Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 432: Liên minh Nhã Ca (2).

Nam Hải Thập Tứ Lang

18/03/2013

Hai nàng đều mặc giả nam trang, đóng giả trợ thủ của Dương Túc Phong , theo sát sau lưng y. Đám Thiên Cao Thái biết là phu nhân của thống soái tối cao, đương nhiên không dám nhìn nhiều, sợ mạo phạm các nàng.

Thiên Cao Thái nhận ra Tiêu Tử Phong, nhưng không nhận ra Phong Tĩnh Hiên, đương nhiên cũng chẳng dám hỏi, trình độ tán gái của thống soái tối cao xưa nay luôn làm cho người ta phải khâm phục, có lẽ đại gia khuê tú nào đó lọt lưới ở trên đường rồi.

Hai nàng nói tới chuyện mua đầu người, thì ra từ khi quân Lam Vũ tiến vào đây, có một số thủ lĩnh thổ dân không ưa quân Lam Vũ , cho rằng quân Lam Vũ là kẻ xâm phạm sẽ uy hiếp tới bọn họ, nhất là những thủ lĩnh bộ lạc.

KHông biết nghe từ đâu ra nói Dương Túc Phong muốn giết tất cả thủ lĩnh bộ lạc, đem nơi này thành xã hội thống nhất nên sinh ra cực kỳ sợ hãi và đối kháng với quân Lam Vũ .

Sau mấy lần phát động xung đột đổ máu với quân Lam Vũ , những thủ lĩnh bộ lạc này biết chọi cứng với quân Lam Vũ là không xong, nên đã thông báo treo thưởng:

-Giết một binh sĩ quân Lam Vũ thưởng 10 lượng vàng, giết một sĩ quan thưởng 100 lượng vàng, quân hàm càng cao thưởng càng lớn, đám thiếu tướng Đại Hàn Cương được treo giá 800 lượng.

Còn tới Dương Túc Phong thì không có giá xác định, đại khái cho rằng y là bảo vật vô giá rồi, không lấy tiền tính ra được.

Vì có chuyện treo thưởng này, quân Lam Vũ ở đây không dám hành động đơn lẻ, bọn họ có quân doanh riêng, tách biệt với khu dân cư, khi dời quân doanh dù làm gì cũng phải phái trên 10 người, tránh bị ám sát.

Dù là thế cũng có một số chiến sĩ trở thành bật hi sinh của thông báo treo thưởng. Đương nhiên quân Lam Vũ cũng không khách khí, cứ mỗi một chiến sĩ gặp nạn thường kéo theo cả ngàn cư dân bồi tang, kết quả thù hận của hai bên ngày càng sâu.

Mấy ngày trước đó đội tuần tra của quân Lam Vũ bị tập kích, hai chiến sĩ hi sinh, chừng 500 thổ dân bị giết chết. Sau đó Lâm Tư Đặc và Hàn Đại Cương báo thù đẫm máu, phái 2 đại đội diệt sạch bộ lạc tập kích quân Lam Vũ kia, ít nhất giết chết 3-4 ngàn người, số còn lại đều hoảng loạn bỏ chạy.

Về sau , căn cứ vào kiến nghị ucar bộ thống soái tối cao, quân Lam Vũ lựa chọn một số bộ lạc đoàn kết lại, gián tiếp lợi dụng bọn họ đi đối phó với các bộ lạc khác, tình huống mới khá hơn một chút.

Ví dụ cảng Tháp Lợi Phật, thực ra là nơi ở của người Tháp Lợi Phật, họ là một trong số minh hữu trung thành nhất của quân Lam Vũ ở nơi đây.

Căn cứ vào thống kê sơ bộ, liên minh Nhã Ca có chừng 3000 vạn nhân khẩu, trong đó người Tháp Lợi Phật gần 60 vạn, các bộ lạc thông thường chỉ có mười mấy 20 vạn, các bộ lạc nhỏ chỉ có mấy vạn.

Kiến trúc nơi này chính là phong cách của người Tháp Lợi Phật, những công trình như mặt trăng mặt trời kia là tín ngưỡng của bọn họ, họ thờ thần mặt trời và thần mặt trăng, bọn họ tự xưng là hậu duệ của hai vị thần đó.

Chủ thể kiến trúc là những ngôi nhà lợp cỏ, chỉ có đền thờ là dùng đá, trông vô cùng trang nghiêm, cũng chỉ có nơi ở của tộc trưởng hoặc thương nhân bên ngoài là hơi văn minh một chút.

Tiếc là nơi này tới tường thành cơ bản nhất cũng không có, không thể kháng cự lại kẻ xâm lược bên ngoài, quân Lam Vũ chỉ đành xây mấy tháp canh cao, giám sát động tĩnh xung quanh.

Những cái tháp này xây bằng xi măng kiên cố, bên trong tích trữ rất nhiều vũ khí đạn dược, lúc nào cũng có ít nhất một tiểu đội đồn trú, tạo nên tuyến phòng vệ căn bản cho cảng Tháp Lợi Phật.

Thiên Cao Thái dẫn Dương Túc Phong vào một công trình kiến trúc cực lớn, toàn một màu trắng, bên trong có nhiều đình viện cùng hành lang trắng muốt, tất cả các gian phòng đều thông với hành lang.

Đây vốn là nơi ở của một thủ lĩnh bộ lạc, được quân Lam Vũ mượn tạm làm hành cung lâm thời cho Dương Túc Phong.

Từ góc độ của Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong mà nói thì nơi này rất là sơ sài, nhưng đã là kiến trúc tốt nhất của cảng Tháp Lợi Phật.

Ngồi xuống uống một cốc sữa đu đủ đặc sản ở địa phương, rồi bắt đầu bữa trưa. Thức ăn ở nơi này vô cùng đơn giản, đại bộ phận là rau hái trên núi, có rất ít thịt lợn rừng được săn về.

Người dân nơi này chưa biết chăn nuôi, cũng chưa biết các làm vườn trông rau, bọn họ trồng nhiều nhất là đu đủ và ngô.

Tiêu Tử Phong ăn không quen, nhưng Phong Tĩnh Hiên lại rất thích, tựa hồ có cảm giác được hương vị của quê nhà. Ăn cơm xong, Dương Túc Phong không nghỉ ngơi mà nghe đám Thiên Cao Thái báo cáo.

Dương Túc Phong chỉ hiểu qua về nơi này từ tài liệu của ban ngành tình báo, còn về tình huống cụ thể thì không biết chút nào.

Thiên Cao Thái nói, nơi này là điển hình của loại quốc gia đất rộng người thưa, các bộ lạc vô cùng phân tán, đại bộ phận đều ở rừng rậm nguyên thủy.

Theo thống kê chưa đầy đủ có chừng 300 bộ lạc lớn nhỏ, còn về bộ lạc ăn thịt người cũng có, bọn họ ở nơi giao giữa liên minh Nhã Ca và Âm Nguyệt Hoàng Triều, mà không chỉ có 1, có tới mấy bộ lạc.

Giữa các bộ lạc không có qua lại mấy, còn khá nhiều bộ lạc thù nhau, vừa gặp mặt là chém giết tới chết.

Cho dù quân Lam Vũ không tới, nơi này cũng chưa từng ngơi đổ máu, nhưng vì vũ khí bọn họ quá lạc hậu, bình thường nhân số bộ lạc cũng không nhiều, đánh nhau cả ngày cũng chết không nhiều bằng quân Lam Vũ dùng súng càn quét 20 phút.

Tín ngưỡng tôn giáo của các bộ lạc rất khác nhau, giống nhau là rất ít, đa số cuồng tín vào tôn giáo của mình, tín ngưỡng khác nhau là nguyên nhân chủ yếu gây ra xung đột, thứ đến mới là tranh giành lãnh thổ và thức ăn.

Trình độ khoa học kỹ thuật ở đây cách xa xã hội văn mình rất xa, cần phải dựa vào thức ăn thiên nhiên ban cho để sống, năm thu hoạch phong phú thì không có vấn đề gì, nhưng một khi thu hoạch không tốt thì tai nạn sinh ra, lúc ấy khẳng định sẽ có bộ lạc vì thức ăn mà bùng phát chiến tranh, nhiều khi vì một con hươu thôi mà các vào đó mấy chục sinh mạng.

Kỳ thực tài nguyên của liên minh Nhã Ca rất phong phú, trừ gỗ và hương liệu ra, còn có rất nhiều vàng và kim cương.

Chỉ tiếc rằng những thứ này chỉ dùng để nhìn, không nhét vào bụng được, cất giữa có nhiều hơn nữa cũng chẳng no bụng được, nên trước kia có rất nhiều nhà mạo hiểm dùng thức ăn và các thứ đồ mới lạ, lừa lấy không ít hương liệu, vàng và kim cương của liên minh Nhã Ca.

Song nơi đây không phải là thiên đường cho các nhà mạo hiểm, các bộ lạc nơi này khác nhau quá nhiều, thái độ đối với người ngoài rất khác nhau, chỉ có một ít có thiện ý, còn tuyệt đại đa số là địch ý.

Nếu như bị lọt vào tay bộ lạc thù địch người ngoài, thì sẽ thấy so ra bị ăn thịt còn hạnh phúc hơn nhiều. Bất quá đó chưa phải là sát thủ lớn nhất đối với các nhà mạo hiểm, mà đó là hoàn cảnh tự nhiên, khí hậu nơi này khá khắc nghiệt, là loại khí hậu nhiệt đới điển hình.

Nơi này tài nguyên rừng phong phú, đương nhiên động vật cũng rất phong phú, tiếc rằng có quá nhiều động vật cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, số gây nguy hiểm cho đoàn thám hiểm quá nhiều.

Ví như rắng độc xuất quỷ nhập thần, hay mãng xà không thể kháng cự, hổ Bengal hung dữ, còn có loại quái thú không biết tên, đều có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào…..

Nghiêm trọng nhất là chướng khí, nhìn thì không thấy nó đâu, chỉ khi bị nhiễm bệnh rồi mới ý thức được mình bị chướng khí hạ gục.

Từ góc độ khoa học mà nói, chướng khí là khí hậu nóng ẩm quá mức, người trong vùng khí hậu đó lâu sẽ có vấn đề, nên quân Lam Vũ ở nơi này tiêu hao nhiều nhất không phải là vũ khí đạn dược mà là Canh ky na.



Đường xá ở nơi này rất tệ, chuẩn xác mà nói đó không là đường đúng nghĩa, cái mà cư dân nơi này gọi là đường chỉ là nơi đi bộ qua được.

Mà với bọn họ thì trừ dòng sông và vách núi mà nói, thì đó đâu không phải là đường? Với quân Lam Vũ thì khác hẳn, lưng vác ba lô tranh bị nặng nề vượt núi non hiểm trở là chuyện thống khổ nhất.

Nhìn chung, Liên minh Nhã Ca là vùng đất nguyên sơ chưa được khai khẩn, ngu muội, lạc hậu và khát máu.

Đế quốc Lam Vũ muốn thống trị nơi này thì ít nhất phải có 10 cái kế hoạch 5 năm mới thay đổi diện mạo nơi này được chút xíu.

Chỉ có xây dựng thật nhiều công xưởng ở nơi này, để ý thức thương nghiệp tràn vào, thì tư tưởng bế tắc của bọn họ mới mở ra được.

Tiếp đó Lâm Tư Đặc và Hàn Đại Cương cũng bắt đầu báo cáo tình hình quân sự ở Liên minh Nhã Ca.

Cả hai đều là những người nổi bật trong quan quân mới, được lựa chọn ra đưa vào trường học sĩ quan lục quân, trải qua kiểm tra nghiêm khắc, sau khi tốt nghiệp được đảm nhận vị trí chỉ huy lữ đoàn, cả hai đều mới tới đây từ đầu năm.

quân Lam Vũ cũng mới tiến vào nơi này từ đầu năm, cho dù trước đó chuẩn bị rất nhiều ở Y Mộng, đại bộ phận cũng là người Lỗ Ni Lợi Á và Y Mộng, nhưng nơi đây vẫn gặp không ít khó khăn.

Các bộ lạc của liên minh Nhã Ca rất hung dữ, không biết sợ chết như Lỗ Ni cuồng chiến sĩ vậy, còn thực tế, nếu như dàn trận đánh nhau, thì mấy khẩu súng tiểu liên thôi cũng đủ diệt cả bộ lạc.

Song thổ dân cũng có cách đánh của mình, đó là chiến thuật quấy nhiễu và du kích, ban đầu bọn họ gặp phải tổn thất thảm trọng, đã thay đổi cách đánh, chuyên tìm sơ hở của quân Lam Vũ tập kích.

Các chiến sĩ ở nơi này gần như ai cũng bị thổ dân quấy nhiễu, có một số chiến sĩ nhớ lại cũng còn cảm thấy sợ.

Thổ dân sở trường nhất là cung tiễn, kế đến là thổi phi tiêu, nhất là thổi phi tiêu, đó là thứ vũ khí quân Lam Vũ sợ nhất.

Loại vũ khí dùng ống trúc này tầm bắn hữu hiệu chỉ có 3-4 chục mét, nhưng lại không có tiếng động gì, không sao biết trước được.

Lính canh của quân Lam Vũ sợ nhất là bị phi tiêu tập kích, sau này quân Lam Vũ phải bỏ chòi canh, đổi sang chòi canh ngầm với 2 người đồng thời trực.

Đáng ghét hơn nữa, phi tiêu mà thổ đân dùng đều có chất độc chết người, linh minh Nhã Ca có một loại cây mà nhựa của nó gây ra thương tổn rất lớn đối với con người, nếu bị dính phải, máu sẽ dần dần đông lại, làm cho máu không lưu thông được mà chết.

Loại cây này chính là cây Kiến Huyết Phong Hầu, tuyệt đại đa số các bộ lạc đều trồng, là vũ khí sát thủ của bọn họ.

Tránh bị thổ dân quấy rối, quân Lam Vũ dùng chế độ cách ly nghiêm ngặt, trừ bộ lạc mình tin tưởng ra, kiên quyết không tiếp xúc với các bộ lạc khác.

Ví dụ như ở thành thị này, nếu như không phải người Tháp Lợi Phật, tuyệt đối không thể tới gần khu vực quân Lam Vũ khống chế.

Thi thoảng Dương Túc Phong còn nghe thấy tiếng súng lác đác, đó là đội vũ trang Tháp Lợi Phật đang hiệp trợ quân Lam Vũ đuổi người của bộ lạc khác.

Vì nhu cầu chiến đấu, quân Lam Vũ sử dụng biện pháp thu lính đánh thuê, đó là lựa chọn một số tráng niên trong bộ lạc quan hệ tốt với quân Lam Vũ , trang bị cho bọn họ súng trường Mauser và lựu đạn, để bọn họ hỗ trợ quân Lam Vũ tác chiến.

Đối với lương bổng cho lực lượng vũ trang này, quân Lam Vũ rất khéo léo, trừ lương hấp dẫn ra, còn có nhiều hạng mục khen thưởng, trong đó nhiều nhất là giết người, giết càng nhiều thưởng càng lớn.

Trong cảm giác chung của các sĩ quan các cấp, người Tháp Lợi Phật là nguồn lính đánh thuê rất tốt, vì bọn họ ít nói, tựa hồ rất khó chung sống với những bộ lạc khác.

Thực tế bọn họ trung thành đoàn kết, chịu khó có thể nói là chiến sĩ tốt nhất như người Lỗ Ni cuồng chiến sĩ, chỉ cần nhận tiền của quân Lam Vũ là bọn họ làm việc vô cùng hoàn mỹ.

Nhất là khi bọn họ đã quyết thì không phản bội, điều này làm Dương Túc Phong rất tán thưởng vì thế quyết định tăng biên chế lính đánh thuê lên 1 vạn người.

Cứ điểm giống Tháp Lợi Phật, quân Lam Vũ tổng cộng xây dựng ở liên minh Nhã Ca có 10 cái, trong đó có 7 cái ở ven biển, đều có bến tàu cho hải quân, chủ yếu là để cung cấp nhiên liệu cho khu trục hạm.

Than ở nơi này không có nhiều, chỉ có một nơi có khá nhiều than hiện giờ đã bị quân Lam Vũ khống chế,xây dựng cứ điểm phái quân đội đồn trú tránh bị thổ dân phá hoại.

Phân bố cứ điểm của quân Lam Vũ ở đây chủ yếu là để tiện tiếp tế, có thể dễ dàng cung cấp đầy đủ đạn dược lương thực từ thuyền vận chuyển.

Trong nội địa có 3 cứ điểm, chủ yếu nơi đó có vàng, hương liệu và than, tiếp tế lương thực đạn dược cho nơi đó rất khó, vì không có đường xá, xe ngựa không thể đi được, tất cả vật tư đều phải nhờ vào lính đánh thuê người Tháp Lợi Phật dùng vai vác tới, hiệu suất thấp, chi phí cao.

quân Lam Vũ cũng muốn xây dựng đường xá, nhưng giá thành quá cao, hơn nữa nguy hiểm lại lớn.

Căn cứ vào chuyên gia thám hiểm nổi tiếng của quân Lam Vũ báo cáo, nếu muốn xây dựng đường bộ hoặc đường sắt ở đây sẽ đắt gấp 5 lần ở đại lục Y Lan. Bất quá quan trọng nhất vẫn là không có đủ đảm bảo an toàn cho nhân công xây dựng đường, hơn nữa dù có làm đường xong vẫn không thể đảm bảo an toàn cho việc đi qua nơi này.

Hiện giờ ở liên minh Nhã Ca, quân Lam Vũ chấp hành phương châm tự vệ tác chiến, trừ khi có tài nguyên đặc biệt nào đó, nếu không quân Lam Vũ sẽ không chủ động rời khỏi cứ điểm.

-Binh lực của chúng ta vẫn thiếu một chút nên không thể khống chế toàn bộ khu vực, nếu có thể xây thêm căn cứ, chia tách các bộ lạc ra thì tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều.

Hàn Đại Cương nói có chút rụt rè, nhưng thần sắc mong đợi rất rõ ràng, hiện giờ quân Lam Vũ chỉ có chừng 1 vạn người, lại chia ra ở nhiều căn cứ, nên lực lượng cơ động rất ít.

-Không phải chỉ thiếu một chút mà là thiếu rất nhiều.

Dương Túc Phong biết Hàn Đại Cương chỉ nói tránh đi mà thôi, nếu như muốn khống chế nơi này thật tốt từ mặt quân sự, thì đừng nói là 2 lữ đoàn, tới 12 lữ đoàn cũng chẳng đủ, cho nên ở đây quan trọng là xâm lược bằng kinh tế và chính trị.

Thực tế quân Lam Vũ cũng đang thực hiện sách lược này một cách trình tự, đã xây dựng rất nhiều công trình dọc theo bờ biển liên minh Nhã Ca, sau đó bán thương phẩm tới nơi này, dù là bị lỗ cũng phải phá vỡ cơ cấu dân tộc ở nơi này.

Chính đang nói thì Đỗ Thiên Kỳ vào báo cáo, nói có người tìm Lam Tư Đặc, nói hắn là quan quân tình báo, Đỗ Thiên Kỳ không xác định được thân phận của hắn nên không cho vào.



Lâm Tư Đặc ra ngoài một chút rồi quay trở vào, sắc mặt có chút nặng nề.

Dương Túc Phong hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Lâm Tư Đặc đáp”

-Gần đây có thổ dân gây bạo động, bọn họ cho rằng tiếng súng của chúng ta quấy nhiễu thần linh của bọn họ, nên mỗi ngày đều đến du hành thị uy, chúng tôi cũng quen rồi. Nhưng hôm nay có tin tức khác thường, theo người Tháp Lợi Phật báo cáo, xung quanh có rất nhiều bộ lạc được động viên muốn gây chuyện với chúng ta, bọn họ đã tập trung dược hơn 10 vạn người, muốn đánh chiếm Tháp Lợi Phật. Tôi nghĩ là ai đó đã để lộ tin tức về ngài nên có kẻ đã lợi dụng.

Hàn Đại Cương đứng phắt dậy, nói có chút tức giận:

-Lại là đám gia hỏa này.

Dương Túc Phong cũng nhướng mày lên, lạnh lùng nói:

-Thế hả? Ta muốn ra xem sao

Khi Dương Túc Phong đi ra ngoài, lập tức cảm nhận được không khí khẩn trương ở cảng Tháp Lợi Phật, những người dân vốn thong dong qua lại hiện giờ đều cuống cuồng dẫn con cái chạy trốn vào trong nhà, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Cón có kẻ thừa cơ xông vào nhà người khác cướp đồ, những cư dân chưa được khai hóa này vốn chẳng có mấy đồ đạc gì cả liền lập tức đánh nhau kịch liệt với kẻ cướp, xảy ra không ít án mạng.

Nhìn về phía bên tàu xa xa, Dương Túc Phong loáng thoáng nhìn thấy các quan binh đang tháo các loại vũ khí trên chiến hạm xuống, chuẩn bị di chuyển lên chiến trường đối phó với thổ dân tấn công.

Những khẩu súng máy 12.7 ly cùng với cúng máy canon 20 ly, thậm chí còn có cả pháo trái phá 122 ly đều là khi xưa quân Lam Vũ xây cảng dùng làm vũ khí phòng vệ, chủ yếu là để đề phòng đế quốc Ngả Phỉ Ni, hiện giờ vừa khéo trở nên hữu dụng.

Khi tới tiền tuyến, Dương Túc Phong thấy trên đường phố khắp nơi đều là đoàn người qua lại, nhất là những người không phải người Tháp Lợi Phật, ai nấy đều vô cùng khẩn trương như ngày tận thế tới rồi vậy.

Theo lời giải thích của Thiên Cao Thái thì ra những thổ dân ngoại lai trong chiến tranh bộ lạc thường trở thành con tin, thậm chí là vật hi sinh.

Quả nhiên không lâu sau Dương Túc Phong thấy võ sĩ của người Tháp Lợi Phật nhất tề xuất động, bắt lấy toàn bộ dân cư bên ngoài, đại khái dùng làm con tin vào lúc cần thiết.

-Con tin không có thân phận cũng vô dụng.

Dù chưa tới đây được nửa năm, nhưng Thiên Cao Thái khá hiểu cư dân nơi này, toàn bộ đều là người man rợ chưa được khai hóa, toàn dùng đầu óc thấp kém nhất để suy nghĩ.

Chiến tranh giữa các bộ lạc ở liên minh Nhã Ca gần như lần nào cũng có con tin, cứ như con tin là bộ phận quan trọng tạo thành chiến tranh giữa các bộ lạc vậy, vô số con tin có thể tạm thời trì hoãn hành động của kẻ địch, trì hoãn quyết sách của đối phương, ép đối phương từ bỏ kháng cự…..

Cho dù không đạt được mục đích trên vì vào thời khắc cần thiết, có thể dùng để làm chướng ngại vật, giảm thiểu thương vong của bản thân.

Người Tháp Lợi Phật hiển nhiên là rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, trừ số ít Lang võ sĩ ra thì tất cả đã hoàn toàn hoảng loạn, chạy trốn trong nhà, như chỉ cần không nhìn thấy kẻ địch là an toàn vậy.

Có điều Dương Túc Phong nghi ngờ tác dụng của những căn nhà này, người khác chỉ cần một bó đốc vào là có heo quay rồi.

Thường nghe nói thổ dân của liên minh Nhã Ca kiêu dũng thiện chiến, từ trẻ nhỏ 3 tuổi tới ông gìa 70 đều coi cái chết như không, hiện giờ xem ra là không phải như vậy, bất kỳ chủng tộc nào khi đánh nhau vĩnh viễn người tham sống sợ chết chiếm đa số.

May là càng tới tiền tuyến càng nhìn thấy nhiều người Tháp Lợi Phật không sợ chết, nhiều người hẳn là thành phần vũ trang, đang vội vàng hành động theo chỉ thị của quan chỉ huy.

Vũ khí của bọn họ vô cùng thô sơ, nhiều người còn dùng cung tiễn và gậy gỗ đầu vót nhọn, rất ít người có vũ khí bằng sắt.

Quân đội như thế này sức chiến đấu rất có hạn, có điều cũng chỉ đành vậy, trình độ kỹ thuật nơi này quả là lạc hậu, cư dân chưa biết cách luyện sắt, phải vận chuyển từ bên ngoài đến, cư dân có chút đồ sắt trong tay là đã sướng lắm rồi.

Nghe Thiên Cao Thái nói, Lang võ sĩ chân chính còn chưa xuất động, bọn họ mới nắm giữ vũ khí sắc bén nhất của người Tháp Lợi Phật.

Lúc tới tiền tuyến, Dương Túc Phong đã thấy kẻ địch đầy đồng lấp núi ở phía xa, nơi này không có tường thành, chỉ có một con sông nhỏ chảy qua, độ sâu chưa tới 60cm, rộng chưa tới 100m, có thể lội qua được.

Con sông như vậy tuy có thể chia cách người Tháp Lợi Phật với rừng rậm nguyên thủy, nhưng không có giá trị phòng ngự quân sự mấy.

Vì cố tận dụng dòng sông này làm vũ khí hữu hiệu ngăn cản kẻ địch, quân Lam Vũ đã cắm rất nhiều chông sắt to bằng cổ tay, cao 2m, nó vốn dùng để ngăn cản kỵ binh, nhưng liên minh Nhã Ca không có kỵ binh, nên Dương Túc Phong cũng không biết có tác dụng gì không, có lẽ có thể làm thương binh địch lấy làm gậy chống.

Ngoài ra các binh sĩ quân Lam Vũ cũng đang rải đinh ba cạnh xuống dòng sông, thứ này dùng để đối phó với thổ dân xưa nay không đi giày rất hữu hiệu.

Xung quanh quân doanh của quân Lam Vũ luôn rải thứ vũ khí này, nghe nói hiệu quả rất tốt, cứ làm bị thương 1 tên là 2 tên mất sức chiến đấu vì một tên phải ở lại chiếu cố thương binh.

Thần điện Mặt trăng là công trình kiến trúc cao nhất gần tiền tuyến, cũng là chốt phòng ngự của quân Lam Vũ , đứng bên trên đó Dương Túc Phong nâng kính viễn vọng nhìn về phía trước.

Từng đoàn từng đoàn không ngớt tập trung ở phía bờ sông đối điện, đối với người mới đến như Dương Túc Phong thì tướng mạo của những thổ dân này gần như là giống như nhau, chỉ có tranh phục là khác nhau thôi

Đám thổ dân đó rất thích dùng lông vũ làm trang sức, trừ trên người có cắm lông ra, thì đỉnh đầu, mũi, thậm chí là vành tai, miệng cũng cắm lông chim, trông từ xa như một con công sặc sỡ phấn khích.

Vũ khí thì chẳng có gì đặc biệt lắm, đa phần thường dùng trường mâu, cung tiễn, tên nào cũng đi chân đất.

-Đó là người Maya.

Thiên Cao Thái nói, tựa hồ có chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook