Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Chương 27: Cuộc gặp gỡ thú vị.

Mộc

30/06/2014

Sau sự việc tối hôm qua, tôi đây rất thức thời nhận ra một sự thật rằng: Chỗ đứng của tôi trong nhà lại bị đẩy xuống một bậc, mà cái người đã chiếm vị trí của tôi ấy, đoán chắc là ai cũng biết rồi. Nào có lí lẽ lại như thế chứ, buổi sáng thấy hắn ủ rũ, bố mẹ tôi chưa hỏi một câu liền kết luận tôi là thủ phạm gây nên, trong khi rõ ràng là hắn tự mình gây nghiệt mà. Tôi đau khổ khóc ròng trong lòng, còn phải dỗ dành hắn một hồi, sau này thực sự trở thành người một nhà rồi, có khi nào bố mẹ tôi sẽ quên luôn mình từng có một đứa con gái mà chỉ biết đến con rể hay không?

Mà khoan! Tôi còn chưa chắc chắn có lấy hắn hay không đâu, ở đó đắc ý cái gì chứ, hừ…

Ngồi rảnh rỗi, tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán. Hôm nay Yến cô nương vẫn chưa thấy đâu, điện thoại vẫn tắt máy như cũ, mà anh già nhà nó thì cũng không khác chút nào. Tôi có chút nghi ngờ cùng lo lắng, sợ rằng anh già kia đã bị Bảo Yến chém chết, sau đó tìm nơi nào đó phi tang luôn rồi, nếu không thì vì cớ gì cả hai cùng biến mất lâu như vậy chứ, một cú điện thoại thông báo tình hình cũng không có. Một buổi tối thì có thể hiểu rằng không muốn người khác làm phiền, nhưng mà đến trưa rồi a, thế là quá lâu rồi đấy.

Nhân viên mới đến có vẻ hòa nhập rất nhanh, cửa hàng có nam có nữ lại đều là những người trẻ tuổi nên không khí náo nhiệt hẳn, tôi bởi vì buồn chán, anten hóng chuyện tản ra tứ tung, rảnh rỗi mà. Thế nhưng không nghe thì thôi, đã nghe thì nghe được rất nhiều chuyện “...”.

Ví dụ như, em gái mới đến có tư tình với Trương Long nhà ta; hay như tối qua có một anh chàng rất đẹp trai đến cửa hàng mua hoa, thế nhưng lại tặng cho bạn trai; rồi ngay cả đầu phố chó nhà người ta mới sinh được năm baby hay thằng nhóc nhà đối diện bị phạt vì đánh nhau với bạn học cũng biết... tôi có cảm giác không nói nên lời a. Rõ ràng tôi thuê mấy người này đến làm việc cơ mà, vì sao khả năng hóng chuyện của họ lại vượt xa hiệu suất làm việc luôn rồi, hay do tôi với Bảo Yến thoải mái quá?

- Nói cho bạn nghe này, đàn ông họ giảo hoạt lắm, họ nói thì nói vậy chứ ai biết học làm những gì, mình mà không quản chặt là hỏng ngay. Bạn phải nghe mình…

- E, hèm…_Mấy cô gái này lại chuyển chủ đề sang yêu đương rồi đấy!_ Các cô các cậu thu dọn đồ vào đi, cơm trưa sắp đến rồi đấy, cứ ngồi đấy buôn chuyện không cần ăn nữa chứ gì?

- Nào có, nào có._Mấy người này nghe đến ăn mắt lập tức sáng rực, vội vội vàng vàng bày bàn bày ghế, còn luôn miệng nịnh nọt tôi nữa chứ._ Chị Ngân hôm nay xinh thế, anh Bách không sang đúng là uổng phí cơ hội ăn cơm với người đẹp rồi, hi..hi…

Làm như tôi không biết các cô các cậu nói thế vì đồ ăn ngon ấy, hừ, coi như tôi độ lượng, không chấp với mấy người. Tôi tính nói thêm mấy câu với họ, điện thoại đúng lúc này đổ chuông. Bạch thối đã nói hôm nay bận công việc nên không sang được rồi, không lẽ là Bảo Yến?

Vội vội vàng vàng tìm đến điện thoại đang đổ chuông trong túi sách, tôi một lần nữa tiu nghỉu, không phải Bạch công tử, không phải Yến cô nương, cũng chẳng phải anh già nhà nó. Anh chàng Dương Anh này lại muốn nhờ vả tôi chuyện gì đây?

“Anh tìm em có gì không?... Được ạ… Anh qua đây đi…” Nhanh gọn kết thúc cuộc gọi, vừa xoay người lại, mười con mắt phát sáng như đèn pha ô tô đang nhìn tôi chằm chằm làm tôi thiếu chút giật mình đánh rơi điện thoại trong tay. Mấy cái đứa này, thật là quá hóng hớt rồi a…

Thấy tôi trừng mắt không nói gì, ai nấy quay ra nhìn nhau đầy ẩn ý, sau đó hết sức phối hợp chạy làng giả bộ không biết gì. Tôi liếc mắt trừng mấy người hóng chuyện kia, nhờ họ lát cơm trưa đưa qua thì để phần của tôi vào tủ lạnh, trở về tôi ăn sau. Đám người kia nghe vậy, lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ tôi, nói tôi đã ra ngoài ăn còn nhớ đến phần ở nhà, không cho họ cơ hội thưởng thức tay nghề của ông chủ gì cả. Hừ, Bạch công tử của tôi làm cho tôi ăn cơ mà, vì cớ gì phải chia sẻ cho họ chứ, mơ đí nhé! Vì thế đám ham ăn lập tức bị tôi dùng ánh mắt khinh bỉ lại, sau đó khoác túi ra ngoài.

Không biết do đang ở gần đây hay tốc độ chạy xe của thú y quá nhanh, tôi vừa bước ra phía trước cửa hàng cũng vừa lúc xe của anh ta đỗ xịch trước mặt. Tôi mở cửa xe nhanh nhẹn ngồi phía trước, thấy người người bên cạnh mãi không nổ máy mà lại nhìn mình thì có chút khó hiểu.

- Mặt em dính cái gì sao?_Tôi vừa hỏi vừa đưa tay lên mặt sờ sờ, mặt tôi rất sạch nha, tôi cũng không trang điểm thế nên chắc chắn không có lem cái gì đâu, người này vì sao lại nhìn tôi như thế chứ?

Thú y bỗng phì cười, lắc nhẹ đầu không nói gì, sau đó liếc tôi cái nữa mới cho xe hòa vào dòng người trên đường. Người này có chút kì lạ à nha, mọi ngày gặp tôi liền khua môi múa mép như bão táp, thế nào mà hôm nay lại tiết kiệm lời nói như vậy, rất không ổn, rất bất thường, mà sự việc sau đó diễn ra càng bất thường hơn.

Anh chàng Dương Anh này bình thường sẽ không săn sóc tôi đến cái độ này, cũng không dùng mấy cái cử chỉ dịu dàng buồn nôn như vậy đối xử với tôi, ô…ô… thật là khóc không ra nước mắt, tôi chịu hết nổi rồi, không thể ngồi im được nữa!

- Anh Dương Anh, nay anh vòng vo quá đấy, lại muốn nhờ em chuyện gì đúng không?

Thú y đang rất vui vẻ gỡ thịt cá bỏ vào bát cho tôi, nghe tôi nói vậy động tác lập tức dừng lại, im lặng mấy giây mới từ từ ngước mắt nhìn lên, bên môi nụ cười cứng đờ chậm chạp chưa hạ xuống. Như thế này là đang chuẩn bị nổi giận sao? Tôi, tôi không có nói gì sai mà.

Từ khi tôi quen anh ta đến giờ, bộ dạng anh ta lúc nào cũng phơn phởn, tưng tửng không hề nghiêm túc tẹo nào. Với ai anh ta cũng bày ra tươi cười, niềm nở, bất kể chuyện gì cũng không thể làm anh ta buồn phiền. Lần duy nhất anh ta xị mặt là tối hôm tôi cùng Hoàng Bách đưa Tiểu Hắc qua nhà anh ta, còn lại tôi chưa bao giờ thấy anh ta nổi nóng hay tức giận với ai cả.

Ngay lúc tôi cho rằng anh chàng thú y này sẽ khùng lên, thì anh ta lại hành động hoàn toàn ngược lại, tiếp tục cười hề hề lấy lòng, gắp thịt cá đã gở hết xương bỏ vào bát cho tôi.

- Đúng là không chuyện gì qua nổi mắt em! Cứ ăn trước đã, chuyện gì thì cũng lát nữa nói.

Sau đó, anh ta lại tiếp tục săn sóc, tôi lại tiếp tục âm thầm đổ máu cho đến hết bữa ăn. Ông trời a…con không thể chịu nổi nữa rồi, thật sự là sến súa quá!



Bảo Yến từng nói tôi tuy không xinh đẹp bằng nó, không dịu dàng nữ tính bằng nó, nhưng nếu đã tiếp xúc thân quen với tôi, thì thế nào cũng bị hấp dẫn bởi tính cách khùng khùng như con nít của tôi cho xem. Mọi người ai cũng gật đầu đồng ý, Bạch công tử không những đồng ý còn chứng minh bằng một nụ hôn ngọt ngào hết chỗ chê nhưng tôi vẫn không dám tin bản thân cũng có loại mị lực như thế, cho đến lúc này.

Anh chàng Dương Anh ngồi ở phía đối diện, vươn tay qua nắm lấy tay tôi một cách cẩn trọng. Giọng anh ta không lớn cũng không nhỏ thế nhưng lại khiến tôi có cảm giác nặng nề.

- Thảo Ngân, anh có thể theo đuổi em không?

Tôi vừa giật mình bất ngờ, vừa khó xử rút tay về, cũng không dám phản ứng quá gay gắt vì sợ làm tổn thương đến người ta.

- Em luôn coi anh là bạn bè, chuyện của em, anh cũng biết rồi nên em cũng không có gì ý giấu anh. Người tối đó anh gặp chính là cậu ấy, chúng em đều rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Em…

- Em chưa thử tiếp nhận người khác một lần, sao đã vội kết luận người đó phù hợp nhất với mình. Anh thừa nhận mình rất ngốc, anh đã nghĩ thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều, cho đến khi anh nhìn thấy em cùng cậu ta.

- Anh Dương Anh…

- Đừng cản anh! Dù sao anh vẫn muốn thử vận may một lần, kết quả thế nào cũng tốt, ít nhất sau này anh sẽ không cảm thấy hối tiếc, bởi vì anh đã từng cố gắng hết sức. Chừng nào em và cậu ta chưa kết hôn, cơ hội của anh vẫn còn, cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì, biết đâu sau này…

- Không có chuyện đó, sẽ không có chuyện đó đâu! Em thực sự rất yêu cậu ấy! Chúng em đã xa nhau một lần rồi, em sẽ không để lần thứ hai xảy ra. Em không muốn cậu ấy vì chuyện này mà hiểu lầm. Nếu anh còn nhắc đến chuyện này nữa, em sẽ thật sự tức giận đấy.

Một hơi nói xong, tôi dứt khoát sách túi đứng dậy, bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến tình huống này, nhưng khi nghe anh Dương Anh nói thế, không hiểu sao tôi không thể giữ mình bình tĩnh được. Chỉ cần nghĩ đến phải xa hắn thêm lần nữa, lí trí của tôi liền biến mất, kẻ nào dám cả gan chia cách chúng tôi, tôi sẽ hận kẻ đó đến chết.

Thở phì phì bước vào cửa hàng, nhân viên thấy tôi cũng không dám hỏi nhiều, nhanh nhẹn mang đồ ăn ra dập lửa. Bữa trưa lòng dạ thấp thỏm không yên nên tôi ăn chẳng được bao nhiêu, vừa nhìn thấy đồ ăn Bạch công tử làm ở trước mặt, mọi cảm xúc hỗn độn đều dịu lại, nhường chỗ cho cơn đói ập đến. Tôi vừa chậm rãi ăn vừa tưởng tượng ra vẻ mặt chuyên chú làm đồ ăn, bên môi phảng phất nụ cười như có như không của Bạch công tử, khóe môi cũng bất giác cong lên, làm cho mấy đứa hóng chuyện trong cửa hàng lại được một phen ôm bụng cười mà không dám phát ra tiếng. Hừ, cười thì cười đi, tôi thừa biết mấy người đang ghen tị với tôi nhá, không thèm chấp.

Bên Bảo Yến vẫn không có động tĩnh gì, Như Ngọc gọi điện hẹn đi uống nước nói chuyện nhưng vì hẹn với Bạch thối trước rồi nên tôi nói với cô bé để hôm khác. Giọng cô bé có vẻ vui lắm, đang hẹn hò yêu đương mà.

Chiều tối Hoàng Bách đến đón, tôi sợ hắn hiểu lầm nên cũng không dám nói chuyện gặp Dương Anh cho hắn biết. Hôm nay công việc của hắn có vẻ rất thuận lợi, nhìn mặt hắn tươi cười là biết rồi. Thế nhưng tôi hỏi hắn có mệt không, hắn liền giả bộ mệt sắp chết, chu mỏ ra đòi hôn môi, thỏa mãn rồi thì cười hì hì sung sướng, sức sống tràn trề.

Tối nay chúng tôi không về nhà ăn cơm, Bạch công tử nói muốn tôi gặp một người bạn của hắn, mẹ tôi nghe thấy thế thì cười như được mùa, không nói nửa câu chờ tôi thay đồ xong liền đẩy ra khỏi nhà. Tôi với hắn học chung lớp từ cấp II đến hết cấp III, thế nên đa phần bạn hắn cũng là bạn tôi, nhưng sau khi vào đại học thì không như thế nữa, vì thế mà lần này tôi thấy hồi hộp lắm. Bạn hắn là người như thế nào? Liệu họ có thích tôi không?...

“Đừng lo lắng, cứ như bình thường thôi.” Hoàng Bách siết nhẹ tay tôi, mỉm cười trấn an. Tôi hít sâu một hơi, cũng nhoẻn miệng cười, khoác tay hắn bước vào.

Đại sảnh được trang trí lộng lẫy, sa hoa, khách mời đều là những người lịch thiệp, sang trọng, có địa vị trong xã hội. Đây không phải lần đầu tôi tham dự những bữa tiệc kiểu này, nhưng bị người khác liên tục nhìn ngó, tôi vẫn không tránh khỏi luống cuống cùng bực bội. Mọi ngày Bạch công tử ăn mặc vốn đã bảnh, nhưng tối nay thì đặc biệt đẹp trai, cũng vì thế mà từ lúc bước vào đến giờ rất nhiều cô gái đã bị hắn hớp hồn. Mấy cô gái ấy đều rất xinh đẹp, còn tôi thì chẳng khác nào người tình bé nhỏ vẫn còn là học sinh của Bạch thối cả. Haizz, trong lòng tôi không nén nổi thở dài, đẹp trai quá đúng là không tốt, rất không tốt mà, tôi làm cách nào cũng không xứng đôi với hắn được.

Sau khi chào hỏi vài người, Hoàng Bách kéo tôi đến trước mặt một người đàn ông luống tuổi, cười chân thành cụng ly với ông ấy.

- Chú Đông, chúc dự án mới của chú thành công tốt đẹp.

Nghe Hoàng Bách gọi như thế, tôi cũng hướng người được gọi là “Chú Đông” ngượng ngùng chào một tiếng. Chú Đông thấy tay Hoàng Bách nắm chặt tay tôi, cười vui vẻ vỗ vai hắn.

- Cuối cùng thì thằng nhóc này cũng cho chú gặp cháu dâu. Nào, cháu dâu nể mặt chú uống với chú một ly nhé?

Một tiếng “Cháu dâu” này, làm hai má tôi nóng bừng, xấu hổ định rút tay khỏi tay Hoàng Bách, nào ngờ hắn nhất quyết không buông. Tôi bất lực với hắn, nhớ đến lời đề nghị của chú Đông vừa rồi thì đưa mắt hỏi ý kiến hắn, thấy hắn gật đầu mới “Dạ…” một tiếng, nhẹ nhàng cụng ly với chú Đông. Họ nói thêm vài câu, chú Đông lại phải rời đi tiếp đón khách khứa, khi chú ấy trở lại tôi cũng đã no ngang bụng rồi, ai kêu cái tên họ Nguyễn kia chăm sóc tôi quá mức chu đáo cơ chứ.



Công ty của chú Đông làm về cung ứng vật liệu xây dựng, vừa mới kí kết một hợp đồng lớn với một công ty xây dựng ở thành phố của chúng tôi vì thế chú ấy mới tiện việc ra ngoài này thăm mẹ con Hoàng Bách luôn. Tiệc chưa kết thúc nhưng chú Đông vốn là người không hứng thú với những bữa tiệc kiểu này nên cáo lui về trước, Hoàng Bách và tôi cũng đi theo pháp tùng chú ấy. Trở về nhà hàng của Hoàng Bách, trong lúc chờ đợi hắn làm thức ăn, tôi trở thành người tiếp chuyện chú Đông. Chú ấy kể rất nhiều chuyện, tôi ngồi một bên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng.

Chú Đông quen biết mẹ con Hoàng Bách là do tình cơ, lại giống như quyên phận. Những ngày đầu mẹ con Hoàng Bách đến nơi ở mới không hề dễ dàng như lời hắn nói. Chú Đông là hàng xóm của họ, cũng là chủ nhà của họ nên tất cả chú đều chứng kiến hết.

Khi đi mẹ con Hoàng Bách không mang theo nhiều thứ, bao gồm cả tiền bạc, với số tiền không lớn, hắn và mẹ được người ta giúp đỡ chỉ đến chỗ chú Đông, rồi mở một quán cơm bình dân. Tay nghề nấu nướng của hắn vốn rất khá, quán cơm mở ra không lâu đã hút hết khách của những quán gần đó, vì thế mà gây thù với người ta, cứ hai, ba bữa quán lại bị phá một lần. Tính cách Hoàng Bách vốn chẳng thèm nể mặt người khác, bị mẹ cản mấy lần thì không nhịn nổi nữa, xông vào đánh nhau với người ta, cả người lần nào cũng thâm tím bầm dập. Nghe đến đây, tay tôi bất giác nắm chặt, chỉ hận không thể cho những người đã đánh Bạch công tử nhà tôi một trận.

Rất ít người biết chú Đông trước kia từng là một đàn anh máu mặt trong chốn “Giang hồ” nhưng đã lui về sống cuộc sống thiện lương, chú ấy rất quý mẹ con Bạch công tử nên vì chuyện của họ mới ra mặt, từ đó không ai dám đến làm phiền quán cơm của họ, chú ấy còn tốt đến mức cho Bạch công tử mượn tiền để mở rộng kinh doanh nữa.

Chú Đông sống độc thân nhiều năm, mẹ của Hoàng Bách cảm kích sự giúp đỡ của chú ấy mà thường giúp chú ấy làm việc nhà, nấu cơm cũng nhiều hơn một phần mời chú ấy sang ăn cùng. Khi còn trẻ mẹ Lan cũng là một mỹ nữ, tích cách lại hiền hậu dịu dàng, và như thế, chú Đông chính thức sa lưới tình lần nữa. Chỉ có điều, mẹ Lan thế nào cũng không chịu tiếp nhận tình cảm của người ta, còn chú Đông thì vẫn theo đuổi mẹ từ đó đến giờ.

À… thảo nào mẹ Lan chưa nói gì với mọi người đã vội vàng đi du lịch rồi, thì ra là tránh mặt chú Đông. Nhìn người đàn ông lớn tuổi đang thao thao bất tuyệt kể chuyện trước mặt, ấn tượng của chú ấy trong lòng tôi không chỉ là một doanh nhân tài giỏi mà còn là một người chú thân thiện dễ mến.

Chú ấy khen Hoàng Bách là người có chí hướng, cũng rất giỏi giang, vừa kinh doanh vừa học hỏi thêm, ba năm sau đã có thể biến quán cơm nhỏ thành nhà hàng lớn rồi. Nghe đến đây, tôi không kìm được cười thầm tự hào trong lòng, Bạch công tử nhà tôi mà lại.

- Hai người đang nói chuyện gì thế?

Nhìn chú Đông đang ra dấu giữ bí mật với Hoàng Bách, tôi hướng chú ấy cười xấu xa rồi lại chớp mắt cười ngoan hiền với Hoàng Bách.

- Có nói gì đâu, hi..hi… hai chú cháu tâm sự chút chuyện thôi mà.

Nhân viên phía sau Bạch công tử bê theo rất nhiều đồ ăn, thơm cực kì, tất cả đều là món ăn vùng sông nước. Chú Đông lớn lên ở miền Tây, sau này đến Sài Gòn làm ăn và rất ít khi trở về quê hương nên chú ấy đặc biệt thích những món này. Bạch công tử biết thế nên có dịp đều đích thân xuống bếp nấu cho chú ấy ăn, điều này cũng là một trong nhưng lí do chú ấy yêu quý hắn.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, chú một chén, cháu một chén, chẳng mấy chốc chai rượu trắng cả lít đã vơi phân nửa. Liếc nhìn người bên cạnh, bộ dạng hắn đã ngà ngà say, có lẽ gặp chú Đông rất thoải mái nên hắn mới thả lỏng mình như vậy. Dường như hắn biết tôi đang nhìn, liền quay đầu nhìn tôi cười ngây ngô rồi choàng tay ôm vai tôi kéo gần khoảng cách, cọ đầu vào đầu tôi thân mật.

Hắn, hắn, hắn…cái đồ mặt dày này, trước mặt người lớn mà không thèm giữ thể diện cho tôi gì cả. May mà chú Đông cũng như hắn nên không để ý đến hành động này, nếu không sau này tôi không dám gặp chú ấy lần nữa đâu.

- Cháu dâu, phải nhờ cháu chăm sóc thằng nhóc này rồi.

Chú Đông vừa nói vừa lắc lư bước đi, tôi sợ chú ấy ngã vội vàng chạy lại, đưa chú ấy ra xe, dặn dò tài xế của chú ấy đi cẩn thận mới quay trở lại bàn. Nói chuyện với chú ấy rất thú vị, trên hết từ chú ấy tôi mới biết về quãng thời gian Bạch công tử ở nơi đất khách quê người như thế nào. Nếu chú ấy không nói, Bạch công tử hay mẹ hắn càng không có khả năng kể tôi nghe, có lẽ cả đời này tôi sẽ mãi mãi không biết sự thật ấy chứ.

Đứng nhìn Hoàng Bách đã độ gục tại bàn từ lâu, tim tôi bất giác bóp chặt, tên ngốc này sao lại cứng đầu như thế chứ, sau này hắn còn dám dấu tôi chuyện gì thì hắn chết chắc rồi!

- Này, đứng lên được không, tôi đưa cậu về nhà._Kéo tay hắn khoác lên vai, tôi thật vất vả mới dựng hắn đứng thẳng được. Đồ đáng ghét này, phát triển cho lắm vào, nặng như heo ấy, ai kêu tôi yêu cậu nhiều như thế chứ, nếu không tôi ném cậu lại đây rồi.

- Cô cần tôi giúp không?

Anh chàng nhân viên trong nhà hàng thấy tôi khiêng ông chủ của mình có vẻ rất cực nhọc tiến lên muốn giúp đỡ, nhưng tôi sao có thể mặt dày làm ảnh hưởng đến công việc của người ta chứ, hướng anh ta nói tiếng cảm ơn, tiếp tục dìu người trên vai ra ngoài. Bạch thối này nặng thì nặng nhưng tôi cũng đâu phải dạng tiểu thư đài các, anh tôi uống say cũng đều là tôi chăm sóc chứ đâu, thế nên vẫn có thể cáng đáng được.

“Gà mái, tôi rất vui vì em không giao tôi cho người khác.” Hơi thở bên tai nhè nhẹ mang theo mùi rượu nồng đậm. Tôi nghiêng đầu trừng mắt tức giận nhìn kẻ nào đó, rõ rằng hắn vẫn rất tỉnh táo, vậy mà vừa rồi hắn, hắn… tên đáng ghét này để tôi vất vả như thế, tức chết đi được.

Tức giận buông tay đẩy người nào đó ra, nhưng hắn giống như bạch tuộc bám chặt không buông, không dỗ dành, cũng không biện bạch, chỉ dựa bên vai tôi thở nhè nhẹ. Cái đồ thối tha này, hắn biết rõ điểm yếu của tôi là thích mềm không thích cứng mà, còn nhanh hết giận nữa chứ…A..a…a… Tôi đúng là không có tiền đồ mà!

Gọi xe về nhà, mặc dù trong lòng chẳng còn mảy may một chút nào gọi là giận nữa, nhưng tôi vẫn không mở miệng nói chuyện với hắn, cho đến khi nhìn thấy người đứng trước cổng nhà. Chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook