Gởi Em, Đoá Đinh Tử Đỏ Rực Của Lòng Tôi

Chương 2: {NHƯỢC HI}

Mon

20/08/2022

*Hi: theo từ điển có nghĩa là vui mừng, sự hoan hỉ.

...

Cái tên của y, vốn không giống như người. Y không hoạt bát, cũng không lắm lời, cuộc sống của y tẻ nhạt như vậy. Nhược Hi vốn là con riêng của Nhược Hàn. Nhược Hàn năm đó chơi bời đùa bỡn, ở bên ngoài có thêm hai đứa con riêng. Một trong số đó là Nhược Hi.

Mẹ của y là Trang Phi, nghề nghiệp không ổn định.

Sau khi biết mình có thai với Nhược Hàn, bà càng cố gắng quấn lấy ông, muốn đem Nhược Hi ra để so tài với đứa con chính thống kia.

Trang Phi năm đó chỉ sinh sau vợ của Nhược Hàn hai tháng. Có thể nói cách biệt tuổi tác của hai đứa nhỏ không lớn, sự so sánh sẽ càng có giá trị.

Nhược Hi so với đứa nhỏ kia hoàn toàn vượt trội, thông minh, lại xinh đẹp.

Cái kiểu xinh đẹp như câu dẫn người khác.

Trang Phi rất tự tin về việc, con trai mình sẽ sớm được Nhược Hàn để ý.

Nhưng khi y lên tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu phát tác Pheromone.

Trang Phi đã quên mất điểm này, rằng thằng bé vốn là Omega.

Nhược Hàn nhanh chóng phủ nhận nó, Trang Phi ghét nó. Nhược Hi bất đắc dĩ không biết nên làm thế nào.

Đứa nhỏ kia là Alpha.

Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến mọi thứ Nhược Hi cố gắng tan thành trăm vạn mảnh nhỏ.

Thực ra y vốn không cần ai công nhận cả, cũng không cần sự chu cấp của Nhược Hàn, thứ y cần là tình thương. Nhược Hi đã nói với Trang Phi như vậy.

Đổi lại là một cái tát đầy phẫn nộ.

Trang Phi vốn không cam tâm, cuối cùng vẫn là để y tự sinh tự diệt.

Nhược Hi chật vật lớn lên, trường lớp không được đến, chỉ có thể thông qua sách vở chạy vạy học ra. Sau này cố gắng làm thêm, y có tiền học hết khoá tiếng Trung căn bản.

Tuy vậy y đẹp, nhìn vào rất quyến rũ, sớm đã bị nhiều người để ý đến.

Nhược Hi vẫn rất cố gắng che đậy mọi thứ, cuối cùng xin được công việc biên tập cho một nhà văn.

Tên người đó là Tưởng Kính.

Nhược Hi đối với người này ôn hoà lễ độ, cẩn thận chăm sóc, cứ như vậy không biết bản thân đã rơi vào nanh sói.

Tưởng Kính thích hút thuốc, mỗi đêm đều sẽ dùng qua vài điếu, sau đó uống rượu, đồng thời viết lách. Nhược Hi sẽ ở đó chờ hắn hoàn thành, lại nấu cơm.

Tưởng Kính lạnh nhạt, nhưng suy cho cùng ở trước mặt người mềm mại như Nhược Hi vẫn dễ bị y làm cho mủi lòng.

...

"Gì vậy ạ?" Nhược Hi cầm một hộp chữ nhật, xoay qua xoay lại.

Tưởng Kính cười bảo, "Quà sinh nhật của em."

Nhược Hi không nghĩ ra vì sao được tặng, bất ngờ xen lẫn ấm áp, lại tưởng người ta đối xử với mình thật lòng, đã vui vẻ đón nhận nó. Người ta nói y quá ngây thơ, quá dễ dụ dỗ.



Khi ấy y mới hai mươi tư.

Cứ như vậy bọn họ bên nhau được gần năm năm.

Nhược Hi đã vào tròng.

Lại nói Tưởng Kính không ngờ y là Omega, càng sảng khoái giữ y lại bên cạnh để thoả mãn nhu cầu của mình. Sinh hoạt vô độ, gần năm năm, Nhược Hi đã phải dùng thuốc hết ba lần.

Tử cung dẫn đến tổn thương nghiêm trọng.

Mà Tưởng Kính lại không hề thích dùng biện pháp phòng bị.

Vào một ngày cuối của mùa đông, y ngoài dự tính mang thai.

Cầm que thử hai vạch, Nhược Hi đã suýt khóc.

"Chúng ta giữ đứa bé có được không?"

Tưởng Kính như cũ châm thuốc, Nhược Hi ngửi thấy, liền ho khan.

"Tự đi mà nuôi, tôi không có ý định sẽ có con."

Nhược Hi không hiểu, "Anh là cha nó mà? Em đã bỏ ba lần, nếu thêm lần này nữa, em sẽ không thể có con nữa."

Tưởng Kính ngữ khí bình thản, lại rít một hơi thuốc, từng ngón tay thon vân vê đầu môi. "Từ ban đầu tôi đã không muốn lấy về một Omega. Ai biết được trước tôi cậu có từng quan hệ với ai chưa?"

Nhược Hi chầm chậm lắng nghe, cũng chầm chậm nhận ra. Bản thân đã uổng phí năm năm tình cảm chỉ vì tin một lời mật ngọt như vậy.

Nhược Hi vốn dĩ không hề có sự tự tin, ban đầu đã là thế, sau cùng mọi chuyện diễn ra, khiến y chỉ biết thu mình lại.

...

Ngày 26 tháng 09, Nhược Qua ra đời.

Là Nhược Hi tự mình sinh, sau cùng tự vuốt ve cho thằng bé, tự cắt dây rốn cho nó, tự dọn đống bừa bộn trong căn nhà thuê chật hẹp.

Nhược Hi ôm lấy nó, cẩn thận bọc lại trong tấm khăn trắng.

Khi ấy y vừa qua tuổi ba mươi.

Bởi vì không có bạn đời, việc phát tán Pheromone của Nhược Hi hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc, chỉ may mắn ở chỗ, Nhược Hi khép mình, sau khi sinh nhiều trắc trở, mọi thứ liên quan đến Pheromone trở nên nhạt dần.

Những tháng đầu tiên nuôi con không dễ dàng, Nhược Hi suy dinh dưỡng, sữa không có, phải mua sữa bột, công việc hoàn toàn không kiếm được gì phù hợp, mãi mới có nơi nhận. Mà ở đó là một bà chủ trạc tứ tuần, còn có hai đứa nhóc dễ thương.

Nhược Hi được xếp ở trên gác, nơi nó vừa vặn cho một lớn một nhỏ, ban ngày y đeo con trước ngực, buổi đêm lại ôm nó dỗ dành.

Nhiều lúc nó quấy khóc, y dỗ không được, chỉ có thể thui thủi rơi nước mắt che miệng nó, sợ làm ồn đến bà chủ.

May mắn bà chủ hiền hoà, đôi lúc còn nấu dư một phần cơm cho Nhược Hi, tranh thủ trông đứa nhỏ cho y ăn.

Hai đứa nhóc trong quán cũng rất thích Nhược Hi, mỗi ngày đi học về đều víu lấy y, cùng nhau chơi gì đó tới xế chiều. Bà chủ khi ấy sẽ không bắt y làm việc, vừa trông Nhược Qua, vừa làm bếp.

Đến lúc Nhược Qua được hai tuổi, bài viết của y trên báo dần dần nổi đình đám.



Những câu chuyện của y nhẹ nhàng, kì ảo, cứ như vậy thu hút một tầng giới trẻ ủng hộ. Sau đó một vài toà soạn gởi thư mời y hợp tác.

Khoảng tiền nhuận bút đầu tiên y kiếm được đủ mua một căn nhà nhỏ ở góc phố, kế bên là một tiệm cà phê.

Bà chủ vui vẻ hằng ngày đọc báo, liên tục trêu y cuộc đời nở hoa rồi.

Nhược Hi khiêm tốn cười.

Quán đông khách, bà chủ tuyển thêm rất nhiều nhân viên, bảo nếu y có thể tự sống được rồi, thì không cần tới đây nữa đâu.

Nhược Hi hơi nắm tròn bàn tay.

"Nhược Qua lớn một chút rồi, đã dễ chăm bẵm, nếu cháu còn ở đây, sự nghiệp phát triển rất khó."

Nhược Hi cẩn thận ôm lấy bà chủ, nói cảm ơn.

Bà chủ xoa lưng y, "Cháu đã giúp đỡ ta nhiều lắm. Không cần khách khí."

...

Ngày Nhược Hi tham gia tiệc mừng của toà soạn báo, tình cờ gặp được Tưởng Kính. Nhược Hi như cũ lễ phép chào một câu.

Tưởng Kính sau hơn hai năm, tác phẩm đã dần không còn mới mẻ nữa. Rất nhiều toà soạn huỷ hợp đồng. Không hiểu sao vẫn có thể trụ được đến bây giờ.

Nhược Hi không nói, nhưng Tưởng Kính hiểu, năm đó hắn thành công như vậy, là hằng ngày chép lại tất cả những câu chuyện của Nhược Hi kể ra, đem chúng biến thành của mình.

Điều này Nhược Hi không vạch trần.

Nhược Hi lễ phép ngoan ngoãn, lại xinh đẹp, một vài người trong buổi tiệc cứ rục rịch mãi, vẫn là Lộ San, một nhà văn mạng lại bắt chuyện.

"Tôi mời anh một ly nhé?"

Nhược Hi gật đầu, cẩn thận uống một ít.

Điều này giống như việc ngầm chấp nhận lời mời mọc kia, chỉ có Tưởng Kính mặt lạnh như băng, ở trong đám đông nói một câu.

Cậu ta là Omega.

Tất cả đều im lặng.

Nhược Hi vẫn giữ vững nụ cười.

Y không chối cãi.

Lẳng lặng nhận tất cả làn sóng dư luận.

Nhưng lượng fan đông đảo kia hùng hồn quá, đến mức các toà soạn không vì scandal ấy mà huỷ hợp đồng.

Nhược Hi hoàn toàn hài lòng với điều này.

Y xoa ngực trái tự an ủi mình.

Có lẽ như thế này về sau là tốt rồi.

Không cần thêm một ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gởi Em, Đoá Đinh Tử Đỏ Rực Của Lòng Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook