Giấu Đi

Chương 53: Thẳng nam khó bẻ.

A Nguyễn Hữu Tửu

01/08/2021

Kết thúc hai tiết môn học tự chọn, giáo viên đề xuất phương án cụ thể của hoạt động thực hành ngoài trời lần sau.

Chủ đề thực hành ngoài trời leo núi Nam Sơn ban đêm, dãy núi không quá cao này cách phố đại học rất gần, cả phố đại học tọa lạc dưới chân núi Nam Sơn.

Mặc dù Nam Sơn là khu danh lam thắng cảnh cấp quốc gia nổi tiếng, nhưng hàng năm mở cửa miễn phí cho tất cả các du khách. Đỉnh núi có một tòa tháp cao, leo lên đỉnh tháp là có thể ngắm nhìn cảnh đêm xinh đẹp trong toàn thành phố, cho nên rất đông người leo núi vào ban đêm.

Thời gian hoạt động sắp xếp vào tối thứ bảy cuối tuần, môn tự chọn buổi tối cuối tuần trực tiếp cho mọi người nghỉ.

Mặc dù rất nhiều lần đi qua phố Nam Sơn, nhưng đám học sinh vẫn rất hăng hái với kiểu hoạt động tập thể này.

Có người giơ tay lê hỏi: “Có thể dẫn bạn đi cùng không ạ?”

Giáo viên môn tự chọn suy nghĩ hai giây, cuối cùng vẫn thoải mái đồng ý: “Có thể, nhưng đừng dẫn quá nhiều người, tôi đưa các cô cậu ra ngoài, nhất định phải đảm bảm an toàn cho tất cả các cô cậu.”

Leo núi ban đêm sẽ trở lại trường sớm trước khi ký túc xá đóng cửa, mọi người không phải chuẩn bị quá nhiều đồ đạc, giúp bỏ thủ tục các thành viên trong tổ hẹn gặp nhau bên ngoài trước và thuê đồ dùng bên ngoài trường.

Sau khi tan học, có lẽ còn những hoạt động khác, Du Trọng kéo ba người cùng phòng ký túc xá đi trước, Lâm Hòa Tây chen chúc trong dòng người trên cầu thang, một mình rời khỏi cao ốc trường.

Sau đó gặp được Phương Thanh Ninh ven đường cũng đang tan lớp.

Phương Thanh Ninh cách đám đông cao giọng gọi tên hắn, xoay người nhờ bạn cùng phòng cầm cặp mình về trước, sau đó khó khăn chen qua đám người đông đúc đi về phía hắn, “Đại học năm ba cũng có tiết buổi tối à?”

Lâm Hòa Tây cười nói: “Nếu không đủ số tín chỉ học phần môn học tự chọn, thì dù năm bốn cũng phải đi học.”

Phương Thanh Ninh hiểu gật đầu: “Bọn em còn chưa bắt đầu học các môn tự chọn nữa.”

Lâm Hòa Tây dẫn cô tới một nơi ít người: “Em đi học một mình à?”

Phương Thanh Ninh nói: “Em bảo bạn cùng phòng về trước rồi.”

Lâm Hòa Tây suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi cô: “Em muốn uống trà sữa không?”

Tròng mắt Phương Thanh Ninh sáng lên, mau chóng đáp: “Em muốn uống.”

Bị bộ dạng cô chọc cười, Lâm Hòa Tây lười biếng cong môi: “Vậy anh mời em đi uống trà sữa thì sao?”

Phương Thanh Ninh cũng mỉm cười: “Được ạ.”

Hai người không ra cửa trường mà trực tiếp ra con phố sau trường học.

Con phố đằng sau nằm sau khu ký túc xá, băng qua sân bóng rổ trong ký túc là tới.

Lúc này học sinh trong trường đã tan học, cả con phố nhỏ phía sau ồn ào náo nhiệt hẳn. Mấy sinh viên đại học trẻ cùng tụ lại đi trên đường, quán ăn vặt bình dân lại càng đông khách.

Trong tiệm trà sữa đã hết chỗ, Phương Thanh Ninh dẫn hắn tới cửa hàng bán bánh ngọt mình thường đi, sau khi hai người ngồi xuống, gọi hai cốc bánh lạnh xoài nếp cẩm.

Phương Thanh Ninh hỏi hắn chương trình nào khá thú vị trong hệ thống môn học tự chọn.

Trong các khóa học Lâm Hòa Tây đã chọn, có thể kể để cô tham khảo không nhiều, nên nói sơ qua về môn học tối nay cho cô nghe.

Phương Thanh Ninh nghe xong nóng lòng muốn thử, lấy điện thoại ra mở phần ghi nhớ, “Em ghi lại trước, sau này sẽ chọn.”

Lâm Hòa Tây lẳng lặng nhìn cô gõ chữ trên điện thoại, ngược lại nhớ ra nam sinh mình nhìn thấy trong cửa hàng bán đồ mỹ thuật hội họa tuần trước.

Lúc ấy Lâm Hòa Tây tự phong mình là bạn trai Phương Thanh Ninh, nhìn qua biểu cảm trên mặt đối phương, bộ dạng không giống như là đối với Phương Thanh Ninh không có bất kỳ tâm tư nào.

Hắn hỏi: “Nam sinh lần trước, chính là người từ chối cô?”

Phương Thanh Ninh sửng sốt, do dự mở miệng: “Hình như anh ấy quen biết người bạn kia của anh.”

Lâm Hòa Tây cũng có chút bất ngờ, hắn không ngờ vòng luẩn quẩn trong trường học lại nhỏ như vậy, “Biết cũng không lạ, nhìn qua gia cảnh cậu ta cũng không tồi.”

Trái ngược với Lâm Hòa Tây, Phương Thanh Ninh lại càng để ý người bạn của Hạ Thành Phong hơn, “Người bạn kia của anh có phải tên Du Trọng không?”

Lâm Hòa Tây khẽ nhướng mày, “Em biết?”

Phương Thanh Ninh có chút xấu hổ, “Sau khi ký túc xá bọn em tắt đèn thường thảo luận về nam sinh đẹp trai trong trường.”

Lâm Hòa Tây lộ vẻ đã hiểu.



Giọng Phương Thanh Ninh lại do dự: “Anh và anh ta… Quan hệ thế nào?”

Vẻ mặt Lâm Hòa Tây lười biếng ngước mắt lên, “Em không nhìn ra quan hệ giữa anh và cậu ấy à?”

Cẩn thận suy nghĩ chốc lát, Phương Thanh Ninh cân nhắc từng chữ nói: “Anh và anh ấy là quan hệ kiểu đó?”

“Quan hệ kiểu nào?” Vẻ mặt Lâm Hòa Tây kỳ quái, “Em không nhìn ra bọn anh là quan hệ bạn bè à?”

“Quan hệ bạn bè sao?” Cố gắng khiến mình thoạt nhìn không quá kinh ngạc, Phương Thanh Ninh hậu tri hậu giác bổ sung: “Em cũng đang suy nghĩ có phải quan hệ bạn bè hay không?”

Vừa đúng lúc này nhân viên cửa hàng mang bánh tới, hai người bị cắt ngang lời, Lâm Hòa Tây cầm muỗng múc xoài trong ly ăn.

Phương Thanh Ninh mấy lần lặng lẽ giương mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn không nhịn được, “Anh thích nữ sinh hay là nam sinh?”

Nuốt miếng xoài lạnh lạnh ngọt ngọt vào miệng, Lâm Hòa Tây hơi buồn cười ngẩng đầu lên, “Quả nhiên con gái thích buôn chuyện chẳng phân biệt tích cách nhỉ?”

Mặt Phương Thanh Ninh mơ hồ đỏ lên, không định hỏi thăm gì thêm.

Liếc thấy vẻ mặt cô thay đổi, Lâm Hòa Tây chủ động trả lời: “Bây giờ anh không có ý định quen bạn gái, sau này cũng không.”

Phương Thanh Ninh chợt hiểu: “Vậy anh sẽ tìm bạn trai à?”

“Việc này chẳng phải đã nói rõ sao?” Lâm Hòa Tây lười biếng cười một tiếng.

Né tránh chủ đề “Người trong lòng” tương đối nhạy cảm này, Phương Thanh Ninh lại hỏi: “Vậy anh có thích mẫu người như thế nào không?”

Cái tay cầm muỗng dừng lại, Lâm Hòa Tây cau mày suy nghĩ một chút.

Chú ý tới bộ dạng trầm tư của hắn, Phương Thanh Ninh lẩm bẩm: “Không có à?”

Lâm Hòa Tây thản nhiên: “Như Du Trọng ấy.”

Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời, Phương Thanh Ninh thế nhưng không thể không bất ngờ, “Anh không cân nhắc Du Trọng sao? Chuyên ngành bọn em có mấy người muốn theo đuổi anh ấy đó.”

Lâm Hòa Tây nghe vậy, mặt lộ vẻ kỳ quái: “Em cảm thấy anh nên cân nhắc cậu ta à?”

Nhớ lại trong cửa hàng bán đồ mỹ thuật hội họa ngày đó, bộ dạng Du Trọng đùng đùng nổi giận khi nghe nói Lâm Hòa Tây là bạn trai cô, Phương Thanh Ninh cũng trả lại vẻ mặt nghi ngờ: “Chẳng lẽ không được sao?”

Tựa như nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm, Lâm Hòa Tây trực tiếp bật cười, “Cậu ấy là thẳng nam.”

Phương Thanh Ninh không hiểu lắm, “Thẳng nam không thể bẻ cong sao?”

Lâm Hòa Tây nói: “Tỷ lệ bẻ cong thẳng năm giống như trời sập.”

Phương Thanh Ninh nói: “Ngộ nhỡ thì sao?”

Có lẽ đôi mắt cô quá kiên định, Lâm Hòa Tây thật sự sững sờ một lúc.

Sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Hòa Tây lắc đầu khoát tay, “Không thể nào.” Phảng phất như muốn nói cho Phương Thanh Ninh nghe, hoặc là như đang nhắc nhở bản thân mình, hắn không chút để ý nhếch môi, “Muốn bẻ cong thẳng nam, căn bản là không thể nào.”

Phương Thanh Ninh thức thời im miệng, không nói gì thêm, trong đầu lại lặp đi lặp lại hình ảnh Lâm Hòa Tây sững sờ một lát.

Bộ dạng Lâm Hòa Tây sững sờ khiến cô nhớ lại trong cửa hàng bán đồ mỹ thuật hội họa ngày đó, ánh mắt Du Trọng nhìn Lâm Hòa Tây.

Thật không thể sao? Phương Thanh Ninh cắn muỗng, im lặng một lúc lâu.

Cũng không chú ý cô thất thần, Lâm Hòa Tây lại nếm miếng bánh nếp cẩm, cuối cùng bình luận: “Món này cũng không tệ lắm.” trang copy khác LEQDON là chó cả nhà

Bỗng nhiên bị giọng hắn kéo về thực tại, Phương Thanh Ninh gật đầu đồng ý, “Em tới đây ăn nhiều lần rồi.”

Cô còn muốn nói thêm, lại thấy Lâm Hòa Tây cầm điện thoại lên bắt đầu gọi điện.

Phương Thanh Ninh ngồi đối diện hắn, không biết cú điện thoại này muốn gọi cho ai, chỉ có thể nhìn thấy trong cả quá trình Lâm Hòa Tây chờ điện thoại được kết nối, đầu ngón tay thường xuyên gõ xuống mặt bàn.

Khoảng ba giây sau, điện thoại cuối cùng có người bắt máy.

Động tác gõ nhẹ mặt bàn của Lâm Hòa Tây chợt dừng lại, trong nháy mắt khuôn mặt đầy nụ cười rạng rỡ.



Phương Thanh Ninh nghe hắn hỏi trong điện thoại, “Mời cậu ăn bánh, có muốn không?”

Có lẽ người trong điện thoại nói có chuyện, Lâm Hòa Tây nhanh chóng lên tiếng trả lời: “Tôi mang về cho cậu.”

Không biết đối phương nói gì, Lâm Hòa Tây lại nói: “Tôi ở con phố đằng sau bên cạng sân bóng rổ ký túc xá.”

Phương Thanh Ninh thu hồi ánh mắt, không để ý tới nội dùng cuộc điện thoại này nữa.

Trong lúc đó Lâm Hòa Tây lại nói với đối phương mấy câu nữa, sau đó mới tươi cười cúp máy.

Hắn đứng dậy đi tới trước quầy lễ tân gọi ba phần bánh ngọt.

Phương Thanh Ninh mở miệng đúng lúc, “Anh muốn mang về cho bạn anh à?”

Lâm Hòa Tây nói: “Tự cậu ấy tới lấy.”

Phương Thanh Ninh gật đầu một cái, sau đó đổi chủ đề.

Hai người ngồi trong cửa hàng một lát, cửa kính cửa hàng bánh ngọt rốt cuộc bị người ta kéo ra từ bên ngoài, có người giẫm lên cửa bước vào trong tiếng chuông gió lanh lảnh.

Phương Thanh Ninh ngồi đối diện cửa tiệm nghe tiếng ngẩng đầu lên, sau đó ngây ngẩn cả người.

Người kéo cửa bước vào là Du Trọng.

Lâm Hòa Tây phía đối diện đã từ trước bàn đứng lên, xoay người đi về phía đối phương.

Ánh mắt chưa từng nhấp nháy, Phương Thanh Ninh tận mắt nhìn thấy Lâm Hòa Tây nhận túi bánh ngọt từ nhân viên cửa hàng đưa cho Du Trọng.

Phương Thanh Ninh chậm rãi nháy mắt một cái, xác định người đứng trước mặt đúng là Du Trọng.

Cô không nghĩ tới, vấn đề trong lòng mình nhanh như vậy đã có câu đáp án.

Cũng không phải là không thể được, Phương Thanh Ninh nhìn hai người đứng ở cạnh cửa, chắc chắn nghĩ.

Sau khi cúp điện thoại, hỏi người bạn bên cạnh vị trí quán bánh ngọt, Du Trọng trực tiếp đứng lên đi tìm hắn.

Trước đó không đoán được người cùng ăn bánh ngọt với Lâm Hòa Tây là Phương Thanh Ninh, mặc dù biết hai người chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng trong lòng Du Trọng vẫn hiện lên chút cảm xúc không vui.

Cậu nhận lấy bánh ngọt, hỏi Lâm Hòa Tây: “Cậu về không?”

Lâm Hòa Tây kinh ngạc hỏi ngược lại: “Bây giờ à?”

Trong lòng Du Trọng càng không vui, giọng nói khó lường: “Bây giờ cậu còn chưa muốn về?”

Lâm Hòa Tây kỳ quái nhìn cậu, “Chẳng phải tự cậu nói, cậu đang ăn tối với bạn ở đây sao?”

Hơi khựng lại, Du Trọng mặt không đổi sắc nói dối: “Đã ăn xong rồi.”

Lâm Hòa Tây gật đầu một cái, sau đó như nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhìn Phương Thanh Ninh vẫn còn ngồi trong cửa hàng, “Tôi phải đưa cô ấy về trước.”

Du Trọng không nhịn được nhíu mày.

Thuận tay đặt túi bánh ngọt xuống bàn bên cạnh, cậu xoay người đi ra bên ngoài cửa hàng,

Lầm tưởng cậu đang tức giận, Lâm Hòa Tây ngay cả bánh ngọt cũng quên cầm, chân sau vội đuổi theo.

Sau khi bước được vài bước, lần nữa nhớ ra sự tồn tại của Phương Thanh Ninh, lại bước chậm xuống.

Cũng may hình như không phải đối phương tức giận rời đi, chẳng qua đẩy cửa ra ngoài gọi một cú điện thoại.

Cúp máy xong, Du Trọng kéo cửa trở vào trong cửa hàng, ngồi xuống chiếc bàn trống, nói với Lâm Hòa Tây, “Hai phút nữa về.”

Lâm Hòa Tây không hiểu.

Hai phút sau, Hạ Thành Phong kéo cửa kính đi vào, trực tiếp lướt qua Du Trọng ngồi cạnh cửa, vẻ mặt lạnh lùng dừng trước mặt Phương Thanh Ninh, “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Vẻ mặt Phương Thanh Ninh mờ mịt ngẩng đầu, “Tôi không tìm anh.”

Cùng lúc đó, Du Trọng từ bên bàn đứng lên, cong môi nhìn Lâm Hòa Tây phía đối diện, “Bây giờ có thể đi chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giấu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook