Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Chương 2

Tứ Dực

24/02/2017

Edit: Dandelion

Beta: Evy Nguyen



"Đừng dài dòng!" Lời đề nghị của Gầy Qua hiển nhiên không hợp ý Mộc Thế Lễ, ông không vui nhíu chặt chân mày, trợn mắt nhìn Gầy Qua, đừng xem Gầy Qua dáng dấp béo béo mập mập, lá gan lại vô cùng nhỏ đến nỗi bị ông trợn mắt liền không dám lên tiếng, vội núp sang một bên.

Mộc Thế Lễ ho một tiếng, lại hỏi: “ Tiểu thư có thói quen ngủ trưa?”

Hôm nay đến đây, ông đối với nữ nhi này quả thật thiếu sót sự quan tâm

Béo Qua và Gầy Qua liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Mập Qua từ trước đến giờ nhanh mồm nhanh miệng, lập tức đem vấn đề ném ngược trở về, “ Chẳng lẽ lão gia không biết tiểu thư có thói quen này? Cũng khó trách, lão gia buôn bán bận rộn, cả ngày không phải đi ra ngoài xã giao cũng chính là nói chuyện làm ăn, quanh năm suốt tháng số lần bước vào Túy Hoa Viên là bao, làm sao biết được tiểu thư đang làm những gì, nghĩ cái gì đây?”

Tính cách Mập Qua tương đối nhẫn nhịn,bản tính cũng thông minh, tuy mới vào Mộc phủ không lâu nhưng cũng để ý quan sát lời nói của bọn hạ nhân trong phủ nên cũng biết được một chút chuyện về Mộc phủ.

Nghe nói Mộc Thế Lễ yêu thích sắc đẹp, thường lấy lý do xã giao bên ngoài mà không về phủ, chuyện trong phủ ông không quan tâm, toàn quyền giao cho nhị phu nhân Nhan Thục Phương xử lý, còn ông thì ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt.

“ Càn rỡ! Ngươi là thứ gì lại dám ở chỗ này dạy dỗ bản lão gia?” Mộc Thế Lễ bị nói trúng tim đen, mặt nhất thời nóng lên, đỏ tới mang tai, thẹn quá hóa giận, hướng về phía Mập Qua nước miếng “phun trào”( chửi lên )), “ Ăn xin chính là ăn xin, không biết chút phép tắc, cũng không nhìn thử xemchủ nhân ở đây là ai lại dám ở đây làm càn.”

Mập Qua thực sự tức giận, muốn mở miệng hết cỡ phản bác thì đột nhiên một thanh âm ngọt nhuận dịu dàng vang lên “ Đây là chỗ của con!” Thanh âm không lớn nhưng có khí phách, khiến người nghe không dám cãi lại.



Thanh âm huyên náo đánh thức mỹ nhân đương trong mộng đẹp, một câu ngắn gọn nhưng lại hữu lực, mơ hồ tản mát ra vài tia không vui khi bị người khác quấy rầy giấc mộng, chẳng biết lúc nào Mộc thuần Thuần đã rời võng đi đến, khóe miệng khẽ nhếch cười đi tới chỗ bọn họ “ Phụ thân, người đã đến rồi”

Mộc Thế Lễ giật mình ngây ngô, nhiều ngày không thấy, nữ nhi của ông càng ngày càng phát ra vẻ xinh đẹp diễm lệ, quần áo màu hồng nhạt ở trên người nàng tuy thanh đạm nhưng khó giấu được khí chất xuất chúng trên người, nàng từ dưới gốc cây hoa đào đi tới, quả thật giống như tiên nữ trên tời hạ phàm, cảnh tượng thật huyền ảo.

Hình ảnh mỹ lệ kia, ông giống như nhìn thấy được thân ảnh của Bích Yên, còn có nụ cười say lòng người kia làm cho ông cả đời khó quên.

Vương Bích Yên là thê tử kết tóc của Mộc Thế Lễ, mẫu thân Mộc Thuần Thuần.

Vương gia là quý tộc Đô thành giàu có, Vương Bích Yên được Vương gia xem là hòn ngọc quý trên tay, nét đẹp của nàng càng tô điểm thêm nét đẹp cho Đô thành, lúc ấy tất cả vương công quý tộc công tử không khỏi tranh nhau muốn nàng làm thê tử. Nhưng Vương Bích Yên lại yêu một mình thư sinh nghèo rớt mồng tơi chính là Mộc Thế Lễ, Vương gia nhị lão chịu thua tính tình kiên cường của Vương Bích Yên, chỉ có thể đáp ứng hôn sự này.

Mộc Thế Lễ dựa vào Vương Bích Yên cùng quan hệ Vương gia, từ từ kinh doanh tạo nên đại cơ ngơi Mộc thị gia nghiệp, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, vào năm Mộc Thuần Thuần 7 tuổi, Vương Bích Yên đột phát bệnh nặng, đã qua đời.

Giống, thật sự quá giống! Vương Thế Lễ nhìn dung nhan kiều diễm phía trước, cặp mắt không khỏi mê ly. Mộc Thuầm Thuần khẽ gọi, ông lập tức khôi phục tinh thần, nhanh chóng bỏ qua đoạn tình cảm đột nhiên xông tới trái tim, ông chưa từng quên mục đích hôm nay tới tìm Thuần Thuần

“Nữ nhi à, con thoạt nhìn thực rất gầy, có phải không có ăn cơm đúng bữa hay là đồ ăn không hợp khẩu vị của con hay không, nếu như là vậy ngày mai phụ thân sẽ đổi lại đầu bếp.”

Mộc Thế Lễ lần này hỏi han thật ân cần, giọng làm cho người ta nghe được bao nhiêu phần ẩn ý, Mập Qua cùng Gầy Qua bĩu môi, trên thân nổi da gà.

Mộc Thuần Thuần cũng không quan tâm, cười nhạt nói “ Phụ thân, người không cần phải quanh co làm gì, có lời cứ việc nói thẳng”

“ Được, vậyphụ thân sẽ nói.” Cái gì cũng không gạt được nữ nhi cực kì thông minh này của ông , Mộc Thế Lễ dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng, không biết nên mở miệng như thế nào, chuyện này liên quan đến sinh tử tồn phong Mộc phủ, vô luận như thế nào, ông cũng phải nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook