Hạo Thiên Xích Huyết không?”

Kim Ưng cùng Kim Phương Nghĩa đều trừng mắt nhìn nàng, uống thứ kia vào chỉ được sống thêm có ba năm, chúng ta đâu có ngu. Hai người yên lặng rửa mặt, sau đó đội mặt nạ bảo hộ lại

Lam Tiểu Sí “thật không nể mặt nha” Quay sang hỏi Đinh Cường “Đinh đại ca, ngươi muốn một lọ không?”

Đinh Cường khách khí “Đại tiểu thư, tuy ta rất muốn cho ngài thể diện nhưng võ công của ta, uống vào chỉ tổ làm hư thứ tốt như vậy thôi”

Lam Tiểu Sí hừ một tiếng, ôm lấy quần áo “ta đi tắm rửa, không ai được nhìn lén”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngươi coi chúng ta là ai?

Lam Tiểu Sí cười hì hì, ra khỏi thạch thất, đi đến vịnh bên cạnh, Quạ Nô chờ ở đó đã lâu

Lam Tiểu Sí nói “tính ra cũng đã mười ba năm không gặp rồi, cánh của ngươi đâu?” Quạ Nô trầm mặc, nàng hỏi tiếp “ cha ta đã sớm nghỉ trước, để ngươi đến Ám tộc?”

Lúc này Quạ Nô mới mở miệng “hắn nói Vũ tộc rất khó lại xuất hiện tân quý tộc, vì trong vòng hai mươi năm qua, không ai chân chính được gọi như vậy, không có cống hiến lớn cho Vũ tộc”

“Cho nên ngươi cắt bỏ cánh chim của mình”

Quạ Nô vẻ mặt lạnh nhạt “nếu giữ lại nó, ta đi đến đâu cũng chỉ là một vũ nhân bình thường”

“Mười mấy năm, chỉ để đổi lấy một vị trí trong Vũ tộc, đáng giá sao?”

Quạ Nô quay đầu hỏi “ta có thể đạt được địa vị này chứ?”

“Đương nhiên”

“Vậy thể hiện thế nào?”

“Ngươi giúp ta làm rất nhiều việc, nếu không có ngươi âm thầm bảo tồn Trường Sinh tuyền, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để đi đến Trường Sinh đảo”

Quạ Nô quỳ xuống “Hàn Nha tham kiến Vũ tôn”

Lam Tiểu Sí ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hắn “lúc trước ngươi phải rời khỏi Phương Hồ Ủng Thúy, ta nghĩ ngươi có thể tự mình kiến tạo sự nghiệp. Nay nhìn ngươi như vậy, ta thấy cha ta đúng là một tên vương bát đản”

Hàn Nha khó được nở nụ cười. Năm tám tuổi, hắn trong đại hội chọn sư của Vũ tộc đánh lén Mộc Hương Y không được còn bị Lam Tiểu Sí làm bị thương tay phải, sau đó bị Mộc Băng Nghiên hạ độc thủ, từ đó tay phải của hắn không thể chịu lực, nếu không sẽ đau chịu không nổi. Cha mẹ ruồng bỏ, ân sư ngồi yên, chỉ có Lam Phỉ đưa cho hắn một cây dao sắc bén, cũng hỏi hắn còn muốn tranh một phen không? Hắn ở trong căn phòng sơ sài suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định đi con đường này. Hắn không muốn trở thành một kẻ tàn phế vô dụng. Sau đó chính là mười hai năm, nhưng mà “ta tự nguyện”

Lam Tiểu Sí đưa tay sờ sau lưng hắn, vết thương thật lớn được che giấu kỹ dưới xiêm y, giờ đụng vào đã không có cảm giác nhưng đau đớn này, người thường có thể nghĩ tới sao?

Nàng hỏi “Mộ cha ta nói thế nào?”

Hàn Nha “ý của hắn là vẫn không muốn phản bội Vũ Văn Tật”

Lam Tiểu Sí gật đầu “trong dự kiến rồi. Ngươi cảm thấy Già Dạ đối với Vũ Văn Tật có bao nhiêu trung thành?”

“Lần trước vì Già Ân chống đối Vũ Văn Tật, Già Dạ suýt chút nữa giết chết hắn”

Lam Tiểu Sí nhíu mày “trung tới chết?”

“Trước kia ta không biết chuyện Ám ảnh long về, nhưng nghe nói bọn họ là tử sĩ của hoàng thất Đại Lương, lòng trung thành là không thể nghi ngờ”

“Nếu dùng giang sơn Đại Lương làm giao dịch, chưa chắc không dao động”

Hàn Nha không hiểu, Lam Tiểu Sí lại nói “ý ta là, nếu Già Dạ phản bội Vũ Văn Tật, tự mình làm vua, còn là dễ dàng có được, hắn sẽ không dao động sao?”

Hàn Nha do dự “ta không biết”

Lam Tiểu Sí khoát tay “thử là biết”

“Thử như thế nào?”

Lam Tiểu Sí nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn, Hàn Nha nghe mà rùng mình, nếu so trong bụng có bao nhiêu ý xấu, Lam Tiểu Sí không thua gì Lam Phỉ

Lam Tiểu Sí vỗ đầu hắn “thay đổi biểu tình cho ta”

Hàn Nha thực sự làm theo, còn nói “ta sẽ thử xem”

“Hắn hiện võ công cao cường, ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng để lộ sơ hở”

Hàn Nha gật đầu “ta sẽ cẩn thận”

Trong thạch động, Già Dạ đứng bên cạnh Trường Sinh tuyền, nhìn suối nước từ trên đổ xuống, bọt nước trong trẻo, rơi vào trên tay trong suốt như trân châu. Mấy ngày qua Vũ Văn Tật luôn nói chuyện với Mộ Lưu Tô, xem ra là muốn nhìn thử trải qua nhiều năm, Mộ Lưu Tô có gì thay đổi. Hắn đương nhiên đứng ở ngoài chờ, Ám ảnh long vệ trải qua mười nấy năm tổn hại, đến nay còn lại không nhiều lắm, lòng trung thành lại càng ít

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Già Dạ không quay đầu lại cũng biết là Quạ Nô, hỏi “vết thương của Ân nhi thế nào rồi?” Một kiếm kia hắn xuống tay khá nặng, nếu không có Trường Sinh tuyền, Già Ân đã chết

Quạ Nô đáp “thương thế công tử đã tốt hơn, tiểu thư đang chăm sóc”

Già Dạ gật đầu, trên mặt không có biểu tình gì. Hiện võ công của hắn tuy cao cường nhưng nếu ép quá, Ôn Mê và phụ tử Vi Sinh đều dùng Hạo Thiên Xích Huyết, sẽ nguy hiểm. Nếu Vũ Văn Tật sớm ngày lành bệnh, phản hồi Hiệp Đô, lần nữa chấp chưởng Đại Lương, như thế nhân sĩ giang hồ sẽ không dám chống đối. Cho nên hắn không hi vọng dùng võ lực để đạt được chiến thắng

Quạ Nô đột nhiên nói “thương thế của công tử, nhờ có Trường Sinh tuyền, đã khôi phục tốt”



Già Dạ quay đầu “những lời này, ngươi đã nói rồi”

“Ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới, trong da Ám tộc có độc tố nên không thể thấy ánh sáng, nếu đổi da của một người bình thường, lại có Trường Sinh tuyền hỗ trợ khôi phục, như vậy có phải sẽ chữa được quái tậ của Ám tộc?”

Già Dạ cười lạnh “đổi da người sống, lá ga cũng quá lớn”

“Thuộc hạ cũng chỉ suy nghĩ, cũng không biết đổi da có thay đổi luôn âm thanh, dung mạo” Chỉ nên như thế, nói thêm nữa sẽ khiến Già Dạ khả nghi

Già Dạ vẫy tay cho Quạ Nô rời đi. Khi Mộ Lưu Tô rời khỏi thạch động, Già Dạ nhìn theo bóng dáng hắn, chợt nghĩ Mộ Lưu Tô cũng được xem là mỹ nam tử xuất chúng, nếu không Thanh Tỏa vốn không thích phân tranh nơi triều đình đã không gả cho hắn. Nếu đổi da của hắn, có phải mình sẽ biến thành bộ dáng của hắn? Mà như vậy, khi mình trở về triều đình sẽ là Thừa tướng đương triều, cũng không biết Thanh Tỏa và Mộ Tài Linh có nhận ra không? Đột nhiên có ý nghĩ này, Già Dạ giật mình kinh hãi, lại nghĩ, nếu đổi da của người này, nhất định sẽ không để lộ sơ hở, bởi vì người này đã biến mất mười bốn năm. Hơn nữa người này quyền lực vô tận, thân phận địa vị còn cao hơn Mộ Lưu Tô. Đó chính là Quốc chủ Đại Lương Vũ Văn Tật

Cứ vậy, Già Dạ bắt đầu có ý nghĩ không nên nghĩ. Ám ảnh long vệ từ nhỏ đã được giáo huấn xem việc trung quân như tính mạng, bọn họ là thanh kiếm vô địch trong tay hoàng thất. Nhưng lòng người, ai chẳng có ham muốn cá nhân, dựa vào cái gì mà mình chỉ có thể làm một hộ vệ nho nhỏ? Ám ảnh long vệ nhiều năm không thể thấy ánh mặt trời rốt cuộc là vì cái gì? Sắc mặt hắn dần trở nên âm lãnh, trong lòng như có vũng nước độc lan tràn rất nhan. Da của Vũ Văn Tật nếu khoác lên người mình, có vừa không?

Bên ngoài thạch động, các thái y đang tất bật nghiên cứu sợi nấm. Liên Kính đứng bên cạnh, danh nghĩa là bảo hộ, thật ra là luôn âm thầm quan sát. Sợi nấm có thể hút đi nhiều độc tốt trong cơ thể. Trường Sinh tuyền sau khi nhập thể, chúng sẽ theo máu mà hấp thu lại, dùng để mình sinh trưởng. Hắn trong lòng nhảy dựng, đột nhiên có ý nghĩ kỳ quái, nếu là máu người có Hạo Thiên Xích Huyết, những sợi nấm cũng có thể hấp thu tách ra được không? Nếu được, như vậy có thể giải thích được vì sao Lam Phỉ không giao Hạo Thiên Xích Huyết cho Già Dạ nhưng y vẫn có để dùng.

Đúng lúc này có thái y phát hiện, sợi nấm hấp thu độc tố trên cơ thể người, khi ngâm trong Trường Sinh tuyền sẽ phun độc tố ra. Mọi người lấy làm kỳ, Liên Kính lại mừng như điên. Đợi đến chiều tối, hắn liền dùng lý do chữa thương cho Già Ân mà gạt một chiến sĩ Ám tộc đã dùng Hạo Thiên Xích Huyết đi tới bên biển, sau đó ra tay đánh lén, giết chết người này. Hắn sợ máu ngưng kết nên vội kéo tới bên một hố đất, lấy máu và sợi nấm ra. Sợi nấm ngâm trong máu, quả nhiên không hấp thu máu tươi trước, hồi lâu chậm rãi biến thành màu đỏ sậm, máu cũng nhanh chóng ngưng kết. Liên Kính vội đem sợi nấm ngân trong Trường Sinh tuyền, lấy được một ít Hạo Thiên Xích Huyết, tự mình dùng, lập tức cảm giác được hiệu lực. Công lực tăng lên rõ rệt nhưng không quá mức cường đại, hắn bực mình đánh một chưởng, chỉ một chút Hạo Thiên Xích Huyết thế này là không đủ. Sau đó, hắn lặp lại chiêu cũ, lại bắt cóc một chiến sĩ Ám tộc nhưng lần này đã có kinh nghiệm, không trực tiếp giết chết người kia mà điểm huyệt đạo của y, đem sợi nấm nhét vào mạch máu. Máu của chiến sĩ Ám tộc nhuộm hồng áo hắn, hắn vừa hưng phấn vừa đau lòng, trong máu đều là Hạo Thiên Xích Huyết nha, thật đáng tiếc. Lần này, sợi nấm có thể lấy ra nhiều Hạo Thiên Xích Huyết hơn. Hắn rót toàn bộ vào cơ thể, cảm giác lực lượng tăng lên mênh mông cuồn cuộn.

Già Dạ mở ra thạch bích, đi vào trong, Vũ Văn Tật liền mở mắt hỏi ‘chuyện gì?”

Già Dạ đi tới, tuy quỳ nhưng ánh mắt lại vô tình cố ý quét qua thân thể y, tấm da này, mình thực sự có thể dùng?

Vũ Văn Tật bắt gặp ánh mắt hắn, có chút không vui nhưng không tỏ ra mặt, chỉ uy nghiêm hỏi “trong triều, ngoại trừ Mộ Lưu Tô còn có người của trẫm. Ngươi hãy liên hệ với bọn họ. Mộ Lưu Tô có thể dùng nhưng cũng không phải là người trung thành vô điều kiện với trẫm”

Tâm tư Già Dạ lập tức xoay chuyển, mấy năm qua Vũ Văn Tật vẫn luôn không nhắc tới những trung thần của hắn ở trong triều, nếu mình muốn giả mạo hắn trở về, vẫn nên tìm hiểu kỹ chuyện này. Vì thế vội dập đầu nói “thỉnh Bệ hạ liệt kê danh sách, thuộc hạ lập tức đi làm”

Vũ Văn Tật lại ậm ừ “ngươi trước gọi Mộ Lưu Tô đến đây, trẫm muốn tìm hiểu thế cục trong triều một chút. Mười mấy năm, lòng người thay đổi, chỉ sợ khó tránh khỏi”

Già Dạ dập đầu “dạ” Nói xong đi ra ngoài

Ánh mắt Vũ Văn Tật lập tức thay đổi, Già Dạ nổi lên sát tâm với hắn là vì sao? Vì trên người hắn có sức mạnh của Hạo Thiên Xích Huyết nên bắt đầu thèm khát quyền thế sao? Nhưng hắn đi theo mình, một khi mình trở lại trong triều, hắn cũng sẽ có quyền thế ngập trời, mà mình chết rồi, hắn sẽ được cái gì? Tâm tư trăm mối xoay chuyển, Vũ Văn Tật quyết định tự cứu mình trước

Chốc lát sau, Mộ Lưu Tô đi vào, Vũ Văn Tật ra hiệu cho Già Dạ đi ra ngoài, lại bảo Mộ Lưu Tô tiến tới gần mình. Sau đó hắn thấp giọng nói “Già Dạ muốn phản bội, không thể tin”

Mộ Lưu Tô cả kinh, Vũ Văn Tật lại nói “nay hắn võ công cao cường, trẫm chỉ sợ nguy trong sớm tối”

“Trong giang hồ, Ôn Mê cũng dùng Hạo Thiên Xích Huyết, chỉ có hắn mới có thể thắng Già Dạ”

“Chuyện đến mức này, sợ không kịp nữa rồi”

“Ám ảnh long vệ là ám vệ hoàng thật, Bệ hạ có thể khiến bọn họ nghe theo chỉ thị, chẳng lẽ không có thủ đoạn để khống chế sao?”

Vũ Văn Tật mỉm cười “đương nhiên có, Lưu Tô, ngươi luôn cơ trí thanh tỉnh như vậy”

“Ta dù sao cũng là thần tử, Bệ hạ có sai phái, vi thần chết cũng không từ”

“Từ trước đến giờ, chỉ duy một người trẫm không nhìn lầm, đó là ngươi”

Được khen, Mộ Lưu Tô cũng không quan tâm, chỉ nói ‘vi thần chỉ hi vọng, Bệ hạ sau này có thể chuẩn cho vi thần và gia quyến từ quan về quê. Vi thần và Bệ hạ tương giao từ khi tóc còn để chỏm, không dám xa cầu, chỉ mong dùng giao tìn ba mươi năm để đổi lấy sự quy ẩn bình an”

Vũ Văn Tật đặt tay lên vai hắn “được rồi. Trẫm đáp ứng”

Mộ Lưu Tô vội dập đầu cảm tạ

Vũ Văn Tật “độc tố trong cơ thể Ám ảnh long vệ cũng không hoàn toàn là độc trong mộ lăng, trong góc tường có một cái rương, ngươi mở ra, bên trong có hương ba màu. Một khi châm hương này, phàm là Ám ảnh long vệ hít phải, da thịt đều bị thối rửa mà chết”

Mộ Lưu Tô đi đến bên góc tường, mở một cái rương hoa lệ ra, quả nhiên bên trong có rất nhiều hương ba màu. Hắn lấy ra, nói “châm lửa trong động sao?”

“Đúng, hương này đều là kịch độc với các ám vệ, nguôi truyền lời của ta, bảo Già Dạ dẫn tất cả bọn họ vào đây gặp ta. Hắn và nhi tử Già Ân của hắn đều dùng Hạo Thiên Xích Huyết, võ công cao cường, cho nên bọn họ cũng nhất định phải đi vào đây. Người khác, tin rằng với sự nhạy bén của ngươi, có thể xử lý”

Mộ Lưu Tô nhận lệnh, trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng, người này từ đầu đến cuối chưa từng tín nhiệm bất kỳ ai. Hắn châm hương, đặt ở trong góc tối, đang muốn đi ra ngoài, không nhìn thấy Già Dạ lại nhìn thấy Lam Tiểu Sí vội vã chạy tới, nhíu mày hỏi “ngươi vào bằng cách nào?”

“Già Dạ không thấy đâu, ta liền tiến vào nhìn” Lam Tiểu Sí nhíu mày “trên người ngươi có mùi gì vậy?”

“Là hương ba màu, Bệ hạ nó hương này có thể khiến Ám ảnh long vệ độc phát thân vong”

Lam Tiểu Sí tiến lại gần, ngửi ngửi, sắc mặt đại biến “không đúng, hương này…”Nàng đột nhiên vung tay, đánh Mộ Lưu Tô phun ra một ngụm máu

Hắn sửng sốt, lúc này mới phát giác bàn tay đau nhức, vội hỏi “đây là?”

“Trong hương này có một loại nguyên liệu là gỗ mục nấm ở Lạc Nhật thành, có thể làm người ta tê dạ, không cảm giác được đau đớn. Nếu ta đoán không sai, ta nghĩ hương kia cũng không phải làm ám vệ độc phát mà chỉ làm tê dại cảm giác của bọn họ. Độc thực sự hẳn đã sớm an bài”

“Bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn là hắn, không chút thay đổi”

“Cũng may phát hiện kịp, ngươi hiện cảm thấy thế nào?”

“Ta cảm thấy đau nhức vô cùng” Trên trán Mộ Lưu Tô cũng đầy mồ hôi

Lam Tiểu Sí lấy trong lòng ra một viên thuốc, nhét vào miệng hắn, lại dìu hắn đến bên thạch động, ngồi xuống, một tay đặt lên lưng hắn chữa thương cho hắn

Mộ Lưu Tô vội nói “việc cấp bách hiện tại là chế trụ đám người Già Dạ, ngươi không cần để ý tới ta”

Lam Tiểu Sí nổi giận “nói thật dễ nghe, lúc trở về, nương ta hỏi ngươi đâu, ta biết trả lờn thế nào. Chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, ngươi vẫn nên giữ cái mạng này mà về gặp nương ta và Tài Linh đi”

Mộ Lưu Tô cúi đầu, cả người toàn là mồ hôi. Hắn luôn cho rằng là hắn chiếu cố Lam Tiểu Sí, nhưng đứa nhỏ này, cho tới bây giờ chưa từng giống như một đứa nhỏ. Nàng đi theo Lam Phỉ, đã sớm học được tự lo cho mình cũng biết quan tâm người khác, có lẽ năm đó Lam Phỉ giết chết cả nhà, chỉ còn một mình mình cô độc cũng là như thế

Đúng lúc này Già Dạ đi tới, nếu để hắn phát hiện ra hai người, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Lam Tiểu Sí không nhúc nhích, hai người gần như dán mình vào chân tường, mà Già Dạ cũng đi ngang qua bọ họ

Đương triều tể tướng ba mươi tám tuổi đột nhiên cảm thấy ấm áp và cảm động. Người giang hồ nói, được Ôn Mê xem là bạn là may mắn trong đời. Có nữ nhi như Lam Tiểu Sí, cũng như thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook