Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 417: Hủy diệt Minh Na Tư Đặc Lai (p6)

Nam Hải Thập Tứ Lang

18/03/2013

Chính trong hai ngày đó, Nạp Lan Tinh Vũ đã chứng kiến quá nhiều việc, nàng tận mắt thấy quá trình giết chết Vũ Văn Thành Đô, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy hậu quả hủy diệt do đạn pháo của quân Lam Vũ gây nên.

Chuyện phía trước cũng còn chịu được, nhưng chuyện phía sau tạo thành gánh nặng tâm lý cực lớn cho nàng, khiến thân thể chịu tổn thương nhất định.

Tận mắt nhìn thấy vòng tròn tử vong đường kính 100 mét đó, sự sợ hãi của Nạp Lan Tinh Vũ với Dương Túc Phong bất giác cũng tăng thêm mấy phần .

Quả đạn pháo siêu cấp đầu tiên của quân Lam Vũ bắn ra, vừa vặn rơi vào khu dân nghèo phía nam thành Minh Na Tư Đặc Lai, cách nơi ở bí mật của Nạp Lan Tinh Vũ không xa.

Vụ nổ kịch liệt mặc dù không phá hủy căn nhà nhỏ đó, nhưng sóng chấn động sinh ra vẫn làm cho Nạp Lan Tinh Vũ sức khỏe vốn có chút yếu ớt bị kinh hãi, khiến cho hiện giờ trong lòng nàng vẫn còn chưa hết sợ.

Vốn Hoa Lộng Điệp không nên xuất hiện ở nơi này, nhưng vì Nạp Lan Tinh Vũ bị kinh hãi nên bà ta không thể không xuất hiện.

“Vũ Văn Thành Đô chết rồi ư?” Nạp Lan Hương kinh ngạc thốt lên, đôi mắt mở tròn xoe.

Nạp Lan Tinh Vũ yếu ớt gật đầu.

Nạp Lan Hương không khỏi hít một hơi lạnh, hồi lâu sau mới chầm chậm thốt lên :” Thật lợi hại”

Bản lĩnh của Vũ Văn Thành Đô, Nạp Lan Hương vô cùng rõ ràng, tục ngữ nói thiếu nữ hoài xuân, nàng chính đang vào tuổi trăng tròn, đối với nam nhân xuất sắc trên thế giới rất lưu ý.

Vũ Văn Thành Đô là người trẻ tuổi võ công cao nhất trong gia tộc Vũ Văn, tất nhiên là được Nạp Lan Hương chú ý, từ trước tới nay Nạp Lan Hương cho rằng nam nhân ưu tú như Vũ Văn Thành Đô rất khó có thể giết chết.

Không ngờ rằng trận chiến Minh Na Tư Đặc Lai còn chưa nổ ra, Phương Phỉ Thanh Sương và Cung Tử Yên đã giết chết hắn rồi, chỉ nghĩ đã thấy quân Lam Vũ lợi hại.

Trong cuộc kịch chiến khi đó, bất kể là Nạp Lan Tinh Vũ hay Hoa Lộng Điệp đều không nhìn thấy sự tồn tại của Lưu Thạch, bọn họ thực sự cho rằng Vũ Văn Thành Đô bị Phương Phỉ Thanh Sương và Cung Tử Yên đâm chết thật.

Đối với tình cảnh khi đó, Hoa Lộng Điệp đúng là có chút hoài nghi, nhưng về sau đạn pháo của quân Lam Vũ nổ xuống, tạo thành phá hoại cực lớn, Nạp Lan Tinh Vũ hoảng sợ, Hoa Lộng Điệp cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện này nữa.

Nhìn thấy sắc mặt của mẫu thân càng ngày càng ảm đạm, đôi hoa tỷ muội đều vô cùng lo lắng, trong lòng các nang, Nạp Lan Tinh Vũ rất kiên cường, không dễ bị hoảng sợ, không ngờ bị dọa cho mất hết sức lực, có thể thấy tình huống khi đó nguy hiểm đến chừng nào, có lẽ đạn pháo quân Lam Vũ hơi lệch đi một chút thôi thì Nạp Lan Tinh Vũ vĩnh viễn không trở về được nữa.

Hoa Lộng Điệp cảm khái :” Quân Lam Vũ càng lợi hại, chúng ta càng khó sống.”

Nạp Lan Hương và Nạp Lan Tú do dự một lúc, rồi không nói gì nữa, hai nàng không muốn kích thích Nạp Lan Tinh Vũ.

Qua một lúc, Nạp Lan Tinh Vũ mới khôi phục lại chút sức lực, hơi thở mệt mỏi :” Các con ra ngoài chơi đi, mẹ muốn tắm rửa.”

Nạp Lan Tú vội nói :” Bọn con tắm cho mẹ”

Nạp Lan Hương kêu người chuẩn bị nước nóng, giúp đỡ Nạp Lan Tinh Vũ thay y phục, đây là chuyện hai nàng thường làm, đều đã quen rồi.

Các cung nữ mang nước nóng tới, đổ đầy bồn tắm, Nạp Lan Hương buông rèm xuống, che đi phòng tắm, Nạp Lan Tú thì rải cánh hoa vào trong nước, sau đó đổ nước hoa vào, thuận tay khuấy lên cho nước hoa tan vào, Hoa Lộng ĐIệp thuận tiện làm bảo tiêu bên ngoài, đề phòng người khác xâm nhập.

Hơi nóng hầm hập, hương thơm lan tỏa, Nạp Lan Tinh Vũ đứng bên bồn tắm, lặng lẽ xuất thần một lúc, không biết nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, cho tới khi Nạp Lan Tú cởi áo cho, nàng mới từ từ khôi phục lại bình thường, nàng vốn vô cùng cao ráo, lúc này cố ý ưỡn người lên, trông càng diễm lệ mê đắm.

Nạp Lan Tinh Vũ hôm nay mặc một chiếc váy liền thuần một màu trắng, bóp chặt lấy bộ ngực cao vút, lộ ra bờ vai và cánh tay trần, thân thể đầy đặn của nữ nhân thành thục hiện lên rõ ràng, chiếc váy dùng dây nhỏ buộc lưng thắt đằng sau, hai vạt váy phía trước xếp trồng lên nhau, làm đôi chân ngọc như ẩn như hiện, bên mép váy thả tua làm người ta nhìn vào càng tăng thêm phần phiêu dật , bay bổng.

Nạp Lan Tú khom lưng xuống, vén váy của Nạp Lan Tinh Vũ lên, để nàng cởi chiếc giày da dê, làm cặp đùi thon dài của Nạp Lan Tinh Vũ lộ ra, thuận tay cởi bỏ cả tất.

Đôi chân đều đặn sáng bóng của vương hậu Lạc Na hoàn toàn lộ ra trước mặt con gái của mình, làn da nàng vô cùng sáng bóng, mềm mại trắng như do ngà voi khắc thành, đó là đôi chân ngọc khiến cho nam nhân phát cuồng.

Nạp Lan Hương đứng ở đằng sau lưng mẫu thân, cởi cúc váy rồi kéo xuống, thân thể Nạp Lan Tinh Vũ liền lộ ra cả, làn da trắng trong hơi nươc mờ ảo, trông hết sức non mềm, nàng quấn lớp vải quấn ngực màu đỏ sậm, dưới ánh đèn làm da thịt như phớt thâm một lớp phấn hồng.Giống như thiếu nữ thẹn thùng trông đêm động phòng hoa trúc.

Từng lớp vải quấn ngực bó lấy bộ ngực căng tròn được cởi ra, bộ ngực của Nạp Lan Tinh Vũ hoàn toàn phơi bày ra ngoài, cho dù đã là nữ nhân hơn 30 tuổi, nhưng ngực của Nạp Lan Tinh Vũ còn căng tròn hơn cả hai cô con gái, không hể có chút cảm giác xệ xuống.

Hai viên mã não hồng tươi trong ánh đèn càng làm cho người ta chú ý, không bị trói buộc nữa, Nạp Lan Tinh Vũ bất giác ưỡn ngực lên, để cảm giác thoải mái đó lan khắp toàn thân.

Nạp Lan Hương len lén nhìn bộ ngực của Nạp Lan Tinh Vũ, đôi mắt tỏ ra hết sức ám muội, Nạp Lan Tú vô tình nhìn thấy, khẽ hứ một tiếng, rón rén nấp ra sau lưng Nạp Lan Tinh Vũ không để Nạp Lan Hương nhìn thấy mình.

Nạp Lan Tinh Vũ biết rõ là chuyện gì, thở dài nói :” Hương, con lại bắt nạt muội muội rồi.”

Nạp Lan Hương mím môi, sắc mặt hơi hồng lên, kiên quyết phủ nhân.

Nạp Lan Tinh Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ của Nạp Lan Tú, đầy yêu thương nói :” Tú, con đừng có để ý tới tỷ tỷ của mình, nam nhân không phải chỉ thích nữ nhân ngực lớn, con đã nghe thấy câu ngực lớn não nhỏ chưa....”

Nạp Lan Tú vành tai đỏ rực, hâm mộ len lén nhìn ngực mẫu thân.

Thì ra Nạp Lan Tú luôn cho rằng ngực mình không được đầy đặn bằng tỷ tỷ của mình, trong lòng thường có chút cảm giác tự ti, lần này ngực của Nạp Lan Tinh Vũ hoàn toàn lộ ra, bộ ngực ngạo nghễ đó làm cho cảm giác tự ti của nàng càng thêm mạnh mẽ, cho dù Nạp Lan Tinh Vũ có an ủi, tâm kết vẫn không được cởi bỏ, nhất thời không nhịn được nói nhỏ :” Mẹ, trước kia ngực mẹ cũng lớn như vậy sao?”

Gò má của Nạp Lan Tinh Vũ đỏ bừng, nhỏ giọng đáp :” Không phải, ban đầu cũng giống như của con thôi....”

Nạp Lan Tú tức thì đầy hi vọng hỏi ngay :” Vậy sau này thì sao...”

Nạp Lan Tinh Vũ có chút xấu hổ, không biết nói gì.



Nạp Lan Hương mặt cũng đầy ráng hồng, ghé sát vào bên tai của Nạp Lan Tú, ánh mắt tinh quái nói :” Tỷ nghe người ta nói,ngực của nữ nhân cần phải được nam nhân sờ vào mới .... muội mau đi tìm nam nhân sờ cho muội....”

Nạp Lan Tú tức thì thẹn tới mức hận không thể có lỗ nào đó mà chui vào, dúi mặt vào trong lòng mẫu thân, không dám thò mặt ra nữa.

Nạp Lan Tinh Vũ vừa tức vừa thẹn, cái loại chuyện này mà Nạp Lan Hương cũng nghĩ ra được, còn cho rằng hai cô con gái của mình lòng như gương sáng, không ngờ đã bắt đầu lòng xuân xao động rồi, ôi cũng chẳng trách được, năm xưa mình bằng tuổi này đã là thê tử của An Vinh, lại còn có thai mấy tháng rồi.

Nạp Lan Tinh Vũ không muốn giải thích chuyện khó xử này, đành nói :” Được rồi, đừng nghịch nữa/”

Nạp Lan Tinh Vũ lặng lẽ nằm trên chiếc ghế nghỉ ngơi bên bồn tắm, để Nạp Lan Tú chầm chậm cởi bỏ toàn bộ y phục còn lại trên người, khi toàn thân hoàn toàn trần truồng, nàng cảm thấy có chút thẹn thùng, cũng có chút nhẹ nhõm, trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu như người ta sống trên thế giới, thời gian có thể vĩnh hằng dừng lại tại thời điểm này, thì là chuyện mĩ hảo nhường nào.

Nạp Lan Hương và Nạp Lan Tú nhìn nhau một cái, đều vì mẫu thân của mình mà kiêu ngạo.

Thân thể của Nạp Lan Tinh Vũ quá đẹp, cứ như đúc từ tượng mà ra, da vừa trơn vừa mịn, đường nét lả lướt quả thực là một pho tượng nữ thần Vệ Nữ sống động, đôi nhũ phong trước ngực tròn căng mà cao vút, núm vú vẫn hồng hào, bụng nhỏ phẳng lỳ, làm đường nét của nàng càng thêm nổi bật.

Đôi chân thon dài, giống như một miếng bạch ngọc được điêu khắc hoàn mỹ nhất, không có chút tì vết nào, khu vườn tam giác cấm địa giữa hai chân giống như một gò núi nhỏ, bên trên mọc đầy cỏ thơm rậm rạp, nhưng vô cùng mềm mại, như đang lặng lẽ chờ đợi nam nhân tới âu yếm.

Đối diện với chiếc gương pha lê cực lớn, Nạp Lan Tinh Vũ lặng lẽ xuất thần, chút tĩnh mịch và ưu thương trong lòng âm thầm trào dâng trong lòng, từ trong tấm gương nàng nhìn thấy thân thể của mình vẫn mĩ lệ như thế, vẫn quyến rũ như thế, vẫn tràn trề sức sống như thế.

Nơi từng nuôi dưỡng Nạp Lan Hương và Nạp Lan Tú vẫn rất đầy đặn, rất mềm mại, chỉ cần có hạt mầm sinh mệnh tiến vào, nó vẫn có thể nuôi dưỡng nhiều sinh mạng hơn nữa.

Thân thể của nàng, kỹ xảo của nàng, sự chiều chuộng của nàng, vẫn có thể khiến cho mỗi một nam nhân đều phải khuất phục trước mặt nàng, cho dù có phải cạnh tranh với hai cô con gái mĩ lệ của mình, nàng cũng tin rằng bản thân sẽ không hề thua kém.

Chỉ tiếc rằng, tấm thân mĩ lệ này đã hơn 10 năm không được nam nhân hưởng thụ rồi, An Vinh tính cách yếu hèn trước áp lực quốc sự nặng nề đã mất đi bản năng của nam nhân.

Bởi vì chuyện này, An Vinh thậm chí không có mặt mũi nào đối diện với nàng, ít nhất tới sáu bảy nằm rồi, An Vinh đã không tiến vào Sấu Phương Các một bước.

Người ngoài đồn thổi, Nạp Lan Tinh Vũ giữ đạo nữ nhân thế nào, đoan trang thế nào, là hình mẫu của bao phụ nữ, nhưng có bao nhiêu người hiểu được, nàng kỳ thực cũng rất muốn được nam nhân âu yếm bảo vệ chứ.

Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng pháo nổ vô cùng trầm hùng, cắt đứt khao khát âm thầm của Nạp Lan Tinh Vũ, đó là chiến thần công thành pháo của quân Lam Vũ phát xạ.

Vị trí cung A Phòng nằm ở đằng sau Đại Cô Sơn, mặc dù dưới tình huống bình thường sẽ không bị đạn pháo hủy hoại, nhưng chấn động do đạn pháo phát nổ truyền tới vẫn có thể cảm nhận được, tới ngay cả nước nóng trong bồn cũng khẽ xao động.

Nạp Lan Tinh Vũ nhỏ giọng hỏi :” TÌnh hình bên ngoài thế nào rồi?”

“Rất tệ, siêu cấp đại pháo của quân Lam Vũ đã bắt đầu bắn vỡ tường thành rồi, nghe nói đã xuất hiện hai lỗ hổng cực lớn....”

Nạp Lan Hương nhỏ giọng đáp, chiến sự ở Minh Na Tư Đặc Lai, nươc Lạc Na đứng ở phía khán giả, nhưng vẫn nắm tin tình báo rất chuẩn xác.

Nạp Lan Tinh Vũ thở dài trong lòng, quân Lam Vũ đánh chiếm Minh Na Tư Đặc Lai, đã thực sự chắc chắn rồi, cung A Phòng sắp đổi sang chủ mới, bọn họ sẽ đối đãi với mình như thế nào đây? Chẳng lẽ tất cả đều là kết cục ông trời đã định sẵn sao?

Minh Na Tư Đặc Lai, nước Lạc Na.

Dựa vào đống đổ nát bụi đất mù mịt, Đao Vô Phong len lén thò đầu ra, muốn nhìn cho rõ ràng tình thế xung quanh, kết quả nửa cái mũ sắt mới nhô lên, một cơn mưa đạn của quân Mã Toa đã trút xuống, bắn cho các tảng đá bên cạnh lửa bay tung tóe, bắn loạn cả lên.

May mắn là hắn phúc lớn mạng lớn, không có viên đạn nào tìm hắn gây chuyện cả, nhưng bên trên vô tình có một hòn đá rơi xuống, đập trúng chân hắn, làm hắn đau tới méo mặt, tức tối nguyền rủa đám binh sĩ quân Mã Toa chết tiệt.

Tứ Lữ Lang ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn, có một viên đạn bay quan xớt đi một lớp da sau đầu hắn, máu tươi chầm chậm chảy ra.

Trời vốn rất nóng, mồ hôi thường chảy ra, kết quả vết thương thấm mồ hôi, vừa đau vừa xót cực kỳ khó chịu.

Chiến trường khắp nơi đều bụi đất mù trời, số bụi đât này cũng rơi vào vết thương, kết hợp với máu tươi đóng lại với nhau, cuối cùng tạo thành vêt máu đông, dùng tay khẽ sờ vào một cái thôi, toàn thân đau tới mức co giật.

Bất quá những cái đó đều là chuyện nhỏ, quân nhân chém giết trên chiến trường, chảy máu là bị thương là điều khó tránh khỏi, bọn họ chẳng để vào trong lòng, nhưng những căn nhà lung lay như muốn đổ ở bên trên nhìn qua khá nguy hiểm, chúng bị đạn pháo oanh tạc, rồi lại bị thuốc nổ đánh phá, kết cấu đã bị tổn hại khá nghiêm trọng, nếu như nói chúng sẽ đổ xuống hết cả ngay bây giờ là chuyện bình thường.

Thực tế mỗi một lần bộc phá phát nổ, đã có rất nhiều gian phòng sập đổ toàn bộ. Nhưng đám Đao Vô Phong tạm thời né tránh trong này, bên trong mặc dù nguy hiểm, nhưng không mất mạng ngay, chỉ cần cẩn thận quan sát, lưu ý mọi lúc, vẫn rất an toàn.

Còn nếu như bọn họ đi ra vùng đất trống, khẳng định bị mưa đạn của quân Mã Toa bắn cho thủng như tổ ong.

Hạng chiến đúng là rất tàn khốc, tàn khốc tới mức chỉ sơ hở một chút thôi, là đi đàm đạo với diêm vương rồi.

Đại khái ý thức được mình khó thoát khỏi cái chết, quân Mã Toa phản kích vô cùng kịch liệt, bọn chúng vốn đông quân, lại là địa đầu xà, vô cùng quen thuộc với địa hình của Minh Na Tư Đặc Lai, cho nên thường chiếm được ưu thế địa hình.

Hơn nữa tính trước được con đường tiến công của quân Lam Vũ, căn cứ vào đó bố trí cạm bẫy chết người, đợi quân Lam Vũ mắc bẫy.

quân Lam Vũ muốn phá vỡ cạm bẫy của bọn chúng thì phải phá vỡ cách tấn công thông thường, làm như thế, một số nguy hiểm là không thể tránh khỏi.

“Căn nhà khốn khiếp, con đường khốn khiếp.”

Đao Vô Phong nhổ phẹt một bãi nước bọt lên mặt đất, cố gắng co chân lại, lúc này hắn mới cảm thấy chân đau nhói tim, thì ra viên đá rơi xuống kia có góc nhọn, còn rất bén, đâm vào bắp chân hắn, mơ hồ còn có thể cảm thấy máu tươi chảy ra.

Lúc đó Tứ Lữ Lang ra hiệu cho hắn, Đao Vô Phong vội lăn sang bên, tiếp đó liền nghe thấy tiếng rào rào, tựa hồ có nhiều đá rơi xuống, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ra nơi mình vừa ẩn nấp đã bị mấy chục khối đá lớn lấp kín.

Mấy tảng đá này, cục to tới chục cân, cục nhỏ cũng tới 3,4 cân, cái nào cũng có mặt nhọn, nếu như hắn không né kịp, khẳng định sẽ bị đập thành thịt băm.



Ngẩng đầu nhìn lên căn phòng như muốn sụp, Đao Vô Phong chỉ đành nguyền rủa :” Mẹ nó chứ, cái nơi quái quỷ này.”

Minh Na Tư Đặc Lai đúng là một nơi quỷ quái, nhất là khi hạng chiến.

Thực tế thì hạng chiến vừa mới bắt đầu. Minh Na Tư Đặc Lai mặc dù bị Chiến thần pháo phá vỡ mấy lỗ trên tường thành, làm quân Lam Vũ từ đó đánh vào, nhưng còn xa mới có thể chinh phục được hoàn toàn Minh Na Tư Đặc Lai.

Nói hình tượng một chút, bất quá chỉ là bước đầu tiên trên con đường trường chinh vạn dặm mà thôi, con đường còn rất dài.

Chiến lực chỉnh thể của quân Mã Toa chính là muốn quân Lam Vũ hạng chiến, quân Lam Vũ cũng bồi đến cùng.

Vấn đề là tòa thành này thiết kế ban đầu cứ như là vì hạng chiến mà chuẩn bị vậy, đường phố vòng vòng vèo vèo, khu nhà thiết kế chẳng theo một quy tắc nào, tất cả đều tạo sát thương lớn nhất cho người tấn công.

Rất nhiều công trình phòng ngự ẩn nấp, chuyên môn vì phe phòng thủ mà xây nên, còn có rất nhiều cơ quan hiểm độc, âm thầm nuốt chửng tính mạng cảu kẻ tấn công, ví như những tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, có thể cắt đứt đường vào lúc cần thiết.

Trong những cuộc chiến tranh trước kia, kẻ phòng thủ đều không ngừng tăng cường khả năng phòng thủ cho Minh Na Tư Đặc Lai, cuối cùng biến nơi đây thành tòa thành sắt thép, một con quái thú bằng đá.

Truyền thuyết dân gian nói, Đại Cô Sơn ở chính giữa Minh Na Tư Đặc Lai, đã hoàn toàn bị khoét rỗng, bên trong có hầm ngầm vô cùng phức tạp, ít nhất có thể ẩn chứa được 10 vạn đại quân.

Truyền thuyết này bất kể là thật hay giả, cũng gián tiếp phản ánh, Minh Na Tư Đặc Lai chuẩn bị đầy đủ cho hạng chiến.

Tuyệt đại đa số nhà cửa nơi đây đều dùng đá hoa cương chất thành, trông bề ngoài xám xìn xịt, rất nhiều ngôi nhà trông trang trí rất đẹp đẽ, nhưng kỳ thực bên trong đều là bằng đá hết, vô cùng chắc chắn, đạn không thể xuyên qua được.

Dù có ném lựu đạn vào cũng chỉ ầm một tiếng, có ít bụi đất rơi xuống, không có nhiều hiệu quả lắm, trừ khi có thể ném chính xác lựu đạn vào ô cửa nhỏ xíu, để nó phát nổ bên trong thì mới có hiệu quả trí mạng.

Nếu như thực sự có thể làm như vậy, thì một quả lựu đạn có thể diệt sạch toàn bộ người bên trong, nhưng thực sự ném chuẩn được như vậy thì hơi bị hiếm.

Đối diện với quân Mã Toa dựa vào căn nhà bằng đá này cố thủ, quân Lam Vũ có chút cảm giác lực bất tòng tâm, đủ các loại vũ khí đều đã dùng rồi, kể cả bách kích pháo, nhưng đối diện những căn nhà kiên cố này, đạn bách kích pháo gây tổn thất không lớn, cảm giác chỉ như gãi ngứa cho người ta.

Về sau bách kích pháo rất ít dùng, cơ bản đều chỉ dùng đối phó với quân Mã Toa phản kích thôi, chứ dùng để đánh đồn thì không được.

Ống phóng rốc két cũng đã được huy động tới, Tứ Lữ Lang đích thân vác ống phóng rốc két tấn công, nhưng trừ khi bắn trúng được lỗ châu mai, nếu không thì phải 3, 4 phát mới đánh sập được một ngôi nhà.

Nhưng tiêu hao như vậy, quân Lam Vũ cũng không chịu nổi, dù sao bên ngoài thành rốc két chuẩn bị rất sung túc, nhưng khi hạng chiến thì không mang theo được bao nhiêu, cần phải dùng vào lúc quan trọng.

Cuối cùng Đao Vô Phong phát hiện ra, hiệu dụng nhất vẫn là súng phun lửa, thứ gia hỏa hình thù quái đản đó hai tháng trước mới trang bị cho bộ đội, hắn cũng kiếm được hai cái, cho tới giờ, hắn vẫn không hiểu cái nguyên lý của nó, nhưng không hiểu thì không hiểu, hắn vẫn dùng được như thường.

Hắn cảm thấy súng phun lửa là thứ vũ khí rất tốt, chỉ cần phun vòi lửa mãnh liệt vào cái lỗ châu mai kia, thì chỉ một lúc thôi khẳng định người bên trong không chịu nổi , bất chấp tất cả chạy ra ngoài.

Tới khi đó, hắn chỉ phải là hoặc thiêu chết bọn chúng, hoặc là khuyến mãi cho bọn chúng một viên đạn từ bi, để bọn chúng mau chóng được giải thoát.

Bọn họ dựa vào sự hỗ trợ của súng phun lửa, mất trọn một ngày mới hạ được 4 cứ điểm, hủy hơn 30 căn nhà, tiến chưa được 200m đường.

Đao Vô Phong nhìn bản đồ, có lẽ hiện giờ mình mới khống chế được một phần vạn của Minh Na Tư Đặc Lai, như một giọt nước trong biển, không có tác dụng gì.

Nguy hiểm hơn nữa là, lúc này truyền tới tin dữ, hai khẩu súng phun lửa vì làm việc quá độ đã tuyên bố bãi công rồi.

Sau một đợt công kích mãnh liệt, Đao Vô Phong hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi một chút, sai Tứ Lữ Lang sắp xếp người cảnh giới xung quanh, rồi lại bảo người mang súng phun lửa về sửa chữa.

Cái thứ đồ chơi này thì tốt thật nhưng cũng không dễ bảo dưỡng, rất dễ hỏng hóc, cần có người sử dụng chuyên nghiệp mới có thể bảo dưỡng được.

Làu bàu chửi đám nhân viên rác rưởi của ban hậu cần mấy tiếng, Đao Vô Phong bất lực ngồi xuống, mang súng phun lửa đi có nghĩa là ít nhất trong một ngày, bọn họ không hi vọng gì vào loại vũ khí này nữa.

“Khát chết mất thôi...” Tứ Lữ Lang nói, hắn nấp trong một góc khất tu nước ừng ực, đồng phục tác chiến trên người đã sớm bị mồ hôi làm ướt sũng, tháng 7 vốn là mùa nóng nhất trong năm.

Hiện giờ mặt trời đang ở ngay trên đầu phát uy, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu cháy cả Minh Na Tư Đặc Lai, nhưng lại không thể nào thiêu cháy được, vì nơi này toàn là đá.

Mặt trời chói chang, bụi đất mù mịt, đám Đao Vô Phong cảm thấy cổ họng bỏng rát, hít phải rất nhiều bụi đất bên ngoài, tuy tiện ngoáy mũi một cái, cảm thấy như từ trong mỏ than chui ra.

Nhìn Tứ Lữ Lang uống nước ừng ực như vậy, nhưng thực sự uống vào lại không nhiều, hắn chỉ để nươc vòng quanh cổ họng chầm chậm thấm ướt cổ họng khát khô, sau đó lại trân trọng đem nước đẩy lại bình (tởm).

Nước ở trong bình của hắn đã bẩn lắm rồi, nhưng hắn vẫn vô cùng quý trọng, một giọt cũng không dám lãng phí, các chiến sĩ khác cũng gần như vậy, muốn uống cho thật đã đời, nhưng lại không thể tiết kiệm nước.

Nước ngầm trong Minh Na Tư Đặc Lai đều bị quân Mã Toa bỏ độc rồi, không thể uống trực tiếp được, nước bọn họ đều được vận chuyển tới từ hậu phương.

Đây không phải là một chuyện dễ dàng, vì quân Mã Toa thường xuyên phái binh sĩ lác đác ra đánh lén đội vận chuyển, ngăn quân Lam Vũ viện trợ cho bộ đội xâm nhập vào nội thành.

Hai ngày kịch chiến đã làm cho nhân viên hậu cần quân Lam Vũ thương vong không ít, có một số quan quân thiếu tá không tin, đích thân dẫn đội hậu cần vào thành, kết quả vào chưa được 3 phút đã bất hạnh hy sinh.

Đao Vô Phong gật đầu hết sức đồng cảm, thấy hạng chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai đúng là gian khổ, tục ngữ nói, tiền đồ quang minh, đường đi luôn khó khăn, đấu tranh luôn gian khổ, câu này đúng là dùng với Minh Na Tư Đặc Lai là quá chính xác.

Ai cung biết, quân Lam Vũ khẳng định sẽ chiếm được Minh Na Tư Đặc Lai, quân Mã Toa chỉ là chó cùng dứt dậu, không cầm cự được bao lâu.

Nhưng quân Lam Vũ muốn đạt được mục đích, phải bỏ ra nhiều tâm huyết cùng tính mạng, thứ khác không nói, ít nhất từng khu phố này, thì phải dựa vào nhân lực giành lấy từng cái một.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook