Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 416: Phán Bội

Gilivian

25/04/2024

Hạ Nhi nhìn bốn nam nhân, thấy ánh mắt tên cầm đầu chậm rãi thay đổi, trở nên ngông cuồng bất kham nguy hiểm như một lưỡi dao băng sắc nhọn muốn giết người.

Rõ là đến để lấy mạng người ta, nhưng thái độ lại kính cần thận trọng như được giáo dưỡng rất tốt như thế, khi nói rõ mục đích liền không chút che giấu sát ý. Bốn nam nhân này, nhất định là sát thủ nhất đẳng trong nhất đắng.

Hạ Nhi vô thức ngước mắt lên, ánh đèn phản chiếu gương mặt trong sáng thuần khiết của cô. Cô hít sâu một hơi, suy nghĩ rồi nói:

"Bà ta vốn dĩ đã có ý định giết tôi từ lâu, nhưng dè chừng Khương Tình mà chưa dám ra tay. Lần này lại ngang nhiên như thế. Xem ra, nội bộ Khương gia cũng có người âm thầm tiếp thêm chút sức lực đi."

Đèn xe và màn đêm giao hòa thành một luồng ánh sáng khi tỏ khi mờ, lướt qua gương mặt Hạ Nhi, những đường nét trên khuôn mặt cô lúc này nhìn nghiêm túc nhưng có thêm một vẻ thong dong, như thể hiểu rõ một chuyện nào đó.

Tên cầm đầu không còn nhẫn nại muốn phí lời với cô nữa, cười lạnh lên tiếng:

"Hạ tiểu thư! Chịu chết đi."

Dứt lời, tên cầm đầu ra hiệu cho ba tên áo đen lao đến chỗ cô, một tên cầm trong tay con dao cực kì sắc bén, nhưng còn chưa kịp có phản ứng gì, đã thấy Hạ Nhi nhanh như chớp, giơ tay ra tóm lấy cánh tay hắn, tên sát thủ đó cũng không phải hạng vừa, thân thủ nhanh nhẹn, né tránh đòn bắt tóm của Hạ Nhi, con dao sáng loé qua quét nhanh một đường, lưỡi dao đã lướt qua bả vai của cô một đường máu.

Vết thương cực kì sâu, máu từ vai cô nhanh chóng thấm ướt một mảng vải trắng muốt, tuy nhiên Hạ Nhi vẫn lanh lẹ né đi ngay sau đó, nhân lúc tay của tên sát thủ giơ lên lần nữa, cô mạnh mẽ quay người một cái, một tay bắt lấy cánh tay hắn, tay kia từ bên hông lấy ra khẩu súng.

Đoàng!!!

Một phát đạn vào vai tên sát thủ khiến hắn ngã quy.

Nghe thấy tiếng súng, Lương Hạ ở trong xe không nhịn được liền hốt hoảng đẩy cửa chạy ra. Lãnh Thanh cũng theo đó mà lao ra khỏi xe.

"Hạ Nhi!" Lương Hạ vừa bước ra đã trông thây Hạ Nhi ôm lây bả vai, mùi máu cùng một mảng đỏ tươi thấm đẫm chiếc váy trắng tinh xảo, sắc mặt cô tái nhợt.

Tên cầm đầu đám sát thủ không nghĩ rằng trong tay Hạ Nhi lại có súng, vì thế lúc này bỗng trở nên thận trọng, cũng lập tức rút súng ra muốn nổ súng.

Hạ Nhi nhìn thấy, cô phóng người lên rất nhanh, túm lấy Lương Hạ đang đứng bên vẻ mặt hốt hoảng giống như nhặt một chiếc lông vũ, hướng về Lãnh Thanh mà quăng tới.

"Mẹ kiếp! Cậu muốn chết à?"

Tốc độ cùng lực ném mạnh bạo của cô khiến Lãnh Thanh không hề đề phòng, bị cả người Lương Hạ vừa vặn đè lên, hai người đều ngã xuống đất.

Đoàng!!!!!

Tiếng súng nổ lên ngay sau đó, Lãnh Thanh lập tức ấn mạnh đầu Lương Hạ xuống đất,

Lương Hạ hoảng hốt bụm miệng, đầu đầy mồ hôi, cắn răng nói với Lãnh Thanh trong tiếng nấc nghẹn:

"Cậu ấy bị thương rồi."

Dứt lời, liền có người xông tới.

Lãnh Thanh lôi kéo Lương Hạ ra sau lưng, lực rất mạnh khiến cô phải cắn răng chịu đau, người xông tới muốn bắt lấy Lương Hạ nhưng đã vồ hụt.

"Cấn thận."

Lãnh Thanh nghiêng người tóm chặt lấy cổ tay của tên sát thủ, khuỷu tay còn lại húc rất mạnh vào xương sườn hắn ta, cú đánh ấy vừa mạnh vừa chuẩn khiến tên sát thủ đau đớn ngã gục xuống đất.

Lại có thêm một tên sát thủ xông đến, rút súng ra nhắm thẳng về hướng hai người. Thấy thế, Lãnh Thanh vội giữ Lương Hạ ở sau lưng mình, che chặt cô, nhấc chân đá một cái, cánh cửa xe bung ra kịp thời cản lại viên đạn.

Hạ Nhi đang bận rộn tránh né đòn tấn công của một tên sát thủ khác, nhưng vẫn không quên để ý động tĩnh và sự an toàn của Lương Hạ. Nhìn thấy thân thủ Lãnh Thanh không tệ, cô không thế kìm nén nối phải cảm thán hành động ra tay nhanh lẹ đó.

Thế nhưng, cô cảm nhận được tình hình cứ thế này sẽ vô cùng không ổn, quay đầu lại hét lên với tên cầm đầu:

"Không phải các người muốn giết bổn tiểu thư sao? Tới đây đi."

"Không được!" Lương Hạ nghe thấy hốt hoảng muốn xông ra.

Lãnh Thanh ngay lập tức giữ chặt lấy Lương Hạ.

Vốn nghĩ sẽ xông ra để hỗ trợ cô, thì đã thấy Hạ Nhi giương súng hướng về phía tên sát thủ đang tấn công mình, đường đạn xoẹt qua, tiếp theo đó là một tiếng kêu thảm khốc.

Tên sát thủ ôm bụng gục xuống đất bất động, là tên lúc nãy bị Hạ Nhi bắn trọng thương ở vai.

Hạ Nhi thoát khỏi tên sát thủ, cũng không chút do dự hướng nòng súng xả đạn về phía ba tên sát thủ còn lại.

Tên cầm đầu thân thủ tuyệt đỉnh, đã nhanh chóng trốn sau cánh cửa xe mới tránh được đường đạn.

Hạ Nhi nhân cơ hội xoay người bỏ chạy.

"Đuổi theo!!!" Tên cầm đầu gào lên, ngay sau đó cũng lập tức dẫn theo hai tên sát thủ đuổi theo cô.

Lãnh Thanh đang bị sự quyết đoán của Hạ Nhi làm cho khiếp sợ, một tay vẫn giữ chặt

Lương Hạ, nhìn về phía những tên sát thủ đang đuổi theo Hạ Nhi, thấy cô ôm lấy bả vai bị thương cố gắng chạy về phía đường vắng, băng thẳng qua bìa rừng ven đường, khẽ thấp giọng:

"Mục đích của bọn chúng là cô ấy. Còn tôi, vì cô ấy phải bảo vệ cô."

Hạ Nhi lăn một vòng lại một vòng, khẩu súng trong tay liên tục bắn những phát đạn về hướng đám sát thủ phía sau, khi từ mặt đất bò dậy, cô chạy rất nhanh, sau đó ẩn nấp vào một thân cây, tiếng súng nổ liên hồi khiến trái tim cô đập thình thịch không ngớt.

"Chia ra tìm! Nhất định phải giết được cô ta."

Hạ Nhi ẩn núp sau thân cây, cô lắng tai nghe thấy tiếng động của ba tên sát thủ đang phân chia phương hướng để tìm kiếm mình, một trong ba tên sát thủ, có một tên đang hướng về phía cô mà đi đến.

Khoảng cách càng lúc càng gần, chỉ còn vỏn vẹn không đến mười bước chân.

Trái tim Hạ Nhi đập bình bịch, hai tay nắm chặt khẩu súng, trong đầu cô nhẩm đếm...

Ba bước...

Hai bươc...

Một...

Đoàng!!!!

Hạ Nhi đột ngột lao ra, cùng với một viên đạn xuyên qua lòng bàn tay tên sát thủ, khẩu súng trên tay hắn vì thế rơi xuống đất. Nỗi đau thấu tim khiến hắn ta kêu la dữ dội.

Hạ Nhi thở hốn hến, cô nhanh chóng bước tới, vội vàng đá khẩu súng hắn làm rơi ra thật xa.

Đoàng!!!!

Lại một tiếng súng vang lên thất thanh.

Tiếng súng đó làm Hạ Nhi giật bắn người, cô lăn một vòng vội nép người sau thân cây, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn những hạt bông tuyết nhỏ lất phất, cơ thể vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể thấy hơi thở của mình đang phập phồng.

Còn một tên sát thủ đang theo dõi cô.

Hạ Nhi nghĩ đến liền hoảng loạn, căng thẳng kèm theo bất an, cô nắm chặt khẩu súng giống như sắt đá, mới phát hiện súng đã hết đạn.

"Hạ tiểu thư! Cô biết rõ đêm nay cô không thể thoát được. Ngoan ngoãn chịu chết đi."

Giọng nói một nữ nhân quỷ dị ở phía sau vang lên.

Hạ Nhi sửng sốt.



Chất giọng này... dường như cô đã nghe ở đâu rồi.

Nhìn khẩu súng lạnh lẽo đã hết đạn trong tay mình, cô quyết định không trốn tránh nữa, vứt khẩu súng trong tay xuống đất, chậm rãi bước ra.

Khoảng khắc nhìn thấy nữ nhân trước mặt, Hạ Nhi như nhìn một con mãnh thú.

Nữ nhân ấy đáp lại ánh mắt của cô với một vẻ mặt thản nhiên. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một người phẫn nộ, một kẻ thâm trầm, không khác gì sự đụng độ của nước với lửa.

Một lúc sau, Hạ Nhi mới nghiến răng, dằn mạnh từng chữ một:

"Lam Tinh! Cô phản bội Khương Tình sao?"

Nụ cười vốn nhạt nhòa trên khuôn mặt Lam Tinh cũng gần như ẩn đi.

Hạ Nhi thật sự không thể ngờ, người muốn giết mình lại là một trong những cánh tay đắc lực của Khương Tình - Lam Tinh.

Cô tẫn con nh Lam Tinh và Lam Tht: Hai chị em song sinh v cung trung thành bn g cạnh Khương Tình, nữ nhân ấy vô cùng tin tưởng họ.

Ánh trăng rọi vào mắt cô, sâu thắm nơi đáy mắt còn đọng những vệt sáng vụn vặt, vừa như ánh sáng lại vừa giống nước mắt. Hạ Nhi đứng đó, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên, cô nhìn Lam Tinh bằng ánh mắt không thể tin nổi, nét mặt bi thương cùng cực.

Ngay lúc này, giọng nói Lam Tinh vang lên bên tai cô có chút cười nhạo:

"Phản bội? Hạ tiểu thư! Tôi họ Lam. Nếu chỉ vì Hạ gia mà mối liên kết giữa Khương gia và Lam gia mất đi. Thật sự không đáng giá. Không phải cô yêu chủ nhân sao? Vậy thì nên thành toàn cho cô ấy mới phải."

"Lam tiểu thư." Tên sát thủ phía sau từ lúc nào đã có thể đứng dậy, thể chất được rèn luyện quả thật không tồi, rất nhanh đã lấy lại được khẩu súng.

Hạ Nhi âm thầm điều chỉnh hơi thở, khóe môi mím chặt, toàn thân căng thẳng giống như một loài động vật nguy hiểm chỉ cần chạm vào là nó sẽ lập tức xông tới cắn đứt cổ đối phương.

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí căng tới cực điểm, cũng lạnh lẽo tới cực điểm, mùi thuốc nổ âm thầm lan ra khắp đất trời rộng lớn.

Lam Tinh nhìn cô, lộ ra vẻ mặt ngạo mạn, dáng tươi cười sắc bén khiến người khác run

rẩy:

"Hạ tiểu thư! Hiện tại chủ nhân đã đồng ý để Lucy tiểu thư làm nữ chủ nhân Khương gia. Vì thế cô không cần phải trở về nước S nữa. Cô muốn phá hoại chuyện tốt của người khác sao?"

Những lời này như một quả bom phút chốc bùng nổ thành một cái hố trước mặt Hạ Nhi, cô nhìn chằm chẵm Lam Tinh.

Một ngọn lửa không tên bùng lên trong đầu, hừng hực đến nỗi khiến Hạ Nhi chỉ muốn điên cuồng mắng chửi.

Cô nghiến răng kèn kẹt, nói rõ ràng từng chữ:

"Nếu Khương Tình muốn lấy Lam Yên, còn phiền các người tới đây bày binh bố trận muốn lấy mạng bổn tiểu thư sao? Nhiều lời khiêu khích như vậy để làm gì? Lam Tinh, đường đường là thuộc hạ nhất đẳng dưới trướng Khương Tình như cô muốn giết một nữ nhân yếu đuối trói gà không chặt là bổn tiểu thư mà còn cần dùng tới súng đạn à? Lam Tinh! Muốn giết tôi thì tự mình đến đi."

Lam Tinh vẫn nhìn cô, nhưng ánh mắt đã sớm trở về vẻ thận trọng thường ngày, trong đôi mắt sâu hun hút không thể nhìn ra dù là một gợn sóng, sau đó thân thủ không chút do dự hướng thăng vào cô lao đến, lạnh giọng nói:

"Hạ tiếu thư! Đắc tội."

Hạ Nhi cũng lao tới, hai tay nắm chặt giống như sắt đá, đấm giữa mặt Lam Tinh, cú đấm khiến Lam Tinh phải lùi về sau mấy bước, nhưng không ngã xuống.

Cô nhìn khuôn mặt Lam Tinh, cô ta dùng sức lau khóe miệng đang chảy máu, một dòng máu đỏ tươi dính vào làn da trắng nõn đó càng thêm khiếp người.

Lam Tinh cắn răng đứng lên, nhếch môi cười lạnh lẽo, thân thủ nhanh như chớp lao tới xốc lấy cô, túm lấy như thể chụp mồi, giống như bàn tay có hai móng vuốt túm lấy một con thỏ gây yếu, cánh tay gắng sức vung lên, Hạ Nhi trong khoảnh khắc bay lên giữa không trung, rơi mạnh xuống đất.

Hạ Nhi siết chặt tay, giống như đêm không trăng, không có phẫn nộ, không còn sợ hãi, thay thế bằng một người ngấm đầy bi thương, cô cảm giác được có từng đợt chua xót, cho nên, cô chỉ có một lựa chọn là lạnh lùng nhìn Lam Tinh như thế này, trong ánh mắt có một chút oán hận.

Lam Tinh một tay siết chặt cố Hạ Nhi, một tay rút dao ra, hướng thẳng vào vị trí ngực trái của Hạ Nhi, cười lạnh:

"Cô thua rồi!"

Hạ Nhi bất động, cổ bị bóp nghẹn chỉ có thể há miệng mà thở phì phò, hàng mi của cô run rấy, tuy rằng gò má trắng bệnh, khóe môi rướm máu, dáng vẻ khiến người ta tan nát cõi lòng nhưng vẫn quật cường không một chút sợ sệt.

"Hạ tiểu thư! Vĩnh biệt."

Lam Tinh không chút do dự đâm dao xuống.

Đoàng!!!

Chuyện chuyển hướng không tưởng tượng được, xung quanh một loạt những tiếng súng nổ, kèm theo đó là những chiếc bóng giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt Lam Tinh và tên sát thủ, đáng sợ hơn chính là sức mạnh của những chiếc bóng đó còn không phải của người bình thường.

Khoảng cách của lưỡi dao chỉ còn cách ngực Hạ Nhi vài centimet, bỗng dưng ngừng lại, lưỡi dao rơi xuống cách mặt cô một khoảng, cắm hơn phân nửa xuống nền tuyết trắng xoá.

Hạ Nhi mở mắt ra, cũng là lúc cô giống như bức tượng chết trân tại chỗ, vẻ mặt trắng bệch gắt gao mà nhìn chằm chằm khuôn mặt Lam Tinh đang đau đớn ôm lấy bàn tay ngã trên mặt đất.

"Hạ tiểu thư!!" Giọng nói phát ra từ phía sau, âm thanh không lớn, mang theo cả một sự tôn kính và thận trọng.

Trước mặt cô, tên sát thủ đi theo Lam Tinh gục xuống với một vết đạn chuẩn xác nằm trên bàn tay đang cầm súng của gã và một vết đạn nằm trên bắp đùi, hai mắt hắn trừng lớn tràn đầy dữ tợn, cơ thể hắn ngã gục xuống để lộ thân ảnh như một bóng ma đứng phía sau gã.

Thất Thúc.

Thất Thúc xuất hiện, một tay đang chỉnh lại quần áo trên người, từ trong áo móc ra một khẩu súc lục màu trắng bạc, chậm rãi khuỵu một chân trên mặt đất túm lấy tên sát thủ, họng súng đặt ở trên cổ hắn.

"Đoàng!

Máu đỏ văng khắp nơi, người kia triệt để bất động.

Sau khi giải quyết tên sát thủ, sắc mặt Thất Thúc thay đổi chuyển hướng đến cô, toàn thân lộ vẻ kính cân, cười ôn hòa nói:

"Để phu nhân phải hoảng sợ rồi."

Hạ Nhi hít sâu một hơi.

Cũng may là lá gan của cô lớn, bằng không nếu đụng phải một người nhát gan nhất định sẽ cho rằng mình gặp ma. Cô đã nói mà, tên quản gia này thật sự không bình thường, giết người còn có thể ung dung cười như thế, gặp phải Lương Hạ nhát gan không phải bị ông ta hù cho khóc thì cũng sẽ bị ông ta làm cho ngốc luôn.

Cô chậm rãi đứng lên, nhìn Lam Tinh đang quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể thấy hơi thở của cô ta phập phồng.

"Giết tôi đi!" Lam Tinh đề nghị.

Hạ Nhi cảm thán nhân sinh cuộc đời, thanh âm lạnh lùng:

"Cô nghĩ Dung Lạc sẽ để cho cô sống sao? Giết cô ư? Tôi sợ làm bẩn tay mình."

Lam Tinh im bặt.

Hạ Nhi thở dài, cô nhìn Thất Thúc và đám thuộc hạ của Dung Lạc, có chút mệt mỏi:

"Dung Lạc đang ở đâu?"

Thất Thúc thản nhiên nhìn cô một cái, giống như đem cô giữ lại trong tầm mắt, không nói gì thêm, quay lưng dẫn đường...

Dọc đường đi, chỉ có tiếng xào xạc của gió thổi qua lá cây, bước chân của Thất Thúc rất nhẹ, hầu như không nghe thấy tiếng động, cực kì yên tĩnh, cũng không thấy bóng dáng của bất kì người nào khác.

Hạ Nhi vô thức nắm chặt một góc váy, hôm nay kế hoạch chạy trốn xem như đã thất bại, sắp phải đối diện với Dung Lạc, tâm cô không khỏi bất an.

"Phu nhân!"

"Phu nhân"

"Hạ Nhi!!"



Sự việc xảy ra rất nhanh, một tiếng súng vang lên làm tan đi bầu không khí nghẹt thở.

Giây tiếp theo là tiếng hét bi thảm của Lương Hạ. Khẩu súng hướng về phía Hạ Nhi rơi xuống đất, tên cầm đầu ôm lấy cổ tay, gương mặt biến dạng.

Đồng thời lúc này Tưởng Đường cũng phi người lên trước, kéo mạnh Lương Hạ ra, giơ chân đá bay khẩu súng trên mặt đất sang một bên.

Vương Luân và thuộc hạ của Dung Lạc thân thủ vô cùng nhanh, từ khi tên cầm đầu chuyển hướng nòng súng, rồi tới khi Dung Lạc chuẩn xác bóp cò. Tưởng Đường theo lệnh phi người lên kéo Lương Hạ ra, cả một quá trình chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Hạ Nhi nhìn mà choáng váng. Tốc độ nổ súng của Dung Lạc quá kinh khủng, một giây trước cô vẫn còn thấy Dung Lạc bình thản ung dung nhìn tên cầm đầu giương súng chỉa vào đầu Lương Hạ, một giây sau hắn đã bị đám người Vương Luân xông lên vây kín, không thể chống cự.

Dung Lạc không nhìn tới Hạ Nhi, càng không nói thêm gì nữa, nhưng bờ môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo như hàn băng.

"Hạ Nhi!" Dung Lạc vứt khẩu súng bạc trong tay xuống, khẽ gọi tên cô, giọng nói ấm áp dịu dàng như tiếng đàn dương cầm vang bên tai: "Cả ngày hôm nay tôi đều đang suy nghĩ, có lẽ tôi nên ích kỷ một chút."

Trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được của Hạ Nhi lại bắt đầu đập loạn.

Dung Lạc đang... nói cái gì.

Hô hấp bỗng chốc trở nên khó khăn, bước chân cô không tự chủ lùi lại vài bước.

Dung Lạc như đang thở dài, ngón tay men theo đầu mày xuống gò má:

"Tôi quá nuông chiều theo cảm xúc của em mà tuỳ tiện để em bỡn cợt. Như vậy là quá đủ rồi."

Dung Lạc không hề chớp mắt đánh giá khuôn mặt cô, trong sâu thẳm đôi mắt dần hiện ra một tia thâm sâu, lạnh lùng nhưng lại khiến người khác sợ hãi, có thể nhìn thấu lòng người.

"A, cái đó...

Hạ Nhi cảm thấy bị nhìn chằm chằm như vậy toàn thân đều không tự nhiên, vô thức mà cơ thể lùi về phía sau, xấu hổ cười cười.

"Chỉ là lâu ngày không ra ngoài. Tâm tình có chút kích động nên muốn hít thở không khí một chút. Cũng không phải là muốn bỏ trốn như cô nghĩ đâu."

Hạ Nhi khóc trong lòng, trợn mắt nói dối.

Cô không biết Dung Lạc sẽ trừng phạt cô thế nào, cho nên phải cố gắng dịu dàng một chút, hiền lành một chút, hợp tác một chút, còn hơn là phải chịu khổ cực.

"Tôi thật sự không nhìn ra em đang hít thở không khí như thế nào? Đến tính mạng cũng không cần?"

Giọng Dung Lạc vẫn nhẹ nhàng như trước, mềm mại giống như chiếc lông vũ khẽ bay vào lòng của người nghe.

Hạ Nhi không phải con ngốc, đã hiểu rõ ý định của Dung Lạc. Rõ là đang thông báo với cô rằng sẽ không tiếp tục dung túng cho sự tùy tiện và ngạo mạn của cô nữa đây mà.

Dung Lạc chậm rãi bước đến trước mặt cô, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, ngón cái khẽ lướt qua môi cô, ánh mắt u tối:

"Đối với em, tôi đã rất nhân nhượng, mọi điều em làm tôi đều có thế nhắm mắt cho qua." Giọng nói của Dung Lạc dễ nghe chết người, vang lên bên tai cô, gần tới mức có thể xuyên vào tận trái tim.

"'Tôi chưa từng phải tuân theo ý muốn của bất kì kẻ nào. Tôi muốn làm cái gì với em, khao khát cái gì em là người rõ nhất. Tại sao tôi phải nén nhịn nó, chịu đựng sự giày vò chỉ đề kiềm hãm ham muốn của mình với em. Vì điều gì?"

Những thanh âm mờ ám bên tai đã lớn lên, giọng nói trầm ấm thế này, nghe có vẻ giống một lời chất vấn nhưng lại càng mang mùi vị tình ái giường chiếu hơn.

Hạ Nhi hít thở khó nhọc, Dung Lạc sát lại quá gần, gần tới nỗi cô có thể cm nhận được thân nhiệt và hơi thở nóng bỏng khẽ phả xuống đỉnh đầu và quét qua gáy cô.

Cô ngước mắt lên lại vô tình bắt gặp ánh mắt sâu hút ấy.

Tim Hạ Nhi chợt nghẹt thở, hai tay cô co lại thành nắm đấm, từng khớp xương trắng bệch như sáp nến, nhìn Dung Lạc chằm chằm, hồi lâu mới gằn mạnh từng chữ:

"Dung Lạc! Không được.."

Dung Lạc nhếch môi cười khẽ, ép cô nhìn vào mắt mình, nhiệt độ trong câu nói cũng đã trở về con số không:

"Đối với em, tôi đã rất nhân nhượng, mọi điều em làm tôi đều có thế nhắm mắt cho qua." Giọng nói của Dung Lạc dễ nghe chết người, vang lên bên tai cô, gần tới mức có thể xuyên vào tận trái tim.

"Tôi chưa từng phải tuân theo ý muốn của bất kì kẻ nào. Tôi muốn làm cái gì với em, khao khát cái gì em là người rõ nhất. Tại sao tôi phải nén nhịn nó, chịu đựng sự giày vò chỉ đề kiềm hãm ham muốn của mình với em. Vì điều gì?"

Những thanh âm mờ ám bên tai đã lớn lên, giọng nói trầm ấm thế này, nghe có vẻ giống một lời chất vấn nhưng lại càng mang mùi vị tình ái giường chiếu hơn.

Hạ Nhi hít thở khó nhọc, Dung Lạc sát lại quá gần, gần tới nỗi cô có thể cảm nhận được thân nhiệt và hơi thở nóng bỏng khẽ phả xuống đỉnh đầu và quét qua gáy cô.

Cô ngước mắt lên lại vô tình bắt gặp ánh mắt sâu hút ấy.

Tim Hạ Nhi chợt nghẹt thở, hai tay cô co lại thành nắm đấm, từng khớp xương trắng bệch như sáp nến, nhìn Dung Lạc chằm chằm, hồi lâu mới gằn mạnh từng chữ:

"Dung Lạc! Không được..."

Dung Lạc nhếch môi cười khẽ, ép cô nhìn vào mắt mình, nhiệt độ trong câu nói cũng đã trở về con số không:

"Không được ư?"

Ngón tay Dung Lạc vòng ra sau gáy cô, cúi đầu xuống, hôn lên môi cô mà không hề báo trước.

Nụ hôn vừa rơi xuống, đầu óc Hạ Nhi cũng vang lên một tiếng "bùm" rồi trở nên trống

rong.

Cả người cô cứng đờ ra, không thể nhúc nhích nổi một phân. Nụ hôn của Dung Lạc không hề dịu dàng, cánh môi nóng rực men theo khóe môi từ từ nghiền nát, chiếc lưỡi trực tiếp tấn công khoang miệng cô.

Hạ Nhi chỉ cảm thấy hô hấp của mình ngập tràn mùi hương trầm ấm nóng, đầu lưỡi

Dung Lạc cuốn lấy đầu lưỡi cô, trằn trọc mút, lực đạo mạnh mẽ khiến cô bừng tỉnh, vội vàng giơ tay muốn đẩy Dung Lạc ra. Nhưng bị bàn tay của Dung Lạc dùng sức mạnh mẽ giữ chặt lại.

Vậy nên, khi hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, đôi chân Hạ Nhi trở nên mềm nhũn.

Dung Lạc lại không có ý muốn dừng lại, như biết trước cô sẽ ngã, đưa tay đỡ lấy lưng cô, hơi nóng hừng hực của lòng bàn tay Dung Lạc qua lớp vải mỏng xuyên vào tận trái tim cô.

Hạ Nhi không còn vùng vẫy, cũng cảm thấy cô không còn sức để đứng vững nữa, cả người dán chặt vào Dung Lạc, chút sức còn sót lại cũng là do Dung Lạc chống đỡ.

Nụ hôn của Dung Lạc lúc này rất mạnh mẽ và bá đạo, gần như điên cuồng đòi hỏi và chiếm hữu, hôn đến mức hơi thở cũng dần bắt đầu nặng nề.

Tay của cô từ đầu tới cuối đều vô lực kháng cự, toàn thân mềm oặt không một chút sức lực, sự quấn quýt của răng và lưỡi đan hòà vào nhau, dưỡng khí trong phổi cũng sắp bị hút đến cạn sạch.

"Um..."

Hạ Nhi thở không được khẽ lên tiếng, vừa mới mở miệng thì lại khiến lưỡi Dung Lạc chen vào càng sâu hơn, một lần lại một lần nữa quấn chặt lấy lưỡi cô không buông.

"Đau.."

Tiếng kêu đau yếu ớt của cô khiến Dung Lạc dừng lại, đôi mắt xanh biếc hé mở liền trông thấy chiếc cổ của cô đã bị cọ sát đến đỏ hồng.

"Dung Lạc. Đồ cầm thú!" Hạ Nhi vừa thở hổn hển vừa mắng.

Dung Lạc nhìn bờ môi sưng đỏ của cô, thậm chí hơi thở của cô còn nhuốm đẫm mùi vị và hơi thở của bản thân, tâm trạng bỗng trở nên rất vui, không nhịn được đưa tay khẽ chạm nhẹ lên môi cô, dịu dàng nói:

"Em thử chạy lần nữa xem. Nếu em chạy một lần nữa, tôi sẽ không tự chủ tốt như đêm nay đâu."

Hạ Nhi nhìn Dung Lạc đang cười rạng rỡ, gần như phải nghiến răng nghiến lợi mới thốt ra được mấy từ phía sau: "Tôi có cần phải tạ ơn trời đất vì sự tự chủ tốt đẹp này của cô không?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook