Giao Dịch

Chương 67: Cô đã thua cuộc

Ngọc Trân

29/05/2020

Cả ngày hôm nay Lưu Tĩnh không ra ngoài được, thân thể cô đau quá, cử động nhẹ đều cảm thấy đau. Ăn cơm hay uống nước cô đều nhờ chị Tiêu giúp đỡ.

Dù Lưu Tĩnh đã cố gắng mặc đồ thật kín nhưng chị Tiêu vẫn nhìn ra được những dấu hôn đỏ chói kia và chị cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chị Tiêu cứ nghĩ vì lâu ngày Triệu tổng không gặp Lưu Tĩnh nên nhớ nhung quá mức và mạnh mẽ quá lực. Chị cũng không nghĩ sâu xa.

Lưu Tĩnh sau khi nhận cơm từ tay chị Tiêu thì bình thản ăn, nhưng mà cô lại nuốt không trôi.

Cố gắng ăn một ít, nhưng ăn mãi mà vẫn

không thấy ngon gì.

Vì mấy hôm nay cô không có cảnh quay nên không sao, có thể nghỉ ở nhà vài ngày.

Nghĩ đến Triệu Thiên Đình, bất giác Lưu Tĩnh sợ hãi.

Triệu Thiên Đình hôm qua hình như là một con người khác, đó là lần đầu tiên cô gặp một Triệu Thiên Đình tàn bạo như vậy. Không hiểu sao, Lưu Tĩnh cảm thấy bức bách vô cùng.

Hôm qua nói không được vậy thì hôm nay cô sẽ nói, cô muốn giải thích rõ mọi chuyện với anh.

Lưu Tĩnh gọi cho Triệu Thiên Đình một lúc lâu nhưng anh không bắt máy. Cô kiên nhẫn gọi mấy lần nhưng vẫn không liên lạc được. Xem ra, anh không hề muốn nghe cô giải thích.

Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi như vậy? Có phải cô đã sai ở đâu không, hay là cô mãi mãi sẽ không có được hạnh phúc?

Vẫn còn đang bần thần vì đau khổ thì điện thoại reo lên, là số lạ, Lưu Tĩnh không biết của ai nhưng vẫn bắt máy.

"Alo."

"Sao rồi em họ? Thiên Đình có phải đúng như lời chị nói không? Anh ấy đang tìm lí do để từ bỏ em đấy."

Là Tố Tư, nghe giọng nói của ả thì Lưu Tĩnh càng căm phẫn. Chính ả đã hại cô, ả đã dùng mọi cách để phá vỡ tình cảm của cô.

"Tố Tư, tôi không ngờ cô lại bỉ ổi như thế!" Lưu Tĩnh nghiến răng kèn kẹt, nếu như có thể giết người mà không phạm pháp thì Lưu Tĩnh sẽ giết ả đầu tiên!

"Ha, bỉ ổi sao. Nếu em không làm gì thì đâu bị chụp như vậy?" Tố Tư cười khẩy một cái.



"Xem ra, các người đã hợp lực lại đối phó tôi rồi. Tố Tư, Diêu Hiên, Chu Nghi, tôi thề sẽ không bỏ qua món nợ này!" Có thù tất báo, bọn họ đều tạo sóng gió đến cho cô, khiến Triệu Thiên Đình nghi ngờ cô, không tin cô. Cô sẽ không để yên chuyện này.

Đúng là do cô quá hiền rồi nên mới bị ức hiếp, từ nay về sau Lưu Tĩnh sẽ không nương tay nữa!

"Haha, em họ à, em nghĩ xem tại sao chúng tôi lại hại em? Là do em quá giả tạo! À, để chị họ báo cho em một tin vui. Lúc nãy Đình vừa gọi cho chị, anh ấy muốn đưa chị về Dư Viên, haha!"

Tố Tư cười sảng khoái, tiếng cười lọt vào tai Lưu Tĩnh khiến cô khó chịu đến cực điểm. Lưu Tĩnh không muốn nghe ả nói gì thêm một câu nào nữa. Vì vậy liền dập máy.

Lời Tố Tư nói là thật sao? Cô không tin!

Nhưng mà, ả rất tự tin, phải chăng tất cả đều đúng?

Lưu Tĩnh sẽ chờ, nếu như chiều nay Thiên Đình đưa Tố Tư về thật thì mọi chuyện đúng như lời ả nói, anh muốn tìm cách bỏ cô đi.

Lại một lần nữa, trái tim Lưu Tĩnh bị co bóp đến khó thở.

...

Lưu Tĩnh ngồi ở ban công nhìn ra ngoài, cô đang chờ đợi một điều.

Sắp đến lúc Triệu Thiên Đình về rồi, lúc đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Lưu Tĩnh đang cảm thấy lo sợ, nếu như anh đưa Tố Tư về đây thật thì phải làm sao đây?

Những lời của Tố Tư khiến Lưu Tĩnh phải nghĩ rất lâu, cô vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng, cầu mong anh sẽ không nhẫn tâm mà cắt đứt đi hy vọng của cô.

Chiếc cadillac đỗ trước cửa Dư Viên từ từ đi vào bên trong, Lưu Tĩnh biết chắc anh đang ngồi trong xe, nhưng bên cạnh anh còn ai khác không thì cô chưa biết.

Cầu mong điều cô nghĩ không phải là sự thật. Cầu mong anh sẽ nghe cô giải thích rõ ràng. Cầu mong anh cũng sẽ giải thích với cô về mọi chuyện. Cầu mong cho tất cả được trở về như trước kia, vậy thì tốt quá.

Lưu Tĩnh vẫn đang suy nghĩ miên man thì cửa xe được mở ra, Triệu Thiên Đình nhanh chóng bước xuống. Anh không đi vội mà đứng ở đó vài giây.

Không lâu sau, cánh cửa ghế phụ được mở ra. Một đôi chân trắng nõn nhẹ nhàng đặt xuống, Tố Tư khom người nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, đôi mắt luôn cong lên.



Tố Tư mặc một bộ váy cúp ngực, váy chỉ dài ngang đùi, nếu khom xuống sẽ thấy luôn cả mông. Ngực ả thập thò như muốn chui ra khỏi áo, Tố Tư nẩy người một cái, đôi môi mỉm cười.

Lưu Tĩnh như bị điểm huyệt, đôi mắt cô kinh ngạc nhìn xuống phía dưới, là Tố Tư, Triệu Thiên Đình thật sự đưa ả về. Chẳng lẽ anh đã... thay đổi?

Không hiểu sao, mắt Lưu Tĩnh cay quá, chưa đầy ba giây, nước mắt đã tràn ngập khiến đôi mắt cô nhòe đi, không thấy rõ cảnh tượng trước mắt được nữa.

Anh thật sự đã đưa Tố Tư về, tại sao anh lại làm như vậy?

Lúc trước, Triệu Thiên Đình bảo vệ cô trước mặt mọi người ở Triệu thị là muốn ra oai thật sao? Nếu không anh đâu cần làm như vậy!

Bây giờ anh lại mang ả Tố Tư về đây là vì anh đã chơi chán cô rồi hay vì muốn trả thù cô đây?

Bất kể là lí do gì thì tim Lưu Tĩnh cũng rất rất là đau, cảm giác bị phản bội này giống như cảm giác như linh hồn bị rơi vào địa ngục, mãi không hồi sinh.

Thấy Triệu Thiên Đình và Tố Tư cùng nhau đi vào bên trong, Lưu Tĩnh vội lau nhanh nước mắt. Cho dù mọi chuyện trước mắt là thật thì sao, Lưu Tĩnh cũng không nên khóc.

Nhất là không thể để kẻ thù thấy được bộ mặt yếu đuối của mình, nếu không sẽ bị cười nhạo.

Được, bây giờ là lúc cô phải đưa năng lực diễn xuất của mình vào rồi. Họ muốn cô đau lòng, cho dù là đau lòng thì cũng sẽ không để cho họ thấy!

Lưu Tĩnh đứng dậy đi vào phòng, hành động hết sức chậm chạp. Đi được vài bước thì cửa phòng bật mở, Triệu Thiên Đình lạnh lùng đi vào, theo sau anh là Tố Tư.

Triệu Thiên Đình thấy Lưu Tĩnh chậm rãi từng bước di chuyển, tim anh bỗng nhiên nhói một cái.

Anh không muốn làm cô đau lòng, thật sự không muốn, nhưng mà Lưu Tĩnh đã phản bội anh, điều này anh sẽ không bao giờ tha thứ.

Triệu Thiên Đình đưa Tố Tư về đây là muốn trả thù Lưu Tĩnh, cô đã ngoại tình thì đừng trách anh không để ý đến cảm nhận của cô.

Anh không hề yêu Tố Tư, thậm chí là không hề muốn nhìn thấy mặt ả chút nào nhưng vì để khiến Lưu Tĩnh đau khổ, anh phải bắt buộc mang ả về.

Triệu Thiên Đình anh là muốn dày vò Lưu Tĩnh! Anh sẽ cho cô cảm nhận được sự đau khổ mà anh đã chịu.

"Ý anh là gì đây?" Lưu Tĩnh cũng không cần phải giải thích nữa, mọi chuyện dù sao cũng sáng tỏ rồi.

Lưu Tĩnh rất muốn khóc bởi vì cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng mà bằng mọi giá cô phải cố gắng kiềm chế, cô sẽ không rơi một giọt lệ nào trước mặt Tố Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giao Dịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook