Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Chương 32: Đoàn viên

Mộc

11/08/2014

Từ ngày Tiểu Hắc lớn đến nay, nếu đi tới những nới gần nhà, toàn người quen thì không sao, còn nếu là nơi đông người xa lạ, tôi đều thuyết phục nó mang dây dắt, nó cũng rất phối hợp, không còn buồn bực như trước mà vui vẻ tình nguyện, có lẽ anh chàng cũng hiểu được rằng thân hình của mình rất lớn, không mang dây dắt sẽ dễ khiến người ta sợ hãi. Lần này vào thăm mẹ con chị Hân, Tiểu Hắc còn chủ động mang dây đến trước mặt tôi, điệu bộ hớn hở vô cùng, cho thấy đứa nhỏ này háo hức muốn gặp cậu chủ nhỏ đến mức nào.

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn như tôi, vai đeo túi, một tay sách giỏ đồ, một tay dắt theo chú chó trắng lớn, kệ nệ đi từ chỗ gửi xe qua sân để vào dãy nhà khoa sản, nhìn thế nào cũng không lẫn đi đâu được, mà thực ra có thể coi như rất nổi bật, nổi bật đến mức người ta chỉ nhìn thấy mỗi mình Tiểu Hắc chứ chẳng nhìn đến tôi.

Thời điểm chúng tôi đang ở ngay lối vào, tiếng còi xe cứu thương phía sau ập đến nghe vừa chói tai vừa rợn người. Từ trong xe, bác sĩ cùng mấy hộ lý vội vã kéo giường chở bệnh nhân ra. Nằm trên giường là một phụ nữ bụng lớn, đoán chừng đang mang thai khoảng sáu hoặc bảy tháng gì đó, trên người tuy đã được đắp một tấm chăn trắng mỏng nhưng vệt máu chảy từ người dưới vẫn hiện ra rõ ràng. Hai mày cô ấy nhíu sát lại, răng cắn chặt vào nhau phát ra những tiếng hít thở khó khăn kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn, mồ hôi chảy đầy mặt, khóe mắt lệ nóng vẫn trào ra không ngừng. Bên cạnh là một người đàn ông tuổi tác xấp xỉ anh trai tôi vừa bước vội theo đoàn người vừa lo lắng nắm lấy tay người phụ nữ, luôn miệng một hồi nói với bác sĩ dù có chuyện gì cũng phải cứu lấy mẹ đứa bé, một hồi lại an ủi, trấn an cô ấy. Trên người cả hai đều có nhiều vết thương lớn nhỏ vẫn chưa ngừng chảy máu, có lẽ là gặp tai nạn.

Tôi thẫn thờ nhìn bọn họ, trong lòng ngổn ngang nhiều xúc cảm khác nhau, vừa thương cảm với một nhà ba người còn chưa hoàn chỉnh kia, vừa thầm cảm thấy may mắn vì chị dâu của mình đã mẹ tròn con vuông, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sợ hãi. Sợ hãi khi danh giới giữa sự sống và cái chết đang hiện hữu ngay trước mắt mình.

Tôi không phải con người mạnh mẽ hay cứng rắn, cũng chẳng phải người có lá gan lớn, khoảnh khắc người phụ nữ kia được đẩy qua, tôi còn nghe được rõ ràng tiếng cô ấy gọi “Con ơi…” dù là rất nhỏ, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ trào lên mang theo nỗi lo âu sợ hãi của một người mẹ có thể mất đi đứa con ruột thịt đang tồn tại ngay trong cơ thể mình như khắc vào trong đầu tôi, trái tim nặng nề đập một nhịp. Tay tôi run lên, giỏ đồ trên tay rơi xuống, thức ăn bên trong rơi đầy mặt đất. Cùng lúc đó, một tiếng sủa nhỏ vang lên, tôi như được đánh thức, vội vàng nhìn tay mình, sợi dây nối với Tiểu Hắc không biết từ lúc nào đã biến mất không còn dấu vết, mà Tiểu Hắc, đến bóng đuôi cũng không nhìn thấy.

Tiểu Hắc mất tích?

KHÔNG THỂ!

- Tiểu Hắc, không chơi trốn tìm đâu nhé. Ra đây đi nào!_Tôi ở bên ngoài cửa vào, không ngừng tìm kiếm, vừa hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh vừa sợ hãi gọi.

Cảm giác sợ hãi này, so với khi nhìn người phụ nữ kia lớn hơn gấp nhiều lần. Lẽ nào vừa rồi là điềm báo? Tiểu Hắc thực sự đã gặp chuyện rồi? KHÔNG! Không đâu! Tiểu Hắc nhà tôi ngoan ngoãn lại đáng yêu như vậy, sao lại có người nỡ xuống tay làm hại nó chứ? Không, nhất định không phải đâu.

Nhưng tôi gọi rất nhiều, rất lâu, cũng không có tiếng sủa nào đáp lại tôi, dù chỉ là rất nhỏ.

Không, Tiểu Hắc, mày đi đâu rồi? Đừng đùa nữa, hôm nay chơi đùa đến đây thôi, mình còn phải vào thăm em bé nữa mà, chẳng phải mày rất mong gặp cậu chủ nhỏ sao? Rồi mình còn phải về nhà ăn cơm Bạch công tử nấu nữa, toàn món ngon đấy, mày nỡ bỏ lỡ ư?

“Tiểu Hắc… không… Tao để lạc mất mày rồi…” Tôi ngồi sụp xuống mặt đất, ôm đầu đau đớn đón nhận sợ thật tàn nhẫn đến đáng nguyền rủa này. Tôi đã để mất Tiểu Hắc rồi…

Tiểu Hắc sống cùng gia đình tôi đã bước sang năm thứ mười một. Mười một năm chúng tôi gắn bó, cùng nhau lớn lên trong tình yêu thương của mọi người. Cùng xem phim, cùng ăn bỏng ngô, cùng chơi đùa trong công viên, cùng đi dạo trên phố, ban đêm còn cùng ngắm sao trên trời.

Tiểu Hắc thích tranh ăn, tranh xem ti vi với tôi, cũng thích tranh cả sự quan tâm của người khác với tôi, rồi khi tôi buồn phiền mà không thể rãi bày cùng ai, nó trở thành điểm tựa thật vững chắc, an ủi tôi như một người bạn. Mặc dù nó chẳng thể hiểu hết những gì tôi nói, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đó lắng nghe, đôi lúc còn sủa nhỏ mấy tiếng như lời dỗ dành, cũng có khi sẽ ngủ lăn ra mất, nhưng nó vẫn ở đó, bên cạnh tôi.

Tình cảm chúng tôi dành cho nhau đã vượt qua danh giới chủ tớ, Tiểu Hắc không chỉ đơn thuần là cún yêu mà còn là bạn bè, người thân của tôi. Vậy mà, vậy mà tôi đã lạc mất nó. Tôi, có phải rất vô dụng hay không? Ngay cả người thân của mình cũng để lạc mất. Đáng ra giờ này nó đang được chơi đùa cùng vợ con, hay nằm xem hoạt hình của nó. Tôi lẽ ra không nên mang nó theo, càng không nên bất cẩn không chú ý mà buông lỏng tay.

Giữa biển người bao la ngoài kia, liệu có ai tốt bụng cưu mang nó, cho nó thức ăn, nước uống, cho nó một chỗ ngủ, một mái nhà và thương yêu nó?

“Cục bông. Màu trắng. Biết đi.” Những tiếng thì thầm ngắt quãng nối nhau vang lên bên tai tôi, rồi lặp đi lặp lại theo trình tự đó, từng hồi, từng hồi. Bông? Màu trắng? Biết đi? Tiểu Hắc? Tôi nuốt lại một hơi nghẹn ngào đã phát ra đến cổ họng, vội vã lau đi nước mắt trên mặt, vừa lắng tai nghe vừa dò dẫm đi về phía tiếng nói vọng lại.

Trên ghế đá dưới gốc cây cách chỗ tôi ngồi vừa rồi không xa, có một cô bé khoảng mười bốn, mười lăm tuổi đang thẫn thờ ngồi ở đó, ánh mắt hướng về nơi nào đó không xác định, miệng nhỏ khép mở chầm chậm phát ra những câu nói ngắt quãng mà tôi nghe được. Không biết có phải khóc quá lâu rồi không, hình ảnh cô bé trước mắt tôi như sáng lên, lung linh trong nắng nhạt màu mang một nét đẹp tinh khôi, thuần khiết đến không tưởng.

Tôi tiến đến ngồi xuống, thử gọi mấy lần nhưng cô bé không có phải ứng gì, vẫn thẫn thờ lặp đi lặp lại chuỗi câu đó, vẻ như mọi điều xảy ra xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến thế giới của cô bé. Lòng tôi nóng như lửa đốt, không thể kiên nhẫn nổi lay nhẹ vai cô bé, muốn nó nhanh chóng nói rõ mọi chuyện cho tôi biết, nhưng nó chỉ bình thản nhìn tôi, rồi chỉ vào tai mình lắc đầu, nhỏ giọng lên tiếng.

- Không thể nghe.

Tôi như vỡ lẽ, nhưng tôi không biết ngôn ngữ cử chỉ, trong túi cũng không có giấy bút, liền vội chạy đi tìm. Trở lại, tôi viết vài dòng lên giấy, may mắn là cô bé biết chữ, chỉ là phản ứng có chút chậm chạp, dù cho bộ dạng tôi có hoảng loạn thế nào thì nó vẫn ngơ ngác nói chuyện, mỗi lần nói cũng chỉ là hai, ba từ ngắt quãng. Nhìn cô bé một hồi, tôi cũng dần bình tĩnh lại, yên lặng nghe nó kể. Rõ ràng cô bé không được bình thường như mọi người, giao tiếp có phần khó khăn nhưng vẫn tình nguyện giúp đỡ tôi, một người xa lạ nó chẳng hề quen biết. Tình người đúng là vẫn còn tồn tại trên đời.

Theo lời cô bé, lúc đó nó thấy ở phía xa có một nhóm người đang xúm lại, chính là mấy người đi cùng người phụ nữ mang thai kia, từ trong đám người, Tiểu Hắc bị xô đẩy ra bên ngoài, ngay lúc đó có hai thanh niên đi tới, hướng Tiểu Hắc chạm một cái đánh ngất rồi mang đi bằng xe máy, sự việc xảy ra chỉ trong phút chốc. Vì ở xa nên cô bé không nhìn rõ lắm, chỉ thấy màu sắc trang phục và màu xe hai kẻ kia đi, có thể là dòng Honda gì đó, xe không gắn biển số.

Như vậy Tiểu Hắc nhà tôi không phải mất tích, mà là bị bắt cóc.

Để tỏ lòng cảm ơn, tôi ngỏ ý đưa cô bé “Kể chuyện” về phòng, trên đường tranh thủ gọi điện báo tin cho mọi người, kèm theo cả thông tin về màu sắc xe, cùng trang phục hình dáng đại khái của hai kẻ bắt cóc mà cô bé đã miêu tả. Không hiểu sao, khi tiếp xúc với cô bé này, tôi cảm thấy bình tĩnh đến lạ kì. Nếu là trước đây, tôi đã chẳng thể bình tĩnh đến thế, có khi là gào khóc ầm ĩ, hoặc chạy loạn ở đâu đó ngoài kia để tìm kiếm Tiểu Hắc rồi.

Lúc này, tôi hiểu mục đích của đám người bắt Tiểu Hắc, đó là vì tiền, mà Tiếu Hắc có bộ dạng đẹp đẽ, chúng sẽ không ngốc đến mức đem bán vào quán thịt mà sẽ tìm người trả giá cao bán cho người đó để làm thú nuôi. Vì thế, nhất thời tính mạng Tiểu Hắc sẽ không bị đe dọa, tôi cũng yên tâm phần nào, nhưng vẫn còn đó những lo âu khác.

Tiểu Hắc nhà tôi là đứa trẻ thông minh song cũng vô cùng bướng bỉnh, tuy ham ăn nhưng sẽ không nhận đồ từ người mà nó đã nhận định là kẻ xấu. Tôi sợ nhất là những kẻ bắt nó thấy nó phản kháng không chịu nghe lời sẽ đánh nó, nhốt nó vào, ngược đãi nó, mà nó lại không chịu ăn, nếu không nhanh tìm được, ngộ ngỡ nó… thì tôi phải làm sao?

Cô bé “Kể chuyện” vốn là người bình thường, sau khi bị xe tông phần đầu mới có chút vấn đề, ý thức thì vẫn bình thường, chỉ có phản ứng bề ngoài là chậm hơn trước, vì thế không được sắp xếp người chăm sóc kĩ càng, mới trốn được ra ngoài này ngồi. Lúc tôi đưa cô bé trở lại, y tá đang tìm nó cuống cuồng cả lên, nắm tay tôi rối rít cảm ơn. Tôi xua tay không có gì, chào mấy câu rồi đi ra cửa. Thời điểm bước qua cửa sổ phòng bệnh, tôi nghiêng đầu nhìn cô bé đang được y tá cắm lại ống truyền dịch vào tay, cô bé vẫn có chút thất thần như khi tôi gặp cô bé, chỉ hướng ánh mắt theo tôi. Tôi dơ tay khẽ vẫy nhẹ chào nó, rồi mỉm cười mà đi. Cũng may có cô bé cùng thông tin nó cung cấp, nếu không giờ này tôi chẳng biết đang loạn thất bát nháo ở đâu rồi.

Bữa trưa đó anh trai tôi lại phải chạy ra ngoài mua tạm đồ ăn cho hai vợ chồng, nói dối chị Hân là tôi có việc đột xuất ở cửa hàng nên không đến được.

- Em gái…

Tôi chủ động nắm lấy bàn tay vừa đặt lên vai mình, hơi dụi đầu vào.



- Đừng tự trách nữa, đó không phải lỗi của mày._Anh Kiệt để tôi nắm một bên tay, bàn tay khác vuốt nhẹ trên đầu tôi, để tôi tựa vào người mình.

Nhìn bầu trời nhá nhem tối bên ngoài cửa sổ, tôi dụi vào người anh trai, lại nhớ đến Tiểu Hắc còn đang lưu lạc bên ngoài. Hồi nhỏ nó còn không dám ở trong bóng tối quá 5 giây, đi ngủ cũng phải có đèn, nếu không nửa đêm sẽ giật mình sủa inh ỏi, không biết giờ này nó có được ở nơi có ánh sáng không, đã ăn cơm chưa, có phải chịu khổ không, có nhớ mọi người ở nhà như mọi người nhớ nó không?

Hôm nay đã là ngày thứ ba Tiểu Hắc không có mặt ở nhà rồi. Ba ngày qua chúng tôi đã làm tất cả những gì trong khả năng. Cảnh sát đến ghi lại án, nói là sẽ điều tra nhưng người ta còn nhiều việc lớn phải làm, đâu thể đặc biệt lưu tâm đến chú chó nhỏ nhà tôi, tất cả cũng chỉ có thể trông chờ vào nỗ lực tự thân thôi.

Hàng ngày, mọi người nếu có thời gian sẽ chia nhau đến những điểm đông người qua lại như bến xe bus, trung tâm thương mại hay các khu chợ lớn nhỏ để phát, dán tờ rơi in thông tin của Tiểu Hắc, cũng lên các trang mạng xã hội phổ biến đăng tin, đến báo cũng đăng, càng đừng nói đến các cửa hàng bán thú nuôi, gần xa đều đã ghé cả rồi, nhưng đến lúc này vẫn chưa có tin tức gì. Có lẽ hai kẻ bắt cóc kia sợ bị lần ra nên chưa dám đem Tiểu Hắc rao bán, mong rằng lần này Tiểu Hắc không quá cứng đầu mà chịu ăn uống, tôi không mong muốn khi gặp lại cục bông béo ngày nào chỉ còn lông bọc xương đâu.

- Anh Kiệt, hôm nay cháu em có quấy khóc không?

Mấy bữa rồi tôi chưa thăm mẹ con chị Hân lần nào, phần vì bận tìm Tiểu Hắc, phần khác là không muốn thấy cháu. Tôi không ghét nó, ngược lại là khác. Tôi yêu Tiểu Hắc bao nhiêu thì yêu nó bấy nhiêu, mà còn nhiều hờn thế nữa, chỉ là tôi sợ khi nhìn nó tôi sẽ nhớ Tiểu Hắc mà lộ chuyện để chị Hân biết thôi. Chị ấy vừa mới sinh, buồn phiền hay lo âu gì đó đều không tốt với cơ thể, thế nên cả nhà vẫn giấu không cho chị ấy biết chuyện, hy vọng đến ngày chị ấy xuất viện về nhà có thể có cả Tiểu Hắc cùng đón.

- Nó ngoan lắm.

Mỗi khi nhắc đến con, trên môi anh trai tôi luôn luôn mỉm cười nhẹ, đôi mắt cũng cong cong. Tôi đoán anh ấy cũng nhớ vợ con rồi nên đứng lên, xoay người lại đối diện với anh ấy, tự mình cười thật tươi một cái vỗ vai anh ấy.

- Anh qua chỗ Hoàng Bách lấy đồ ăn rồi vào với chị dâu đi để bố mẹ còn chịu về. Ăn tối xong mọi người lại vào.

- Được rồi, ở nhà chờ bố mẹ về nhé._Anh Kiệt nghe tôi nói cũng nhoẻn miệng cười, xoa đầu tôi rồi về phòng chuẩn bị đi.

Tôi đứng ở cổng, nhìn anh trai phóng xe máy đi khuất bóng mới vào bếp lục đục nấu cơm tối, và vẫn luôn nấu chừa ra một phần cho Tiểu Hắc.

Tối đó sau bữa ăn, cả nhà tôi lại lục đục vào thăm mẹ con chị Hân, bố mẹ chị ấy cũng ở đó, mọi người đều rất ý tứ không hề nhắc nửa câu có liên quan đến Tiểu Hắc. Tôi bế cháu ngồi tiếp chuyện được một lúc bỗng nhớ đến cô bé “Kể chuyện” mấy hôm trước. Nhường cháu lại cho bà ngoại nó bế, tôi xin phép ra ngoài một lát, đi qua mấy khoảng sân rộng sang dãy nhà điều trị trấn thương.

Cùng phòng bệnh với cô bé “Kể chuyện” có hai người khác, một bị gãy chân phải, một gãy cổ, tất cả đều có người nhà chăm sóc, riêng cô bé thì chỉ có một mình, đang ngồi trầm ngâm đọc cái gì đó, nhìn xa xa có vẻ như là Conan.

Tôi không đi vào, đứng nép người bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong, không thấy cô bé lật qua trang khác, nó vẫn chỉ nhìn chăm chú một trang giấy từ nãy tới giờ đến khi hai mắt mệt mỏi khép lại thì lăn ra ngủ luôn. Người nhà của hai bệnh nhân kia dường như đã quá quen với việc này, một bác gác trong số đó tiến đến, chỉnh lại tư thế nằm rồi kéo chăn đắp cho cô bé, sau đó quay lại chăm sóc người nhà của mình.

Cô bé ngủ hết sức yên tĩnh, đến tiếng thở cũng chỉ nhè nhẹ lẫn trong tiếng nói chuyện nho nhỏ của mấy người trong phòng, khuôn mặt nó không vướng chút suy tư nào, thánh thiện giống như thiên thần. Sự thật thì tôi với cô bé chỉ là hai người xa lạ, nhưng có gì đó từ cô bé khiến tôi cảm thấy như đã thân quen. Cái gì nhỉ?

Đúng rồi, có lẽ là sự thuần khiết, lương thiện phát ra từ trong tâm và ánh mắt trong veo rất giống với Tiểu Hắc.

Tôi chợt bật cười nhẹ với suy nghĩ này của mình, lắc đầu muốn rời đi thì thấy một người đàn ông với khuôn mặt mệt mỏi, trên người vẫn đang mặc âu phục đi về phía này. Ông ta thấy tôi thì có chút ngạc nhiên, gật đầu chào xã giao rồi vào trong, đi thẳng đến giường của cô bé “Kể chuyện”. Người trong phòng thấy ông ta đến thì nhiệt tình chào hỏi, trò chuyện qua lại. Thì ra đó là bố của cô bé, là một ông bố đơn thân luôn luôn bận rộn, tối nào cũng mang theo công việc đến bệnh viện làm tiếp trong khi chăm sóc con gái. Nụ cười của ông ta khi nhìn thấy con gái khiến người nào chứng kiến cũng không kìm lòng được xót xa thay cho số phận của hai bố con.

Thấy mình ra ngoài cũng được khá lâu, tôi không nán lại thêm nữa, vừa bước đi vừa gọi điện cho Bảo Yến, nhờ cô nàng ngày mai gửi đến cho cô bé “Kể chuyện” một bó hồng bạch, như một món quà cảm tạ. Màu trắng thực sự rất thích hợp với cô bé đó! Đời người gặp gỡ nhau cũng coi như là duyên phận rồi.

Bảo Yến có thắc mắc về lí do tôi tặng hoa cho người ta, nhưng tôi chỉ nói là tặng cho một người bạn nên nó không hỏi nữa. Mấy hôm nay tôi chẳng buồn đế tâm đến công việc chút nào, cũng may có nó, cộng thêm sự giúp đỡ từ mẹ Lan, nếu không chỉ sợ cửa hàng hoa của tôi đã nghỉ buôn bán luôn rồi. Đúng là không thể trông chờ một đứa luôn để tâm tình chi phối tất cả như tôi làm nên nghiệp lớn một mình được.

Về đến tầng lầu mẹ con chị Hân nằm, tôi thấy Hoàng Bách đang đứng ngoài hành lang, tựa vào lan can hóng gió, vẻ mặt có chút buồn bực, rõ ràng là nhìn thấy cháu tôi đáng yêu quá nên lại ghen tị rồi. Tôi nhấc chân đi đến, học theo cũng tựa vào lan can đứng bên cạnh hắn, nhưng không bắt chuyện, hắn cũng không vội lên tiếng, chúng tôi cứ im lặng đứng bên nhau như vậy.

Thời điểm này đã là cuối xuân đầu hè, nhưng tầng chị Hân nằm ở trên cao nên gió vẫn có chút lạnh. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo cotton ngắn tay, bên dưới diện quần lửng form rộng phối cùng dép lê, gom lại có chút tùy tiện chẳng ra làm sao cả, nhưng cũng kệ đi, tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm đến vẻ ngoài khi mà chưa tìm được Tiểu Hắc.

Gió đêm thổi tới, tôi co vai khẽ rùng mình một cái, trên vai liền xuất hiện thêm một cánh tay, mà người nào đó cũng xích lại gần hơn. Người này đúng là rất biết quan tâm người khác đấy!

Buổi tối đó tôi ngủ rất chập chờn với những giấc mơ lẫn lộn về những chú chó. Trước khi mở mắt, hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được là khuôn mặt lè lưỡi, nhe răng tươi cười của một chú chó trắng.

Công cuộc tìm kiếm Tiểu Hắc vẫn tiếp diễn cho đến buổi sáng bốn ngày sau, ngày mẹ con chị Hân về nhà. Tôi đang ngồi thẫn thờ trước sân thì nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, nói rằng họ bắt được hai đối tượng ăn trộm chó chuyện nghiệp, có những đặc điểm giống như thông tin chúng tôi đã cung cấp cho họ, cùng với năm chú chó trong đó có một trùng hợp với đặc điểm của Tiểu Hắc.

Tôi gác điện thoại, mừng như điên, chẳng kịp thông báo cho ai, cũng chẳng quản tới bộ đồ mình đang mặc trên người có lịch sự hay không liền phi thẳng xe đến đồn cảnh sát, trên đường đi còn thiếu chút vượt cả đèn đỏ nếu như khi tôi phi đến nó không chuyển xanh. Tiểu Hắc, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi!

Nhưng hy vọng nhiều bao nhiêu thì khi đến nơi, tôi lại thất vọng nhiều bấy nhiêu. Họ nói trên đường đưa hai kẻ trộm cùng bọn chó về đồn, Tiểu Hắc thừa lúc người giữ nó không để ý, vùng ra chạy mất rồi. Giữa trời quang mây tạnh, một tiếng sét đinh tai nhức óc đánh trên đầu, thế giới quanh tôi lại trở về với sắc màu u ám. Dù rất không muốn tin, nhưng tôi không làm cách nào thay đổi được sự thật đó.

Tiểu Hắc, mày sao lại chạy đi chứ? Hay là mày trách tao không bảo vệ được mày nên không muốn ở bên tao nữa? Mày ghét tao rồi?

“Gà mái…” Có người đến, kéo tôi vào vòng tay quen thuộc, ôm thật chặt. Trong số điện thoại để liên lạc với bên cảnh sát có ghi cả số của Bạch công tử, có lẽ người ta thấy tôi im lặng bất thường ngồi một chỗ trong góc khuất mãi không chịu động đậy nên đã gọi cho hắn.

- Bách ơi, Tiểu Hắc không cần Ngân nữa, lần này nó bỏ đi thật rồi, không về nữa, sẽ không trở về nữa…hu..hu…

- Ngoan!_Hoàng Bách vuốt tóc tôi đầy bao dung, nhẹ nhàng an ủi._Tiểu Hắc sao lại không cần em nữa chứ. Nó rất yêu em mà! Có lẽ nó đang trên đường về nhà rồi…



Về nhà? Không để Hoàng Bách nói hết, tôi nghe thấy hai từ về nhà thì như bị chạm phải dây thần kinh, bật dậy hét lên với hắn.

- Về nhà! Chúng ta mau về nhà thôi!

Gửi lại xe máy của mình lại đồn cảnh sát, tôi lên xe cùng Hoàng Bách trở về nhà. Tiểu Hắc, mày nhất định phải về đấy, nhất định phải về!

Ngôi nhà ở đó với màu xanh thân quen, trước cổng có trồng giàn hoa giấy vẫn luôn nở rộ sắc tím hồng, nhưng lại là một mảnh tĩnh lặng như nước hồ không gợn sóng, không có chú chó trắng nào ở đó chờ tôi trở về, không có nụ cười nhe răng lè lưỡi, không có bất kì thứ gì…

Trời đã về chiều, bố mẹ và anh trai tôi đang trên đường đón chị dâu và cháu trai của tôi về nhà, còn Bạch công tử thì đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Tôi ngồi bên bồn hoa hồng bạch trong sân, ngắm những bông hoa đang nở rộ dưới ánh hoàng hôn đến ngẩn người.

Hoa này là tôi cùng Tiểu Hắc trồng vào sinh nhật cách đây hai năm của nó, đã nở hoa rất nhiều đợt rồi. Những cánh hoa trắng muốt lung linh dưới sắc vàng cam của ánh sáng cuối ngày, rạng rỡ như nụ cười của Tiểu Hắc ngày nào.

Tiểu Hắc, mày đang ở đâu?

“Gâu gâu…” Tiếng sủa của nó vẫn như văng vẳng đâu đây, ám ảnh tôi từng giây từng phút.

“Gâu gâu…” Chúng vọng lại từng hồi, kèm theo tiếng cót két của cổng sắt, những tiếng cót két gần như ngay trước mặt, rất gần…

KHOAN ĐÃ!

Lại vài tiếng sủa vàng lên, lúc này tôi như từ trong cõi mộng tỉnh lại, ánh mắt hướng về phía trước cổng mà không sao tin nổi vào mắt mình.

“Gâu gâu…” Tiểu Hắc, Tiểu Hắc của tôi về rồi, về thật rồi…

- TIỂU HẮC! Bách ơi, Tiểu Hắc về rồi, mau ra đây, Tiểu Hắc về với chúng ta rồi này…_Tôi vừa hét lên vừa chạy nhanh ra mở cổng.

Tiểu Hắc vọt vào, vừa vẫy đuôi vừa chạy quanh sân mấy vòng sủa ầm ĩ rồi chồm lên người tôi đòi bế. Lông trắng của nó dính đầy bụi bẩn đến nỗi đã thành màu cafe, đôi chỗ lông còn vón lại thành chùm với nhau, vòng cổ cũng mất, bộ dạng hết sức thê thảm, nhưng may mắn là trên người không có vết thương nào. Tốt quá rồi!

Tôi đỡ lấy nó, chẳng quản có sạch sẽ hay không, ngồi bệt xuống nền sân, ôm chặt nó khóc tu tu, cả hai ra sức dụi vào nhau. Thế này mới thấy nó gầy đi, chỉ mới có mấy ngày mà lớp mỡ ú ngày nào đã tiêu hao không ít, ắt hẳn là nó đã nhịn ăn nhiều bữa lắm. Ôi, Tiểu Hắc ngốc nghếch của tôi, sao lại chịu khổ thế chứ?

Bạch công tử cũng chạy ra, đem một người một chó chúng tôi vây thành một khối, người ngoài nhìn vào đảm bảo chỉ thiếu nước ôm bụng cười lăn ra mà thôi.

Đang khóc lóc đã đời thì anh tôi gọi điện cho Hoàng Bách, nhắn là đang trên đường về, còn kèm thêm mắng tôi vì cái tội không chịu cầm điện thoại theo.

Tiểu Hắc đã về, cháu trai cũng sắp về, quá nhiều hạnh phúc ập đến một lúc khiến tôi luống cuống không biết nên làm gì cho phải, cuối cùng bị mùi trên ngưới Tiểu Hắc “Thức tỉnh”.

- Tiểu Hắc, mày hôi quá!_Tôi nhăn mũi cười toét, nói rồi liền đứng lên lôi kéo Bạch công tử, ẵm đồng chí Tiểu Hắc vào nhà._Nào, đi tắm thôi, phải sạch sẽ đẹp đẽ để đón cậu chủ nhỏ của mày chứ.

Hôm nay ông nuôi của Quốc Thiên, tên ông nội tôi đặt cho cháu tôi, cũng tức bố của Hoàng Hách, hay còn là bố chồng tương lai của tôi đích thân xuất trinh đi đón cháu. Lúc này, Tiểu Hắc đã được sấy khô xong, vừa kịp thời điểm xe dừng trước cổng.

Tứ trên xe, bố chị Hân bước xuống đầu tiên, mở cửa sau cho mẹ tôi ôm cháu ra, trên tay mẹ còn cầm theo cành dâu tằm, miệng lẩm bẩm đọc gì đó, bên cạnh còn có cả mẹ Lan trợ giúp, còn có bố tôi phụ trách bên còn lại. Đợi bố chồng tương lai nhà tôi cũng xuống xe, năm vị phụ huynh mới nhanh nhẹn mà vẫn vô cùng cẩn trọng bảo hộ cháu yêu bảo bối vào nhà.

Kế đó, một chiếc xe khác ngay phía sau cũng đỗ lại, anh trai tôi dìu chị dâu đi ra, cả người chị ấy so với con trai còn bị trùm kín hơn, thiếu điều được chồng ẵm đi. Thực ra nếu không có mẹ vợ bên cạnh chắc anh trai tôi cũng làm thế rồi, tôi mà còn không hiểu anh ấy à. Theo sau ba người phía trước là đôi tình nhân trẻ nhà Yến cô nương, đảm nhận công việc mang vác đồ đạc, mà nói đúng ra thì cũng chỉ có anh gìa nhà nó làm việc, bà xã nhà anh ta chỉ sách một túi quần áo nhẹ phèo mà thôi.

Tôi nhìn anh già Gia Tuấn đi cuối cùng, tay sách nách mang một đống đồ, vẻ mặt mắm thối uất ức, mắt còn hơi ươn ướt nhìn theo bà xã tương lai không rời, hẳn là ghen tị với anh trai tôi rồi. Kể cũng đồng cảm với anh ta thật, rõ ràng còn lớn tuổi hơn anh Kiệt, vậy mà giờ này vợ thì chưa vào cửa, càng đừng nói đến con cái, số lại vớ ngay được cô nàng ham chơi, không phải tôi ra tay xử lí Bảo Yến, có khi giờ này anh ta đã chết ngập trong buồn phiền rồi cũng không chừng.

Tôi tặng cho anh ta ánh mắt an ủi rồi xoay người đi đầu dẹp đường cho đoàn “Hộ tống” đi vào phòng anh chị nhà mình. Đứng ở cửa đợt cho mọi người đông đủ, tôi mới vẫy tay với Hoàng Bách ra hiệu.

Hắn từ trong phòng tôi, bước ra cùng Tiểu Hắc, cả hai đều không dấu nổi mong chờ, sốt sắng trên mặt, bước đi thật nhanh về phía này.

Mọi người đỡ mẹ con chị Hân nằm xuống, thấy tôi không đi vào đều quay đầu nhìn, vừa đúng lúc Tiểu Hắc đi đến. Nhất thời trong phòng trở nên tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ. Bất ngờ này, không thể không thừa nhận rằng nó vô cùng “Bất ngờ”, từ già đến trẻ, từ lớn đến nhỏ trong phòng đều không thốt lên được lời nào.

Tôi làm sao có thể để tình trạng này duy trì quá lâu, chân lùi lại nửa bước đến bên cạnh Bạch công tử, nhường đường cho Tiểu Hắc đi lên.

Anh bạn nhỏ toàn thân trắng bông đến mức có thể phát sáng, trong miệng cắn một con rắn bông, nhanh nhẹn đi đến bên giường thả xuống cạnh Quốc Thiên, rồi “Gâu…” nhỏ một tiếng như chào hỏi. Chỉ thấy thắng bé Quốc Thiên nhe lợi cười toét, quơ tay nắm đuôi rắn bông rồi vẫy vẫy đáp lại Tiểu Hắc, làm anh bạn nhỏ này vui quá xá, mắt tít không thấy trời đất gì nữa. Sau đó, Tiểu Hắc bị mọi người thay nhau ôm hôn, cả căn phòng tràn ngập âm thanh vui mừng

Tôi nắm tay Bạch công tử đứng một bên, tựa vào lòng hắn nhìn cảnh tượng hạnh phúc lúc này, trong lòng ấm áp vô vàn.

Được ở bên cạnh những người thân yêu là điều tốt đẹp nhất trên đời đối với tôi, như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook