Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 43

Mặc Nhiễm

24/10/2019

-Hai đứa làm sao ư?Mau nói bác nghe.

-Con xin lỗi hai bác vì bọn con chưa nói cho bác nghe trước đó.Vì say nên bọn con đã đi quá giới hạn.Con đã giấu tiểu Hạ để đi đăng ký vì sợ cô ấy không đồng ý.Con mong hai bác đừng hiểu lầm,con yêu cô ấy thật lòng,muốn kết hôn với cô ấy chứ không phải chỉ vì trách nhiệm đâu.

-Hai đứa cũng hai năm hai sáu rồi,bác sẽ không nói ai đúng ai sai vào lúc này.Thế bố mẹ con biết chưa?

-Có ạ.Con chỉ là giấu cô ấy vì sợ tiểu Hạ giận.Hiện tại tiểu Hạ đang mang thai cô ấy giận con nên dọn ra chỗ khác rồi .Con có thể đón hai bác sang chơi một thời gian không ạ.Hạ Lan nhất quyết không quan tâm con.

-Hai cái đứa này.Giỏi giỏi.Con bé kia cũng thế,không đứa nào thèm nói gì với hai ông bà già này cả.Hả.Được.Hai bác sẽ thu sếp.

-Dạ vâng.Sáng mai con sẽ qua đón hai bác ạ.

-Gấp vậy hả?

-Dạ,nếu được con đón cả nhà mình sang luôn.

-Được được.Để chúng ta đi chuẩn bị.

Kris nói xong thì cúp máy.Chuẩn bị để đón vợ về dinh.Trước mắt biết là gian nan nhưng đành phải nhờ tới phụ huynh thôi.

Còn tiểu Hạ thì đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa vừa ăn hoa quả vừa xem phim.Mang thai vào nhanh đói,người lại lười thêm một chút.Nói chung là hưởng thụ tự do đi.Điện thoại reo lên,tiểu Hạ tay với lấy điện thoại:

-Alo?

-Con bé này.Mai bố mẹ sang tới nơi.Mau gửi địa chỉ đây.Hai đứa chúng mày không nhớ gì tới ông bà già này phỏng

-Dạ?Bố mẹ ơ khoan đã.Hai người nói gì con không hiểu?

-Hừ,Con rể tôi nó đón chúng tôi sang đấy chơi.Anh chị giỏi,kết hôn tự đi đăng ký cũng không thèm nói với chúng tôi một tiếng hử?

-Con con,à,con đi công tác rồi.Để một thời gian nữa con đón bố mẹ sang .

-Hừ,tức là không muốn cho chúng tôi sang đó?

-Hihi ý con không phải thế.Bố mẹ con đang bận thật mà.À,đợi đã,ai nói ai nói bố mẹ chuyện kết hôn,chỉ là hiểu lầm thôi,con đang giải quyết rồi.

-Hừ,Kris nó nói hết rồi.Yêu nhau cũng mấy năm rồi,hai mấy tuổi rồi còn bé bỏng sao.Hôn nhân giận dỗi là thường,đùng lên là ly hôn.Con bé này,con nghĩ gì trong đầu đó hả.Cô mang thai mà còn không gọi về cô định giấu đến bao giờ.Con nghĩ đi,cái tính ẩm ương này Kris nó nhịn nhiều lắm có biết chưa.Sao lại nói ly hôn là ly hôn.Không nói nhiều,mai cả nhà sang tới nơi để gặp người lớn nói chuyện,con liệu đi.Có gì mai sang sẽ nói sau.

-Bố mẹ!!!!!!!Rốt cuộc con có phải con gái hai người không hả.

-Cô còn biết cô là con của chúng tôi hả.Mau nghỉ sớm đi.Mai đi cùng Kris ra đón cả nhà.

-Ơ,kìa,bố mẹ....

Chưa kịp nói thì đầu dây đã tút tút.....ttttt.

Tiểu Hạ cảm giác thế giới quan lại thay đổi rồi.Bố mẹ mình sao lại đi bênh người ngoài,bỏ qua đứa con gái vừa đáng yêu đáng thương này được nhỉ.Nghĩ một lúc thì nhớ ra nguyên nhân của vấn đề,Kris.Không nghĩ thêm,nhấc máy điện thoại,tốt lần này tiểu Hạ phải đợi đến mất kiên nhẫn thì đầu dây bên kia cũng không có người nhấc máy."Hay là đang đi làm".Gọi thêm một cuộc nữa nhưng không có ai nghe.Đành phải đi xem phim rồi vừa gặm nhấm sự khó chịu một mình.Ngồi một lúc tiểu Hạ vẫn không thể chịu được cái cảm giác khó hiểu này.Bố mẹ cô sao có thể nói sang là sang.Cô mới là người bị bỏ rơi cơ mà.

Nhịn không nổi nghẹn này,đi xuống lầu bắt xe tới công ty của Kris.Hôm nay tới,tiểu Hạ vẫn cứ thế đi thẳng lên,không gặp bất cứ cản trở nào.Lần trước tới còn phải đợi người báo tên mới được lên đó.Đứng trước phòng,tiểu Hạ dừng lại không dám gõ cửa.Nhỡ thấy cái gì không nên thấy thì sao,không phải là tìm khổ hay sao.Bản thân đứng trước cánh cửa này lại bắt đầu do dự mà khổ sở.Cười nhạt vì sự yếu đuối của bản thân,tiểu Hạ định xoay người rời đi thì có tiếng nói cất lên:



-Sao không gọi anh xuống đón?

-Làm phiền rồi.Tôi có chuyện muốn nói.

Kris nhăn mặt lại nhưng hiển nhiên không dám nói hay thể hiện sự bất mãn quá lâu.

-Đi vào phòng ngồi,em đứng thế này sẽ mỏi chân.

Kris tiến lên,nắm lấy bàn tay của tiểu Hạ kéo vào phòng.Vì bất ngờ nên không kịp phản ứng,nhưng dù chậm một chút tiểu Hạ cũng gỡ tay ra,nhàn nhạt đáp:

-Tôi tự đi được.

Rồi tiến vào ghế rồi.Một lát sau thư ký bưng một ly sữa vào.Kris nhìn tiểu Hạ nói:

-Em uống sữa đi.

-Tại sao lại gọi điện cho bố mẹ tôi.Kết hôn?Tôi kết hôn với anh lúc nào.Thủ tục giải quyết ly hôn tôi cũng sắp làm xong rồi.

-Anh không đồng ý.Hơn nữa,vali anh gửi tới nhà em rồi.Bố mẹ sang mà không thấy chúng ta hoà hoãn sẽ rất buồn.Em nghĩ,họ hy vọng em một mình nuôi bé lớn.Coi như vì bố mẹ,vì con,em để anh đến chăm sóc em đi.

-Anh lấy họ ra uy hiếp tôi?Anh,được lắm,không vấn đề gì,tôi đều có thể tự nuôi con tôi,không phải của ai khác hết,tôi sẽ kết hôn với người khác ,bố mẹ sẽ không phải lo lắng.Còn anh,tôi không cần anh làm cái gì cả,chỉ là tránh xa tôi ra.Chấp nhận thủ tục ly hôn đi .

-Em..Em thật sự muốn chia tay anh?Tại sao không nghe anh giải thích.Tại sao em lại tự ý làm theo ý mình.Em muốn đánh mất quyền lợi làm cha của anh.Tại sao không thể tin anh một lần.Hết lần này tới lần khác chỉ muốn rời xa anh đây.

Kris nói với giọng gần như là rất tức giận,khiến tiểu Hạ lần này có chút giật mình,có chút nhột nhột khiến bản thân bất động không dám trả lời.

Kris lại nói tiếp:

-Anh nói cho em nghe.Em đừng nghĩ có thể đem con anh đi để nó gọi người khác là ba.Anh không đồng ý.Em nên nhớ bây giờ trên mặt pháp lý,em đã là vợ của anh.

-Anh cứ mãi thế này?Ép buộc tôi,anh vui lắm hả.Không còn tình cảm thì buông tha cho tôi đi việc gì anh phải làm thế. Trước đây tôi nói rồi,hết yêu thì chia tay tôi sẽ không ép buộc anh.Việc mang thai này cũng là ngoài ý muốn của anh,tôi biết nên tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả.Cứ đi tìm hạnh phúc của anh mà buông tha tôi.

-Ai nói với em.Anh nói anh hết yêu em sao?Anh nói anh muốn đi tìm người khác hả.Nghe anh giải thích,tin anh em không thể làm được hay sao?

-CMN,giải thích,tôi đã đợi anh giải thích mấy lần trước đó rồi.Đợt tôi đi công tác,tôi gặp các người đi dạo với nhau,nếu không phải vì sao không nói cho tôi là anh có sang đến đó.Đừng nói rằng anh quên với tôi.Rồi hai người lại làm vậy trong quán nước.Nghĩ tôi ngu hả.Mẹ kiếp,anh giỏi thì anh giải thích,mau giải thích đi rồi còn chia tay có dứt khoát.

Kris tiến tới hôn bất ngờ vào môi tiểu Hạ.Nụ hôn dồn dập mãnh liệt,cho thấy hắn đang hết sức tức giận.Con bé ngốc này ở đâu ra thế này.Làm hắn không nỡ không dám to tiếng. Đẩy Kris ra tiểu Hạ ngăn lại nước mắt đang chảy ra nhưng TM,không hiểu sao nước mắt không có điểm ngừng luôn.

-Hôm đó anh có hỏi số phòng của em.Tính công việc xong sẽ tới ai ngờ là em về nước luôn.Sau đó là phải giải quyết công việc.anh thật không có người phụ nữ khác,không yêu ai khác ngoài em.

Tiểu Hạ vì vẫn đang tức giận nghe không nọt tai bất cứ câu nào hết.Thình lình bỏ đi khiến Kris hoảng sợ,đuổi theo bế tiểu Hạ đi ra lấy xe.

-Em mau trật tự.Còn vùng vẫy anh ăn em luôn ở đây.

-Tôi thách anh đấy.Hừ

-Em thách anh?Sắp đến xe rồi!

-Tên khốn này,tôi mới không thèm nói nhiều,mau thả tôi xuống.



Kris hôn xuống đôi môi kia để cho tiểu Hạ mau im lặng.Quả thật hiệu quả.

-còn ầm ĩ, liền như vậy.

Vì sợ Kris làm liều,tiểu Hạ lại sợ bảo bảo làm sao liền ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của ai kia mà không dám động đậy.

Đặt tiểu Hạ vào ghế phụ,thắt dây an toàn xong mới lên lái xe.

Nhìn xung quanh tiểu Hạ không nhịn được hỏi:

-Đi đâu?

-Về nhà anh.

-Không về.Mau để tôi xuống tôi về nhà.

-Em còn quậy thì anh liền không nhịn em.

-Mau cho tôi xuống.

Kris rút kinh nghiệm liền không trả lời cứ vậy lái xe.Biết tiểu Hạ lo cho bảo bối sẽ không dám làm gì khác ngoài lầm bầm trên xe.

"Mau thả tôi xuống"

"Tôi sẽ kiện anh tội bắt cóc"

"khốn khiếp.Tôi không muốn về nhà anh"

Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi đến nơi.

Kris tháo dây an toàn cho tiểu Hạ nhưng con bé này nhất quyết không chịu xuống.

-Em tự mình hay để anh bế vào?

-Nói rồi.Không vào là không vào.

Kris đang đưa tay bế tiểu Hạ thì tiểu Hạ nói:

-Được rồi.Anh mau tránh ra tôi tự xuống.

Kris tin tưởng lập tức dạt sang một bên cho tiểu Hạ xuống.Đúng là nói không bằng làm ,vừa đặt chân xuống tiểu Hạ quay ngoắt về hướng ngược lại tính bài chuồn.Nhưng đời đâu như mơ,mang thai cũng năm tháng tới nơi rồi ,chạy làm sao được.Trong tiềm thức của tiểu Hạ thì đúng là chạy rồi đấy còn thực tế là sải chân bước nhanh thôi.

Không nằm ngoài dự đoán,Kris tóm được,bế tiểu Hạ bước vào nhà.

-Mau thả tôi xuống,tôi tự đi.

Kris thả tiểu Hạ xuống,nắm tay cùng đi.

-Anh nói rồi.Em không chạy được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook