Gió Xuân Rực Lửa

Chương 83: Điên cuồng, bẻ gãy eo lấy mạng cô

Nguyệt Sơ Giảo Giảo

01/10/2022

Tuyết rơi liên tục suốt đêm, đêm nay, Lâm Sơ Thịnh chỉ thấy vừa hoảng hốt vừa kéo dài.

Nhất là khi đối mặt với Quý Bắc Chu.

Cô cảm thấy rất xa lạ.

Khi làm việc thì anh nghiêm túc nghiêm khắc, chuyện riêng thì lười biếng uể oải, ai mà ngờ lúc trên giường lại liều mạng thế kia, tựa như viên socola nhân rượu, bên ngoài thì bọc đầy đường, nhưng cũng không che giấu được vẻ mãnh liệt bên trong.

Lâm Sơ Thịnh cũng không còn ý thức gì về chuyện thời gian trôi, cả người bị anh ôm ở trong ngực, hơi thở anh cứ quanh quẩn bên tai cô.

Giống như ngọn lửa cháy hết, bị nước biển cuốn đi hết, giây tiếp theo không cách nào thở được, Lâm Sơ Thịnh hừ nhẹ hai tiếng, cả người đau nhức.

Giây tiếp theo

Nụ hôn ướt át dừng lại trên gáy cô, còn giọng nói trầm kia thì ma sát bên tai: “Tỉnh rồi à?”

“Ừm.” Giọng nói Lâm Sơ Thịnh cũng khàn đi, cổ họng còn hơi đau.

“Cổ họng không thoải mái hả? Có muốn uống nước không?” Anh ôm lấy cô, lời nói nhỏ nhẹ thân mật.

Quý Bắc Chu đi rót cho cô một cốc nước ấm, Lâm Sơ Thịnh ngồi dậy, cô còn chưa mặc quần áo, bèn kéo chăn che kín người, ánh mắt anh thì cứ nhìn chằm chằm vào cô, không hề di chuyển, khóe miệng còn ẩn chứa nụ cười.

Nhưng mà cái ánh mắt kia nhìn không hề đơn giản như vậy.

Uống cạn cốc nước, Lâm Sơ Thịnh không những không cảm thấy thoải mái, mà còn bị anh nhìn đến nỗi khuôn mặt sắp bốc cháy, cổ họng thì vẫn khô khó chịu, cô bất giác liếm khóe môi.

“Em đang dụ dỗ anh.” Quý Bắc Chu nói thẳng.

Anh của lúc này, gợi cảm, lười biếng,…

Nhìn chằm chằm vào cô, cực kỳ nguy hiểm.

Lâm Sơ Thịnh khóc không ra nước mắt, người nào đó lại nhân cơ hội này nhào đến.

Xong việc, Lâm Sơ Thịnh còn cắn răng giải thích, “Em không dụ dỗ anh.”

“Anh biết.” Quý Bắc Chu cười ôm chặt lấy cô, “Là do anh muốn thân mật với em, cố ý tìm cớ.”

“…”

Lâm Sơ Thịnh tức giận đến mức muốn đá cho anh hai phát, người này còn có thể đáng ghét hơn nữa không?

**

Đêm dài đằng đẵng, đến khi điện thoại rung lên, Lâm Sơ Thịnh mới tỉnh lại lần nữa, lúc này đã là hơn 9 giờ ngày hôm sau.

Quý Bắc Chu đang nghe điện thoại, cô nghe nội dung cuộc điện thoại, có vẻ như là người nhà anh.

“… Con biết rồi, con chưa đi đâu, chắc chắn còn về nhà.”

Cúp điện thoại xong, Quý Bắc Chu mới nhìn về phía Lâm Sơ Thịnh, “Đánh thức em à?”

“Không phải.” Hai tay Lâm Sơ Thịnh chống xuống để nâng người lên, cả người đau nhức khó chịu, “Chú và dì gọi điện thoại đến à?”

“Bố anh, sợ anh đi luôn không về nữa.”

Ánh mắt Lâm Sơ Thịnh vô tình liếc qua màn hình điện thoại anh, có dòng chữ【 Lão Quý 】, “Anh đặt chú là Lão Quý hả? Thế anh đặt biệt danh cho em là gì?”



Quý Bắc Chu đưa điện thoại qua cho cô tự xem, trong cuộc trò chuyện gần nhất, có một chữ【 vợ 】sáng chói, chọc cô đỏ cả mặt, “Anh đổi lại đi.”

“Được.”

Lâm Sơ Thịnh không ngờ anh lại nghe lời như thế, cô rời giường rửa mặt, cũng lâu rồi không vận động, lại bị người nào đó giày vò cả đêm, hai chân bủn rủn đến nỗi suýt thì không đứng được, ngược lại thì Quý Bắc Chu lại không có chuyện gì cả.

Nói đúng hơn thì càng có tinh thần hơn ngày thường.

Vẻ mặt dồi dào sức sống, như được hồi sinh.

“Khi nào chúng ta quay về vậy?” Lâm Sơ Thịnh vừa đánh răng vừa hỏi anh.

“Ở đây chơi thêm hai ngày nữa, ngày kia rồi đi nhé?” Quý Bắc Chu dựa vào cạnh cửa, “Chắc tầm mười lăm tháng giêng là anh phải đi rồi, lần sau không biết khi nào mới quay về được, muốn ở cạnh em thêm hai ngày.”

Nhắc đến chuyện chia ly, Lâm Sơ Thịnh không nén được vẻ buồn bã, “Thế lát nữa em gọi điện báo với bố mẹ một tiếng.”

“Lúc nãy bố anh có nói, bảo anh dẫn em về nhà ăn bữa cơm, em cân nhắc một chút.”

Lâm Sơ Thịnh khẽ gật đầu.

Quý Bắc Chu thấy vẻ mặt cô buồn bã, liền ôm chặt lấy cô từ phía sau, “Lát nữa anh dẫn em đi dạo nội thành, nhé?”

Lâm Sơ Thịnh nói một tiếng ừm, rửa mặt xong lại gọi điện thoại cho người nhà, tỏ ý muốn về muộn hơn hai ngày.

Trình Diễm Linh thì cảm thấy Quý Bắc Chu đáng tin cậy, cũng chưa nói gì cả, còn Lâm Kiến Nghiệp thì lại dặn đi dặn lại:

“Sơ Thịnh à, con gái ở bên ngoài một mình, phải biết tự bảo vệ bản thân, đã biết chưa?”

Lâm Sơ Thịnh cắn môi, cô thật sự muốn nói sự thật tàn nhẫn cho bố cô:

Bố à, con gái bố bị ăn sạch rồi.

Lâm Kiến Nghiệp cúp điện thoại, trong lòng vẫn thấy cồn cào không yên, đi qua đi lại ở trong phòng, Trình Diễm Linh nhìn ông, “Kiến Nghiệp, ông gửi cho Sơ Thịnh mấy bao lì xì đi.”

“Bà nói gì đấy?”

“Con bé vẫn còn đi học, trên người lại chỉ có chút tiền mừng tuổi Tết, hai đứa cũng ra ngoài chơi mấy ngày, cũng không thể để cho bên nam chi tiền được.”

Lâm Kiến Nghiệp cũng hiểu chuyện này.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh con gái ông bị người nào đó nhìn chằm chằm như hổ thèm dê, thế mà ông còn phải gửi tiền qua đó, trong lòng lại thấy buồn bực không chịu nổi.

Lâm Sơ Thịnh nghe giọng của bố cô, còn tưởng ông không muốn để cô ở lại nơi này chơi, nhưng mà cuối cùng lại nhận được thêm tiền lì xì của ông, cô lại vui vẻ ngay.

Thực ra bố cô chỉ mạnh miệng thôi, ông vẫn ủng hộ chuyện cô và Quý Bắc Chu ở bên nhau.

**

Hai người lái xe đi ăn cơm trưa ở nội thành, Quý Bắc Chu cũng biết dỗ dành người khác, biết tâm trạng cô không tốt, cũng sắp đến ngày valentine, anh còn đi mua hoa hồng để tặng cô.

Có lẽ là cô gái nào được nhận hoa cũng cảm thấy bất ngờ vui vẻ cả.

Hôm qua anh cũng đi nội thành, vả lại hôm nay cũng không cần đi dạo với đám anh em kia, thế nên đã chọn tìm nơi để dẫn Lâm Sơ Thịnh đi tham quan.

Hai người đi chơi thỏa thích, đến khi trở lại khách sạn, bữa tối thì ăn cơm cùng mấy người Hắc Tử.

Bởi vì sáng sớm ngày mai, mọi người lại ai đi đường nấy, không khí trên bàn ăn cũng không mấy vui vẻ.



Hắc Tử giơ ly rượu lên:

“Đừng làm vẻ mặt đưa tang thế chứ, cũng không phải sau này không gặp nhau nữa, tôi thấy có vẻ như ngày lành của đội trưởng và chị dâu sắp tới rồi, anh em chúng ta phải làm cái hẹn, đến lúc đó cùng đi đón dâu giúp đội trưởng, uống rượu mừng rồi nháo động phòng nữa chứ!”

Mọi người vừa nghe đến chuyện nháo động phòng, đặc biệt là nháo động phòng của Quý Bắc Chu, trong nháy mắt ai nấy đều hưng phấn như được tiêm máu gà.

Mọi người nâng cao ly rượu, giao hẹn đến lúc đó ai không tới sẽ phải làm cháu chắt.

Quý Bắc Chu xoa lông mày:

Cái đám nhãi này lại muốn lật trời rồi?

Tối hôm qua Lâm Sơ Thịnh bị giày vò cả đêm, giờ vẫn còn hơi mỏi mệt, cơm nước xong xuôi thì về phòng nghỉ ngơi, còn Quý Bắc Chu lại bị nhóm này kéo đi, anh về lúc nào cô cũng không biết.

Hai ngày ở lại thêm nơi Kim Lăng, cũng có Lư Tư Nam và Vu Bôn đi chơi cùng nên cũng vui vẻ.

Quý Bắc Chu cũng không làm gì với cô nữa, nhưng vào tối trước hôm lên đường, anh bị Vu Bôn kéo đi uống không ít rượu, đến lúc về phòng, cô vừa mới vào cửa đã bị anh đè ở trên tường.

Còn chưa đi đến giường mà không còn thừa lại chút quần áo nào.

Đêm hôm đó, anh có hơi điên cuồng, có vẻ như men rượu đã thôi thúc anh hóa thành nhân cách thứ hai.

Suýt chút nữa đã bẻ gãy eo cô, lấy mạng cô.



Hôm sau trên đường về, Quý Bắc Chu vẫn lái xe, Lâm Sơ Thịnh ngủ yên trên đoạn đường về Giang Đô.

Dù sao thì trời cũng lạnh, Lâm Sơ Thịnh mặc áo lông cao cổ, thế nên dù người nào đó điên cuồng để lại dấu vết trên người cô, thì cũng mặc quần áo kín để che được, sau khi cô về nhà thì kể lại cho bố mẹ cô chuyện đến nhà Quý Bắc Chu ăn cơm.

Hai vợ chồng Lâm Kiến Nghiệp đưa mắt nhìn nhau, Quý Bắc Chu cũng tới nhà bọn họ rồi, bố mẹ người ta chắc cũng muốn gặp bạn gái của con trai.

Hai người không phản đối, Trình Diễm Linh còn giúp cô chuẩn bị ít trái cây quà tặng để đi đến nhà họ Quý.

Quý Bắc Chu nhận được điện thoại của Lâm Sơ Thịnh vào lúc đang ăn cơm ở nhà.

Lúc ấy hai vợ chồng Quý Thành Úc cũng ở đây, lúc điện thoại anh rung lên, ánh mắt Quý Thành Úc cũng vừa lúc lướt qua tên người gọi đến trên điện thoại, con mắt bỗng chốc mở to, rồi hắn bất giác buột miệng thốt ra:

“Cục cưng?”

Mọi người trên bàn ăn đều sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại của người nào đó.

Quý Bắc Chu thì bình tĩnh buông đũa xuống, nhìn Quý Thành Úc với vẻ sắc lạnh, sau đó cầm lấy điện thoại đứng dậy rời khỏi bàn ăn, vẻ mặt thì lạnh lùng, “Con đi nghe điện thoại.”

Ngay sau đó mấy người lại nghe thấy giọng rất chi là dịu dàng của người nào đó: “Thịnh Thịnh.”

Mọi người: “…”

Quý Vĩnh Chính cũng buông đũa xuống, bỗng nhiên nhìn thấy con trai không thích nói cười ra vẻ sến sẩm như thế, nói thật thì…

Cũng buồn nôn quá đi mất, khiến người khác không ăn nổi cơm nữa.

Nhưng mà sau đó Quý Bắc Chu nói với bọn họ, ngày mai Lâm Sơ Thịnh sẽ đến nhà họ ăn cơm, Quý Vĩnh Chính ngay lập tức phấn khởi lại, mừng rỡ cười không khép miệng.

Quý Thành Úc thì bỗng nhiên nhớ lại cảnh nhiều năm theo đuổi Lâm Sơ Thịnh mà không hề có tiến triển, trái ngược hoàn toàn với người nào đó, quen nhau chẳng bao lâu mà đã đi gặp người lớn rồi.

Thế gian này làm sao vậy? Chuyên bắt nạt những người thành thật như hắn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Xuân Rực Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook