Hạ Chí Chưa Tới

Chương 70: Hạ chí năm 1998 - Debut, ngày đẹp trời (8)

Quách Kính Minh

25/01/2020

Gò má bỗng cảm nhận được bờ vai gọn ràng của nam sinh, và cả mùi hương thiếu niên đột ngột xộc vào mũi, chẳng khác nào nhành cỏ xanh bị thiêu đốt bởi ánh nắng gay gắt sau trưa hè, hoặc có lẽ là hương đất xộc lên sau trận mưa rào.

Sau đó Lập Hạ mất dần ý thức, những suy nghĩ ấm áp ấy cũng trở nên mơ hồ tựa như lớp kính ngăn cách màn mưa, mà phía ngoài lớp kính ấy là gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện của Phó Tiểu Tư hoặc cũng có thể là Lục Chi Ngang. Nước mưa dâng ngày càng cao nơi đất trũng, mùa hè mưa xối xả, mưa rơi như trút nước khiến bầu trời tối sầm, bọt nước bắn tung toé trên nền đất. Có những chiếc lá bị trận mưa cuốn trôi theo dòng nước, có cô thiếu nữ túm váy chạy vội tới mái hiên trú mưa, có chàng thanh niên thích tỏ vẻ lạnh lùng chơi bóng rổ một mình dưới mưa, chiếc áo thun trắng đẫm nước dính chặt lên xương cánh bướm, mái tóc ướt nhẹp dính sau ót. Trong cơn mưa, phòng vẽ chỉ còn lờ mờ tia sáng, tượng thạch cao và đủ loại mô hình hoa quả lặng lẽ nằm rải rác. Trong tiếng mưa ào ào như lấn át mọi thứ lại có tiếng chì lướt trên giấy, khẽ khàng như truyền thuyết đã biến mất từ xa xưa, thế nhưng âm thanh đó vẫn có thể dễ dàng nghe thấy. Trong tiếng loạt xoạt vang lên không ngừng xuất hiện bức tranh đen trắng năm 1995 khắc ghi trong tâm trí cô, đó là hình ảnh Phó Tiểu Tư lạnh lùng quay xuống đưa chiếc gọt bút chì, là hình ảnh nụ cười trẻ con của Lục Chi Ngang chỉ cần quay người lại là có thể nhìn thấy. Phó Tiểu Tư vẫn là Phó Tiểu Tư của năm 1995, Lục Chi Ngang vẫn là Lục Chi Ngang của năm 1995, còn cô lại là Lập Hạ của năm 1998. Thời gian trong giấc mơ bỗng chia đôi đường, và một con mèo mun nằm yên trên bệ cửa sổ. Đột nhiên bầu không khí thay đổi, sự thay đổi đó từ từ lan toả, con mèo mun trên bệ cửa sổ đã biến mất, thay vào đó là gương mặt thờ ơ của Ngộ Kiến. Cô ấy ngồi trên đó áp mặt vào khung cửa kính, ánh mắt không biết đang nhìn thứ gì ngoài màn mưa. Hình ảnh bỗng dừng lại tại khoảnh khắc Ngộ Kiến xuất hiện, trong mơ cô thấy họng mình như nghẹn lại, tựa như đang bị ai đó bóp chặt, cô ôm miệng oà khóc mà chẳng hiểu lý do.

Mà ngoài khung cửa sổ kia cơn mưa tầm tã đã nuốt trọn cả thành phố.

_______

Mùa đông ở Bắc Kinh không chỉ vô cùng lạnh mà còn rất khô.

Da mặt cô chỉ cần sờ một chút đã bong ra từng mảng da chết màu trắng, chẳng khác nào bức tường vôi bị thiêu đốt quá lâu dưới ánh mặt trời. Những ai bảo "Bắc Kinh thực ra không lạnh mà rất ấm áp" đúng là kẻ nói dối. Mỗi lần lạnh tới mức không thế thốt nên lời, Ngộ Kiến đều nghĩ vậy. Những kẻ chẳng bao giờ phải ra ngoài, hoặc phải đi thì đã có xe hơi đợi sẵn ngoài cổng rồi lại vào phòng ngay thì làm sao cảm nhận được cái rét căm căm đó chứ. Họ là những kẻ vĩnh viễn sống trong bầu không khí có máy sưởi và điều hoà, chẳng khác nào loại hoa cỏ đột biến.

"Thà đột biến còn hơn lạnh chết." Ngộ Kiến hậm hực nghĩ.

Ngày nào cũng vậy, khi trời còn chưa sáng, thậm chí khi nhà đài còn chưa phát nhạt, Ngộ Kiến đã phải thức dậy đi đưa báo.

Khu này có hai mươi tám toà nhà, mỗi toà lại có bốn tầng lầu, tổng cộng có bao nhiều nhà đặt báo cô cũng không biết nữa, chỉ biết cô phải phát cho một trăm hai mươi nhà. Mỗi ngày Ngộ Kiến phải nhét một trăm hai mươi tờ báo vào một trăm hai mươi hòm thư khác nhau, chỉ cần muộn một chút thôi cũng sẽ bị mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Chí Chưa Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook