Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 432: Liên minh Nhã Ca (5).

Nam Hải Thập Tứ Lang

18/03/2013

Người Aztec và người Maya rút hết khỏi chiến trường, quân Lam Vũ bắt đầu dọn dẹp, người Tháp Lợi Phật nóng lòng đi tìm công chúa Tô Tát Lôi Lôi của bọn họ, nhất là đám Khố Đế Tô Long.

Đáng tiếc là khi tìm được Tô Tát Lôi Lôi thì đã là một cỗ thi thể, cô bị lưỡi búa của người người Aztec chém trúng lưng, có lẽ bọn chúng không biết cô ta là ai, nếu không đã bắt đi làm con tin.

Tiểu cô nương chỉ mới có 16- 17 tuổi này có 2 cái răng thỏ rất đánh yêu, trông giống như đang ngủ say, Dương Túc Phong lặng lẽ bỏ mũ xuống, các quan quân quân Lam Vũ cũng làm theo.

A Đức Lý Á Nặc như già đi mất mấy tuổi, nhìn nữ nhi như tới thẫn thờ, mấy ca ca của cô đều phẫn nộ muốn tìm người Aztec tính sổ, kết quả bị phụ thân của bọn họ giữ lại, không có quân Lam Vũ hỗ trợ, bọn họ không phải là đối thủ của chúng.

Hàn Đại Cương cũng đau thương muốn truy kích người Aztec báo thù cho vị hôn thê của mình nhưng Dương Túc Phong hắt cho hắn một gáo nước lạnh:

-Đừng đuổi, chuẩn bị cho tốt đã rồi hãy đuổi theo.

Lâm Tư Đặc cũng khuyên nhủ:

-Đường khó đi lắm, chướng khí rất lợi hại, nếu không chuẩn bị đầy đủ sẽ xảy ra chuyện, người Aztec biết chúng ta đuổi theo khẳng định sẽ có rất nhiều cách đối phó.

Hàn Đại Cương vứt chiếc mũ sắt xuống đất, đấm mạnh vào cột gỗ bên cạnh, tới khi hai tay toét máu mới khó khăn lắm giữ được bình tĩnh.

Hắn đương nhiên biết truy kích rất khó khăn, người Aztec ở địa khu Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan cách Tháp Lợi Phật hơn 400km, nếu như là đồng bằng cũng phải đi mất 2 tuần mới tới nơi được.

Nhưng đối với liên minh Nhã Ca mà nói, ít nhất phải đi 2 tháng mới tới, đó là chưa kể trong đó còn có xuất hiện tình huống ngoài dự liệu, có thể phải tới 4 tháng mới tới nơi.

Con số thống kê đại khái về cuộc chiến đã có, người Aztec và người Maya chết chừng 12 vạn người, trong đó tự tàn sát lẫn nhau là 3 vạn, thi thể chồng chất.

Nhưng nhân viên hậu cần nhìn đống thi thể như núi cảm giác mình chỉ là con kiến, phải đào vô số mộ do Dương Túc Phong không cho ném thi thể vào biển.

quân Lam Vũ cũng chỉ có hơn 10 người hi sinh, bị thương hơn trăm người, người Tháp Lợi Phật tổn thất nhiều hơn nhiều, ít nhất có tới 5-6 ngàn người.

Những lời phẫn nộ nói nhiều cũng vô dụng, thực tế nhất là dùng hành động để chứng minh, đem người Aztec và người Maya diệt trừ, tiện thể chiếm toàn bộ tài phú tích lũy trăm năm của bọn chúng (có lẽ cái lý do sau là chính nhỉ?)

Dương Túc Phong lập tức mở hội nghị thảo luận kế hoạch phục thù.

-Hiện giờ trước tiên chúng ta phải xác định mục tiêu truy kích trước.

Dương Túc Phong nhận lấy bình nước của Tiêu Tử Phong đưa cho, uống mấy ngụm, rồi nói tiếp:

-Từ cuộc chiến vừa rồi mà xét, lực lượng của người Maya đã tổn thất nghiêm trọng, số có thể đánh trận còn lại không nhiều, cho nên kế hoạch tiếp theo của chúng ta chính là tiêu diệt người Aztec.

Thiên Cao Thái và Lâm Tư Đặc đều đồng ý với quyết định này, vừa rồi người Aztec đã cho người Maya một đòn đau, tin rằng khi quân Lam Vũ tấn công người Aztec, người Maya sẽ tuyệt đối không viện trợ.

NÓi không chừng người Maya còn thừa cơ đánh trả cũng chưa biết chừng, mà những bộ lạc khác thấy người Aztec không giữ đúng tín nghĩa, cũng sẽ không viện trợ cho bọn chúng.



Xác định được mục tiêu xong, chuyện khó nhất là tuyến tấn công và kế hoạch cụ thể.

Kẻ địch không phải là kẻ ngu, bọn chúng biết mình đã rước lấy phiền toái lớn, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cản trở quân Lam Vũ truy kích, cũng đề phòng các bộ lạc khác thừa cơ nước đục thả câu.

Bốn người con của A Đức Lý Á Đặc đều mong mau chóng tống người Aztec vào địa ngục, đối với bọn họ mà nói, điều quan trọng nhất là thời gian, tốt nhất là tan hội xong xuất phát luôn.

Người Tháp Lợi Phật lần này bị thiệt thòi lớn, nếu như không đòi lại thì mối hận này không thể nuốt trôi được, bọn họ đều thề 50 vạn người Tháp Lợi Phật sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp với quân Lam Vũ .

Bất quá cho dù bọn họ toàn lực phối hợp với quân Lam Vũ thì vẫn còn rất nhiều khó khăn như đường xá, viện trợ, đạn dược dự trữ.....

Từ Tháp Lợi Phật tới lãnh thổ của người người Aztec ít nhất phải đi mất 1 tháng, riêng thức ăn và nước uống đã là cả một gánh nặng cực lớn rồi, trên đường có quá nhiều bộ lạc, có khả năng có địch ý với quân Lam Vũ gây nên xung đột ngoài ý muốn, vì thế tiêu hao đạn dược cũng là vấn đề.

Trải qua suy tính kỹ càng, Dương Túc Phong và đám Lâm Tư Đặc đều cho rằng trong khu rừng không có đường xá này, đại quân không thể đi qua, cần phải chia làm từng nhóm nhỏ tiến công.

Cân nhắc tỉ mỉ xong, Lâm Tư Đặc kiến nghị chia thành tiểu phân đội 200 người, cơ bản là 1 đại đội, yểm hộ lẫn nhau tiến lên, còn về phần hậu cần thì hi vọng cao tầng của quân Lam Vũ có thể kiếm được ít trâu, voi thích ứng với khí hậu rừng mưa nhiệt đới, giúp vận chuyển vật tư đạn dược.

-Cứ lấy voi đi, xem xem có thể vận chuyển từ đảo Lữ Tống qua được không?

Dương Túc Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, đảo Lữ TỐng có rất nhiều voi, cũng nhiều người thuần dưỡng voi, bọn họ có thể dùng chúng vận chuyển vật tư, thậm chí là nhân viên.

Nếu như có thể dùng voi ở liên minh Nhã Ca thì đúng là một ý tưởng hay, một con voi có thể chở được vật tư cần thiết cho cả một đại đội, nếu như sau này bọn chúng sinh sôi được ở đây thì càng tốt nữa. Mà kỳ quái là vì sao liên minh Nhã Ca lại không có voi nhỉ.

Xác định các bước cơ bản xong, tiếp theo đó là vấn đề binh lực, qua liên hệ thì 20 ngày nữa sẽ có 1 vạn binh sĩ thuộc lữ đoàn của Tang Cách sẽ tới cảng Tháp Lợi Phật, quân Lam Vũ cũng có đủ binh lực để dùng.

Hành lang Á Sâm cũng đã ngừng chiến nghỉ ngơi, mùa đông tới rồi, nhiệt độ hạ rất thấp, bất kể quân nào cũng không có hành động tác chiến nữa.

Trong năm 1733 say này, tác chiến chủ yếu của quân Lam Vũ sẽ ở hành lang Á Sâm và Bắc Hải, bởi thế binh lực rút tới liên minh Nhã Ca còn rất nhiều.

Chỉ có điều rừng rậm nhiệt đới này làm cho tiếp tế hậu cần rất khó khăn, đông người chưa chắc đã là chuyện tốt, chỉ có bộ đội tinh nhuệ mới có thể đáp ứng được nhu cầu chiến đấu.

Nhưng vậy các đơn vị bộ đội đặc chủng chắc chắn sẽ phải điều tới đây, để đám Đao Vô PHong, Lăng kiếm, Sở Thiên Nhai thưởng thức sự lợi hại của rừng mưa nhiệt đới.

Các đội đột kích của hải quân lục chiến cũng sẽ điều tới, bọn họ đều rất quen thuộc với tác chiến trong rừng. Hiện giờ bọn họ cơ bản đều ở trong trạng thái nghỉ ngơi, cần phải cho đi hoạt động gân cốt một chút, tránh là động tác kỹ thuật thành lạ tay.

Trung đoàn 1, 2, 3 của hải quân lục chiến đội đều phải tới đây để rèn luyện thân thể, đánh xong liên minh Nhã Ca bọn họ còn phải tới Âm Nguyệt Hoàng Triều.

Bất quá, quan trọng nhất là phải điều phi dĩnh tới, ở nơi này đi bộ quá khó khăn, chỉ có phi dĩnh là không có chướng ngại gì, có thể mau chóng vận chuyển bộ đội và vật tư, còn có thể làm trinh sát.

Suy tính điều khoảng 20 chiếc phi dĩnh tới đây ít nhất mất 1 tháng, Tháp Lợi Phật không có căn cứ phi dĩnh, dù xây dựng ngay bây giờ cũng cần phải có một khoảng thời gian.

Bộ đội mặt đất cần phải diễn tập với phi dĩnh, điều này cũng cần phải có thời gian, vì thế tháng 3 năm sau đối phó với người Aztec là tốt nhất.



Sau khi bố trí quân sự xong, còn phải bố trí chính trị, phải cô lập người Aztec, đồng thời hình thành cục diện đánh hội đồng mới có thể tiêu diệt người Aztec, đối với người Maya cũng thế.

-Chúng ta phải phối hợp với các bộ lạc khác, cắt đứt viện trợ với bọn chúng, còn nữa, phải làm bọn họ không cản trở hành động của chúng ta.

Dương Túc Phong đi thẳng vào vấn đề.

Lâm Tư Đặc do dự nói:

-Nhưng... có một số bộ lạc còn có khúc mắc với chúng ta.

-Đại bộ phận các bộ lạc đều rất cảnh giác với chúng ta, chưa chắc đã cho chúng ta đi qua lãnh địa của bọn họ.

Thiên Cao Thái cũng rất lo lắng, muốn đi tới lãnh thổ của người Aztec thì phải đi qua tới mười mấy bộ lạc lớn nhỏ, nếu bọn họ đối địch với quân Lam Vũ thì chỉ có đánh sạch giết sạch mà tiến thôi, như vậy thì không biết tới ngày tháng năm nào mới tới được mục tiêu.

Dương Túc Phong cười lạnh:

-Qua trận chiến này ta nghĩ sẽ có rất nhiều bộ lạc suy nghĩ lại lập trường của mình, người Aztec vì sao có thể binh an

đi qua lãnh địa của bọn họ? nếu bọn chúng đi qua được vì sao chúng ta lại không làm được? Chúng ta cứ để người Tháp Lợi Phật ra mặt, mời một số thủ lĩnh bộ lạc tới đây, tham quan chiến trường xem xem đối địch với quân Lam Vũ có kết quả gì.

Dừng lại một chút, Dương Túc Phong đề cao giọng nói:

-Mục đích của chúng ta rất đơn giản, diệt tuyệt người Aztec và người Maya, vì mục đích này chúng ta không từ thủ đoạn, không tiếc mọi giá, phàm là kẻ cản trở, đều là kẻ địch của chúng ta, đều sẽ có kết cục như người Aztec và người Maya. Nói rõ ràng với những bộ lạc đó, nếu giúp chúng ta thực hiện được mục đích, bọn họ sẽ được thưởng thức bọn họ có được thì quân Lam Vũ sẽ không can thiệp, dù là lãnh thổ hay nhân khẩu. Nhưng nếu giở trò sau lưng, chúng ta sẽ moi ruột từng người trong bộ lạc của bọn họ treo lên cây là bánh phở.

-Bảo A Đức Lý Á Đặc chuyển thư của ta cho các bộ lạc, nói là Dương Túc Phong nói: “ Bất kì kẻ nào đối địch với quân Lam Vũ chúng ta đều sẽ tiêu diệt không thương xót, kẻ nào không sợ chết thì cứ làm xem”

Thiên Cao Thái khẽ gật đầu, đây là chính sách cây gậy và củ cà rốt điển hình, không sợ đám thổ dân không khuất phục.

Trải qua cuộc chiến lần này, thổ dân của liên minh Nhã Ca phải nhìn quân Lam Vũ bằng con mắt khác, bọn họ không dám đối kháng với quân Lam Vũ , như vậy thì chỉ còn các phối hợp với quân Lam Vũ động thủ với người Aztec, thuận tiện chiếm chút lợi ích, một công đôi việc tội gì không làm chứ.

Có thể tưởng tượng ra, chỉ cần quân Lam Vũ xuất phát, toàn bộ các bộ lạc bị người người Aztec và người Maya khuất nhục cũng sẽ xuất phát, nhờ quân Lam Vũ đoạt lại đất đai và nhân khẩu của mình.

Làm như vậy có một lợi ích rất lớn là hoàn toàn diệt tuyệt được hai dân tộc đó, phải biết rằng ở liên minh Nhã Ca có rất nhiều nơi để ẩn nấp, quân Lam Vũ không thể giết hết được bọn chúng, nhưng các bộ lạc khác hỗ trợ thì bọn chúng khẳng định sẽ không còn đường sống.

Đương nhiên một số thủ lĩnh có tầm nhìn xa sẽ biết đây chỉ là kế hoạch mượn đao giết người mà thôi, sau khi 2 bộ lạc lớn bị tiêu diệt, đồ đao tiếp theo sẽ tiếp tục vung lên với những bộ lạc không chịu nghe lời, cho tới khi liên minh nhã Ca nắm chặt trong tay đế quốc Lam Vũ.

Nhưng Dương Túc Phong tin lực lượng của những người đó không phải là xu thế chính, không thể nghịch chuyển đại xu thế quân Lam Vũ thôn tính cả liên minh NHã Ca.

Đương nhiên chuyện này cần phải tốn rất nhiều thời gian, riêng việc tiếp xúc với các bộ lạc khác cũng mất tới 2-3 tháng. vì thế Dương Túc Phong đưa ra quyết định cuối cùng:

-Chúng ta chuẩn bị 4 tháng, tháng 3 năm sau xuất phát tắm máu người Aztec và người Maya.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook