Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 445: Chương 445

Yên Tử

03/03/2017

“28 giờ sau gặp lại” là bộ phim mệt nhất Trịnh Hòa từng tham gia.

Để làm nổi bật đất vàng cao nguyên, đạo diễn Vi dẫn cả đoàn làm phim lên núi thật. Trước đạo diễn Vương vì tiết kiệm nên đã cắt phần nội dung trong hầm trú ẩn, thay bằng cảnh dàn dựng, đạo diễn Vi lại đưa người tới hiện trường thực tế. Căn hầm ông chọn cách đường rất xa, xe bình thường không lái vào được. Mọi người thuê hai con la và một chiếc xe tải lớn, hơn hai mươi người ngồi sau thùng xe, còn phải thay phiên nhau trông la, không cho chúng chạy lung tung. Trịnh Hòa và một diễn viên khác – người này vốn đã quay xong rồi nhưng bị gọi về diễn lại, trải bao tải ngồi bệt xuống bên cạnh con la, ôm kịch bản bàn xem khi quay làm thể nào để có cảnh chân thật nhất.

Người của đạo diễn Vi đều cuồng làm việc, thấy Trịnh Hòa và người kia bàn về kịch bản liền tới thảo luận cùng về bối cảnh, ánh sáng, thiết bị,…..nhưng không một ai hỏi, giờ sắp bốn giờ chiều rồi, nhỡ trước lúc trời tối chưa đến được hầm trú ẩn thì làm sao giờ.

Trịnh Hòa bị mấy người này nói ong ong bên tai đau hết cả đầu, cậu rời khỏi nhóm người, lấy điện thoại ra thì thấy chỉ có một vạch tín hiệu liền vội vàng hỏi nhân viên bên cạnh: “Chỗ chúng ta không có tín hiệu à?”

“Trên núi đều thế.” Người nọ đáp.

Trịnh Hòa thầm kêu khổ, cậu không ngờ đạo diễn Vi lại kéo mọi người vào sâu trong núi như thế, ban đầu còn tưởng tới khu du lịch ngắm cảnh cơ. Liếc nhìn nhóm người bên kia, cậu nghĩ nếu mình nói nhỏ chắc chẳng ai nghe thấy, liền lặng lẽ bấm số, đặt điện thoại bên tai.

Bạch tiên sinh vừa tới trường quay thì nghe tiếng di động vang, ngón tay ông chần chừ trên màn hình hai giây rồi bấm nhận cuộc gọi: “Bảo bối.”

“Bạch tiên sinh, ông đang ở đâu thế?” Trịnh Hòa hỏi.

Bạch tiên sinh nhìn xung quanh, nói: “Chừng hơn mười phút nữa có thể gặp em.”

“Sao?” Trịnh Hào ngẩn ra, Bạch tiên sinh vào sâu trong núi thế này làm gì, sau mới nhận ra ông đang nói về trường quay ở thành phố H liền mừng rỡ nói: “Ông về rồi à?”

“Ừm, ” ánh mắt Bạch tiên sinh lấp lánh ý cười: “Nhớ tôi không?”

“Cũng có, ” Trịnh Hòa nói: “Ông khoan hẵng tới tìm em, em không ở trường quay.”



“Vậy em ở đâu?” Bạch tiên sinh hỏi.

Trịnh Hòa thực buồn rầu, họ rời khỏi đường cao tốc khá lâu rồi, xung quanh toàn cây, cậu cũng chẳng biết mình đang ở chỗ nào trên Trái Đất cả, thậm chí cậu còn không rõ là mình còn ở Trái Đất không nữa. QAQ.

“Bác tài! Chúng ta đang ở chỗ nào thế?” Trịnh Hòa vỗ vỗ thanh chắn trên xe, hô.

Lái xe ngậm thuốc lá, lầm bầm hát: “Cậu đoán đoán nha tôi cũng không biết hà ”

Trịnh Hòa: “…”

Trịnh Hòa ôm lấy trái tim bị tên bắt lỗ chỗ của mình, nói: “Bác tài, giọng bác hay thật đấy.” sau đó cầm di động nói: “Em tả ông nghe đi, tay trái em có một ngọn núi rất cao, cạnh núi có một, hai, ba, bốn….sáu đỉnh núi nhỏ, tay phải toàn là cây Bạch dương, cao lắm, bọn em đang trên đường tới hầm trú ẩn.”

Bạch tiên sinh bình tĩnh hỏi Trịnh Hòa: “Em nghĩ, dựa vào miêu tả đấy, tôi có bao nhiêu phần trăm để tìm thấy em?”

“Bạch tiên sinh, ông đừng giận….” Trịnh Hòa cũng chột dạ: “Mai hoặc kia là về nhà.”

Bạch Ân day day huyệt Thái Dương, nói: “Thôi, em cứ làm việc đi, tranh thủ mai về, có gì gọi cho tôi, tôi tới đón.”

“Bạch tiên sinh, ông đúng là thâm minh đại nghĩ, ” Trịnh Hòa nịnh rất nhanh: “Em càng ngày càng thích ông, nếu giờ ở bên cạnh ông, em nhất định sẽ hôn một cái.”

“Thế giờ hôn tôi đi.” Bạch tiên sinh lấn tới.



Trịnh Hòa quyết tâm, mặc kệ những nhân viên khác có nghe thấy không, hôn vào ống nghe điện thoại: “Được chưa?”

“Xem như cho qua, ” Bạch tiên sinh nge tiếng Trịnh Hòa cứ phập phà phập phù, hỏi: “Tín hiệu bên em không tốt à?”

“Đúng thế, chắc chút nữa là mất, ” Thực ra Trịnh Hòa đã không nghe rõ tiếng Bạch tiên sinh từ sớm, cậu chỉ nghe bập bõm rồi đoán nghĩa thôi: “Chút chắc bên em sẽ mất tiếng, ông đừng l….”

Loa điện thoại chớt rít lên một tiếng, sau đó Trịnh Hòa không nghe thấy gì nữa.

Bạch tiên sinh thở dài, cúp máy.

Trịnh Hòa quay đầu lại thì thấy mọi người trong đoàn làm phim nhìn mình rất kỳ quái. Cậu hỏi: “Sao thế?” Trịnh Hòa ngồi vào cái ‘ngai vàng’ mình tự làm từ túi nhựa, dịch qua dịch lại.

Những người khác cứ cười, nhưng không nói cười cái gì, chỉ tiếp tục nói chuyện.

“Rốt cuộc mọi người nhìn tôi làm gì?” Trịnh Hòa cảm thấy bồn chồn, kéo một người qua hỏi: “Nãy có chuyện gì thế?”

“Không có gì, ” người kia nói: “Nhưng cậu nói chuyện điện thoại to quá.”

Mặt Trịnh Hòa đỏ rực lên, cậu xấu hổ, buông tay: “Ờ…bình thường bọn tôi vẫn thế.”

“Biết rồi, biết rồi, ” người nọ vỗ vai Trịnh Hòa, nói: “Không sao, ngọt ngào là tốt, chậc chậc, không ngờ Bạch tiên sinh lại thích kiểu đó nha…..”

Trịnh Hòa sắp chôn đầu vào gối luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook