Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Chương 54: Đạo cao một thước 8

Tứ Dực

24/02/2017

Edit: Như Nguyện

Trong hỉ phòng lớn, hình ảnh triền miên lửa nóng đêm qua không có diễn lại, gian phòng dán chữ song hỉ đỏ thẫm nhìn qua một mảnh vui mừng, lúc này lại tràn đầy cảm giác áp bách nồng đậm, không khí như mưa to tiến đến khiến người ta hít thở không thông .

Hai người trong phòng, thần sắc khác nhau, một vừa vặn đè nén lửa giận ngùn ngụt, một là mặt mày hớn hở vui mừng ngâm nga tiểu khúc.

"Nói, nàng ở trên người ta bỏ thuốc gì?" Biện Dục trong hốc mắt đùng đùng lửa giận, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bên trên gương mặt tuấn tú còn lưu lại biểu tình khiếp sợ cùng kinh ngạc, chỉ vào chỗ kín, phẫn nộ điên cuồng.

Mới vừa rồi, một nụ hôn hoàn toàn rối loạn suy nghĩ của hắn, mùi vị Mộc Thuần Thuần ngọt ngào động lòng người khiến hắn ý loạn tình mê, không cách nào cầm giữ nội tâm rục rịch ngóc đầu dậy, trong cơ thể đói khát giống như một cái động không đáy, càng lún càng sâu, hắn không nói hai lời ôm nàng trở về hỉ phòng.

Kỳ quái là, lần này, Vương phi của hắn không có thét chói tai, không có giãy giụa, không có phản kháng, giống như vẫn còn rất cao hứng, cùng phản ứng trước kia như mức nước của lòng sông so với mặt biển chênh lệch rất lớn, thật làm người ta sinh nghi. Đáng tiếc, đang chìm trong nụ hôn cùng sự kích tình, Biện Dục không rảnh ngẫm nghĩ cái khác, chỉ muốn đem người đẹp trong ngực khảm vào trong thân thể, đem nàng từng mảnh từng mảnh ăn hết.

Ai ngờ, ai ngờ, nhiệt tình dấy lên khắp người hắn đang trong thời khắc quan trọng nhất, tượng trưng phái nam lại đại náo "Bãi công", thế nào cũng không đứng lên, thực sự đem nhiệt tình của hắn ép trở về, gương mặt tuấn tú nhộm thành màu gan heo. (há há, lực bất tòng tâm ^^)

Hắn trúng chiêu, đáng chết, Tiểu Vương phi của hắn cư nhiên hận như vậy, hạ độc thủ lên bảo bối của hắn, xem ra, hắn quá khinh thường nàng, ngay cả mình thế nào trúng chiêu cũng không lưu ý.

"Phụt ——", "Người khởi xướng" ở một bên càn rỡ che miệng cười trộm, ánh mắt khiêu khích nhìn không sót gì, "Hừ, không thể trách ta được a, ai kêu tiểu đệ đệ của chàng không an phận, ta đã sớm biết chàng là tên vô lại không tin được, cho nên chuẩn bị trước các biện pháp đề phòng, ha ha ha, thật đúng là có tác dụng. . . . . ."

Nhìn Biện Dục bởi vì không như ý muốn, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo, nàng không thể nén cất tiếng cười to.

"Thuốc mệt mỏi" Phượng Nương dấu riêng thật là lợi hại, cái gọi là "Thuốc mệt mỏi", công dụng cùng xuân dược hoàn toàn ngược lại, là có thể làm cho "Lợi khí" nam nhân không đứng lên được. (chị cũng quá độc đi, bỏ thuốc anh thế, ảnh hưởng tới đời sau nhe ^^)

Ban ngày nàng hướng Phượng Nương lãnh giáo có phương pháp gì trị gã vô lại này thì Phượng Nương liền thần thần bí bí lấy ra "Đồ tốt" này, nàng mừng rỡ tại chỗ vỗ tay bảo hay, hưng phấn đến hấp ta hấp tấp.

Trên đời còn có cái gì so thuốc này thích hợp hơn đây? Đối phó những thứ vô lại sắc lang kia, loại động vật chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ, thì phải dùng cái chiêu hung ác này.

Nghe Phượng Nương nói, một liều thuốc, có thể để cho nam nhân một tháng không cách nào hành phòng, nàng không nói hai lời lưu loát đem túi nghiêm chỉnh mang đi, Phượng Nương ngăn cũng không ngăn được.



Ngửng đầu lên, ngồi ở trên giường chống lại ánh mắt phóng hỏa của Biện Dục kia, trên trán gân xanh nổi lên, Mộc Thuần Thuần âm thầm nuốt nước miếng, tìm vị trí chạy trốn có lợi, giữa hai người cách cái bàn, xác định một khi hắn nổi giận nhào lên nàng cũng có đầy đủ thời gian chạy ra cửa bên ngoài, lúc này mới hắng giọng một cái, đem tên thuốc nàng dùng nói thẳng ra.

Đầu kia, Biện Dục mỗi lần nghe một chữ, gương mặt tuấn tú càng bó càng chặt, sắc mặt càng trầm càng thầm.

Thuốc mệt mỏi? Thuốc làm nam nhân bất lực?

Đáng chết, trên đời còn có loại thuốc hạ lưu này, nàng vừa từ đâu lấy được?

Con ngươi căng thẳng, đã nghĩ đến nơi chứa thuốc—— “Ôn Nhu Hương”!!

Không sai, nàng hôm nay đi “Ôn Nhu Hương”, chỉ có cái loại địa phương đó mới có loại thuốc hạ lưu này, nàng cư nhiên, dùng cái loại ngoan chiêu này đối phó hắn? !

Nhưng, hắn là lúc nào thì trúng chiêu? Hắn nhớ, đến bây giờ hắn một chút thức ăn cũng chưa từng ăn, ngay cả nước cũng không chạm qua.

Chờ một chút, thứ duy nhất hắn "Ăn" qua chỉ có. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . .

"Nàng ở trên môi bỏ thuốc??" Biện Dục giận không kềm được, hét lớn một tiếng, rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra mình vì sao sơ ý như thế, biết rõ nàng hành động khả nghi còn có thể dễ dàng bị lừa.

Thì ra là, nàng so với trong tưởng tượng của hắn, còn thông minh hơn.

Các vị sao a, (chắc là lời tác giả ^^)

Cầu xin cất giấu, cầu xin cất giấu, cầu xin cất giấu —— (lời của anh^^)

Cầu xin nhắn lại, cầu xin nhắn lại, cầu xin nhắn lại —— (lời của chi ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook