Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 46

Mặc Nhiễm

25/10/2019

Tiểu Hạ có chút choáng,nhìn như cô đang bị ghẻ lạnh vậy.Sao có thể.Mọi ngừoi chào hỏi nhau rồi cùng đi lên xe tiến về nhà Kris.

Bố mẹ Kris đã gọi điện vài cuộc,nói chung là sốt ruột ngóng chờ hai anh chị thông gia.Từ khi biết tiểu Hạ yêu Kris,ba mẹ Hạ quyết tâm học tiếng Anh,gọi là thuận tiện giao tiếp.Coi như là tu thành chính quả,nay bập bẹ cũng đã khá là trôi chảy.

Kris thưa chuyện:

-Bố mẹ con vốn dĩ muốn đặt cơm ngoài nhà hàng,nhưng vì sợ hai bác mệt,với lại muốn gần gũi hơn nên đã làm cơm tại nhà.

Bố Hạ lên tiếng:

-Tốt .Bố cũng thích vậy hơn.Thoải mái.

Lili nói:

-Bác à,hay là xong hai bác ở đây chơi nửa tháng,con muốn dẫn bé Băng thăm quan trường quanh đây.Tiện cho việc học sau này.

-Hai bác cũng tính ở lại nửa tháng.Công việc ở nhà đã đâu vào đấy hết rồi.

Tiểu Băng cười thích thú nói:

-Chị Li là nhất.

Dane bon chen đáp:

-Anh sẽ cho em đi ăn hải sản sung sướng thì thôi.

Tiêu Băng bị chọc cười,làm không khí trong xe vui hơn hẳn.

Kris nói tiếp,vì là nhà Tiểu Lan ở phòng bé,bố mẹ ở lại tại nhà con luôn được không ạ.Con sẽ cho người dọn đồ của hai đứa con về đây luôn ạ.Tiện cho việc ăn uống đi lại của tiểu Hạ.

Chuyện này trên xe Kris cũng hỏi ý tiểu Hạ,nói chung là đã gật đầu đồng ý.

-Vậy cũng được.Bố mẹ đành phiền hà hai bác thông gia rồi.

-Dạ không.Bố mẹ con vui còn chẳng kịp.Chỉ mong hai người tới ở luôn thôi.

Tiểu Băng chêu Kris nói:

-Huhu anh rể,còn em.

-Haha ,tất nhiên là không thiếu em rồi.

-Em nhớ rồi đó!!!!

Tiểu Hạ mỉm cười nhìn em gái,tính ra cũng có thể định hướng xem nên học ở đâu rồi.Tuy nhiên chuyện này để nói sau,vì sáng nay dậy sớm,tiểu Hạ nằm ngủ luôn trên xe.Thể chất dễ ngủ chưa bao giờ làm tiểu Hạ thấy vọng,sẵn sàng ngủ mọi lúc.Đến nhà Kris là hơn nửa tiếng sau đó,hai bên thông gia gặp nhau tay bắt mặt mừng,tình thương mến thương.Nhất là mẹ Kris,bà thậm chí không thể không nói hết nỗi lòng:

-Hai anh chị sang đây quả thật làm chúng tôi rất hạnh phúc.Nào mời anh chị vào nhà, chúng ta nói chuyện tiếp.

Tay bắt mặt mừng bốn vị phụ huynh dắt tay nhau vào nhà trong tình thương mến thương.

Tuy nhiên ở một viễn cảnh khác,tiểu Băng đi cùng tiểu Hạ và mấy người Kris vào sau,đi bên cạnh còn có Prey. Mắt cứ mải dõi theo bóng dáng nhỏ bé của tiểu Hạ, nửa muốn tiến lên bắt chuyện nửa thì lại ngập ngùng vì từ nãy giờ toàn thấy tiểu Băng nói tiếng Trung,lo sợ cô bé không hiểu mình nói gì. Tiểu Hạ quay qua thì nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự đầy khó xử của Prey ,mỉm cười nói:

-À quên,Băng Băng,tới đây,giới thiệu cho hai đứa biết nhau.Đây là Prey,em trai anh Kris.Prey,đây là em gái chị,tiểu Băng.

Tiểu Băng nhìn Prey cười rất tươi:

-Chào cậu nhaa.

Prey cười tươi đáp lại:



-Sau này nếu cậu ở đây nhất định nhớ tới chơi.Có gì cứ nói với tớ.

Tiểu Hạ bật cười:

-Prey lớn hơn cô một tuổi.Nhớ không được chêu người ta nghe chưa.

-Xì,em biết mà.

-Nào mau vào nhà thôi.

Lili giữ tiểu Hạ lại, đẩy mọi người vào trước:

-Tối về nói chuyện của bé Băng nhé.Nếu cậu muốn con bé ở lại luôn năm nay học hành,tớ có thể bảo bố mẹ làm thủ tục nhận nuôi.Tớ thích con bé lắm.

-Tớ ,nhất định rồi,chỉ nhờ mỗi cậu thôi haha

-Còn về chuyện này,tớ biết cậu có nhiều chuyện khó nói,nhưng tin Kris,tin bọn tớ,cậu ta yêu cậu nhiều.Mà bản thân cậu cũng vậy mà đúng không.

-Tớ nghĩ kĩ rồi.An tâm đi.

Tiểu Hạ cười trấn an Lili,mọi thứ đều nằm trong dự liệu của tiểu Hạ rồi.

Bữa cơm thân mật có thể nói là diễn ra suôn sẻ,hai bên gia đình rất hợp nhau.Chuyện tiểu Băng muốn ở lại học cũng được quan tâm không kém.Đại kháu thì giấy đăng ký đã ký hết rồi,muốn đợi tiểu Hạ sinh xong ,sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 6 năm sau.

Sau khi an bài cho bố mẹ vợ ở lại,Kris để tiểu Hạ ở lại,một mình đi dọn đồ.Chủ yếu là mang quần áo tới thôi.Nhưng tiểu Hạ không đồng ý,vẫn tự mình đi làm thì hơn.

Sau khi vào phòng thu xếp đồ,tiểu Hạ gọi:

-Anh xong chưa?

-Để đó anh xách ra.Em ra ghế ngồi nghỉ.

-Ra đây nói chuyện với em một lát.

Kris mặc dù linh cảm chuyện sắp tới không hay ho gì nhưng dư âm vui sướng ban chiều còn đọng lại,vui vẻ tiến lên:

-Anh nghe.

-Chuyện giấy kết hôn cứ để tạm vậy đi.Còn hôn lễ , em nghĩ không cần tổ chức to đâu. Em muốn sau hai năm ,chúng ta ly hôn,con em nuôi.Anh không cần trợ cấp gì cả,muốn gặp con lúc nào cũng được.Với lại,em cũng sẽ cho con qua chơi với ông bà nội.

Ngập ngừng một lúc,tiểu Hạ nói tiếp:

-Đây là suy nghĩ của em

Không tin vào những gì mình vừa nghe,Kris cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại:

-Em vừa nói gì?Không phải em đồng ý chúng mình kết hôn,em tha thứ cho anh sao?

-Là em không an tâm.Em,anh cứ suy nghĩ đi.Có gì trả lời em sau.

-Anh hỏi em,em thật sự không muốn kết hôn với anh?

Tiểu Hạ không dám trả lời,mà cũng không biết trả lời thế nào.Ha ha, kể cả trong mơ cô cũng mong muốn một gia đình hạnh phúc êm ấm,có trách thì trách cô quá nhát gan thôi,đến hạnh phúc cũng không dám giành lấy.

Tiểu Hạ kéo va li ra hành lang,Kris im lặng không nói gì,chở người và đồ mang vào nhà rồi đi mất.Tiểu Hạ định nói gì đó nhưng lại thôi.Cất đồ vào tủ,thu dọn qua rồi nằm đọc sách.Đến hơn mười một giờ tối hôm đó,vẫn không thấy Kris quay lại.Mọi người hỏi tiểu Hạ chỉ nói là vì công việc.Hơi lo lắng,tiểu Hạ gọi cho Dane.

-Alo ,tớ nghe.

-Cậu có ở cùng Kris không?

-Sao ?Không có.Từ lúc ở nhà cậu về liền tách ra rồi.



-Vậy được rồi.Cậu ngủ đi.

Tiểu Hạ lấy máy gọi cho Kris nhưng số liền thuê bao.Xem ra,hắn là giận thật rồi.Bỏ đi không nói không rằng.Tiểu Hạ gọi thêm năm cuộc nhưng vẫn là thuê bao,xin số thư ký,gọi hỏi thì cũng không có lịch ở công ty.Tiểu Hạ dậy lấy áo khoác,bắt xe đi tìm.Tiểu Hạ đánh liều đi tới quán rượu mà có lần cùng Kris vào.Đơn giản là hôm đó Lili tổ chức tiệc,tiểu Hạ khá thích đồ ăn ở đây liền kêu,sau này hễ có tiệc gì,làm ở đây là tốt nhất rồi. Nửa tiếng đồng hồ trên xe,đến nơi thì thấy mọi người vây quanh rất đông,xì xầm bàn tán

" Đẹp trai vậy mà tội nghiệp ghê"

"Công việc sao mà lại uống say đến độ này"

"Điện thoại gặp sự cố vẫn chưa liên lạc được cho người nhà"

"Gọi cấp cứu chưa?Máu chảy nhiều lắm.Sao lại dây vào đám xã hội đen cơ chứ"

Nghe đến đây thì tiểu Hạ khuỵu ngã, nước mắt thi nhau rơi nhưng lại không thể cất thành lời.Mọi người xung quanh thấy cô gái đang mang bầu khóc lóc dữ dội bèn tiến lên can:

"Cô là người nhà hả?an tâm đi,gọi cấp cứu rồi"

"Mau mau bình tĩnh.Đừng hoảng sợ,cô còn có thai đó"

Không lời nào lọt vào tai,tiểu Hạ oà khóc:

"Em sai rồi,là em không dám nói,làm em không tin anh.Không phải anh không thích hả?Vậy thì em sẽ không nói ly hôn nữa.Em sai rồi,em xin lỗi"

Người xung quanh nghe đến đây thì rối rít an ủi,nói chung là khung cảnh hết sức đi vào lòng người.Đột nhiên,giọng nam trầm ấm vang lên,kèm theo là cái ôm kéo cô gái nhỏ vào lòng:

-Anh ở đây.Em xin lỗi gì hả.

Nghe được giọng nói thân thuộc,tiểu Hạ ôm chặt lấy Kris nói:

-Không sao là tốt rồi.

Nhưng nhìn kỹ lại,nước mắt lem vẫn chưa lau đi,tiểu Hạ hỏi:

-Họ nói,anh đánh nhau cái gì,chảy máu cái gì?

-Không có.Anh đến uống vài ly thôi.

-Không phải nói em không thích anh uống rượu sao.Còn uống?Điện thoại vứt đâu không nghe,muốn hù lão nương đúng không?

-Vừa em nói gì anh nghe thấy hết rồi.Đừng có trốn quanh.Lên xe đi về nhà,lạnh như này ai cho em ra đường.

-Không có nói gì hết.Về nhà.

Kris tủm tỉm cười chạy theo sau.Tiểu Hạ không cho Kris lái xe,tự mình lái về nhà.

Đến nơi liền đi thẳng vào phòng chùm chăn ngủ.Thật giả như nào thì không biết nhưng chính là ngại đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu cho hết.

Tắm rửa xong bước ra,Kris chui vào chăn,hơi men quanh người phả vào mặt làm tiểu Hạ có chút tỉnh càng thêm tỉnh.Ôm trọn tiểu Hạ vào lòng,Kris thì thầm:

-Anh biết,em đã phải chịu đựng rất nhiều.Anh cũng biết em yêu anh rất nhiều.Và anh cũng biết em đang rất buồn.Tuy nhiên,có lẽ em không biết,anh cũng yêu em rất nhiều,nhiều đến nỗi anh không thể nào chịu nổi cảnh tượng một ngày nào đó em không còn ở bên anh.Anh muốn cùng em già đi,anh muốn đưa em đi ăn những món em thích,du lịch những nơi làm em vui.Anh có thể thay đổi mọi phương châm,cách sống chỉ vì em,không vì ai khác.

Không biết có phải vì mang thai dễ cảm động hay không,tiểu Hạ khóc ướt đẫm gối.Giọng khàn khàn đáp:

-Hiểu lầm hôm nay làm em cho biết rằng em sợ mất anh đến như nào.Anh biết không,em biết dù chúng ta có không cùng nhau nhưng em vẫn có thể thấy anh bất cứ lúc nào,chí ít là anh còn ở đây.Đến khi tượng tượng ra chuyện vừa xảy ra thì em biết,nếu như vậy,em sống mà có thể sống hay không?Cuộc đời ngắn như vậy,cho dù không thể cùng nhau tới bạc đầu,nhưng sẽ cùng nhau chứng kiến thế giới thay đổi.Tốt biết bao.Em muốn anh dạy con học,dạy con chơi đàn chơi game.Cùng nhau đi chơi,nấu cơm,du lịch.Cùng nhau. Cả nhà cùng hạnh phúc.

Hôn lên trán tiểu Hạ,như một lời thề Kris nói:

-Anh hứa có thể sẽ không thể khiến em sướng nhất thế giới này nhưng sẽ khiến em hưởng thụ những thứ tốt nhất mà anh có.Hai mẹ con chỉ cần yêu thương anh,còn lại có anh rồi.Sẽ không có gì có thể thương tổn em thêm một lần nào nữa.

Tiểu Hạ mỉm cười,cúi mặt vào ngực Kris rồi ngủ thiếp đi,trên mỗi vẫn giữ nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook