Gió Xuân Rực Lửa

Chương 75: Tự kỷ, đổi tên thành chó già Quý

Nguyệt Sơ Giảo Giảo

01/10/2022

Nhân viên phục vụ Haidilao hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật xong, có không ít thực khách khác dừng đũa lại để qua xem náo nhiệt, còn có người đi theo vỗ tay.

Có vẻ như bên ngoài thế giới đang tưng bừng vui vẻ, còn chỉ có những người ở trong phòng trơ ra như phỗng, vẻ mặt ai nấy đều mông lung.

Cho đến khi nhân viên phục vụ rời đi, cửa phòng được đóng lại, bữa tiệc lại im ắng một lần nữa, chỉ có nồi nước lẩu sôi vẫn bốc lên hơi nóng ngào ngạt.

Cũng như sự cuộn trào mãnh liệt trong nội tâm của những người ở đây lúc này.

“Hôm nay là sinh nhật ai thế?” Quý Bắc Chu mở lời.

“Anh, là em.”

Một chàng trai giơ tay đứng dậy, hơi có dáng vẻ như bị thầy chủ nhiệm gọi lên bảng trong giờ học.

“Đừng ngây người nữa, mọi người cùng cạn ly chúc mừng sinh nhật nào.”

Quý Bắc Chu lên tiếng, mọi người lần lượt đứng dậy cầm ly lên, chỉ có mình Quý Thành Úc vẫn còn đắm chìm trong cơn mê mà chưa thoát ra được.

“Bốp bốp — anh Thành.” Triệu Thiến đá vào cẳng chân hắn ở dưới bàn.

Quý Thành Úc cầm ly đứng dậy, ngón tay vẫn phát run, vẻ mặt cứng nhắc, một anh chàng cao hơn 1 mét 8 mà lại có vẻ đứng không vững như cây lung lay sắp đổ, giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

“Tiểu Úc.” Quý Bắc Chu cau mày nhìn hắn.

“Vâng?” Quý Thành Úc quay đầu một cách máy móc.

“Sắc mặt kém thế, không thoải mái à?”

Nếu như không phải anh em ruột thì có lẽ Quý Thành Úc đã muốn chửi mẹ mày rồi.

Chuyện mối tình đầu trở thành chị dâu thì xem như thôi đi, anh còn dám lừa tôi đi gặp bố vợ tương lai với anh, anh nói xem tôi có thoải mái không!

Tôi ước gì chết luôn tại chỗ cho rồi!

“Không, em đâu có thấy không thoải mái.”

Quý Bắc Chu cười, “Hôm nay là sinh nhật bạn em mà, cười một cái xem nào.”

“……”

Lúc này Quý Thành Úc muốn tìm một cái chày để đập vỡ đầu anh, anh là kiểu anh gì vậy!

Nhưng mà ở đây còn có nhiều người, hắn vẫn cố nhịn, cố nặn ra một nụ cười từ kẽ răng.

Mọi người chúc mừng sinh nhật xong thì bắt đầu cắt bánh kem, hôm nay trừ người ăn sinh nhật ra thì đến lượt Lâm Sơ Thịnh, dù gì cô cũng là người của đại ca, mọi người có vẻ rất ái ngại khách sáo, rồi cắt cho cô một miếng bánh to.

“Nhiều quá rồi, tớ không ăn hết đâu, lấy cho tớ miếng nhỏ nhỏ thôi.”

Lâm Sơ Thịnh còn chưa dứt lời, Quý Bắc Chu đã cầm lấy miếng bánh kem ở trước mặt cô, “Em ăn được bao nhiêu thì ăn, còn thừa thì anh ăn hộ em.”

Mọi người im lặng không nói gì, chỉ mình Quý Thành Úc có cảm giác ăn bánh kem mà như nghiến răng nghiến lợi.

Bánh kem ai mua vậy, vị sô cô la à?

Mẹ kiếp, đắng thế!





Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hai người đã khiến cho mọi người bị dọa cho một trận bởi ai cũng cảm thấy hai người là không thể nào, đợi đến khi ngồi xuống ăn uống, có người có lá gan lớn cười hì hì rồi hỏi hai người.

“Anh Bắc, sao hai người lại ở bên nhau vậy, bọn em tò mò lắm, quen biết như thế nào rồi sau đó……”

Quý Bắc Chu nhìn vào người em vẫn luôn lao đầu vào ăn, “Đều nhờ cả vào Tiểu Úc, nếu không có em ấy đứng ra giật dây bắc cầu giới thiệu thì chắc anh với Thịnh Thịnh cũng không ở bên nhau được”

“Khụ –” Quý Thành Úc bị sặc.

Tôi giật dây cho hai người lúc nào đấy?

Còn Thịnh Thịnh?

Anh còn có thể buồn nôn hơn thế nữa không?

“Ôi thế à, sao anh Thành lại đứng ra giật dây thế?” Có người cười nói.

“Bởi vì lần Tiểu Úc kết hôn, bọn anh gặp nhau ở trên xe lửa, rồi đến bữa tiệc độc thân lần đó nữa.”

Mọi người chợt bừng tỉnh, quay sang nhìn Quý Thành Úc.

Anh cậu với mối tình đầu của cậu yêu nhau dưới mí mắt thế mà cậu vẫn không biết gì hả?

Lâm Sơ Thịnh nhìn về phía Quý Thành Úc – người lúc này mang vẻ mặt không còn gì nuối tiếc, có một chuyện cô cũng muốn hỏi rất lâu rồi, “Có một chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu.”

“Chuyện gì?” Do liên tiếp gặp đả kích, lúc này cả người Quý Thành Úc đều có vẻ sa sút.

“Cách liên lạc của tôi có phải do cậu cho anh cậu không?” close

“Tôi……” Quý Thành Úc mông lung.

Cậu ta cũng đâu phải kẻ ngốc, nếu như anh chủ động tìm cậu ta để lấy cách liên lạc của cô, thì có lẽ cậu ta cũng không ngây ngốc để bị lừa thảm hại như vậy.

“Không phải cậu à?” Lâm Sơ Thịnh nhíu mày rồi quay sang nhìn Quý Bắc Chu ở bên cạnh.

Quý Bắc Chu cười cong môi, “Lúc ấy Tiểu Úc dọn dẹp đồ để chuyển sang nhà mới, nó bảo anh đi xử lý mấy thứ đồ liên quan đến em, trong đó là tư liệu kỹ càng, bao gồm số điện thoại, địa chỉ, rồi chòm sao sở thích, vậy nên cũng xem như giúp anh còn gì.”

“Năm đó nó theo đuổi em đúng là tốn không ít công sức. còn thu thập đầy đủ tư liệu nữa chứ.”

“Anh theo đuổi được em chắc cũng phải kể đến công của Tiểu Úc.”

Mọi người: “……”

Quý Thành Úc nghĩ đến những chuyện xảy ra trước kia, hắn còn trêu chọc anh lấy được tình báo nhanh thế, kết quả giờ thì sao?

Dẫm lên “hài cốt” của em mình mà anh không thấy cắn rứt lương tâm à?

“Tiểu Úc à, người anh này phải cảm ơn rồi, mấy ngày nữa đến nhà Thịnh Thịnh còn phải nhờ em giúp đỡ, anh kính em một ly.” Quý Bắc Chu bưng ly nước uống lên.

Quý Thành Úc sắp điên lên rồi, hắn ước gì có thể đâm đầu vào tường.

Sau đó tự kỷ luôn.

Tuy những người khác cũng cảm thấy sự kết hợp này của hai người đúng là rất kỳ lạ nhưng bọn họ đều là người có khả năng tiếp nhận cao.



Hơn nữa đêm nay bọn còn được gặp một mặt khác của Quý Bắc Chu, đó là việc nâng ly nói chuyện với mọi người, còn cả cách đối xử dịu dàng chu đáo với Lâm Sơ Thịnh.

Còn khác với Quý Thành Úc đang tự kỷ ngồi một góc để liếm vết thương, Triệu Thiến thì ngồi cạnh Lâm Sơ Thịnh, vẫn luôn dò hỏi hai người sao lại có thể ở bên cạnh nhau.

Vừa nghe kể là do Quý Bắc Chu chủ động, hai người lại tình cờ gặp mặt ở Vân Nam, còn có một cả cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, đôi mắt của Triệu Thiến bắt đầu lấp lánh.

“Lâm Sơ Thịnh, cậu với anh cả chưa kết hôn thì chưa xong việc được.”

“Tớ với anh ấy vẫn chưa đến bước đấy.”

“Hai người yêu nhau quấn quít không rời thế còn gì, hơn nữa tớ gả đến nhà họ Quý cũng lâu rồi mà chưa bao giờ thấy anh cả đối xử với ai dịu dàng như vậy cả.” Triệu Thiến đặt tay lên cánh tay cô.

“Trước đây tớ thấy anh cả là người không dễ chung sống, nhưng thực ra anh ấy tốt lắm, hơn nữa mẹ chồng cũng dễ tính, lại còn có một người em dâu tốt như thế, rồi một chú em ngốc như vậy thì cậu còn chờ gì nữa.”

“Hay là Tết năm nay đính hôn rồi năm sau kết hôn luôn đi!”

Lâm Sơ Thịnh: “……”

Ăn xong bữa cơm này, Triệu Thiến đã trở thành fan cp, chỉ mong ngóng hai người có thể kết hôn ngay luôn, còn Quý Thành Úc thì chỉ muốn chết ngay tại chỗ!

**

Từ khi ra khỏi nhà hàng Haidilao, mọi người lại chuyển sang đi hát karaoke, đây là dự tính ban đầu rồi, giờ Quý Thành Úc uể oải chẳng có hứng thú, chỉ muốn về nhà để chữa lành vết thương, nhưng lại không chống lại nổi sự ồn ào nhiệt tình của mọi người.

Tới phòng karaoke rồi, mọi người ngồi xuống, Quý Thành Úc không có hứng hát hò, hắn lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài hóng gió.

“Biết ngay em trốn ở đây mà.” Nghe được giọng nói quen thuộc, Quý Thành Úc không cần quay đầu cũng biết người đến là ai, “Sao thế? Vẫn đang còn giận anh à?”

“Em đâu dám đâu.”

“Em vẫn để bụng đến chuyện anh với cô ấy ở bên nhau à?” Quý Bắc Chu lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, anh do dự mãi rồi mới châm thuốc rít một hơi.

“Không phải để bụng, chỉ là……”

Quý Thành Úc cũng không còn tình cảm nam nữ với Lâm Sơ Thịnh từ lâu rồi.

Trước kia thích, cũng là vì cô ưu tú xuất sắc, nếu cô có thể nên duyên với anh hắn thì cũng không phải là chuyện xấu, nhưng mà mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, hắn lại còn bị anh gài cho một vố nên nhất thời vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận.

“Anh, anh thật sự nghiêm túc với cô ấy à?” Quý Thành Úc lo lắng lỡ như hai người rạn nứt tình cảm thì hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử không biết phải làm thế nào, “Sao anh với……”

“Thật ra trước khi gặp mặt, anh cũng đã hiểu nhiều điều về cô ấy rồi, lúc đang còn học đại học, mỗi lần mẹ gọi điện thoại đến đều kể về chuyện của em với cô ấy, dù anh chưa gặp nhưng cũng đã biết cô ấy là một cô gái tốt, đến khi gặp mặt rồi, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ đó là……”

Quý Bắc Chu khẽ cười, “Muốn cô ấy trở thành cô gái của anh.”

Quý Thành Úc thở dài, đoạt lấy điếu thuốc từ trong tay Quý Bắc Chu, rồi hít sâu hai hơi, sau đó lại bị sặc đến nỗi kho khù khụ.

Anh cũng đã nói đến nước này rồi, nếu hắn còn bày cái vẻ mặt đau khổ nữa thì đúng là lại tỏ ra vẻ làm kiêu.

“Anh, anh đối tốt với cô ấy vào.”

“Trước đây em nói chị dâu như mẹ mà, sau này cô ấy thành chị dâu em rồi, em phải tôn trọng cô ấy vào.”

Cánh tay Quý Thành Úc run lên, tàn thuốc suýt chút nữa đã rơi bỏng tay hắn:

Anh lấy tên Quý Bắc Chu để làm gì, chi bằng đổi tên thành chó già Quý luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Xuân Rực Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook